Hải Vương Lật Xe Rồi

Chương 39


Võ Yếu Ly: “Nếu không qua được thì phải làm sao?”

Cao tăng Nãi Sát: “Lập địa thành Phật.”

Võ Yếu Ly nghe vậy chắp tay trước ngực, ta nguyện thành kính dâng lên những món đồ quý nhất, mong Miêu huynh đệ thoát khỏi bể khổ.

Về phần mấy câu như ‘ta sẽ làm chỗ dựa vững chãi cho ngươi’ gì đấy, cứ coi nó như gió thoảng mây trôi, quên đi là được.

Mọi người miệng nhai đồ ăn vặt, mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, tập trung toàn bộ sự chú ý vào nơi bom đạn dữ dội nhất. Trong lòng cảm thán, vị tán tu họ Miêu này thật không tầm thường, những người đàn ông y từng quen đều có thân phận cao quý, sau khi chia tay còn nhớ thương y không thôi, muốn quay lại, kết quả người ta trong tay đã ôm tình mới, người tốt nhất luôn là ngươi đến sau.

Nếu nói sự phản bội của Ôn Cẩm Trình là đòn đau, việc Miêu Tòng Thù nhanh chóng ôm tình mới là một đòn nặng nề, thì tình thế hiện tại tương đương một sự thật tàn khốc và chí mạng đối với Từ Phụ Tuyết.

Những gì hắn tưởng là tình duyên trời định, tình nghĩa bên nhau trải qua bao thăng trầm suốt mười ba năm, hóa ra chỉ là quá khứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào trong lòng Miêu Tòng Thù.

Hắn không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người thứ hai, càng không phải là người cuối cùng, thậm chí còn không phải là một sự tồn tại đặc biệt.

Từ Phụ Tuyết thất thần hỏi: “Hóa ra ta không phải là người duy nhất?”

Miêu Tòng Thù quay đầu lại, dùng dư quang khóe mắt lén lút nhìn sắc mặt Úc Phù Lê, bây giờ là màu đen bình tĩnh, dù sao cũng không thích hợp để mặt đối mặt trực diện.

Nghe Từ Phụ Tuyết hỏi, y nhanh chóng phản bác: “Chắc ngươi uống nhiều rồi, đừng nói nhảm, giữa chúng ta ngoài tình thân thì làm gì còn gì khác?”

“Tình thân?” Từ Phụ Tuyết ngước mắt nhìn y, thấy vẻ mặt muốn rủ bỏ sạch sẽ quan hệ của y, đột nhiên phát ra một tiếng cười ngắn ngủi: “Chúng ta ở nhân gian bên nhau mười ba năm, năm ta tám tuổi, ngươi đến bên cạnh ta, bảo vệ ta, làm bạn với ta, dạy dỗ ta… Sau đó chúng ta còn ở bên nhau, tất cả đều là giả sao?”

“Chính miệng ngươi nói đó là ân tình, là tình thân, bảo ta đừng nhầm lẫn.” Miêu Tòng Thù trong lòng có chút không kiên nhẫn: “Ta kịp thời chấn chỉnh, khẳng định cách ngươi xử lý mối quan hệ giữa chúng ta là khôn ngoan, quyết đoán và đúng đắn. Bây giờ ngươi lại quay ra trách ta?”

Từ Phụ Tuyết: “Ta sai rồi, lúc đó ta không biết bản thân đã làm sai...”

“Ngươi đã trưởng thành rồi, việc bản thân làm ra thì phải tự mình gánh lấy hậu quả.” Miêu Tòng Thù nói: “Chẳng lẽ còn muốn ta nói câu ‘'Ngươi vẫn còn là trẻ con, ngàn vạn lần đừng cho cơ hội, cứ thế đánh chết, cuộn chiếu mang vứt bãi tha ma cho xong’?”

