Vạn vật tan biến, mây giông tản đi.
Vài ngọn núi bị san bằng, Thanh U Phong trực tiếp biến thành một cái hố sâu trăm mét. Sát trận tối cao của Thiên Đạo đã bị phá, kiếm khí chết chóc theo lôi kiếp xông thẳng về phía Úc Phù Lê, sức mạnh đáng sợ xuyên qua Úc Phù Lê, chui vào lòng đất, lan ra trăm dặm.
Úc Phù Lê dùng tay không chống lại sấm sét và sát trận, đồng thời sử dụng cơ thể và Mệnh Bàn để dụ Thiên Đạo ra, rồi nhốt nó vào giữa mắt trận.
Lôi kiếp qua đi, mọi thứ đều im lặng.
‘Tí tách’, ‘tí tách’, từng giọt máu rơi xuống, nhỏ xuống mặt đất cháy đen, thấm vào đất nuôi dưỡng vùng đất cằn cỗi. Úc Phù Lê đi giữa trời cao, từng bước đến gần mắt trận.
Giữa mắt trận là Mệnh Bàn, Thiên Đạo bây giờ đang bám ở trong đó
Thiên Đạo thèm muốn thần lực của Úc Phù Lê, nhưng cũng sợ hắn trả thù.
Khi bí cảnh mở ra, linh lực khôi phục, Mệnh Bàn xuất hiện, đủ để duy trì thế giới này và bản thân mãi mãi, Thiên Đạo liền nóng lòng muốn giết chết Úc Phù Lê. Nhưng không ngờ rằng Úc Phù Lê để lại nhiều đường lui, không những lấy được Mệnh Bàn trước mà còn cố tình dụ nó ra ngoài, thậm chí còn đặt Mệnh Bàn ở ngay giữa mắt trận.
Thiên Đạo bị phân tâm, ngay khoảnh khắc lôi kiếp và sát trận tối cao đồng thời kích hoạt, nó lẻn vào giữa mắt trận tính cướp Mệnh Bàn, nhưng ngược lại lại bị giam cầm trong Mệnh Bàn không thể thoát ra.
Úc Phù Lê dừng lại ở trước mắt trận, từ trên cao nhìn xuống Mệnh Bàn, đôi mắt nhạt màu tràn ngập lạnh lùng giễu cợt.
“Thiên Đạo?” Úc Phù Lê khịt mũi, không để ý đến kiếm khí cuồng bạo ở trung tâm mắt trận, đưa tay cầm lấy Mệnh Bàn. “Những thứ trộm từ ta, giờ cũng nên trả lại rồi.”
Thiên Đạo trong Mệnh Bàn gào thét, dùng thần thức của mình tiến vào thức hải của Úc Phù Lê để nói chuyện trực tiếp với hắn, nó cảnh báo Úc Phù Lê tốt nhất không nên giết nó, nếu không hắn chắc chắn sẽ phải hối hận.
Linh khí của thế giới này đã khôi phục, nếu không có Mệnh Bàn và Thiên Đạo chống đỡ, chắc chắn sẽ sụp đổ. Mà Úc Phù Lê lại chính là người đã tự tay hủy diệt một thế giới, cho dù hắn có là thần, thì nghiệp chướng mà hắn phải gánh chịu cũng đủ để kéo hắn vào luyện ngục.
Úc Phù Lê nhẹ giọng nói: “Tu chân giới không có linh khí và Mệnh Bàn, chỉ dựa vào thần lực của ta cũng có thể chống đỡ ngàn vạn năm. Bây giờ chẳng qua chỉ là ta thay thế cả Thiên Đạo và Mệnh Bàn, có gì khác nhau sao?”
Thiên Đạo:.....
Thức hải chỉ có hai màu đỏ đen khẽ lay động, đôi mắt đỏ như máu trên bầu trời mở ra, thức hải đột nhiên gầm lên như một con ác quỷ lao tới xé nát thần thức của Thiên Đạo.
Trong hiện thực, Úc Phù Lê cũng vẻ mặt vô cảm bóp nát Mệnh Bàn.
