Tiến Tấu Viện cách cung điện Bắc Uyên rất gần, khi đi ngang qua cổng cung điện, Ngụy Chẩm Phong tâm huyết dâng trào, hỏi Triệu Miên có muốn vào trong cung xem một chút không.
"Ta xuất cung xây phủ lúc mười sáu tuổi," Nguỵ Chẩm Phong nói. "Trong cung mới là nơi ta lớn lên."
Triệu Miên nhìn những toà tháp cao cao đó, hỏi: "Ta có thể nói xấu hoàng cung Bắc Uyên không?"
Triệu Miên vốn tưởng rằng Ngụy Chẩm Phong sẽ nghiêm khắc từ chối, không ngờ Ngụy Chẩm Phong thế mà tạm thời sủng hắn một lần: "Có thể nha, nói thoải mái."
Hoàng cung Bắc Uyên nguy nga hùng vĩ, thần thánh trang nghiêm dưới trời đông lạnh giá, bất kể là dãy bậc thang dài tít tắp không nhìn thấy điểm cuối, hay là bức tường vuông vức bao bọc hoàng cung, không có cái nào là không thể hiện uy quyền tuyệt đối của hoàng gia.
Tuyết vẫn chưa tan, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thái giám đang quét tuyết, quét ra một lối đi nhỏ thẳng tắp. Triệu Miên ở vị trí bên hông hơi tụt xuống phía sau của Ngụy Chẩm Phong, nhìn các thái giám này lần lượt hành lễ với Ngụy Chẩm Phong, chỉ cảm thấy sắc mặt bọn họ mờ mịt, cẩn thận dè dặt, như thể bị cung điện này đè nặng đến mức thở không nổi.
Hoàng cung Bắc Uyên lớn hơn hoàng cung Nam Tĩnh, người cũng nhiều hơn. Theo hắn biết, Ngụy Chẩm Phong tổng cộng có gần mười huynh đệ tỉ muội, có không ít đứa bé mới vài tuổi. Nhưng ở trong hoàng cung Bắc Uyên, lại không cảm nhận được sự náo nhiệt như đáng lẽ phải có.
Triệu Miên không khỏi thắc mắc, chủ nhân của những cung điện này, cha của Ngụy Chẩm Phong sẽ là người như thế nào.
Triệu Miên đã đọc tất cả hồ sơ liên quan đến Uyên Đế trong Thiên Cơ Viện. Khi Uyên Đế đăng cơ ở tuổi hai mươi, Thiên Cơ Viện từng dùng cụm từ "Dung mạo đẹp, mắt đen láy, người như thần tiên" để miêu tả ông. Bây giờ đã hai mươi năm trôi qua, cũng không biết Uyên Đế qua tuổi bốn mươi còn có mấy phần phong thái năm đó.
Triệu Miên nhìn Nguỵ Chẩm Phong một cái, ước rằng Uyên Đế không bị hói đầu và béo mập.
Khi hai người đang đi trên đường, trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ. Triệu Miên dừng bước quấn chặt áo lông cáo quanh người, nhìn lại những dấu chân mà hắn và Ngụy Chẩm Phong để lại trên đường đi: "Thật vắng vẻ."
"Tiền điện là thế này." Ngụy Chẩm Phong nói, "Hậu cung náo nhiệt hơn."
Triệu Miên tưởng rằng Ngụy Chẩm Phong muốn dẫn hắn đi dạo hậu cung, có chút kinh ngạc: "Ta ----- Kỷ Xung cũng có thể đi hậu cung?"
Ngụy Chẩm Phong so với Triệu Miên càng kinh ngạc hơn: "Ngươi không biết sao?"
Triệu Miên sửng sốt: "Biết cái gì?"
"Không chỉ Kỷ Xung, bất cứ người nào ở Bắc Uyên chúng ta cũng đều có thể vào hậu cung, người bán cá ở chợ cũng được luôn."
Triệu Miên lập tức không còn biểu cảm, suýt nữa không kềm nén được cơn xúc động muốn tát người: "Không mỉa mai lại thì ngươi chết hả?"
Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Cái này không phải học được từ ngươi hay sao."