Từ Phụ Tuyết đứng không vững, nhìn chằm chằm Miêu Tòng Thù, cố gắng tìm kiếm chút dịu dàng trên khuôn mặt và đôi mắt y, mong từ đó thuyết phục bản thân rằng sự thờ ơ và cách làm muốn rũ bỏ sạch mối quan hệ của Miêu Tòng Thù lúc này chỉ là vì hận hắn ngày xưa từng vô tình và phụ bạc.

Nhưng không có.

Y chỉ đơn thuần là không kiên nhẫn, tâm trí còn lại đều đặt ở trên người tình mới, lo hắn hiểu lắm, sợ hắn tức giận, không muốn hắn đau lòng. Bởi vì y yêu người mới, nên mới quan tâm đến tâm trạng của người mới.

Từ Phụ Tuyết nhớ lại, trước đây mình cũng từng được thiên vị như vậy sao?

Có. Hắn cũng từng được y thiên vị.

Bằng không Ôn Cẩm Trình sẽ không hận hắn, mong hắn phải chịu tra tấn rồi chết trong đau đớn.

Đáng tiếc khi ấy hắn đã tự tay đánh mất sự thiên vị này.

Khi Từ Phụ Tuyết lần nữa ngước mắt lên, hai mắt đã đỏ hoe, ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, đau đến mức gần như nghẹt thở.

Đăng Tê Chi liếc nhìn từng người đang đứng thành vòng tròn, trong số họ, hắn đã biết Lộc Tang Đồ và Doanh Phương Hộc, bây giờ lại phát hiện còn có thêm cả Từ Phụ Tuyết và Tiết Thính Triều.

Trước đây hắn đã nghe nói Miêu Tòng Thù và Từ Phúc Tuyết từng bên nhau khi ở nhân gian, nhưng lúc đó hắn không coi chuyện này là thật, dù sao ba người thành hổ*. Bây giờ có thể chắc chắn bọn họ quả thực từng có quan hệ, nhưng đó là quá khứ, ngay cả bản thân Từ Phụ Tuyết cũng không xác định được đó là tình cảm gia đình, hay là lòng tốt, vậy nên căn bản không đáng nhắc đến trước mặt hắn.

* 三人成虎: ba người thành hổ

(Nghĩa đen) Ba người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hổ thật.

(Nghĩa bóng) Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải.

Ngược lại là Tiết Thính Triều từ Bồng Lai Tiên Tông, vị này mang trong mình dòng máu tiên gia, theo đuổi đạo pháp thuận theo số mệnh, tâm hồn thanh tịnh, không ham không muốn, vậy mà cũng từng có quan hệ tình cảm với Miêu Tòng Thù?

Đăng Tê Chi ấn ấn trán, mái tóc bạc sáng ngời gọn gàng trên đầu lúc này có vẻ hơi ảm đạm, mơ hồ lộ ra cặp sừng mới nhú.

Hắn hỏi: “Không phải ngươi nói ngươi chỉ yêu ta thôi sao? Tại sao còn có những người khác?”

Miêu Tòng Thù không muốn trả lời, bây giờ y chỉ muốn rời xa trần thế.

Úc Phù Lê tay trái hờ hững đặt ở trên tay ghế, lưng dựa vào ghế, nhẹ nhàng nói: “Miêu Miêu, trả lời.”

Miêu Tòng Thù nghển cổ, che mắt nói: “Lúc ta ở bên ngươi thật sự không có người khác, ta nói ta chỉ yêu ngươi, cũng không có nói ta yêu ngươi nhất. Qua thời gian đó, những câu như ‘ta chỉ yêu mình ngươi’ sẽ mất tác dụng, có gì sai sao?”

Nghe vậy, trong lòng mấy người đang nghe lén đều ồ lên: Hoá ra yêu một người còn có hạn sử dụng.

Dù sao bây giờ y không còn hy vọng gì vào cuộc sống nữa, toàn thân ngũ uẩn giai không*, trong lòng đều là suy nghĩ muốn phổ độ chúng sinh, bây giờ y rất muốn quảng bá Phật pháp.

*Ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân còn bốn uẩn còn lại là tâm.