Trong giây phút đứng trước cái chết, Thiên Đạo phát ra tiếng nguyền rủa chói tai: “Úc Phù Lê, ngươi nhất định sẽ hối hận _ _!!”
Tiếng hét chói tai khó nghe đột ngột dừng lại.
Úc Phù Lê tùy tiện giơ tay lên, bột phấn do Mệnh Bàn bị bóp nát theo gió bay đi giữa không trung.
Hắn đứng yên tại chỗ hồi lâu, gió thổi ‘vù vù’ đến trước mặt hắn cũng phải sợ gãi vòng qua.
Mây giông tan đi để lộ bầu trời trong xanh, những đám mây trắng dần dần tụ lại, trên vùng đất đã hấp thu máu của Úc Phù Lê cũng xuất hiện một lớp mạ non.
Kế hoạch ấp ủ từ lâu đã thành hiện thực, thù cũng đã báo, tự do mất đi lâu nay một lần nữa trở về, trong thiên địa cũng không còn gì vây khốn được hắn nữa. Nhưng giờ phút này, tâm trạng của Úc Phù Lê lại rất bình tĩnh, không có cảm giác báo thù hay mừng rỡ khi tự do, chỉ có sự bình tĩnh ‘kết quả vốn phải như thế này’.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Úc Phù Lê nghĩ, kế tiếp hắn có thể cùng Miêu Tòng Thù đi du lịch khắp thế giới, quay trở lại Côn Luân, đến nhân gian hoặc đi thăm Đông Hải, mỗi nơi đi một chút, nếu Miêu Tòng Thù thích, cũng có thể dừng lại ở một lúc.
Với sự lười biếng và ham ăn của Miêu Tòng Thù, e rằng đi một nơi có thể mất đến mười năm.
Nhưng vậy cũng chẳng qua sao, dù sao thứ họ không thiếu nhất chính là thời gian.
Chuyện độ kiếp có thể tạm thời thư thả chút, dù sao bây giờ cũng là hắn quyết định.
Úc Phù Lê ngẫu nhiên nghĩ về những kế hoạch tương lai, sau đó tìm kiếm linh dược chữa thương xử lí các vết thương có thể thấy được trên cơ thể trước đã. Miễn cho Miêu Tòng Thù nhìn thấy lại muốn khóc, lần trước khi ở địa cung, vẻ mặt y khó coi giống như suýt nữa thì khóc.
Miêu Tòng Thù khi khóc trên giường rất đáng yêu, ngân nga như một con mèo con đang làm nũng. Còn những lúc khác, khóc không đẹp chút nào.
Úc Phù Lê nghĩ đến Miêu Tòng Thù, trong mắt bất giác hiện lên ý cười. Hắn phất tay áo, thả Miêu Tòng Thù trong túi càn khôn ở tay áo ra, nhưng đợi hồi lâu vẫn không ai.
“Miêu Miêu, có thể ra ngoài rồi.” Hắn nói với túi càn khôn trống rỗng trong tay áo.
Túi càn khôn trong tay áo sau một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, thần thức của Úc Phù Lê tiến vào bên trong, không tìm thấy bóng dáng của Miêu Tòng Thù, nhưng lại phát hiện dấu vết của Thiên Đạo. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về hố sâu dưới trời cao, trong chớp mắt, hắn phi xuống đáy hố, nhìn thấy những mảnh vỡ của thần khí bị chôn hờ dưới bùn đất.
Đó là mảnh vỡ của linh cốt Phượng Hoàng, thần khí hắn luyện chế ra, vốn là để bảo vệ Miêu Tòng Thù chu toàn.
Trên những mảnh linh cốt có dấu vết của Thiên Đạo, trước khi Úc Phù Lê luyện hóa linh cốt Phượng Hoàng và linh cốt Chu Tước thành thần khí, Thiên Đạo lúc đó đã hiện ra sát khí.
Chút sát khí này nhằm vào Miêu Tòng Thù, đồng thời cũng là đòn đánh và trả thù Úc Phù Lê.
Cho dù Thiên Đạo bị diệt trừ, Úc Phù Lê vẫn như cũ không phải là kẻ thắng.