Triệu Miên có chút tiếc nuối, xem ra chuyến đi này không thể gặp được mấy muội muội của Ngụy Chẩm Phong.
Lúc này, một lão thái giám lớn tuổi từ hậu điện đuổi tới, nói: "Vương gia, xin dừng bước."
Trước khi quay đầu lại Ngụy Chẩm Phong đã giới thiệu với Triệu Miên: "Người này là Đường công công hầu hạ bên người phụ hoàng ta."
Đường công công chạy bước nhỏ tới trước mặt hai người, cung kính hành lễ: "Vương gia, hoàng thượng nghe nói ngài vào cung, muốn gặp ngài một chút. Kỷ đại nhân cũng có thể đi cùng."
Hai người nhìn nhau, Triệu Miên thấy được Ngụy Chẩm Phong đang hỏi hắn có thể ứng phó được hay không. Hắn khẽ gật đầu, nói với Nguỵ Chẩm Phong rằng không thành vấn đề.
Lúc này Uyên Đế gặp Ngụy Chẩm Phong, tám chín phần là vì chuyện xảy ra ở Tiến Tấu Viện. Tiến Tấu Viện đã tra xét Phụ Tuyết Lâu cả một ngày trời cũng không tra ra được chuyện gì bất lợi cho Nguỵ Chẩm Phong, cho dù Uyên Đế thực sự kiêng dè Nguỵ Chẩm Phong, thì hẳn là cũng yên tâm hơn một chút sau sự việc này.
Đường công công dẫn bọn họ đến tận hậu cung. Ngụy Chẩm Phong hỏi: "Phụ hoàng đang ở chỗ Hoàng hậu à?"
Đường công công nói: "Hồi bẩm Vương gia, Hoàng thượng đang ở cung Trường Hạ."
Ngụy Chẩm Phong "Ồ" một tiếng, trong ngữ điệu không nghe ra chút cảm xúc nào.
Đường công công thở dài: "Hai năm nay Vương gia không ở Thịnh Kinh sợ rằng không biết, lúc rảnh rỗi Hoàng thượng thường ngồi một mình trong cung Trường Hạ, ngồi một lần là non nửa canh giờ."
Phản ứng của Ngụy Chẩm Phong không còn lạnh lùng như vừa rồi: "Thật sao."
Cung Trường Hạ gần tẩm cung của Uyên Đế nhất, và hiển nhiên lớn hơn nhiều so với những cung điện khác, vừa nhìn biết ngay đây là nơi phi tần được sủng ái mới có thể ở. Bước vào cổng cung điện, một cây hoa mai nở rộ trong tuyết đập vào trong mắt, mùi hương thoang thoảng toả ra, một nam nhân cao lớn tuấn mỹ đứng bên gốc cây, đầu đội vương miện, trên người mặc long bào màu đen, chính là hoàng đế Bắc Uyên, cha của Nguỵ Chẩm Phong, Nguỵ Chiếu Tu.
Đến hôm nay, Triệu Miên xem như đã thấy được toàn bộ những người quyền lực trong thiên hạ.
Những người nắm quyền thực sự của ba nước Đông Lăng, Bắc Uyên và Nam Tĩnh, cộng với Cố thái phó của cuối triều Tây Hạ, mỗi một người đều là những mỹ nam tử hiếm có trên trần gian, cách đẹp của mỗi người lại còn khác nhau.
Nếu Lục Vọng có vẻ đẹp của yêu cơ hoạ quốc, thì Nguỵ Chiếu Tu lại là nam nhân có thể chiếm được trái tim nữ tử theo nghĩa truyền thống.
Năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt của ông, nam nhân có thân hình cao lớn, hẳn là công việc bận rộn hàng ngày cũng không quên cường thân kiện thể, ngũ quan tuy không phải khiến người ta vừa nhìn đã kinh diễm như con trai, nhưng cũng đủ gây ấn tượng sâu sắc. Đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình, khóe mắt không tránh khỏi có vài nếp nhăn, bên dưới mắt trái còn có một nốt ruồi.