Khi nói “ngũ uẩn giai không” tức là thân và tâm đều ở trạng thái trống không, không cố định, không có cốt lõi, không bản thể, giống như ta lột một củ hành hay một thân cây chuối đến cuối cùng chẳng thấy bản thể, cốt lõi của chúng ở đâu cả!



Không biết vì sao, Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, ngay lúc y từ bỏ phản kháng, lại bất ngờ tìm được sự bình yên trong tâm hồn.

Quả nhiên, làm một con cá mặn không tranh với đời, ăn no chờ chết rất là hạnh phúc.

Đăng Tê Chi hỏi: “Trước ta, ngươi từng có người khác, từng yêu người khác. Sau ta, ngươi vẫn từng có người khác, từng yêu người khác sao?”

“Chứ gì nữa?” Miêu Tòng Thù ngồi phịch xuống ghế, buông tay che mắt xuống, ánh mắt đờ đẫn, không có tiêu cự, từ bỏ phản kháng, thực sự nản lòng. “Ta cũng chỉ vì tránh cho bản thân bị tổn thương. Đó là một hành động tự cứu mình.”

Đăng Tê Chi im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Có ý gì?”

Miêu Tòng Thù: “Chỉ cần duyên mình cứ dài mãi, không có buồn đau, chỉ có tình.”

“...”

Mọi người nghe xong lời này đều cảm thấy buồn cười, nhưng khi các nữ tu nhìn nhìn mấy mỹ nam vây quanh Miêu Tòng Thù, mơ hồ cảm thấy không những có lý mà còn cảm nhận được niềm vui bí ẩn.

Nếu là những người này thì dù sắp xếp thứ tự thế nào, thì các nàng đều có thể làm được.

Tệ hay không không quan trọng, quan trọng là chia sẻ tình yêu sẽ làm thế gian này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Các nàng âm thầm ghi chép, đặc biệt là Hợp Hoan Tông siêng năng nhất, trực tiếp dùng đá lưu ảnh ghi lại tất cả hình ảnh và âm thanh, dự định trở lại tông môn sẽ nghiên cứu kỹ càng.

Nếu hiệu quả, có lẽ bọn họ có thể mở lớp giảng dạy, gia tăng số lượng học sinh.

Lúc này, Tiết Thính Triều cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa những người có mặt ở đây.

Lộc Tang Đồ và những người khác, bao gồm cả hắn, đều từng có mối quan hệ với Miêu Tòng Thù, nhưng tất cả đều nghĩ rằng bản thân là người duy nhất của Miêu Tòng Thù.

Khuôn mặt luôn điềm tĩnh ôn hòa của Tiết Thính Triều đột nhiên nứt ra, Bồng Lai Tiên Tông phía sau hắn không chịu nổi việc cư sĩ mà bọn họ kính nể lại bị một tên tán tu bình thường rũ bỏ quá khứ, bèn muốn đến dạy cho Miêu Tòng Thù một bài học.

Nhưng Tiết Thính Triều giơ tay ngăn bọn họ lại, giọng nói lạnh như giảm mấy độ C, ký ức ba trăm năm trước cùng tình cảm cố chấp của tàn hồn Ôn Cẩm Trình đan xen vào nhau, quấy nhiễu thức hải và thần hồn của hắn, khiến cảm xúc của hắn thoáng chốc xuất hiện hỗn loạn.

“Tùng Thù, bọn họ đều là người yêu của ngươi?”

“Đã từng thôi.” Miêu Tòng Thù: “Tình yêu và đạo lữ bây giờ là vị đang bên cạnh ta. Nếu có hứng thú, các ngươi có thể làm quen với anh ấy. Nhưng đừng làm anh ấy buồn, anh ấy là cục cưng nhỏ của ta.”

Doanh Phương Hộc ‘phụt’ cười thành tiếng, chế nhạo nhìn Tiết Thính Triều: “Tên thật của Thù Thù là Miêu Tòng Thù. Ngươi hẳn là người cuối cùng biết tên thật của y.”