Nó nói, ‘ngươi nhất định sẽ phải hối hận!'. Đam Mỹ Sắc
Đôi mắt của Úc Phù Lê tràn ngập sương máu, trái tim đang đập của hắn trong chớp mắt như bị nghiền nát.
“Miêu Miêu...”
Từng chữ một, nhai máu nuốt vào cổ họng, hóa thành lưỡi dao cắt nhỏ nội tạng. Thức hải đảo lộn, trời đất đổi màu, gầm gừ gào thét, như mây đen đè xuống thành phố và ngày tận thế đang đến gần.
Các tu sĩ ở Phù Vân Thành nhìn lên, tất cả đều không rõ nguyên nhân. Vạn Pháp Đạo Môn cũng bối rối, Võ Yếu Ly cau mày, trong lòng vô cùng lo lắng. Hơn chục vị cao tăng của Thiền Tông đã gõ mõ niệm Chú Đại Bi và Kinh Kim Cương, ngay cả kinh Phật siêu độ trong cùng một tông môn cũng không thống nhất như vậy.
Lúc này, cao tăng Nãi Sát thả một con hạc giấy ra.
Hạc giấy lắc lư, bay về phía Thanh U Phong, không bao lâu sau, thế giới trở nên yên tĩnh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Võ Yếu Ly đi tới hỏi cao tăng Nãi Sát: “Ngươi thả cái gì vậy?”
Cao tăng Nãi Sát: “Hạc giấy.”
Võ Yếu Ly: “Ta biết. Trong hạc giấy chứa bí mật gì vậy?”
Cao tăng Nãi Sát: “Trên đó ghi một câu.”
Võ Yếu Ly: “Đại sư, ngài có thể ngừng nói chuyện linh tinh thiếu từ, nói ngắn gọn lại được không?”
Cao tăng Nãi Sát: “Kim Cang hộ thể, Đức Phật là người bạn chân thành nhất của con.”
Võ Yếu Ly: “...”
**
Địa điểm ban đầu của Thái Huyền Tông nay lại biến thành nơi phế tích hoang tàn, khi hơi thở của Úc Phù Lê đã rời đi, một bàn tay đột nhiên phá đất ra, sau đó một thân thể chật vật bò ra ngoài.
Tiết Thính Triều miễn cưỡng đứng vững, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nở nụ cười.
**
**
Tiên Du Đô Lăng Hoàng Quán là một chốn ăn chơi tích hợp tửu lâu, phòng sách, thuyết thư và âm nhạc, v.v. Nó chiếm diện tích rộng, được chia thành năm khu vực: đông, tây, nam, bắc và chính giữa. Mỗi khu vực đều có chức năng riêng, ví dụ như phía đông có tửu lâu, chuyên cung cấp các dịch vụ đồ ăn, thức uống và chỗ ở, phía tây có chợ, buôn bán đủ thứ.
Phía bắc là chốn mua vui, chỉ hoạt động vào buổi tối, chuyên cung cấp tất cả các hoạt động giải trí về đêm. Thích hợp cho nam giới, phụ nữ và trẻ em vui chơi, hợp pháp, phi pháp… đều có rất nhiều, gì cũng đủ cả.
Miêu Tòng Thù làm một người quét dọn nho nhỏ ở Tàng Thư Lâu bên cạnh nhạc phường, ngày thường ngoài việc quét rác còn phụ trách sắp xếp những cuốn sách xếp sai vị trí.
Công việc này không cần phải tiếp xúc với người khác, nhưng nói thật vẫn khá bận rộn.
May mắn thay, y đã làm việc này được 4-5 năm, bây giờ đã quen tay hay việc, tất cả các cuốn sách trong thư viện khổng lồ này y đều nhớ rõ trong lòng.
Cuối giờ Thân*, Miêu Tòng Thù giao chìa khóa và danh sách sách mượn hôm nay cho quản sự thay thế, cười nói vài câu rồi rời khỏi Tàng Thư Lâu, men theo một con đường nhỏ rời đi.
*khoảng gần 17h
Cách một bức tường là nhạc phường, khi trời còn chưa rạng, nơi đó đã sáng đèn, giọng hát êm dịu của phụ nữ thổi qua, mang theo cả mùi rượu ngọt ngào.