Ngoại hình tuấn mỹ hạng nhất của Ngụy Chẩm Phong rõ ràng là được kế thừa và tối ưu hóa từ Uyên Đế, bao gồm cả cảm giác lười biếng thả lỏng thỉnh thoảng lộ ra kia của y, cũng có phần giống với nam nhân trước mặt.
Triệu Miên không khỏi nghĩ, mẫu phi của Ngụy Chẩm Phong chắc là sẽ không có một nốt ruồi bên dưới mắt phải đâu nhỉ.
Hắn lại nghĩ đến mẫu phi của Ngụy Chẩm Phong họ Mai, khi còn sống là Mai quý phi được Uyên Đế sủng ái trong lục cung, cung Trường Hạ hẳn là nơi ở cũ của Mai quý phi.
Hoa mai chỉ nở rộ vào mùa đông lại sống trong cung Trường Hạ, cũng không biết là tốt hay xấu.
Uyên Đế miễn lễ cho hai người, quan sát tỉ mỉ gương mặt Ngụy Chẩm Phong, ôn hoà hỏi: "Nghe nói ngươi ở trong Tiến Tấu Viện một ngày một đêm, không hồi phủ nghỉ ngơi, vào cung làm gì."
Ngụy Chẩm Phong lười bịa lý do, nói: "Kỷ Xung chưa từng vào cung, nhi thần muốn dẫn hắn đi xem một chút."
Uyên Đế nhìn Triệu Miên từ trên xuống dưới, khoé miệng lộ ra ý cười: "Ngươi đối với người của mình rất tốt."
Ngụy Chẩm Phong không đáp lại.
"Chuyện ở Tiến Tấu Viện, trẫm đã biết rồi." Uyên Đế không nhanh không chậm nói: "Ngươi cảm thấy, là ai câu kết với dư nghiệt Hoàng Thành Ty, muốn hãm hại ngươi."
Ngụy Chẩm Phong nói: "Nhi thần không biết."
Uyên Đế nói với thái độ thân thiết: "Bất kể là ai, trẫm cũng sẽ cho ngươi một lời giải thích."
"Tạ ơn phụ hoàng."
"Nhưng có một chuyện, ngươi cũng phải giải thích với phụ hoàng." Uyên Đế thấp giọng cười thành tiếng, "Nói cho trẫm biết, ở địa cung trong đại mạc, ngươi đã ngủ trên long sàng bao nhiêu đêm?"
Lông mày Triệu Miên khẽ nhíu lại rất nhỏ không thể phát hiện. Vừa rồi hắn suýt bị biểu hiện của Uyên Đế lừa gạt, còn tưởng rằng Uyên Đế là một phụ thân tiêu chuẩn thông thường, là hắn nghĩ đơn giản rồi.
Ngụy Chẩm Phong đang định trả lời, Uyên Đế lại hỏi: "Là ngủ cùng với người Nam Tĩnh hả? Ngủ rất thoải mái đúng không?"
Triệu Miên có thể cảm nhận được khí tức trên người Ngụy Chẩm Phong rõ ràng đã trở nên lạnh xuống. Ngụy Chẩm Phong làm như không nghe thấy câu hỏi thứ hai của Uyên Đế, bình đạm nói: "Sau khi bị thương mê man vẫn luôn nằm trên long sàng, khá thoải mái."
Uyên Đế vui vẻ yên tâm mỉm cười: "Chẩm Phong thật sự trưởng thành rồi."
Ngụy Chẩm Phong cũng cười: "Lời của phụ hoàng rất đúng."
Uyên Đế bỗng nhiên gọi: "Kỷ Xung."
Triệu Miên phản ứng rất nhanh: "Có thần."
"Tướng mạo của vị Tiêu đại nhân mà Vương gia ngủ cùng như thế nào, có phải đẹp như tiên không?"
Triệu Miên mặt không đỏ tim không đập nói: "Hồi bẩm Thánh thượng, đúng vậy."
Ngụy Chẩm Phong: "......"
Uyên Đế khẽ cười nói: "Vậy thì rất tốt."
Hai cha con đến đây dường như không còn gì để nói.
Im lặng một hồi, Uyên Đế nhìn sang cây hoa mai ở bên cạnh, hỏi: "Sau khi hồi kinh, ngươi có ghé qua cung Trường Hạ chưa?"