Tiết Thính Triều sắc mặt vô cảm, trong mắt tựa như có một tầng sương giá: “Không phải là Tùng Thù sao?”

Miêu Tòng Thù: “Không nói tên thật chỉ để chúng ta hiểu nhau hơn thôi.”

Lộc Tang Đồ nói: “Khi chúng ta ở bên nhau, ngươi cũng không nói.”

Miêu Tòng Thù: “Đó là để tránh sau khi chia tay gặp lại sẽ xấu hổ.” Y nhìn quanh một vòng rồi chân thành nói: “Đừng yêu ta, không có kết quả đâu. Cũng đừng nói muốn cùng ta bơi trong bể tình, sẽ dễ dàng chết đuối mà ta không chịu trách nhiệm đâu.”

Doanh Phương Hộc quan sát có mấy người ở đây, trực tiếp ngồi xuống trên bàn vuông, ngón tay linh hoạt, khéo léo nghịch sợi bạc có thể dễ dàng cắt đứt đầu người khác.

Sau khi hiểu rõ tình hình cơ bản, hắn cân nhắc lợi và hại trong đầu, phân tích ưu điểm của mình và nhược điểm của người khác, cuối cùng kết luận ưu điểm lớn nhất của hắn là ít nhất hắn là tình đầu trời định của Miêu Tòng Thù.

Doanh Phương Hộc: “Ta và Thù Thù một trăm năm trước đã ở bên nhau, khi ấy y chủ động theo đuổi ta trước.”

Đồng thời, những người khác cũng đang cân nhắc trong lòng, đều cảm thấy mình có cơ hội chiến thắng cao hơn, còn những người khác chẳng qua chỉ là những bông hoa đào mục nát bị chặt đứt trên đường tình nhấp nhô của Miêu Tòng Thù mà thôi.

Nghe thấy lời tuyên cáo đác ý của Doanh Phương Hộc, bọn họ đều lộ ra nụ cười mỉa mai, đầu tiên là Tiết Thính Triều: “Chúng ta ba trăm năm trước đã ở bên nhau, chỉ còn một bước nữa là tổ chức đại điển kết thành đạo lữ.”

Đăng Tê Chi và Từ Phụ Tuyết càng không cần phải nói. Một người là hai trăm năm trước, một người là mười ba năm trước, Doanh Phương Hộc khẽ cau mày, không vui lắm khi phát hiện mình bị xếp ở vị trí cuối cùng.

Còn lại hai người chưa lên tiếng, chính là Lộc Tang Đồ và Úc Phù Lê.

Lộc Tang Đồ nhẹ giọng nói: “Bốn trăm năm trước.” Ánh mắt hắn nhẹ rơi trên khuôn mặt Miêu Tòng Thù, nghĩ đến chuyện đã qua, nói thêm: “Lúc đó ta còn để tóc tu hành.”

Võ Yếu Ly: Người xuất gia mà cũng chơi được?!

Võ Yếu Ly mặt đầy rối rắm, thuận tiện hỏi cao tăng: “Hòa thượng các ngươi còn có thể nói chuyện yêu đương? Có tình yêu?”

Cao tăng Nãi Sát: “Chủ yếu là nhìn mặt”

Cảnh Vãn Thu đi cùng với tông chủ Thái Huyền Tông, bước từng bước lại gần, thầm nghĩ, cứ cách trăm năm lại đổi tình duyên một lần, cũng có quy luật phết.

Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Úc Phù Lê, chờ hắn cất lời.

Úc Phù Lê vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào, bởi vì hắn chỉ mới có nửa năm.

Miêu Tòng Thù nghiêng đầu nói với hắn: “Anh là ngoại lệ duy nhất của em.”

Sự an ủi này tuy không có tác dụng gì nhiều, nhưng biểu cảm của Úc Phù Lê lại dịu đi một chút. Những người khác nhìn không ra khác biệt, nhưng Miêu Tòng Thù có thể thấy rất rõ ràng.



Miêu Tòng Thù: “Đợi lát nữa em sẽ giải thích rõ ràng với anh, giờ em sẽ giải quyết bọn họ.”