Miêu Tòng Thù ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của rượu, nhận ra đó là một vò lê hoa bạch ướp lạnh đáng giá ngàn vàng.
Nuốt nước bọt xong, Miêu Tòng Thù quay người đến phường đông mua chút món lạnh, sau đó trở lại căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cuối phường nam.
Trong nhà có một vị hòa thượng đang ghé vào đầu tường đẩy mạnh tiêu thụ chuỗi tràng hạt đã khai quang cho người phụ nữ đi ngang qua bên ngoài: “Khai quang không? Ngươi không mua tràng hạt cũng được, ta có thể thay tượng Phật, lư hương, bàn thờ Phật… Chỉ cần là thứ có duyên với Phật, ta đều có thể khai quang.”
Người phụ nữ đi ngang qua: “Ngươi bị điên à.”
Nãi Sát: “Tốt bụng giúp người, nước là thiện nhất*. Chỉ cần ngươi mua hai chuỗi Phật châu, ta sẽ tích đủ phúc đức vượt qua 9981 kiếp nạn. Khi công đức viên mãn, tọa địa thành Phật. Ta hứa với ngươi, chỉ cần ta thành Phật, ta sẽ đưa ngươi cùng đến Tây Thiên, cho ngươi làm Bồ Tát, ngươi thấy sao? Này, đừng đi _ _ Nếu không thích Bồ Tát vậy làm La Hán thì sao?”
*Thượng thiện nhược thuỷ (nước là thiện nhất)” có xuất xứ từ Đạo đức kinh, ý chỉ việc một người khi ứng xử với người khác và thế giới bên ngoài có thể hết lòng hết sức giúp đỡ người khác chứ không hề tranh giành danh lợi như dòng nước tưới đều vạn vật, hoặc là có phẩm cách kiên nhẫn, khiêm tốn.
Người phụ nữ đi ngang qua dắt theo con trai vội bước qua, Nãi Sát vẫn không nản lòng, dựa vào tường nói tiếp: “Phật châu ế hàng, xin hãy giúp bọn ta.”
Miêu Tòng Thù ngồi xổm xuống xem hắn biểu diễn, phía sau có một cô nương xinh đẹp bước ra, cũng ngồi xổm xuống xem cùng.
Cô gái xinh đẹp rửa sạch hai quả lê rồi đưa một quả cho Miêu Tòng Thù.
Miêu Tòng Thù cũng chia món lạnh y vừa mua cho nàng, sau đó hỏi: “Hôm nay hắn bán được bao nhiêu?”
Cô gái xinh đẹp tên Việt Thanh Quang, nửa tháng trước bị thương rơi vào trong sân của họ rồi được họ cứu giúp. Tuy giờ vết thương đã gần lành hẳn nhưng vẫn ăn vạ không chịu rời đi, nhưng chỉ cần trả tiền thuê nhà, Miêu Tòng Thù tỏ vẻ nàng có thể ở lại bao lâu tùy thích.
Việt Thanh Quang: “Bán được hai chuỗi, nhờ đến tận cửa nhà phá đám người ta.”
Miêu Tòng Thù: “Thế mà lại không bị đánh chết.” Trong lòng y có chút tiếc nuối.
Nãi Sát nhảy khỏi tường, đến ăn ké ít món lạnh chay, củ sen cay nồng và rong biển cay. Ba người ngồi xổm ở cửa, hóng gió, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Miêu Tòng Thù cảm thán: “Ta muốn uống lê hoa bạch.”
Nãi Sát cũng than thở: “Ta muốn bán hết Phật châu.”
Việt Thanh Quang: “Ta muốn từ hôn.”
Nghe vậy, Miêu Tòng Thù và Nãi Sát đồng loạt quay đầu nhìn về phía Việt Thanh Quang: “Mời kể chuyện của ngươi.”
