Biết không thể trốn tránh được nữa, cô đành nhắm chặt mắt mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nào ngờ Hắc Minh Hạo không những không thô bạo đè cô mà chỉ ôm chầm lấy cô nằm phịch xuống giường.
" Hôm nay tôi không có hứng, cô không cần lo. "
Tiếng vỡ loảng xoảng bên ngoài cửa sổ phòng bên cạnh, cô giật mình tỉnh giấc. Vừa hé mở con mắt lờ mờ đã thấy khắp phòng vương vãi vết máu loang lổ sặc mùi tanh hôi.
Gương mặt người chồng vừa cưới cũng dính không ít vệt đỏ thẫm, bao tay đen ướt dính nhỏ giọt xuống sàn.
Nụ cười thân thiện khi đó tia chớp bên ngoài lóe lên khiến cô kinh hãi.
" Em tỉnh rồi à? "
" Q....Qli...sao lại... "
" Bị phát hiện rồi. "
Diệp La Manh Hạ hoang mang cuộn chặt tấm chăn quanh người không tin vào mắt mình. Người vừa giết chết tên đột nhập một cách ghê rợn không phải Hắc Minh Hạo mà là Qli.
Dòng suy nghĩ lộn xộn luẩn quẩn cuối cùng cô cũng đã hiểu ra tất cả. Hắc Minh Hạo chính là Qli, hắn ta từ đầu đến cuối quay cô mòng mòng chỉ để xem kịch hay do hắn bày ra.
" Điên mất thôi...tôi sẽ báo cảnh sát, tên giết người! "
Cô chạy một mạch ra khỏi căn phòng khủng khiếp đó, tay run rẩy bấm số gọi báo cảnh sát. Chồng cô chính là tên hung thủ dã man giết người.
Cơn mưa to nặng hạt phía bên ngoài, tiếng sấm nổ ra trong đêm tân hôn kinh hoàng. Ngay từ đầu cô không ngoại tình, hắn muốn cô phải lựa chọn giữa người chồng khốn nạn và người tình giàu có.
" Khốn kiếp! "
Dàn xe cảnh sát đỗ phía bên dưới căn biệt thự to lớn. Cô muốn nhân cơ hội này khiến hắn bị tống vào tù suốt đời ngồi trong đó ăn năn hối lỗi.
Nhưng thật đáng tiếc.
" Là hắn! Chính mắt tôi đã thấy hắn giết người! "
" Hắc phu nhân, chồng của cô bị kẻ đột nhập tấn công may mắn không bị thương. "
Cô vẫn quyết liệt tố cáo đến cùng.
" Nhưng hắn đã giết người! Là giết người đó các anh mau bắt lấy hắn!! "
Nhìn dáng vẻ dâng chồng mình trước hình phạt pháp luật của cô khiến hắn cười không ngừng.
" Vợ của mình độc ác thật đấy. "
Manh Hạ thu hẹp con ngươi sợ hãi không muốn trực diện nhìn vào mắt hắn. Thế nhưng cô tố cáo không thành, cảnh sát còn cúi chào cảm ơn mới lui về.
" Tại sao chứ..? Cái quái gì đang diễn ra vậy. "
" Chồng em suýt bị tên đột nhập đó giết đấy, em không an ủi tôi sao? "
Cô liên tiếp lùi lại không tin vào hiện thực, cô hiểu rồi. Hắc Minh Hạo là vì tự vệ với hành vi hãm hại nên được buông thả. Hắn dùng gia thế để che đậy cái hành vi rác rưởi đó.
Manh Hạ nghiến răng tức giận, một con rối hoàn hảo được biểu diễn trò đùa trong tính toán của hắn, thật thảm hại.
" Qli, à không Hắc Minh Hạo. "
" Anh đứng nhìn xem tôi là trò đùa của anh vui lắm sao? "
Chưa bao giờ bị chơi một cú lớn như vậy, cô muốn bỏ đi, cô không muốn ở cạnh một người nguy hiểm có thể giết cô bất cứ lúc nào.
Nghĩ là làm, cô cuốn gói toàn bộ đồ đạc vào vali nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hắn đứng chặn lại trước đó bày ra vẻ mặt khó chịu.
" Em muốn đi đâu? "
" Cút ra thằng khốn, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa!! "
Cánh cửa đóng sập lại, hắn tiến đến đá vali của cô ra một xó vứt thẳng cô lên giường.
" Cưới cũng đã cưới rồi, người của Hắc Minh Hạo trừ khi chết mới thoát khỏi danh phận phu nhân. "
Cô lấy hết can đảm trút giận quăng gối vào người hắn xua đuổi trong tiếng gào thét bất lực.
Đột nhiên cơ thể mất sức ngất lịm đi, có lẽ do phải chịu đả kích lớn trong đêm cơ thể cô đã yếu đi nhiều.
Bác sĩ nhanh chóng được gọi đến suy xét khám cẩn thận. Tinh thần suy nhược cần nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức khỏe.
Hắn chu đáo thay cho cô bộ đồ mới, lột sạch thứ dính phải đống máu tanh tưởi quăng ra chỗ khác. Từ tốn lau khắp người cô mới yên tâm để lại cô trong phòng ngủ đến sáng.
Khi giật mình mở mắt nhìn lên trần nhà, cô mới biết bản thân đã ngủ ở một căn phòng mới khác lạ. Chân vội vàng bước xuống nhìn về phía gương, bối rối khi thấy mình đã mặc bộ đồ mới.
Toàn thân có cảm giác sạch sẽ, tay mau chóng mở cửa thì giật mình trước đám người đợi sẵn đưa cô bộ đồ chỉnh chu đều đặn gọi tiếng phu nhân.
" Qli.. "
" Hắc Minh Hạo đâu rồi? "
" Thiếu gia đang ngồi phía dưới đợi người thưa phu nhân. "
Manh Hạ nắm chặt tay lại, toàn bộ kí ức đêm qua ùa về không thể nhớ lầm được.
Đứng trước một gã đàn ông quen thuộc vẫn thảnh thơi thưởng thức trà còn nháy mắt mỉm cười với cô.
" Phu nhân muốn uống trà cùng chồng sao? Ngọt ngào thật. "
" Mẹ kiếp rốt cuộc anh muốn gì!? "
Tách trà đặt nhẹ trên bàn, chân vắt chéo tay hai bên để tự do trên thành ghế vẫy tay mời gọi cô xuống ngồi cạnh.
" Tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu! "
Hắn mỉm cười thần thúy.
" Em muốn lấy tôi làm chồng mà không phải sao? Còn hết lần này đến lần khác dụ dỗ tôi, hối hận rồi? "