Hai Người Yêu Cũ Của Ta Đều Phi Thăng Thành Thần!

Chương 6


Chết tiệt! Ta xông tới, túm lấy cổ áo Tống Ngụy, hạ giọng nói như thể bị người ta phá hỏng chuyện tốt: "Sao ngươi lại ra bằng cửa chính?".

Cánh tay Hứa Thính Nhu bị cháy đen một mảng, như cành cây khô héo gác trên vai, cả người ngất lịm.

Quần áo Tống Ngụy bị lửa thiêu rách, lộ ra cánh tay. Vết sẹo đỏ ửng, giống như bị dung nham thiêu đốt, làm da thịt tan chảy, lộ ra xương trắng hếu.

Ngược lại, sắc mặt hắn trắng bệch như quỷ.

Ta vẻ mặt phức tạp: "Chẳng lẽ ngươi cũng thích nàng ta?".

Vừa rồi ta đứng ngoài điện, vẻ mặt sầu não, Tống Ngụy cũng sầu não, bỗng nhiên trong nháy mắt ta hiểu ra, đây chẳng phải là hai người mất vợ đang an ủi lẫn nhau sao?

Tống Ngụy kéo Hứa Thính Nhu ra ngoài, ta rút d.a.o ra: "Tống Ngụy, ngươi ôm nàng ta cho kỹ, ta đ.â.m c.h.ế.t nàng ta!". Dao của phàm nhân không g.i.ế.c được yêu quái, chỉ có thể khiến nàng ta hiện nguyên hình.

Tống Ngụy tay không chặn ta lại: "Thấy cánh tay ta không?".

Ta nói: "Thấy rồi, chúc mừng ngươi, tàn phế rồi".

Tống Ngụy nói: "Đừng vội chúc mừng, lát nữa ngươi đ.â.m một nhát, toàn bộ Thiên giới sẽ đến phủ ngươi ăn mừng".

Ta: "?".

"Phản phệ này sẽ c.h.ế.t người đấy". Tống Ngụy buông tay, mặc kệ Hứa Thính Nhu "ầm" một tiếng, đầu đập xuống đất.

Dưới cánh tay bị cháy của Hứa Thính Nhu, bỗng nhiên xuất hiện những đốm sáng vàng, bị lớp vảy che phủ, không nhìn rõ. Dần dần, lớp vảy bị thứ gì đó đẩy ra, làn da bên dưới hồng hào mịn màng, như vừa tái sinh.

Ngược lại, vết thương của Tống Ngụy không ngừng lan rộng, có xu hướng gặm nhấm xương thịt.

Ta hiểu ý Tống Ngụy.

Một khi nhân vật chính bị thương tổn đến căn bản, chúng ta những kẻ pháo hôi này sẽ phải trả giá gấp trăm lần để bù đắp.

Vì vậy, cưỡng ép đưa Hứa Thính Nhu ra khỏi cung là không khả thi, nhất định phải Tân Di tự nguyện mới được. Nói cách khác, ta và Tống Ngụy phải nghĩ cách chia rẽ hai người bọn họ.

Ta lo lắng nhìn cánh tay Tống Ngụy, sốt ruột nói: "Còn giữ được không? Nhỡ đâu bị phế, Tân Di đổi người khác, mưu kế gian trá của chúng ta làm sao thực hiện được?".

Tống Ngụy cũng cúi đầu nhìn, may mắn thay, khi cánh tay sắp mục nát thì đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng hồi phục như đất trời vào xuân. Trước là xương, sau là thịt và gân, cuối cùng là một chút da liền lại, vết sẹo xấu xí kia được vá lành lặn.

Ta kinh ngạc nói: "Thế này cũng được sao? Nếu không c.h.ế.t được, ta đ.â.m nàng ta một nhát là được. Sau khi phá vỡ thân xác, ném vào rừng sâu núi thẳm để hồi phục lại".

Tống Ngụy nói: "Ngươi coi Thực Nguyên Già là đồ trang trí à? Vết thương này đau đến c.h.ế.t người".

Ta thấy sắc mặt hắn đã trở lại bình thường, nghi ngờ nói: "Đau vậy sao?". Ngoài sắc mặt hơi tái nhợt, Tống Ngụy trông không có gì đáng ngại.

"Lệnh Nghi, ta khác với ngươi, ta quen rồi".

Cuối cùng ta từ bỏ ý định bắt cóc Hứa Thính Nhu.

"Còn cách nào khác không?".

Tống Ngụy khom người nhường đường cho đám cung nhân đang bận rộn, chậm rãi nói ra tám chữ: "Vu oan giá họa, ly gián chia rẽ".

Lời này từ miệng một tổng quản nội vụ nói ra, ít nhiều có chút mùi vị của loạn thần tặc tử.

Ta cười nói: "Được đấy, Tống Ngụy, trước kia ở trần gian chắc ngươi không ít lần làm chuyện thất đức nhỉ?".

Tống Ngụy mỉm cười: "Lúc nào cũng xem nhiều hơn làm".

Ta xoa tay hăm hở: "Bản Thiên Phi sống hai trăm năm, còn chưa từng làm chuyện xấu thú vị như vậy".

Ta lục tung thoại bản của Tư Mệnh trong đầu, nghĩ xem đám người kia làm thế nào để gây chuyện thị phi.

Cuối cùng, hai chúng ta bàn bạc, chi bằng biến Huyền Âm thành Dương Quý Phi thứ hai, ép Tân Di g.i.ế.c người, để Hứa Thính Nhu hoàn toàn c.h.ế.t tâm.

Cuối cùng, hai chúng ta sẽ lén lút đưa Hứa Thính Nhu đi.

Tống Ngụy nói: "Chuyện này dễ thôi, tìm Khâm Thiên Giám nói trước mặt người khác vài câu yêu phi giáng thế, chuyện sau đó sẽ không do Tân Di quyết định nữa. Chỉ là...".

Hắn dừng lại, ta sốt ruột nói: "Chỉ là gì?".

"Kẻ nhập vào Tân Di là Đổng Uyên. Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn đau khổ sao?".

Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo, vò nát thành một cục, cuối cùng vẫn không nỡ để Đổng Uyên chịu khổ, ta nói: "Chờ đến sáng mai xem sao. Nếu Đổng Uyên tỉnh lại thì tốt quá".

Tống Ngụy thở dài: "Cũng được".