Việt Thanh Quang không kiên nhẫn xua tay: “Người lớn trong nhà muốn gả ta cho một vị đại lão quyền cao chức trọng, nhưng ta không muốn nên giữa chừng bỏ trốn, trên đường lại gặp phải cướp, hai bên đối đầu trực diện, song phương tổn hại. Ta sống sót, còn chúng thì chết. Bây giờ người lớn trong nhà đã phát hiện ra tung tích của ta, hẳn là không lâu sau sẽ tóm được ta. Nhưng các ngươi đừng lo, ta thà chết cũng không khuất phục, kiên quyết đấu tranh đến cùng.”
Miêu Tòng Thù và Nãi Sát nhiệt tình vỗ tay, Nãi Sát hỏi: “Đại lão quyền cao chức trọng thì có gì không tốt chứ?”
Việt Thanh Quang: “Tốt thì cũng tốt, nhưng quá đáng sợ, hung tàn thành tánh, giết người như ngóe, tính khí thất thường, âm tình bất định, nghe nói hắn thích chặt đầu những người khiến hắn không vui. Dù sao thì chính là cái kiểu người biến thái ấy, các ngươi hiểu không? Hơn nữa hắn còn không cho người bên cạnh mình ăn gì, bản thân không ăn thì cũng không để người khác ăn.”
Miêu Tòng Thù: “Quá tàn nhẫn. Độc đoán tàn bạo, biến thái điên rồ.” Sống mà không thể thưởng thức món ngon là cuộc sống thất bại.
Miêu Tòng Thù tặc lưỡi, nhập đội với Việt Thanh Quang cùng nhau lên án cái vị đại lão bạo ngược thành tánh kia.
Nãi Sát lẳng lặng nghe bọn họ lên án, trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình và thanh thản.
Sau khi kết thúc chiến dịch, đồ ăn vặt cũng đã ăn hết, Việt Thanh Quang ra ngoài một chuyến. Miêu Tòng Thù lau tay, ném hột đi, gối tay sau đầu rồi nằm xuống phiến đá xanh sạch sẽ nói: “Ta muốn tu tiên.”
Nãi Sát: “Ta ủng hộ ngươi về mặt tinh thần.”
Miêu Tòng Thù: “Ngày 15, tiên trưởng của Bạch Ngọc Kinh sẽ đến đây tìm kiếm người phàm có linh căn. Ta muốn thử một lần.”
Nãi Sát: “Được.”
Nhất thời hai người rơi vào thinh lặng.
Miêu Tòng Thù nhìn ráng đỏ nơi chân trời, nhớ lại những trải nghiệm của mình trong mấy năm qua.
Y chỉ có ký ức của mười năm gần đây.
Mười năm trước y tỉnh dậy từ trong cơn mê, đầu óc choáng váng, không nhớ được gì, sức khỏe cũng rất kém, đi lòng vòng không biết bao lâu. Sau đó lại ngủ quên trong một ngôi miếu đổ nát, khi tỉnh dậy thì gặp được con lừa trọc Nãi Sát chẳng chút giống một hòa thượng đứng đắn.
Con lừa trọc này mang theo ánh sáng của Phật, chìa tay mời y tham gia Thiền Tông để cùng nhau thảo luận về Phật pháp, nghiên cứu Kinh Kim Cương. Miêu Tòng Thù khi ấy rất xúc động, đến mức coi tay mình như móng heo mà cắn.
Quá trình này tuy lộn xộn, nhưng kết quả là y và Nãi Sát kết bạn cùng đi ăn xin, cuối cùng định cư ở Tiên Du Đô.
Miêu Tòng Thù không có ký ức trong quá khứ, nhưng y thích nghi tốt, hình như còn có chút nhẹ nhõm.
Con lừa trọc nói là Tiên Du Đô Lang Hoàn Quán là nơi gần với Tu chân giới nhất, nó là một trong những cứ điểm của tông môn tu tiên Bạch Ngọc Kính ở nhân gian.
Miêu Tòng Thù ban đầu không tin vào chuyện tu tiên, nhưng sau vài lần nhìn thấy ngự kiếm phi hành, linh khí bay lên không trung và các tu sĩ chiến đấu, y cuối cùng cũng tin. Cũng vì vậy mà chọn ở lại Lang Hoàn Quán, tích cóp tiền chờ khảo nghiệm linh căn để đi Tu chân giới.