Khi y nói muốn còn cố ý hạ giọng, nhưng trong chính điện trống trải yên tĩnh vẫn rất rõ ràng, đám người Lộc Tang Đồ nghe được những lời này, nhất thời cảm thấy ngột ngạt.

Bọn họ từng trải qua những vết thương chí mạng, từng lâm nguy sớm tối, từng đau đến thấu xương, nhưng họ phát hiện ra, tất cả những thứ này, đều không đau bằng một câu đơn giản của Miêu Tòng Thù.

Doanh Phương Hộc thu hồi nụ cười đắc ý, quay đầu lại ngờ vực hỏi: “Giải quyết? Ở trong mắt anh, em chỉ đáng là một rắc rối cần được 'giải quyết' thôi sao?” Hắn như vừa ngộ ra chân lý, đấm vào lòng bàn tay: “Vậy ra trong ảo cảnh Linh Khư, anh thật sự muốn giết chết em _ _”

“Không đúng. Chết trong ảo cảnh tương lai với chết trong hiện thực. Khi đó, anh có cơ hội xúi giục hai người họ giết em.” Hắn chỉ vào Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ, rồi hỏi: “Nhưng anh không làm vậy, chẳng lẽ không phải là vì không đành lòng sao?”

Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, khả năng ảo tưởng của Doanh Phương Hộc vẫn mạnh cũ, y nói: “Khi đó ta cho rằng ngươi là chấp niệm trong ảo cảnh, không thể đánh cũng không thể giết, vậy nên mới nói vài lời hay để dỗ dành ngươi.”

Doanh Phương Hộc: “Xem ra anh thật lòng thích người mới.”

Miêu Tòng Thù: “Tình yêu đích thực.”

Doanh Phương Hộc mặt không biểu tình nói: “Nhưng em mới là tình duyên trời định của anh.”

Miêu Tòng Thù phủ nhận: “Ta chưa bao giờ nói những lời này, đừng có bịa chuyện.”

Doanh Phương Hộc: “Trăm năm trước, em bắt được một đệ tử của Mệnh Cung, nhờ hắn tính toán chuyện nhân duyên giữa chúng ta, hắn nói chúng ta là vận mệnh an bài, trời sinh một cặp. Sau đó, khi anh bỏ trốn không dấu vết, em lại đi Mệnh Cung để đoán hành tung của anh, thuận tiện xem luôn một quả nhân duyên, quẻ nói: Tình duyên trời định, trời đất tác thành.

Mệnh Cung tên đầy đủ là Tư Mệnh Cung, là một môn phái nổi tiếng thần bí trong Tu chân giới, xem quẻ bói để đoán mệnh trời, bói toán. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ xem nhân duyên, hơn nữa chưa từng lầm lẫn.

Miêu Tòng Thù: “...”

“Tình duyên?” Đăng Tê Chi cau mày: “Ma Chủ hà tất phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy lừa gạt Miêu Thù?”

Doanh Phương Hộc: “Ý ngươi là ta nói dối?”

Đăng Tê Chi: “Ta mới là tình duyên trời định của Miêu Thù. Đây là do chính miệng Miêu Thù tự nói ra, sau đó ta cũng đi Mệnh Cung tính nhân duyên. Ta và y mới là tình duyên trời định.”

Doanh Phương Hộc cười khẩy, chế nhạo hắn đang bắt chước theo người khác, ngu không ai bằng.

“Ngươi có thể hỏi Miêu Thù.” Đăng Tê Chi: “Miêu Thù, khi ngươi theo đuổi ta, từng luôn miệng nói rằng ta là tình duyên trời định của ngươi, dù cho chúng ta có cách xa ngàn dặm, chưa từng quen biết, vẫn có thể vào một ngày mưa, trú chung một chỗ, gặp mặt, quen biết, thấu hiểu và yêu nhau”.

Miêu Tòng Thù: “Ta chỉ là thuận miệng ba hoa, ngươi đừng coi là thật.”

