Hai Người Yêu Cũ Của Ta Đều Phi Thăng Thành Thần!

Chương 19


Tống Ngụy nói, "Ban đầu không đồng ý, Quỷ Quân thẹn quá hoá giận, sẽ trực tiếp phái người đi bắt Ngạn Sơ, khi hắn phát hiện Ngạn Sơ không ở Âm Tư Phủ, sẽ đoán được Ngạn Sơ đã đi Minh Hà, bởi vì đó là nơi bắt buộc phải đi qua khi rời khỏi Quỷ tộc."

Ta chán nản nói, "Đến lúc đó có thể nhân cơ hội đưa Quỷ Quân không hề phòng bị vào Minh Hà Quả Trận. Bây giờ không được rồi, hắn vì muốn chắc chắn, sẽ nhìn chàng và Hoạn Nương động phòng trước, trở thành người mình. Chuyện Ngạn Sơ mất tích, không biết đến năm nào tháng nào mới truyền đến tai hắn. Mà chúng ta lại không thể chủ động nói cho hắn biết, bởi vì sẽ khiến hắn cảnh giác..."

Giọng ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng buồn bã nói, "Tống Ngụy, ta đã làm một việc hồ đồ."

Tống Ngụy thở dài, "Lệnh Nghi, nàng không hồ đồ, là loạn tâm."

Loạn đến mức chỉ sợ Tống Ngụy đánh nhau với Quỷ Quân, bị thương mất mạng.

Rất lâu sau, Tống Ngụy không nói gì, ta tưởng hắn giận rồi, ngẩng đầu lên, liền thấy hắn đầy mặt ý cười, "Lệnh Nghi, đã lâu không có ai che chở ta như vậy."

Nhớ đến ánh mắt sợ hãi của đám người Quỷ tộc, bọn họ đều tránh Tống Ngụy như tránh tà, đúng là ứng với ác danh của Tống Ngụy năm đó, trong lòng ta nghi hoặc, "Lúc chàng phi thăng, tiên hiệu oai phong lẫm liệt nhiều như vậy, sao lại chọn cái tên nho nhã là Văn Khúc chân quân?"

Tống Ngụy không ngờ suy nghĩ của ta lại nhảy vọt đến đây, chỉ nói, "Ta sợ dọa nàng."

Sau khi gặp lại hắn, ta quả thật thích lải nhải bên tai Tống Ngụy, nhiều lần mạo phạm, nếu sớm biết hắn là thần tiên đầy sát khí, bò ra từ Minh Hà Quả Trận, chắc chắn sẽ dọn cả cung điện đi mất.

Ta bực bội vò đầu, "Chẳng lẽ thật sự phải động phòng với Hoạn Nương?"

Tống Ngụy mỉm cười ôn hòa: "Con tin đã đưa đến tận tay, nào có đạo lý trả về."

Ta trừng mắt, một lúc sau mới nói với Tống Ngụy: "Hay lắm."

Hôn lễ của Quỷ tộc, tổ chức còn náo nhiệt hơn cả nhân gian.

Người giấy khiêng kiệu nhỏ, thổi bài hát tiễn biệt, lắc lư đưa Hoạn Nương vào động phòng đã chuẩn bị sẵn.

Quỷ Quân thậm chí còn miễn cả lễ bái đường, mời ta ngồi trong sảnh uống rượu mừng.

Tống Ngụy thì mặc một thân hồng y, bị người ta kéo vào tân phòng.

"Thiên Phi nương nương, đàn ông mà, tam thê tứ thiếp, rồi cũng sẽ quen thôi. Đừng căng thẳng, uống rượu, uống rượu..." Quỷ Quân cười, giơ chén rượu về phía ta.

Ta nhìn ly rượu xanh lè, bên trong còn lơ lửng vài sợi tóc khả nghi, cười gượng gạo: "Bản Thiên Phi say rượu thích nổi khùng, để đảm bảo ngày đại hôn của công chúa suôn sẻ, thôi vậy..."

Quỷ Quân thấy ta ra vẻ bất đắc dĩ, cười lớn đầy mãn nguyện: "Thiên Phi nương nương nghĩ thông suốt là tốt nhất rồi."

Trong bữa tiệc, mọi người cụng ly náo nhiệt, đám quan lại Quỷ tộc mặt mày hớn hở, ta lại cảm thấy thời gian dài như cả năm.

Quỷ Quân nhìn ra ngoài trời xanh lè, không biết xem giờ ở đâu, ậm ừ: "Chắc giờ này, đôi trẻ đã bắt đầu rồi."

Mọi người cười ồ lên, có kẻ còn khiêu khích nhìn ta.

Tay ta nắm chặt dưới gầm bàn, lần đầu tiên cảm thấy đánh nhau một trận sảng khoái cũng là chuyện tốt.

Sợi tóc trong rượu nổi lên chìm xuống vài lần, cuối cùng ta cũng đợi được động tĩnh bên ngoài. Tiểu quỷ lăn lộn, vừa khóc vừa chạy vào.

"Quỷ Quân! Tống Ngụy cướp Hoạn Nương rồi!"

Lời vừa dứt, tay ta đang nấp dưới bàn bỗng b.ắ.n ra một luồng hàn quang, thẳng hướng yết hầu Quỷ Quân. Hắn không phòng bị, chỉ kịp nghiêng người, trên cổ đã xuất hiện thêm một vết thương.

Ta ngưng tụ pháp lực, hóa thành một thanh trường kiếm giống của Tống Ngụy, phóng thẳng ra cửa, đám Quỷ tộc trên đường không kịp phản ứng, đều bị c.h.é.m chết, tử khí bốc lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng.

Quỷ Quân quát lớn một tiếng, đuổi theo.

"Tiểu nha đầu, chịu c.h.ế.t đi!"

Ta xoay người đỡ kiếm, Đoàng!

Chặn được sát chiêu của Quỷ Quân, cánh tay tê dại, lùi lại vài bước, mấy tiểu quỷ không may bị kiếm của ta chạm vào, kêu thảm thiết rồi hóa thành tro bụi.

Quỷ tộc nhân chớp thời cơ, vây ta lại, chặn đường lui.

Ta giơ kiếm, chắn bên phải, mũi kiếm chỉ thẳng Quỷ Quân, cười lạnh: "Lão già, ta dù sao cũng là Thiên Phi, tuy là thần tiên bảo vệ một phương thái bình, nhưng không có nghĩa là ta không biết g.i.ế.c người, cũng không có nghĩa là ta không g.i.ế.c được người."

Ta liếc mắt: "Không muốn c.h.ế.t thì cứ thử xem!"

Quỷ Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ: "Bản tọa không rảnh đôi co với ngươi, g.i.ế.c ngươi trước, rồi g.i.ế.c Tống Ngụy, các ngươi đừng hòng chạy thoát!"

Hắn hóa thành một luồng hắc khí quỷ dị, lao thẳng tới trước mặt ta.

Cổ tay ta rung lên, một kiếm hóa thành ngàn kiếm, ánh sáng ngập trời, tất cả đều tạo thành một bức tường kín mít trước mặt ta, pháp lực như nước vỡ đê, điên cuồng tràn vào thanh kiếm, kiếm phát ra tiếng kêu vang, ánh bạc lấp lánh, Quỷ tộc xung quanh bắt đầu lần lượt bị hất văng thành sương đen, hồn phi phách tán.

Quỷ Quân gầm lên: "Khốn kiếp! Bản tọa muốn mạng của ngươi!"

Thế kiếm lập tức khép lại, bay về phía cổ Quỷ Quân, phát ra tiếng động chói tai.