Nãi Sát hỏi y lí do, y chỉ nói rằng cảm thấy bản thân dường như đã đánh rơi chân ái ở Tu chân giới.
Mặc dù nhân gian rất tốt đẹp, nhưng Miêu Tòng Thù cảm thấy mình nên đến Tu chân giới nhìn một chút, trong lòng dường như có một giọng nói thúc giục y mau đến đó.
Miêu Tòng Thù vuốt ve chiếc đai dài màu trắng trên cổ tay, chiếc đai dài này gặp nước không ướt, gặp lửa không cháy, dao chém không đứt, quan trọng là không thể tháo ra được. Sau đó y liền đoán rằng có lẽ mình từng là một người tu tiên, cho dù bản thân không phải thì cũng là một trong những bạn bè thân thích của y.
Gió nhẹ nhàng đưa, khung cảnh vừa vặn.
Sau một ngày bận rộn, cơ thể bỗng nhiên thả lỏng liền cảm thấy buồn ngủ, ngay khi Miêu Tòng Thù mơ màng, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì lại có người đạp tung cửa sân y xông vào.
Miêu Tòng Thù đột nhiên mở mắt ra, thấy mảnh sân nho nhỏ đột nhiên chật kín người.
Những người này đều mặc đồng phục màu vàng nhạt, để cùng kiểu tóc, đứng thành hai hàng rồi tách ra, một người từ giữa bước ra. Đó là một chàng trai trẻ dung mạo xinh đẹp, nhưng nhìn qua thì ánh mắt lại kiêu căng khinh miệt, có chút thiếu đòn.
Thiếu niên xinh đẹp hỏi: “Miêu Tòng Thù là ai?”
Miêu Tòng Thù chỉ vào phòng nói: “Ở trong phòng.”
Nãi Sát bên cạnh gật đầu: “Là người ở buồng trong.”
Thiếu niên xinh đẹp gật đầu, vẫy tay ra lệnh: “Bắt hai tên này lại.” Sau đó hắn cười lạnh: “Trên mặt ta có viết hai chữ 'ngu ngốc' sao? Nào có dễ đối phó vậy?”
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, người đến đây không có ý tốt, vì thế y lặng lẽ dùng ánh mắt hỏi con lừa trọc, liệu có phải do hắn lừa phải người không thể dây vào không.
Nãi Sát lắc đầu, từ chối bị bôi xấu.
Sau đó hai người được đưa lên một chiếc thuyền lớn đậu phía trên Lang Hoàn Quán, trên thuyền còn nhìn thấy Việt Thanh Quang đang đi ra ngoài mua đồ ăn. Việt Thanh Quang sau khi trang điểm, xinh đẹp xuất trần, tựa như tiên nữ, trái ngược hoàn toàn với nữ tử ngồi xổm ở cửa gặm cổ vịt ba mươi phút trước.
Việt Thanh Quang: “Như các ngươi thấy, người lớn trong nhà đã tìm ra ta, ta là con gái của tông chủ Bạch Ngọc Kính, đứng hàng… Ta cũng không nhớ rõ, nhưng dù sao ta cũng có chút địa vị. Nghĩ đến việc Miêu ca muốn vào Bạch Ngọc Kính, nên ta bèn mở cửa sau.”
Miêu Tòng Thù rất sốc, mặc dù biết thân phận của Việt Thanh Quang không tầm thường, nhưng không ngờ rằng nàng lại là tồn tại thuộc tầng cao nhất.
“Lang Hoàn Quán là một trong những cứ điểm của Bạch Ngọc Kính. Ngươi là con gái của tông chủ Bạch Ngọc Kính, vậy xem như là bà chủ lớn lớn lớn lớn của ta rồi.” Miêu Tòng Thù gật đầu rồi thở dài: “Vậy là ta ôm được đùi à?”
Việt Thanh Quang: “Cái đùi này còn có thể sánh ngang với trụ trời luôn. Chờ ta xem mắt thành công, được đại lão lớn nhất Tu chân giới vừa mắt, Việt tỷ sẽ mang ngươi bay.”
“Cám ơn.” Miêu Tòng Thù: “Nhưng ngươi không đào hôn nữa sao?”