Ngụy Chẩm Phong nói: "Bẩm phụ hoàng, vẫn chưa."
Nam nhân trông có vẻ phong lưu khẽ thở dài, ánh mắt cũng theo đó tối lại: "Trước đây nàng...... vẫn luôn nhớ ngươi."
Ngụy Chẩm Phong gật gật đầu: "Ta biết."
Đường công công đúng lúc tiến lên hỏi: "Hoàng thượng có muốn đến chỗ Hoàng hậu nương nương dùng bữa không? Nương nương đã phái người đến mời mấy lần rồi."
"Không đi." Uyên Đế phản ứng lãnh đạm: "Đến chỗ Đức phi."
Sau khi Uyên Đế rời đi, Triệu Miên cân nhắc câu từ, nói: "Phụ hoàng của ngươi trông không giống như hoàn toàn vô tình với mẫu phi của ngươi."
Ngụy Chẩm Phong không cho là đúng: "Có thể có vài phần sủng ái, nhưng cũng chỉ là vài phần 'sủng ái' mà thôi."
Triệu Miên nói: "Ông ấy không truy cứu ngươi chuyện ngủ trên long sàng Tây Hạ."
"Hai năm trước ông ta cũng không truy cứu ta ngồi lên ngai vàng của Tây Hạ." Ngụy Chẩm Phong chế nhạo, "Đây đại khái là một kiểu đền bù cho mẫu phi của ta, ông ta không muốn đụng đến người làm hại mẫu phi, chỉ có thể thông qua cách này để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn một chút."
Cái chết đột ngột của Mai Quý Phi hai năm trước quả thực là một tai họa do con người gây ra.
Triệu Miên thử hỏi dò: "Mẫu phi của ngươi chết vì tranh giành sủng ái trong hậu cung sao?"
Ngụy Chẩm Phong không tỏ rõ ý kiến: "Mẫu phi của ta luôn được sủng ái, nhiều năm như vậy đều không có chuyện gì, tại sao ta đánh bại được Linh Châu của Tây Hạ, lập được chiến công thì bà lại đột nhiên bệnh chết? Hậu cung tiền triều, vốn được kết nối chặt chẽ, kéo một cái sẽ ảnh hưởng đến toàn cục."
Triệu Miên trầm ngâm, đè thấp giọng nói: "Ngươi đang nghi ngờ hoàng hậu và Thái tử?"
"Không phải nghi ngờ," Ngụy Chẩm Phong dứt khoát nói, "Là khẳng định."
Triệu Miên rơi vào trầm tư.
Ngụy Chẩm Phong nhìn tấm biển của cung Trường Hạ, đột nhiên mỉm cười: "Ngươi biết không, có lúc ta thậm chí còn nghĩ, nếu ta không lập công thì tốt rồi. Nếu ta không làm nên chuyện gì cả, thì mẫu phi ta có phải sẽ không chết hay không."
Triệu Miên hỏi: "Ngươi làm sao có thể chắc chắn?"
Ngụy Chẩm Phong nghẹn một cái: "Không phải chứ, ta thậm chí đã nói ra lời bi thương chán nản như thế, ngươi nên an ủi ta một chút chứ đúng không? Chẳng hạn như, 'Ta không cho phép ngươi nói những câu như vậy, mẫu phi của ngươi chắc chắn hi vọng ngươi làm một người có ích cho giang sơn xã tắc'...."
"Người trong cuộc mơ màng, ta phải giữ bình tĩnh trước khi bị ngươi lôi kéo cảm xúc." Triệu Miên xua xua tay, "Mấy lời hoa mỹ sau đó lại nói, ngươi trả lời câu hỏi của ta trước."
"Bởi vì nhân chứng vật chứng đều có, sau khi sự việc xảy ra, hoàng hậu cũng chính miệng thừa nhận." Ngụy Chẩm Phong mỉa mai nói: "Chỉ đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy có chỗ nào đáng nghi ngờ sao?"
Triệu Miên gật gật đầu: "Hoàng hậu và Thái tử Bắc Uyên có vẻ không cần thiết phải làm hại mẫu phi của ngươi?"
Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: "Không cần thiết?"
Triệu Miên giải thích: "Đối với một Thái tử đã được xác định làm trữ quân mà nói, tìm kiếm sự ổn định mới là thượng sách. Từ xa xưa, Thái tử bị phế thường là vì những khuyết điểm về đức hạnh của bản thân, chứ không phải vì các hoàng tử khác ưu tú bao nhiêu. Ngươi xem, cho dù hoàng hậu và Thái tử có mưu hại quý phi, Uyên Đế vẫn nguyện ý giữ bọn họ lại, điều này đủ chứng minh địa vị của Thái tử không thể dễ dàng thay đổi, ta đã từng gặp đại ca ngươi, ta không cảm thấy gã là kẻ ngốc, gã hẳn là hiểu rõ đạo lý này."
Ngụy Chẩm Phong nói: "Gã không ngốc, nhưng mẹ gã thì chưa chắc."
"Nếu hoàng hậu đã nhận tội, thì chắc là ta đã nghĩ nhiều rồi." Triệu Miên đặt tay lên vai Ngụy Chẩm Phong, nhẹ nhàng nói: "Đừng nói những lời như thế, mẫu phi của ngươi nhất định hi vọng ngươi làm một người có ích cho giang sơn xã tắc."
Ngụy Chẩm Phong: "......"
Giọng nói của Triệu Miên trở nên nhẹ nhàng hơn: "Người chết đã không còn, người sống vẫn phải sống. Tạo phản thật tốt, báo thù cho mẫu phi của ngươi."
Ngụy Chẩm Phong chớp chớp mắt: "Sao ngươi biết......"
Triệu Miên thầm nói ngươi ngay cả diễn cũng lười diễn ở trước mặt ta, ta còn có thể không nhìn ra hay sao? Bắt ngươi quỳ một lần ngươi cũng phải quay lại báo thù, huống hồ là thù giết mẹ.
"Lúc cùng ta ngủ trên long sàng, ngươi đã nói mớ." Triệu Miên thuận miệng nói bậy, "Lời nói chính là bốn chữ 'Ta muốn tạo phản'."
Ngụy Chẩm Phong có vẻ tin tưởng, trầm tư nói: "Hoá ra ngủ cùng với người khác đáng sợ như vậy sao?"
Khi hai người trở lại vương phủ, Chu Hoài Nhượng đang ở cửa cổng sốt ruột trông ngóng. Vừa nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong, gấp gáp nói: "Vương gia ngài về rồi, Thái tử nhà ta đâu? "
Triệu Miên lạnh lùng nói: "Ở đây."
Chu Hoài Nhượng nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Miên, nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện Điện hạ dịch dung: "Điện hạ, chuyến đi này của ngài hết một ngày một đêm, ta, lão Thẩm và Bạch thần y đều lo lắng muốn chết rồi!"
Ngụy Chẩm Phong sững người, hỏi: "Bạch Du đã tới à?"
"Đúng vậy đúng vậy," Chu Hoài Nhượng cười hắc hắc nói, "Sáng sớm nay mới tới, chúng ta có thể cùng nhau đón Tết."
Triệu Miên cũng rất vui mừng đối với việc Bạch Du đến đây. Tết Nguyên Đán năm nay, tuy các phụ thân và đệ đệ không ở bên cạnh, nhưng chí ít bốn người Đông Cung bọn họ không thiếu một ai.
Ngụy Chẩm Phong làm ra vẻ thản nhiên hỏi: "Bạch thần y vội vã đến vào lúc này, là do thuốc giải đã làm xong hay sao?"
Triệu Miên nhận ra điều gì đó, trái tim chợt dâng lên cổ họng.
Nếu Bạch Du thật sự đã chế xong thuốc giải, hắn và Ngụy Chẩm Phong sẽ không cần thiết phải lên giường nữa.
"Vẫn chưa." Chu Hoài Nhượng tiếc nuối nói: "Bạch thần y nói đại khái sắp xong rồi, nhưng bước cuối cùng khá phiền phức, sợ rằng không làm xong trước Tết Nguyên Tiêu."
Triệu Miên và Nguỵ Chẩm Phong cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.