Đăng Tê Chi sắc mặt tối sầm, Tiết Thính Triều cũng vừa lúc mở miệng: “Nếu như Mệnh Cung không có nói đùa, vậy ta hẳn cũng là tình duyên trời định của Tùng Thù.”

Hắn đứng còn thẳng hơn hai người trước, bởi vì hắn mang theo chứng cứ bên mình, đó là đá Nhân Duyên dùng khi Mệnh Cung tính nhân duyên. Hòn đá giống như đá lưu ảnh, trên đó ghi lại hình ảnh của hắn và Miêu Tòng Thù, bên cạnh còn chú thích: Tình duyên trời định, thiên địa tác thành.

Sắc mặt Doanh Phương Hộc ‘xoạch’ một tiếng đột nhiên thay đổi, hắn lục lọi trong túi chứa đồ, lấy ra một viên đá Nhân Duyên tương tự, nội dung và chú thích cũng giống nhau y đúc.

Sau đó đến Đăng Tê Chi, rồi đến Lộc Tang Đồ cũng lặng lẽ lấy đá Nhân Duyên ra. Mấy người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Từ Phụ Tuyết.

Từ Phụ Tuyết không có viên nào, ngay cả những cục đá giống vậy cũng không có, thua chẳng chút khí thế nào, bị thua đến mức mặt xám mày tro.

Nhưng đúng lúc này, tông chủ Thái Huyền Tông bước lên trước chống lưng cho con trai, đồng thời lấy ra viên đá Nhân Duyên đặc trưng của Mệnh Cung: “Ai nói con ta không có? Phụ Tuyết, cầm!”

Từ Phụ Tuyết cầm lấy viên đá Nhân Duyên, vẻ mặt sửng sốt.

Tông chủ Thái Huyền Tông: “Mấy ngày trước con nói muốn kết đạo lữ với một người, nên ta đã mời Mệnh Cung đến xem thử nhân duyên của hai đứa. Biết hai đứa là tình duyên trời định nên ta mới đánh cược cả cái mặt già này để thay con cầu hôn.”

Từ Phụ Tuyết cúi đầu nhìn đá Nhân Duyên trong tay, sau đó lại nhìn đá Nhân Duyên của người khác, không khỏi hỏi: “Cho nên, rốt cuộc ai mới là tình duyên trời định của ngươi?”

Câu hỏi dường như phát ra từ linh hồn, khiến tất cả những người có mặt đều sửng sốt.

Vốn tưởng rằng lấy được đá Nhân Duyên nghĩa là vận mệnh an bài, trời sinh một cặp, vượt ngàn cánh buồm, chém nát đào hoa, nắm tay nhau đến cuối đường, không ngờ đối phương lại là Quan Âm Nghìn Tay, tơ hồng trên tay y có thể dệt thành mạng nhện luôn rồi.

Võ Yếu Ly lẩm bẩm hỏi: “Vậy bạn trai bây giờ cũng là tình duyên trời định à?”

Một lời này đã khơi dậy ngàn cơn sóng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía Úc Phù Lê.

Úc Phù Lê: “Miêu Miêu, trước đây em từng nói đó chỉ là thử một chút, nhưng em không rung động, không thích nên đã chia tay.” Dừng một chút, hắn hỏi: “Sao em chưa từng nói về chuyện tình duyên trời định?”

Miêu Tòng Thù chống khuỷu tay lên chiếc bàn vuông, mười ngón giao nhau, dùng mu bàn tay đi che nửa dưới khuôn mặt, chìm trong suy nghĩ: Y làm sao mới có thể khiến Úc Phù Lê tin rằng tình duyên giống như hàng bán sỉ vào ngày 15 họp chợ hàng tháng vậy, mua theo lô đã rẻ rồi, hơn nữa còn được mua 1 tặng một?

Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Tình duyên bán sỉ, giá rẻ bất ngờ đây*.

*raw 情缘团购,贱价售出。

Hồ ly giơ dao: Quên đi, ta lười so đo. Cứ giết hết là được.