Việt Thanh Quang nặng nề thở dài: “Lần đầu tiên đào hôn thành công là nhờ may mắn, sao có thể có lần thứ hai? Nhưng bé Miêu cứ yên tâm. Việt tỷ trước khi bị tra tấn chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi.”
“Cảm ơn Việt tỷ. Việt tỷ thật tốt.”
Hai người bày ra vẻ đau buồn giả dối tựa như khi gửi gắm cô nhi, mà Nãi Sát vốn đang im lặng lại đột nhiên hỏi: “Đại lão trong miệng ngươi có phải là Chủ Thần của Côn Luân tông, Úc Phù Lê?”
“Ấy? Ngươi biết à?” Việt Thanh Quang ngạc nhiên.
Nãi Sát: “Từng nghe danh qua.” Đâu chỉ là nghe qua? Mà còn là như sấm bên tai.
Tầm mắt hắn dừng trên người Miêu Tòng Thù đang vui vẻ ăn trái cây tựa như một đứa nhóc bị thiểu năng trí tuệ, tâm trạng đau buồn, thầm niệm ‘A Di Đà Phật’.
Miêu Tòng Thù không có hứng thú với Chủ Thần Côn Luân Úc Phù Lê, nhưng lại không chịu được sự lải nhải của Việt Thanh Quang, dù không muốn biết vẫn bị kể cho nghe.
Mười năm trước, Chủ Thần Côn Luân nổi cơn thịnh nộ với Thiên Đạo ở Thái Huyền Tông, tay không xé nát thiên lôi, phá sát trận, giết cường giả, nghiền nát Mệnh Bàn, san bằng Thái Huyền Tông, còn suýt chút nữa giận cá chém thớt lên Phù Vân Thành, nhưng lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ tạm thời tay dừng.
Khi đó Tu chân giới cùng lúc mất đi cả Mệnh Bàn và Thiên Đạo, linh lực tràn ngập đất trời, hỗn loạn cuồng bạo, mà Chủ Thần lại mất tích gần ba năm. Trong ba năm đó, Tu chân giới một lần nữa rơi vào hỗn loạn, kề trên bờ vực sụp đổ, đúng lúc này Chủ Thần Côn Luân đứng ra bình định mọi thứ, lần nữa thiết lập lại các quy tắc của Thiên Đạo, dời núi Côn Luân đến Thái Huyền Tông thay thế cho Mệnh Bàn, trở thành trụ cột không thể thiếu của Tu chân giới.
Nhờ đó, Tu chân giới mới ổn định trở lại. Sau vài năm nghỉ ngơi dưỡng sức, sự thịnh vượng và phồn vinh trước đây được khôi phục, còn Côn Luân và Chủ Thần cũng trở thành tồn tại khiến người ta kính sợ nhất trong Tu chân giới.
Bạch Ngọc Kính luôn biết cách làm người, hao hết tâm tư để bám vào được Côn Luân, vì vậy muốn cử những nữ tu xinh đẹp trong tông đến phục vụ Chủ Thần. Tất nhiên đến nay vẫn chưa có ai có thể đặt chân lên đỉnh Côn Luân, tất cả những kẻ có lòng mang ý khác đều đã chết.
Vậy nên gọi là xem mắt, chẳng qua chỉ là suy nghĩ không biết tự lượng sức mình của riêng Bạch Ngọc Kính mà thôi.
Khi Việt Thanh Quang nói muốn đào hôn, đáy lòng nàng đều là tự giễu. Biết rõ con đường phía trước rất nguy hiểm, nhưng nàng lại không có năng lực chống lại Bạch Ngọc Kính.
Miêu Tòng Thù thông cảm cho nàng, nhưng đáng tiếc y không thể giúp gì được.
Việt Thanh Quang: “Không có gì, ta chỉ mong bình an.”
Thuyền bay đột nhiên lắc lư, nhưng biên độ không lớn lắm, hẳn là va chạm do quán tính khi đột ngột dừng hoặc giảm tốc. Lúc này, thiếu niên xinh đẹp canh giữ bên ngoài đột nhiên đi vào, nói với Việt Thanh Quang: “Việt cô nương, chúng ta gặp phải thuyền lầu của Đông Hoang.”
Việt Thanh Quang nghe vậy đứng lên: “Là cảnh chủ Đông Hoang à?”
Thiếu niên: “Đúng vậy.”
Việt Thanh Quang suy nghĩ một chút, nói: “Ta qua đó chào hỏi.” Nàng quay đầu nói với Miêu Tòng Thù và Nãi Sát: “Các ngươi chờ ở chỗ này, ta sẽ nhanh chóng quay lại.”
Miêu Tòng Thù đáp lời, sau khi những người khác rời đi, y đi dạo quanh khoang thuyền để quan sát, trong lúc vô thức lại đi đến bên cửa sổ, vì vậy bèn mở một khe hở nhìn ra bên ngoài. Đầu tiên là nhìn thấy một chiếc thuyền lầu khổng lồ màu đen, hơi nước trắng mịt mù và một bóng người mơ hồ trong làn hơi nước.
Thân hình kia cao lớn thon gầy, tóc dài xõa ra, chân trần, mặc một chiếc trường bào đen rộng viền vàng, vai rộng eo thon, mái tóc dài như thác, chỉ có thể dùng hai từ ‘yêu nghiệt’ để tóm lược.
Miêu Tòng Thù nhìn bóng người kia, bất giác ngơ ngẩn, tim đập thình thịch, cảm giác ngỡ như hoa nở xuân về, nước trong cá quẫy, số phận an bài, vừa gặp đã yêu, khiến y thấy mình như sắp nghẹt thở.
“Tình này chẳng biết từ đâu, trong giây lát đã vương sâu tơ lòng.”
Nãi Sát đang ăn hạt dưa, nghe vậy quay đầu lại: “Cái gì?”
Miêu Tòng Thù ôm ngực: “Đừng hỏi, ta yêu rồi.”
Nãi Sát: “Yêu ai?”
Miêu Tòng Thù: “Cảnh chủ Đông Hoang.”
Nãi Sát: “Không phải ngươi đang tìm chân ái à?”
Miêu Tòng Thù: “Có lẽ chính là hắn.”
“Tỉnh dậy đi.” Nãi Sát nói, “Nếu không phải là hắn thì sao?”
Miêu Tòng Thù im lặng, Nãi Sát cũng từ từ thả lỏng tâm trạng căng thẳng, chỉ sợ y yêu nhầm người thì bản thân sẽ bị vặn đầu mất.
Nãi Sát sợ y thật sự rung động, muốn cắm sừng Chủ Thần, lập tức tha thiết khuyên nhủ: “Chơi là chơi, đùa là đùa, nếu lỡ tìm nhầm người thì phải làm sao? Trái ôm phải ấp, ngươi thế này thì xứng đáng với ai? Chân đạp hai thuyền thì vui vẻ nhất thời, nhưng ngươi đã nghĩ đến hậu quả khi mọi chuyện phanh phui chưa?”
Miêu Tòng Thù suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Ta cảm thấy có thể dỗ hắn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu: Yêu nhiều người thì có gì sai? Cũng không phải là y không dỗ được!
Nãi Sát: Thôi đi, nhìn ngươi sắp lật thành cá mặt trời* rồi kìa.
*ở đây tác giả chơi chữ 翻车鱼 vừa nghĩa là cá mặt trời, vừa nghĩa là 1 con cá bị lật xe =))
Hồ ly: Ta đợi em về.
Chương này sẽ được chỉnh sửa một chút.
Đột nhiên tôi nhận ra trong ba bộ liền, trùm cuối đều được thiếp lập là Thiên Đạo hoặc thứ gì đó tương tự như Thiên Đạo.
P/S: Sẽ không có tình tiết yêu nhầm người hay theo đuổi lại người yêu cũ, người mà Miêu Miêu thích vẫn luôn là lão Úc.
Những thắc mắc khác, còn có lí do tại sao Nãi Sát không nói ra, đều có nguyên nhân.
PPS: Mất trí nhớ chỉ để phục vụ yêu đương và thúc đẩy tình cảm, đừng để trí tưởng tượng của bạn bay xa. Xem các bạn lại nghĩ đến ngược vậy chứ?