Diệp Nam Quân cũng biết lỗi lầm khi trước cô đâm một nhát dao sâu vào bụng như thể muốn tước đoạt đi sự sống đều là do ông không nói rõ sự thật.
Cú sốc khi đó liệu có đỡ hơn khi nói ra sự thật rằng cô không phải con ruột của ông không?
Thà rằng bị oán trách còn hơn để cô rũ bỏ chồng mình, ông lấy hết can đảm nắm lấy tay cô muốn nói chuyện.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của ba, cô một chút rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc trước khi cô quyết định từ giã cõi đời này.
Nhìn thấu nét mặt lo lắng, ông ân cần trấn an coi nhẹ giọng nói lời mạch lạc.
" Diệp La Manh Hạ, con…không phải con gái ruột của Khả La Mộng và ta…"
Ánh mắt chìm sâu trong khoảng lặng, dường như cục đá đè nặng bấy lâu trong lòng bị dẹp bỏ ngay tức khắc.
" Nói vậy…con và Hắc Minh Hạo không có mối quan hệ rắc rối kia sao??? "
" Phải. "
Cô mừng trong phút chốc rồi lại có chút ủ rũ, thất vọng bởi bản thân không máu mủ với người mà cô gọi là ba ngay trước mắt thất vọng bởi người mẹ mà cô luôn yêu quý lại chẳng phải người thật sự sinh ra cô.
Nhưng khi biết mình và Hắc Minh Hạo chỉ đơn thuần là cặp vợ chồng không dính chung dòng họ cô lại thấy có hàng vạn điều may mắn đã chọn lấy cô.
Ánh mắt sáng lên, miệng nở nụ cười nhè nhẹ bắt lấy bàn tay già nua của Diệp Nam Quân.
" Dù ba không phải ba ruột của con…nhưng ít nhất một kẻ tầm thường như con cũng đã có ba là gia đình. "
" Cám ơn ba. "
Lời nói xúc động tuôn dòng nước mắt hạnh phúc, ông ôm chầm lấy cô ôm vào lòng xoa đầu trìu mến như một người ba thực thụ.
Sự yêu chiều từ tận sâu đáy lòng ông dành cho cô, dù từng khắt khe khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Nhưng hiện tại cô không muốn lỗi lầm của bản thân khiến ba phiền lòng thêm nữa.
Sau khi biết được sự thật lòng cô vui như tết liên tục mỉm cười khúc khích muốn gọi điện cho Hắc Minh Hạo với tâm trạng hạnh phúc.
Gọi đến cả trăm cuộc đều không bắt máy dần mất kiên nhẫn, bỗng người bạn lâu chẳng gặp lại gọi điện đến. Tiểu thư của Triệu gia, một trong số gia tộc quyền thế đó lại khiến cô ngỡ ngàng.
Triệu Hy Vân lúng túng gọi báo cô mau đến bệnh viện, Hắc Minh Hạo đang nằm trên giường bệnh với gương mặt xanh xao.
Vừa nghe đến đây cô đã vội cúp máy phóng nhanh ra bãi đậu xe leo lên mạnh dạn đạp ga phóng rời đi.
Vừa bước vào bệnh viện đã mau mải tìm số phòng mà Triệu Hy Vân báo tin, cô ngó qua từng phòng để tìm kiếm. Niềm vui vừa chớm nở liền vụt tắt.
Rốt cuộc tại sao tự dưng anh lại bị thương phải vào bệnh viện, cô lo lắng không dứt. Mãi đến khi tìm được số phòng cô liền lao vào ôm chầm lấy anh không buông.
Ngô Kim Nhất và Triệu Hy Vân ngồi đơ tại chỗ nhìn cô khóc lóc trách mắng không tài nào dỗ dành được.
Hắc Minh Hạo cười khúc khích rung cả người khiến cô bực dọc bỏ luôn cái ôm dang dở.
" Em lo cho anh đến mức này luôn sao? "
Vì cười quá trớn nên vết thương bị rách rỉ máu thoát ra bên ngoài, cô nhìn thấy thì phát hoảng vội đi gọi bác sĩ tới kiểm tra.
Ngô Kim Nhất mới hồi nãy còn lo cô sẽ lôi Minh Hạo đi trừ khử người khiến anh thành ra thế này giờ vẫn ngồi cười không ngậm được miệng cố giấu trong lòng bàn tay che miệng.
" Anh còn cười được nữa…? "
Triệu Hy Vân trốn Hắc Minh Hạo đi báo tin cho Manh Hạ vì sợ cô lo lắng. Càng sợ khi Manh Hạ biết được Minh Hạo giấu nhẹm đi thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp.