Tiên Cư Thành là một thành phố nhỏ ở phía nam với phong cảnh đẹp và những con người giản dị.
Đang là giữa hè, cái nóng oi bức, nắng như đổ lửa, chỉ có thưa thốt vài người đi trên đường, có mấy người đi khắp nơi kiếm sống đang ngồi trong một quán trà nơi giao lộ.
Họ cởi nón lá trên đầu xuống, uống vài bát trà thảo mộc để giải nhiệt rồi nhìn mặt trời trên đầu với vẻ mặt lo lắng.
“Nếu trời không mưa, hoa màu trên đồng sẽ khô héo mất.”, “Đã hai tháng rồi không có một giọt mưa nào, nhiều cánh đồng ở ngoại thành bị nứt nẻ, sông hồ đều cạn nước.”, “Không thì chúng ta mời đạo sĩ đến lập đàn làm phép, xin Long Vương ban mưa xuống?”
...
“Trà đến rồi đây.” Ông chủ quán trà bước ra, đặt bát xuống và rót nước, từ xa nhìn thấy 7-8 người nữa đến gần, liền đặt ấm trà xuống, đi ra mời chào. “Thời tiết nóng nực thế này, cậu có muốn vào nhà uống chút trà thảo dược để giải nhiệt không?”
Dẫn đầu nhóm bảy người là một tiểu công tử môi hồng răng trắng, tiểu công tử vốn không muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại nghe mấy người làm công khắp nơi nói: “... Huyện kế bên mời đạo trưởng chùa Trấn Nguyên đến lập đàn cầu mưa, đúng thật là đã mời được Long Vương ban mưa xuống, nhưng tiếc là chỉ kéo dài có một canh giờ, sau đó hạn hán liền kéo dài đến hôm nay.”
Nghe vậy, vị tiểu công tử kia liền nói: “Ít nhất trời còn có mưa trong một canh giờ, có thể tạm thời giải quyết tình trạng nguy cấp. Điều này chứng tỏ đạo trưởng của chùa Trấn Nguyên thực sự là một vị thần tiên. Tiên Cư Thành các ngươi cũng có thể mời hắn đến lập đàn lần nữa.”
Đám người đi khắp nơi làm ăn nhìn thấy tiểu công tử ăn mặc bảnh bao, nước da trắng ngần, lại thấy đám hộ vệ phía sau hung hãn khó đối phó thì không dám làm càn. Họ chỉ nói: “Nhưng khi cầu mưa, đạo trưởng chùa Trấn Nguyên muốn một đôi kim đồng ngọc nữ, còn muốn một cô gái trẻ làm tân nương... Có nhà nào lại chịu mang con ra?”
Tiểu công tử hỏi tiếp: “Vì sao không chịu?”
“Ngươi _ _” Người đi khắp chốn làm ăn tức giận đứng dậy, đang định trách hắn coi thường mạng người.
Đám hộ vệ sau lưng tiểu công tử lập tức rút kiếm ra, vẻ mặt hung hãn, cực kì đáng sợ.
“Hy sinh hai ba người là có thể giải nạn hạn hán, cứu được hàng chục triệu người thì sao không làm? Hơn nữa, được Long Vương vừa mắt thì sẽ không phải chịu những đau khổ sinh, lão, bệnh, tử chốn hồng trần, đây rõ ràng là phúc phận, lẽ ra bọn họ nên cảm tạ mới phải!” Tiểu công tử lí lẽ hùng hồn nói.
Người gác cổng tức giận trước những lời của tiểu công tử, nhưng lại e sợ lưỡi kiếm của đám hộ vệ, lùi lại hai bước, trong lòng bực bội, cùng bạn bè ném xuống mấy đồng xu rồi rời đi, đi đến nơi xa mới thở dài: “Trên bảo, dưới phải theo, yêu đạo hoành hành, dân chúng lầm than.”
Ông chủ quán trà cũng sợ lưỡi đao sắc bén nên đứng một bên không dám nói gì. Hộ vệ lau khô bàn ghế, lại trải bốn năm lớp tơ lụa lên ghế, lúc này tiểu công tử mới ngồi xuống, rồi hỏi: “Ở Tiên Cư Thành có chùa Trấn Nguyên không?”
Chủ quán trà: “Nó ở phía tây thành phố. Đạo quán nào hương khói hưng thịnh, quy mô lớn nhất thì chính là nó.”
Tiểu công tử gật đầu: “Ta nghe nói Tiên Cư Thành là đô thành nơi thần tiên sinh sống, nơi này thực sự có thần sao?”
Chủ quán trà căng thẳng nói: “Tiểu nhân chỉ từng nhìn thấy vị tiên ở chùa Trấn Nguyên.”
Tiểu công tử kiêu ngạo nói: “Nếu trên đời này có thần, hẳn là sẽ giống như Viên Cơ chân nhân.”
Chủ quán trà liên tục phụ họa, nghe tiểu công tử nói rất nhiều, cơ bản đều là khen ngợi cái vị thần quân đương thời của chùa Trấn Nguyên, Viên Cơ chân nhân kia, trong lời nói tràn đầy ngưỡng mộ, hiển nhiên là có ý muốn bái Viên Cơ chân nhân làm thầy.
Tiểu công tử nói xong, lệnh cho hộ vệ ném tiền xuống rồi đứng dậy rời đi.
“Thôi, phàm phu tục tử như ngươi làm sao hiểu được trường sinh đại đạo?”
Ông chủ quán trà nhận tiền, tiễn tiểu công tử và hộ vệ đi rồi bắt đầu dọn bàn, lắc đầu lẩm bẩm: “Tuy ta không hiểu trường sinh đại đạo, nhưng cũng biết việc giết người mới có thể cầu mưa chắc chắn không phải là chính đạo.”
Hoàng đế đương triều tôn sùng Đạo giáo, mải mê đuổi theo trường sinh bất tử, tôn Viên Cơ chân nhân của chùa Trấn Nguyên làm quốc sư. Đạo sĩ trong triều có địa vị cực cao, thậm chí có thể vào triều, tham gia vào việc quốc gia đại sự.
Trên bảo dưới làm theo.
Vương tôn, quý tộc, quan lại lớn nhỏ và dân thường lần lượt nối đuôi nhau tiêu hết tiền bạc xin vào Đạo quán để cầu trường sinh bất tử, từ hoàng đế bỏ bê triều chính, đến nông dân không lo làm ruộng, việc nước bị bỏ mặc, ruộng đồng cằn cỗi, đất nước hoang tàn.
Miền Nam xảy ra hạn lớn, quan viên và nhân dân khắp nơi đổ về các Đạo quán để cầu mưa, giao vàng, bạc, cống mạng người, không biết đã hại chết bao nhiêu đồng nam đồng nữ và cô gái trẻ xinh đẹp.
Ông chủ quán trà thấy không còn khách nữa bèn đi vào nhà, dưới bóng râm hiên sau sân, cô con gái vừa mới qua tuổi cập kê đang thêu thùa, còn đứa con nhỏ sáu tuổi đang chơi châu chấu cỏ dưới bóng cây.
“Thạch Đầu, lại đây đem bình trà thảo dược này đưa sang cho nhà bên đi.” Chủ quán trà ra lệnh cho đứa bé sáu tuổi đi đưa một bình trà.
Tiểu Thạch Đầu cầm bình trà chạy sang phòng bên cạnh, trước khi vào sân còn hét lớn: “Miêu ca ca _ _! Miêu ca ca _ _ em đến giao trà nè!”
Đẩy cửa sân ra, một luồng khí lạnh lập tức ập vào mặt, căn nhà bề ngoài tuy bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác. Mái ngói xanh, vách tường trắng, mái hiên phủ đầy hoa tử đằng, hoa tím rủ xuống thành chùm, tạo thành một tấm rèm treo một bên mái hiên. Dưới giàn hoa tử đằng, khắp mặt đất đều là thảm cỏ xanh, bên phải đào một cái ao nhỏ, nước ao trong vắt, bên trong có rất nhiều cá bạc.
Bên cạnh có một cây nhỏ, trên cây trĩu nặng những quả hồ lô.
Băng qua sân là đến hành lang. Trên hành lang treo ba bốn chiếc giá chim, phía dưới bày vài chiếc ghế xếp và một cái bàn vuông nhỏ, bên cạnh bàn vuông là một cái bếp pha trà. Trên mặt đất trải một tấm chiếu, trên chiếu đặt một dĩa hoa quả, trong dĩa đựng đầy những quả xanh đỏ màu sắc bắt mắt.
Tiểu Thạch Đầu thấy thế, thèm đến chảy cả nước miếng, chung quanh tuy rằng không có ai khác, nhưng nó cũng không ăn vụng. Chỉ có thể đau khổ dời tầm mắt đi, ngoan ngoãn đứng ở cửa hét lớn: “Miêu ca ca, huynh có ở đó không?”
“Tiểu Thạch Đầu?” Trong phòng có người lười biếng đáp lại, tiếp theo là tiếng bước chân đi ra ngoài: “Chờ một chút.”
Buồng trong rất mát mẻ, khí lạnh lan tỏa khắp nơi, xua đi cái nóng bức của mùa hè, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn dễ chịu hơn cả gia đình giàu có nơi mẹ cậu làm giúp việc.
Nghe nói phú hộ kia trong nhà còn đặt mấy chậu băng, nhưng độ lạnh cũng không rõ ràng như vậy, Tiểu Thạch Đầu nghĩ thầm, chắc chắn là trong nhà Miêu ca ca có rất nhiều chậu băng.
Nhưng cha cậu và các bạn nhỏ chơi cùng đều nói chuyện đó là không thể nào, bởi băng là một thứ đồ xa xỉ mà chỉ những gia đình giàu có mới có được, còn những người sống ở đây đều là những gia đình nghèo như họ.
Đang miên man suy nghĩ, Tiểu Thạch Đầu cảm giác được có một bàn tay phủ lên trán mình, nghe thấy câu hỏi dịu dàng mang theo chút ý cười: “Nhóc đang nghĩ gì vậy?” Nó ngẩng đầu, đối mặt với khuôn mặt đẹp nhất mà nó từng thấy, lập tức cười toe toét: “Miêu ca!”
Miêu Tòng Thù dẫn nó đến bên ghế dài ở hành lang, vẫn còn hơi buồn ngủ nằm xuống, đẩy đĩa hoa quả bên trong chứa đầy hoa quả màu đỏ đến trước mặt Tiểu Thạch Đầu: “Ăn một ít đi.”
Tiểu Thạch Đầu vân vê ngón tay, có chút xấu hổ, cẩn thận lây mấy viên thuốc ra rồi nói: “Em có thể đem về cho cha, mẹ và tỷ tỷ được không?” Nó chỉ lấy ba quả, có lẽ cảm thấy bản thân lấy như vậy là quá nhiều nên không tính phần của chính mình.
Miêu Tòng Thù cảm thấy dáng vẻ đáng thương của nó rất đáng yêu, trông ngoan xỉu.
Thế là bèn nhéo má nó nói: “Nhóc ăn một ít đi, rồi mang một nửa về nhà. Nhưng đừng tham ăn quá, ăn nhiều dễ bị tiêu chảy.”
Tiểu Thạch Đầu cười đến mức mi mắt cong cong như vầng trăng non: “Cám ơn Miêu ca ca!” Nó rất thích Miêu ca ca.
Bởi vì Miêu ca ca rất đẹp trai, cái gì cũng biết, có rất nhiều đồ ăn vặt, đã vậy còn rất hào phóng, đặc biệt là nửa năm trước y còn cứu mẹ của nó.
Miêu Tòng Thù nheo mắt, gõ gõ mặt bàn, kêu nhóc ưng ra xướng một khúc.
Nhóc ưng khoe nó đã học hát thành thạo, đáp xuống giá chim rồi hắng giọng, giọng hát trong trẻo thanh thoát, hoàn toàn trái ngược với dáng người tròn ủm của nó.
Miêu Tòng Thù nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hát vài câu theo nhịp điệu, mỗi tội có hơi lệch tông.
Y chống cằm ngắm những bông hoa tử đằng rủ xuống từ mái hiên, khi gió thổi qua, hoa đung đưa, hoa sâu như biển, tràn đầy sức sống.
Nhớ lại thì, y và lão Úc đã chu du ở nhân gian hơn mười năm, thường xuyên chọn đại một nơi rồi cắm rễ ở đó. Lâu thì ở 2-3 năm, ngắn thì sống vài ba tháng, khoảng đâu nửa năm trước bọn họ đi đến Tiên Cư Thành, thấy nơi đây non xanh nước biếc, người dân thật thà bèn chọn dừng chân.
... Được rồi, thật ra chủ yếu là do nghe nói vải thiều ở đây rất ngon, Miêu Tòng Thù muốn ăn.
Phía đông thành có một vườn vải, hiện tại đã đầy trái, đợi nửa tháng nữa là có thể hái xuống.
Vải ở đó được trồng theo phương pháp chiết, thịt dày, vỏ mỏng, hạt nhỏ, ngọt nhưng không chát.
“Nước miếng chảy rồi kìa.”
Đâu?! Miêu Tòng Thù giật mình, vội vàng lau khóe miệng, khô khốc.
Miêu Tòng Thù quay đầu lại, nhìn thấy Úc Phù Lê đang khép hờ hai mắt dựa vào cửa nhìn về phía y, hai tay giao nhau đặt trong tay áo, tóc dài buông xuống, ống tay áo rộng tung bay.
Mấy năm gần đây, hắn càng ngày càng lười biếng, không quan tâm đến chuyện trần tục, có lẽ sau khi trả thù Thiên Đạo xong, sương mù trong lòng đã được xua tan, lại thêm có đạo lữ ở bên, tính tình hắn cũng không còn quái gở như trước nữa.
Cũng chính vì vậy mà hắn nhìn qua càng thêm thoát tục, trông còn giống thần tiên hơn lúc trước.
Tựa như không còn ham muốn, có thể phi thăng bất cứ lúc nào.
_ _ Mặc dù Úc Phù Lê sớm đã là Chủ Thần, vốn không có cái gì gọi là phi thăng.
Tiểu Thạch Đầu lập tức đứng lên, ngoan ngoãn chào Úc Phù Lê: “Úc thúc thúc.”
Úc Phù Lê liếc mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu một cái rồi đáp: “Ừm.”
Tiểu Thạch Đầu vừa tôn trọng vừa sợ Úc Phù Lê, nên không dám kiêu ngạo trước mặt hắn, nó ngồi thẳng lưng, âm thầm bắt chước dáng vẻ cử chỉ của Úc Phù Lê, chỉ tiếc là dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể bắt chước được cái cảm giác tiêu sái phóng khoáng của hắn.
Úc Phù Lê đi ra, nằm xuống rồi nói với nhóc ưng: “Đổi bài đi.” Hắn nói ra tên một bài hát rồi kêu nó xướng.
Bài hát này là có giai điệu y như người già, hoàn toàn trái ngược với kiểu nhạc đồi trụy mà Miêu Tòng Thù yêu thích.
Miêu Tòng Thù: “Em còn chưa nghe xong mà.”
Úc Phù Lê nhắm mắt lại: “Em đã nghe hai lần rồi.”
Miêu Tòng Thù: “Em muốn nghe thêm lần nữa.”
Úc Phù Lê: “Không phải là em đã ghi âm rồi à?”
Miêu Tòng Thù suy nghĩ một lúc rồi thở dài: “Được rồi. Nhưng mà em thấy giọng nói nhỏ nhẹ của người Ngô (Giang Nam) ở đây rất hay, nên định dẫn nhóc ưng đi xem, học vài bài về giải sầu.”
“Tùy em.” Úc Phù Lê lười đưa ra ý kiến, hắn mở một mắt nhìn về phía nhóc ưng còn đang ngơ ngác: “Ngươi ngẩn ra đó làm gì? Hát tiếp đi.”
Nhóc ưng: “...” Cái đôi đạo lữ này mấy năm gần đây càng ngày càng buông thả!
Tiểu Thạch Đầu nhìn nhóc ưng tuy ấm ức nhưng hát còn hay hơn cả ca sĩ ưu tú, rồi lại nhìn Úc Phù Lê và Miêu Tòng Thù tư thế y sì đúc đang nằm cạnh nhau, suy nghĩ một chút rồi cúi đầu ăn hoa quả.
Nó biết hai người Miêu ca ca chắc chắn không phải người thường!
Có khi họ là thần tiên cũng nên.
...
Tiểu Thạch Đầu ôm quả đỏ trên tay trở về, nghe mẹ đi làm giúp việc về nói dưới ánh đèn: “Mấy tháng rồi không mưa, hoa màu đều khô héo. Chùa Trấn Nguyên định lập đàn cầu mưa, tri phủ đang giúp bọn họ tìm đồng nam đồng nữ và một vài cô nương chưa xuất giá. Gia đình mà ta làm người hầu tình cờ có một bé gái phù hợp, ta nghe nói cô ấy đã bị chọn rồi.”
Cha của Tiểu Thạch Đầu thở dài: “Ba mạng người đổi lấy việc mưa một canh giờ, thật sự đáng sao?”
“Có đáng hay không cũng không phải do chúng ta quyết định.”
Tiểu Thạch Đầu đã từng nhìn thấy nghi lễ cầu mưa, quá trình vừa dài vừa nhàm chán, cuối cùng đồng nam đồng nữ và những cô gái xinh đẹp được chọn đều bị thiêu chết.
Những người chứng kiến đều im lặng, đạo sĩ phía trên quỳ xuống hét lớn, sau đó trời liền bắt đầu đổ mưa. Những người kia bị thiêu thành tro, mưa lớn trút xuống, mọi người reo hò, còn tên đạo sĩ cầu mưa thành công thì tỏ ra kiêu căng tự mãn.
Tiểu Thạch Đầu không thích điều đó, nhưng nó cho rằng lễ cầu mưa, các vị thần trong chùa Trấn Nguyên, v.v... đều cách nó rất xa.
Kết quả hai ngày sau, tỷ tỷ của nó lại bị gia đình nơi mẹ nó làm người hầu bắt đi đưa đến chùa Trấn Nguyên thay con gái họ.
Cha mẹ của Tiểu Thạch Đầu khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, bọn họ đi đến chùa Trấn Nguyên để cầu xin nhưng cuối cùng lại bị đánh đuổi ra ngoài.
Đạo sĩ trong chùa Trấn Nguyên đứng trên bậc thang, dùng phong thái bề trên nói: “Con gái các ngươi được long quân lựa chọn là may mắn của nàng! Đừng có mà không bị điều!”
Lúc này, một cô gái xinh đẹp thông minh bị vây quanh bước đến, Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy đám đạo sĩ vừa rồi kiêu ngạo bây giờ lại tụ tập trước mặt cô gái, cung kính nói: “Thập thất công chúa, sao ngài lại đến đây?”
Cô gái này là công chúa thứ mười bảy đương triều, nghe nói khi nàng sinh ra, trời giáng dị tượng, quốc sư nói nàng là tiên tử hạ phàm, căn cốt rất tốt, nói Thập Thất công chúa bao giờ đến tuổi cập kê thì đến tìm hắn, hắn sẽ giới thiệu cho nàng cơ hội thành tiên.
Cha của Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu cầu xin, lại chợt nhận ra Thập Thất công chúa chính là vị tiểu công tử trong quán trà ngày đó, chút ít hi vọng lập tức tắt ngủm.
Hắn vẫn còn nhớ rõ những lời nhận xét coi mạng người như cỏ rác của tiểu công tử.
Triều Hoa công chúa: “Phái thêm người ra canh cửa đi, đừng quấy rầy sư tôn. Cầu mưa là chuyện lớn tạo phúc cho bá tánh, đừng để bọn họ phá hỏng tâm tình của long quân đại nhân.”
“Dạ!”
Nói xong, Triều Hoa công chúa dẫn thị vệ tiến vào chùa Trấn Nguyên xa hoa. Còn cha mẹ của Tiểu Thạch Đầu lại bị đánh, cuối cùng chỉ đành giúp nhau về nhà.
Đêm đó, cha của Tiểu Thạch Đầu ngã xuống.
Mẹ nó mời đại phu ta xem, nhưng đại phu cũng bất lực.
Mẹ của Tiểu Thạch Đầu khóc đến mức mù cả mắt.
Tiểu Thạch Đầu lau nước mắt, chạy sang bên cạnh gõ cửa, một lúc sau mới có người ra mở cửa.
Nó nghe thấy Miêu Tòng Thù nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Thạch Đầu, sao vậy?”
“Hu hu, cứu bố em với... Miêu ca ca...”
Tiểu Thạch Đầu khóc đến khàn cả giọng, Miêu Tòng Thù bế nó lên, quay về phòng nói vài câu với Úc Phù Lê rồi đi sang nhà bên cạnh xem xét.
Sau vài câu, y đã tìm hiểu rõ tình hình, đầu tiên cho cha của Tiểu Thạch Đầu ăn một viên thuốc để giữ mạng, sau đó chữa trị vết thương cho mẹ Tiểu Thạch Đầu.
Cha của Tiểu Thạch Đầu rất nhanh đã tỉnh lại, hai vợ chồng ôm lấy Tiểu Thạch Đầu quỳ xuống tạ ơn: “Xin cảm ơn ân cứu mạng của công tử!!”
Miêu Tòng Thù: “Đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Ta nghe nói Khóa Nhi cô nương bị bắt đến chùa Trấn Nguyên rồi phải không?”
Khóa Nhi là tỷ tỷ của Tiểu Thạch Đầu.
Tiêu Thạch Đầu nói: “Đúng vậy! Bọn họ còn bắt giữ những cô gái khác trong thành, nói lần này sẽ thiêu chết mười cô gái để cầu trời mưa một ngày!”
Miêu Tòng Thù mỉm cười: “Tại sao cầu mưa lại phải thiêu chết mười cô gái?”
Tiểu Thạch Đầu: “Nhưng trời thật sự đã đổ mưa! Viên Cơ đạo trưởng của chùa Trấn Nguyên có quen biết long quân, long quân nói cần phải có đồng nam đồng nữ và các cô gái đến tuổi cập kê đến hầu hạ thì mới bằng lòng cho mưa xuống.”
Cha mẹ Tiểu Thạch Đầu liên tục gật đầu: “Nghe nói Viên Cơ đạo trưởng từng mời long quân hạ phàm, lúc đó những người đến kinh thành ai cũng nhìn thấy.”
Miêu Tòng Thù: “Long quân nào?” Tại sao y chưa từng nghe nói qua?
Rồng trong Tu chân giới rất hiếm, thường thì bọn họ đều tìm một nơi có linh khí dồi dào rồi ngồi xổm trong đó tu luyện ngàn năm không ra ngoài, sao có thể rảnh rỗi xuống trần gian tìm nhân loại làm người hầu??
Cha của Tiểu Thạch Đầu: “Hình như đó là Đông Khẩu long quân hay Động Hồ long quân gì đó?”
Mẹ của Tiểu Thạch Đầu: “Là Động Đình long quân!”
Miêu Tòng Thù: “...” Cái quái gì vậy? Y bắt chước bộ dáng đỡ trán của Úc Phù Lê rồi xua tay: “Không thể nào. Chắc chắn là do tà ma ngoại đạo giả mạo long quân.”
Ba người Tiểu Thạch Đầu nhìn Miêu Tòng Thù, rồi lại hai mặt nhìn nhau: “Sao ngài biết?”
Miêu Tòng Thù bước ra ngoài, nói: “Dù sao đó cũng là tà ma ngoại đạo. Các ngươi yên tâm, giờ ta sẽ đi cứu người.” Nói xong liền bước ra khỏi cửa.
Cha mẹ của Tiểu Thạch Đầu muốn ngăn cũng ngăn không kịp, bọn họ đều rất lo lắng, sợ Miêu Tòng Thù sẽ vì vậy mà mất mạng.
Vì vậy bèn nhanh chóng chạy đi tìm Úc Phù Lê, người sống cùng Miêu Tòng Thù, rồi kể lại tất cả những gì xảy ra.
Tuy lòng dạ bồn chồn, nhưng bọn họ cũng không dám làm càn, thậm chí còn nhẹ giọng nói: “Úc tiên sinh, ngài nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong chùa Trấn Nguyên có nhiều tiên nhân như vậy, lại còn có vị thần tiên sống là đạo trưởng Viên Cơ... Ngài đừng không tin, cái vị đạo trưởng Viên Cơ đó có quen biết long quân, hơn nữa còn biết rất nhiều thần tiên khác trên trời đó!
Úc Phù Lê rũ mi mắt xuống: “Không sao đâu.”
“Cái này......”
Úc Phù Lê ngước mắt lên: “Cứ chờ đi.”
Cha mẹ Tiểu Thạch Đầu lập tức im bặt, không biết vì sao khi đối mặt với Úc Phù Lê, dù cho đối phương chỉ nói một hai từ, bọn họ đều sẽ cảm thấy kính sợ và tin tưởng không thể giải thích được, như thể nghe được khuôn vàng thước ngọc.
Ngọn đèn dầu đột nhiên nổ lách tách, nhóc ưng ngậm kéo bay ra cắt hoa đèn sau đó nhấc ấm trà rót ba ly nước, lại bưng một ít trái cây và quả khô bày ra bàn để đãi khách.
Nhóc ưng vỗ lên bàn hai cái, ý bảo khách bước qua đây: Khách sáo làm gì? Ngồi xuống đây uống miếng trà, ăn miếng quả khô.
Cảm giác vừa hiểu chuyện lại vừa lịch sự.
Cả nhà Tiểu Thạch Đầu: “...” Đây là loại chim gì, sao lại thông minh như vậy?!
Úc Phù Lê ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, vẫn ung dung đọc sách.
...
Chùa Trấn Nguyên.
Đạo trưởng Viên Cơ đột nhiên mở mắt, cẩn thận nhìn quẻ mình vừa bói ra. Quẻ nói, cơ duyên lớn nằm ở Tiên Cư Thành, nhưng hắn đã chuyển đến đây hai ba năm, tìm kiếm mọi ngóc ngách nơi đây vẫn không thấy tí cơ duyên nào.
“Cơ duyên ở Tiên Cư Thành này rốt cuộc nằm ở đâu?”
Đạo trưởng Viên Cơ từ vài chục năm trước đã nhập đạo tu hành, bây giờ quả thực cũng tu ra được vài phần đạo hạnh.
Ba năm trước, hắn từng nhìn trộm thiên cơ, biết được ở Tiên Cư Thành có cơ duyên lớn nên đã sớm tới đây, ý định độc chiếm cơ duyên này.
Đáng tiếc hắn chỉ biết cơ duyên đó ở Tiên Cư Thành, nhưng lại không tìm được nó.
“Đạo trưởng, ngài có ở bên trong không?”
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Triều Hoa công chúa, đạo trưởng Viên Cơ thu lại tâm tình, đi ra đón nàng: “Công chúa.”
Triều Hoa công chúa: “Đạo trưởng, đã tìm đủ hai mươi đồng nam đồng nữ phù hợp. Khi nào chúng ta mới mời long quân ban mưa xuống?”
Đạo trưởng Viên Cơ: “Buổi trưa ngày mai.”
Triều Hoa công chúa kích động hỏi: “Đạo trưởng, long quân thật sự sẽ nhận ta làm đệ tử sao?”
Đạo trưởng Nguyên Cơ nói chắc chắn: “Yên tâm! Trên người ngươi có tiên duyên, long quân gặp ngươi vui vẻ, nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ.”
Triều Hoa công chúa vừa hưng phấn, nhưng cũng không giấu nổi tò mò hỏi: “Đạo trưởng, vì sao ngài lại chuyển đến Tiên Cư Thành? Nơi này xa xôi, cũng không thịnh vượng bằng kinh thánh.”
Đạo trưởng Viên Cơ: “Tiên Cư Thành trước đây được gọi là Tiên Du Đô. Nghe nói 300 trước, tiên nhân đã đến đây, mở ra một chiếc thang trời nối liền nhân gian với Tiên giới. Nếu gặp người có duyên thành tiên thì tiên nhân sẽ đến đưa bọn họ lên Tiên giới. Về sau không biết vì sao, thang trời đóng lại, tiên nhân rời đi, nơi này còn có tên là Tiên Du.”
...
Miêu Tòng Thù ngồi trên mái nhà nghe vậy trầm ngâm, khó trách sao y lại cảm thấy Tiên Cư Thành có hơi quen, hóa ra nơi đây từng là Tiên Du Đô.
Đây là nơi y ở lúc mất trí nhớ, phải lưu lạc tại nhân gian khi xưa, Bạch Ngọc Kính đã xây nên Lang Hoàn Quán ở đây, thỉnh thoảng chọn vài phàm nhân có linh căn đem lên Tu chân giới.
Về sau Bạch Ngọc Kính suy tàn, nhiều cầu nối giữa Tu chân giới và nhân gian cũng sụp đổ.
Trên thế giới không còn người tu luyện, cuối cùng bị loại tà giáo vốn không có tiếng tăm gì như đạo trưởng Viên Cơ nắm giữ.
Miêu Tòng Thù chợt đổi ý, tạm thời không giết đạo trưởng Viên Cơ, quay người rời khỏi đây đi tìm nơi giam giữ các cô gái và đồng nam đồng nữ.
Bọn trẻ bị đánh thuốc mê vẫn đang ngủ li bì. Các cô gái thì khẽ nức nở.
Miêu Tòng Thù tìm trong không gian giới tử một cái túi trữ đồ chưa sử dụng, giấu tất cả bọn họ vào đó, sau đó dùng rơm và gỗ biến thành dáng vẻ của bọn họ rồi rời đi.
Đệ tử trông coi chùa Trấn Nguyên đi tuần tra bốn phía, sau khi không phát hiện ra vấn đề gì liền rời đi.
Khi Miêu Tòng Thù trở lại, nhìn thấy cả nhà Tiểu Thạch Đầu đều ở đây thì nói: “Vừa hay các ngươi đều ở đây, đỡ mất công ta cần phải đi sang cạnh.”
Cả nhà Tiểu Thạch Đầu có chút bối rối, sau đó họ nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ: Con gái / tỷ tỷ của họ đột nhiên xuất hiện từ trong hư không!!
“Tỷ tỷ?!”
Tiểu Thạch Đầu rất ngạc nhiên, cha mẹ của Tiểu Thạch Đầu đều trợn mắt há miệng, Khóa Nhi càng không thốt nên lời.
Sao con gái lại đột nhiên xuất hiện? / Sao cha mẹ lại xuất hiện ở trước mặt?
Miêu Tòng Thù cầm ly trà Úc Phù Lê rót cho mình, nhấp một ngụm, tò mò hỏi: “Các ngươi không vui sao?”
Bốn người nhanh chóng hoàn hồn lại, nghe vậy tỏ vẻ họ đương nhiên là rất vui rồi!!
Một nhà đoàn tụ ôm nhau khóc lớn, sau khi cảm xúc vui vẻ qua đi, tất cả đều hiểu ngay, hai người ở cạnh nhà họ chắc chắn không phải là người thường!
Cha của Tiểu Thạch Đầu lo lắng nói: “Chúng ta rất biết ơn ân cứu mạng của ân nhân. Chúng ta quyết định đêm nay sẽ rời khỏi Tiên Cư Thành. Hai ân nhân cũng mau rời đi, tránh cho chùa Trấn Nguyên phát hiện ra sẽ hỏi tội các ngươi.”
Miêu Tòng Thù: “Không cần, các ngươi cứ yên tâm ở lại đây đi.”
Cha của Tiêu Thạch Đầu: “Nhưng chùa Trấn Nguyên _ _”
“Ngày mai sẽ không còn chùa Trấn Nguyên nữa.” Miêu Tòng Thù xua tay không nói gì, kêu bọn họ cứ yên tâm ở lại đây, đợi đến mai sẽ biết. “Các ngươi không tin ta à?”
“Tin chứ! Chúng ta đương nhiên sẽ tin tưởng ân nhân!”
Dù nhà Tiểu Thạch Đầu cảm thấy lo lắng không yên, nhưng họ vẫn chọn tin tưởng Miêu Tòng Thù, vì vậy quyết định ở lại.
Bên kia, Miêu Tòng Thù đang nói với Úc Phù Lê kế hoạch của mình, nói xong lại nói sang chuyện khác: “Khi em bị mất trí nhớ đã từng sống ở đây. Đợi khi nào rảnh em sẽ dẫn anh đi xem nơi trước kia em từng ở.”
Sắc mặt Úc Phù Lê hơi thay đổi, nét uể oải biến mất, rõ ràng rất có hứng thú với điều này: “Đúng là có duyên, em kể ta nghe chút đi.”
Miêu Tòng Thù chọn ra ít chuyện thú vị kể cho hắn nghe, trong khi Úc Phù Lê dùng ánh mắt dịu dàng nhìn y.
“...Có người tìm đến tận cửa mắng Nãi Sát là lừa đảo, nhưng lại bị hắn mắng ngược trở lại. Tràng hạt đã được khai quang của Nãi Sát có thể hút may tránh nguy, quả thực rất đáng tiền. Đáng tiếc, hầu hết mọi người đều không biết nhìn hàng.” Miêu Tòng Thù: “Đồ ăn vặt ngày xưa rất ngon, còn có cả vải nữa. Khi em rời đi vải đã gần chín, vừa lúc không kịp ăn, làm sau này thỉnh thoảng em vẫn nhớ.”
Trong lúc nói, Miêu Tòng Thù vô thức rúc vào trong ngực Úc Phù Lê, rồi tiện tay bứt một quả màu đỏ ném lên xà nhà, đuổi nhóc ưng đang nhìn lén đi.
Úc Phù Lê xoay người, đè Miêu Tòng Thù đang ở trên hắn, hai người vành tai chạm tóc mai, sau đó hắn nhỏ giọng nói: “Lẽ ra khi đó ta nên đến nhân gian tìm em.”
Miêu Tòng Thù nheo mắt cười nói: “Không được đâu, vẫn nên để em đến tìm anh thì hơn.”
Úc Phù Lê hôn lên vành tai y: “Tại sao?”
Miêu Tòng Thù ôm lấy bả vai Úc Phù Lê, hơi thở hỗn loạn, nhưng vẫn lời lẽ hùng hồn nói: “Như vậy em mới có thể nhìn thấy dáng vẻ như đóa phù dung dính nước của anh chứ!!”
Úc Phù Lê: “...”
Miêu Tòng Thù: “Anh có biết tại sao lần nào em cũng vừa gặp đã yêu anh không? Bởi vì em luôn gặp anh dưới thác nước!” Y thừa nhận là mình thèm khát cơ thể của Úc Phù Lê.
“Thật sự, em cũng không biết nó có gì hay ho, chỉ là thỉnh thoảng em muốn nhìn trộm lúc anh tắm. Nhưng mà không phải nhìn một cách đường hoàng, như vậy thì chẳng có chút cảm giác kích thích nào cả, anh hiểu không _ _”
“Im lặng.” Úc Phù Lê chặn miệng Miêu Tòng Thù lại, không cho y nói ra sự thật khiến người ta không nói nên lời.
Ngoài nhà, nhóc ưng đang đậu trên giá chim, một mình ngắm trăng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu thê lương buồn bã.
...
Buổi trưa.
Trên đài cầu mưa trong thành.
Quân đội đóng quân để duy trì trật tự, Triều Hoa công chúa, tri phủ, quan lại và những gia đình giàu có trong thành đều đến xem. Quanh đài chật kín người, trong đó có người thờ ơ, lại có người chìm đắm trong việc tu tiên, nhưng lúc này đây, tất cả đều chờ mong long quân hạ phàm.
Còn có một số người lương tâm chưa tận, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói ra.
Mười cô gái và hai mươi đồng nam đồng nữ nhanh chóng bị áp giải lên đài cao, xung quanh chất đầy củi khô. Sau đó, đạo trưởng Viên Cơ đạp lên không trung bay đến, rồi đáp xuống đài cầu mưa, bắt đầu nghi lễ cầu mưa dài dòng, cuối cùng hắn vẩy một bát nước xuống, hét lên: “Châm lửa đi!”
Củi khô bắt lửa, lửa lớn bùng lên, cha mẹ có con chạy ra khóc lóc, sau khi bị ngăn lại, bọn họ mắng to, 'yêu đạo hoành hành, quốc gia sụp đổ' Triều Hoa công chúa nghe vậy, ra lệnh cho hộ vệ trực tiếp giết chết những người dám hỗn xược với bậc trên.
Hộ vệ nghe lệnh, nhưng lại không chém trúng những bá tánh đang làm loạn, ngược lại lại chém trúng đồng bọn của mình.
Triều Hoa công chúa cau mày: “Xảy ra chuyện gì? Phái hai người ra xem có chuyện gì đi.”
Hai gã hộ vệ đi xuống, không hiểu sao lại bị chém chết, những người có mặt đều kinh hãi, mà những bá tánh đang làm loạn thấy thế cười lớn: “Ông trời có mắt! Các ngươi coi mạng người như cỏ rác, lạm sát người vô tội, tất sẽ gặp báo ứng! Còn muốn phi thăng thành tiên _ _ ta nhổ vào! Nếu làm nhiều việc ác cũng có thể thành thần, vậy cũng sẽ là thứ tà thần xui xẻo!”
Triều Hoa công chúa sắc mặt lạnh lùng, đạo trưởng Viên Cơ cũng vô cùng tức giận, trực tiếp ra tay muốn lấy mạng người bá tánh kia. Nhưng không những không thành công, ngược lại còn bị phản phệ khiến ông ta hộc máu, đạo trưởng Viên Cơ trong lòng cả kinh, cho rằng mình gặp phải đồng đạo.
“Xin hỏi là cao nhân nào đang cản đường? Nếu đã xen vào việc của người khác, sao còn phải giấu đầu giấu đuôi!”
Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê thực ra đang ở trên đài cầu mưa, bèn tiến lên một bước đá đạo trưởng Viên Cơ xuống.
Đám người xôn xao bàn tán, đạo trưởng Viên Cơ chật vật bò lên, nhìn khắp bốn phía nhưng vẫn không tìm thấy Miêu Tòng Thù.
Đạo trưởng Viên Cơ vừa sửng sốt vừa bối rối: “Là ai đánh lén?! Có bản lĩnh thì đứng ra đây, chúng ta so tài một cách quang minh chính đại.”
“Ta đứng ở đây cả ngày trời, ngươi bản lĩnh kém, không phát hiện ra lại dám không biết xấu hổ nói ta đánh lén?” Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê xé lá bùa ẩn thân, đồng thời xuất hiện trên đài cầu mưa. “Chỉ là một lá bùa ẩn thân thôi mà ngươi cũng không phát hiện ra à?”
Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê vốn đã có dung mạo như tiên, khi đứng cạnh nhau, quả thực là ×2 sự blink blink. Đột nhiên xuất hiện càng cho thấy sự thần thông quảng đại, đã vậy còn đánh đạo trưởng Viên Cơ đến mức cực kì thảm hại, bá tánh bên dưới trực tiếp quỳ xuống, hô vang 'thần tiên'.
Sắc mặt của đạo trưởng Viên Cơ trở nên khó coi: “Thần tiên cái gì?! Bọn họ là yêu quái!!”
Mọi người nhìn nhau rồi lại ngẩng đầu nhìn Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê, chỉ cảm thấy trên lưng họ như có hào quang tỏa ra, tiên phong đạo cốt, trông còn giống tiên hơn cả đạo trưởng Viên Cơ.
Miêu Tòng Thù suy nghĩ một chút, sau đó dập tắt ngọn lửa đang cháy, lộ ra đống củi bị buộc chặt.
Đám đông kêu lên: “Hóa ra thứ đang đốt là gỗ chứ không phải người!”
Miêu Tòng Thù lại thả những người được giải cứu ra, bên dưới cha mẹ và con cái nhận ra nhau, nước mắt nước mũi lưng tròng, họ quỳ xuống dập đầu tạ ơn, có người hoảng sợ nói: “Không có vật tế thì long quân không đến, trời sẽ không đổ mưa, chúng ta nên làm sao giờ?”
Suy nghĩ của đạo trưởng Viên Cơ xoay chuyển nhanh chóng, sau đó hắn chỉ vào Miêu Tòng Thù nói: “Ta biết rồi, các ngươi đến đây để gây rối! Ngươi không muốn trời đổ mưa, bởi vì ngươi là yêu quái sống bằng cách ăn thịt người! Hôm nay ta sẽ triệu hồi long quân đến đây thay trời hành đạo.”
Miêu Tòng Thù vô cùng thích thú nhìn hắn triệu hồi long quân, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện dị tượng, mây đen tụ lại, sấm sét lập lòe, bụi bay mù mịt, gió mạnh thét gào, một vài người thấy vậy càng tin tưởng vào sức mạnh của đạo trưởng Viên Cơ.
Úc Phù Lê nhíu mày: “Trực tiếp giết hắn không phải tốt hơn sao?”
Miêu Tòng Thù: “Không được. Em muốn xem long quân trong miệng hắn là ai.”
Vẻ mặt Úc Phù Lê chợt trở nên khó coi: “Do nghe thấy Động Đình long quân nên em mới tò mò đúng không?”
Miêu Tòng Thù vỗ nhẹ vào ngực hắn: “Không có. Em chỉ tò mò xem ai dám mạo danh Động Đình long quân thôi.”
Úc Phù Lê liếc y một cái, hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn mặc y làm việc.
Một bóng dáng to lớn nhanh chóng xuất hiện giữa những tầng mây, đầu rồng dữ tợn hiện ra, nó cúi đầu nhìn đạo trưởng Viên Cơ rồi mất kiên nhẫn hỏi: “Ngươi gọi bản tôn có chuyện gì?”
“Rồng, là rồng thật kìa!”, “Đạo trưởng Viên Cơ quả nhiên là thần thông quảng đại!”, “Tiên Cư Thành sắp có mưa rồi.”, “Xong rồi, lễ tế bị hủy hoại rồi.“... “Đó là bởi vì con rồng đã ăn quá nhiều người sao?”, “Suỵt! Ngươi không muốn sống nữa à!”
Triều Hoa công chúa tự đắc nói: “Đây chính là sư tôn của bản công chúa đó.” Ả liếc nhìn hai người trên đài cao, mặc dù vừa rồi ả có hơi rung rinh trước dung mạo của bọn họ, nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ là người trần mắt thịt, không thể so với long quân cao quý.
Miêu Tòng Thù: “Đây chẳng phải là giao à?” Chẳng qua chỉ là một con giao có tu vi Kim Đan mà thôi.
Úc Phù Lê chụm hai ống tay áo lại, nói: “Ta đã sớm nói em nên giải quyết sớm rồi.”
Đạo trưởng Viên Cơ giải thích ngắn gọn mọi việc vừa rồi, dễ dàng chọc giận con giao kia: “Dám động vào vật tế của bản tôn, đúng là tìm chết _ _ hai tên kia đâu?”
Đạo trưởng Viên Cơ chỉ vào Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê, ác độc nói: “Chính là bọn họ!”
Con giao kia nhìn về phía Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê, đánh giá, vì tu vi thấp nên không nhìn thấu tu vi của hai người họ, chỉ cho họ là tu sĩ nhân loại có tu vi Trúc Cơ. Bèn lập tức há cái miệng to như bồn máu gầm lên, trực tiếp nuốt luôn cả đài cầu mưa.
Chỉ trong nháy mắt, phần lớn đài cầu mưa đã bị phá hủy, hai bóng người cũng biến mất, đạo trưởng Viên Cơ cười lạnh hai tiếng. Nhưng ngay sau đó, một con giao ở giữa tầng mây đập mạnh xuống đài cầu mưa, treo lủng lẳng như một con sâu dài, cuộn tròn thành quả bóng rồi run lên bần bật.
“Long quân?” Đạo trưởng Viên Cơ vội vàng tiến lên hỏi: “Ngài, ngài làm sao vậy? Long quân còn có chuyện gì phân phó sao?”
Con giao kia trừng mắt, oán hận nhìn đạo trưởng Viên Cơ: “Ngươi dám gài bẫy ta!”
Đạo trưởng Viên Cơ vẻ mặt ngây ngốc: “? Ý ngài là sao?”
Phía sau có tiếng cười vang lên, đạo trưởng Viên Cơ cả người cứng đờ, quay đầu nhìn lại, thấy Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê vẫn còn nguyên vẹn, sau đó lại nhìn con giao mà mình lầm tưởng là long quân đang nằm im bất động, nhất thờ hai mắt tối sầm lại.
Chẳng lẽ hắn thật sự xúc phạm đến thần linh rồi sao?
Giao long: “Hai vị tổ tông, do tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiểu nhân mắt mù mới bị tên xấu xa này lừa gạt. Xin hai vị tổ tông tha cho ta, tiểu nhân bằng lòng phục vụ hai vị.” Nó liên tục cầu xin.
Bởi vì vừa rồi, nó đã cảm nhận được uy áp đến từ Đại thừa kì.
Là Đại Thừa kì đó!
Đó là sức mạnh gần với thần linh, chỉ một xíu nữa thôi là có thể phi thăng, là ông nội đó!!
Có cho nó một ngàn lá gan thì nó cũng không dám trêu chọc hai vị tổ tông này!
Giao long hối hận đến xanh ruột, càng thêm hận cái tên nhân tu vô dụng đạo trưởng Viên Cơ.
Miêu Tòng Thù: “Ngươi nói ngươi là Động Đình long quân?”
Giao long thận trọng đáp: “Xin hỏi hai vị là...” Động Đình long quân chính là niềm tự hào của Long tộc đó! Đó cũng là đại lão mà thủy tộc chúng nó kính trọng.
Miêu Tòng Thù mỉm cười, nói: “Chỉ là ta tình cờ có quen biết hắn thôi.”
Giao long chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, trực tiếp bị dọa sợ chết khiếp.
Miêu Tòng Thù: “Bị dọa ngất rồi? Lá gan bé như vậy mà cũng dám giả mạo long quân để ăn thịt người? Ngươi không biết Động Đình long quân tu đạo ăn chay à?” Vừa nói y vừa đạp giao long tỉnh lại.
Con giao kia từ từ tỉnh lại, lập tức khóc như chết cha chết mẹ: “Không biết hai vị thần quân là người phương nào?”
Miêu Tòng Thù sờ sờ cằm, nở một nụ cười khả ái ngây ngất lòng người: “Ngươi đã nghe danh Côn Luân bao giờ chưa?”
Giao long: “...” Đột nhiên nó không muốn nghe tiếp nữa.
Miêu Tòng Thù chỉ vào Úc Phù Lê vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh: “Anh ấy là Chủ Thần Côn Luân, còn ta là đạo lữ của anh ấy.”
Đạo trưởng Viên Cơ: “!!” Tuy rằng hắn không biết Chủ Thần Côn Luân là ai, nhưng vừa nghe đã biết đây là một cơ duyên lớn! Bọn họ chính là cơ duyên lớn ở Tiên Cư Thành này!!
Giao long: “!!!” Bị dọa bay màu.
“Đừng sợ.” Miêu Tòng Thù thu lại nụ cười rồi trực tiếp chặt đầu giao long, rút thần hồn ra ném vào lò luyện khí của Úc Phù Lê.
Dù sao hồn phi phách tán cũng là kết cục phù hợp nhất của nó sau khi dính vào vô số mạng người, làm đủ mọi việc ác.
Đạo trưởng Viên Cơ hối hận vì sai lầm của mình, nhìn thấy chỗ dựa lớn nhất của mình chỉ 2-3 chiêu đã bị giết chết, hắn sợ đến mức cả người run rẩy, quỳ rạp trên đất, không ngừng xin tha.
Miêu Tòng Thù không giết hắn: “Giết ngươi chẳng khác nào bẩn tay ta.”
Đạo trưởng Viên Cơ đang mừng thầm, nhưng mới vui được một nửa lại nghe Miêu Tòng Thù tiếp tục nói: “Ta chỉ phế tu vi và căn cơ của ngươi, để cho ngươi biết cảm giác sống còn đáng sợ hơn cả chết.”
Vừa dứt lời, hắn đã tru lên đau đớn, lăn khỏi đài cao ngã xuống đám đông, khi cúi người đứng dậy, hắn phát hiện xung quanh sớm đã vây kín những bá tánh mà trước kia hắn chỉ coi như cỏ rác.
Hắn kinh hãi: “Các ngươi muốn làm? Ahhhhhhhh _ _ _ _”
Những bá tánh phải chịu hết mọi đau khổ vì tà đạo cuối cùng đã vùng lên, đẩy ngã lính canh, nhào về phía đạo trưởng Viên Cơ rồi trực tiếp cắn chết hắn, sau đó lật đổ đài cao và đài cầu mưa, nhào về phía những tri phủ và hoàng thất, v.v... cũng đồng thời coi mạng người như cỏ rác.
Triều Hoa công chúa liên tục gào thét, cuối cùng bị chặt đầu cùng với tri phủ, còn chưa kịp tìm được tiên duyên đã đi đời nhà ma.
Bên dưới là cảnh tượng hỗn loạn, Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê ẩn thân, đi về phía nhà họ.
Miêu Tòng Thù hỏi: “Lão Úc, anh có cách nào để trời mưa không?”
Úc Phù Lê: “Em đi mà tìm cái con rồng kia ấy.”
Miêu Tòng Thù: “Vậy để em liên lạc với hắn.”
Úc Phù Lê: “Đi về!”
Miêu Tòng Thù nhào vào lưng Úc Phù Lê, cười ranh mãnh nói: “Em biết ngay lão Úc nhà chúng ta là giỏi nhất mà! Không gì không làm được! Long quân, trùng quân gì đó đều không bằng anh!!”
............
Gia đình Tiểu Thạch Đầu sợ hãi chờ một ngày, sau đó nghe những người khác nói có hai vị thần thực sự xuất hiện, cứu mọi người, giết hết yêu đạo và yêu long ăn thịt người.
Cũng có người mặt như đưa đám mắng hai người vì đã can thiệp vào lễ cầu mưa, miền Nam sẽ tiếp tục phải chịu nạn hạn hán và đói kém.
Nhưng hắn mới chửi xong chưa được bao lâu thì trời đã đổ mưa to, người dân trong thành đều reo hò vui sướng.
Trận mưa này kéo dài hai ngày một đêm, bao phủ từ Tiên Cư Thành đến tận phía nam, nạn hạn hán đã hoàn toàn được giải quyết. Sau đó không lâu, có người nổi dậy khởi nghĩa, dẫn quân đánh tới tận kinh thánh, trực tiếp thay đổi triều đại.
Vị hoàng đế mới thực hiện chính sách cai trị nhân từ, không tôn sùng Đạo giáo, cũng không cầu trường sinh, nhưng lại sai người xây một Đạo quan ở Tiên Cư Thành thờ hai vị thần vô danh.
Ban đầu nó vốn không có tên, nhưng sau lại được hoàng hậu đích thân đặt tên: Chùa Tiên Du.
Nghe nói một trong những cô gái bị hiến tế trong lễ cầu mưa ngày hôm đó chính là đương kim hoàng hậu.
Chính hai vị thần không biết tên kia đã cứu nàng.
Cả nhà Tiểu Thạch Đầu đều biết hai vị thần đó là ai, nhưng họ không thể nói ra. Bởi vì sau ngày hôm đó, ngôi nhà bên cạnh trở nên vắng tanh. Sau này khi Tiểu Thạch Đầu lớn lên, thỉnh thoảng lại nghe thấy người ta miêu tả từng ở ngọn núi nào, từng ở bờ biển nọ nhìn thấy bọn họ.
Tay trong tay, quả thực là một đôi thần tiên quyến lữ.
Khi về già, Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng không nghe thấy những tin đồn nào về họ nữa, nhưng hắn biết, bọn họ có thể đã trở về Tiên giới, có lẽ trong tương lai sẽ lại đến nhân gian du ngoạn.
Nhưng có một điều sẽ không thay đổi, đó là họ nhất định luôn ở bên nhau.
**
Thành phố J.
Trung tâm thành phố J tấp nập xe cộ qua lại, nhưng đằng sau khu trung tâm và những con phố thương mại có một Đạo quan nghìn năm tuổi được bầu là di sản văn hóa phi vật thể. Một nhóm chuyên gia đã đi hàng ngàn dặm để trùng tu các văn vật trong Đạo quan, nên Đạo quan ở trong trạng thái nửa đóng nửa mở.
Hướng dẫn viên dẫn đầu đoàn du lịch đang giải thích về nguồn gốc của tòa Đạo quan này: “Người ta đồn rằng đó là hai vị thần...”
Trong đoàn du lịch có một đôi nữ sinh thì thầm: “Hai vị thần nam, 'gay' cấn quá.”
“Đúng, đúng! Mình từng đọc qua dã sử, người ta đều nhận xét rằng hai vị thần nam đó phong thái ưu nhã, hơn nữa còn cực kì đẹp trai! Bọn họ đi du ngoạn khắp nơi, nghe nói họ còn sống cùng nhau nữa. Trời ơi, nếu không phải họ đều là nam có khi sẽ được được bầu là cặp đôi đẹp nhất mất.”
“Đều là nam thì không thể là một cặp à?”
“Cậu nói cũng đúng ha!”
Hai cô gái cùng nhau cười, một cô gái đột nhiên nhìn thẳng về phía trước không nói câu nào, người còn lại bèn hỏi cô: “Cậu nhìn cái gì vậy?”
“Trai đẹp!”, “Đâu?”, “Chưa tìm thấy.”, “Cậu lại lừa mình.”
Nữ sinh nọ mỉm cười lắc đầu: “Đấy là do cậu không thấy thôi. Anh kia đẹp trai lắm.” Không chỉ đẹp trai mà phong thái cũng hơn hẳn người thường, trông càng giống như... Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mơ hồ của hai bức tượng thần trong chùa, đột nhiên nghĩ ra: “Tiên phong đạo cốt!”
............
Miêu Tòng Thù vừa ăn kem bước ra khỏi chùa Tiên Du vừa nói với Úc Phù Lê: “Em muốn ăn vải.”
Úc Phù Lê: “Khi về mua một cân.”
Miêu Tòng Thù: “Mua năm cân được không?”
Úc Phù Lê: “Em cảm thấy có khả năng sao?”
Miêu Tòng Thù: “Đám người Võ Yếu Ly tới chơi. Buổi tối chúng ta sẽ ăn lẩu, mua vải về vừa lúc làm hoa quả tráng miệng.”
Úc Phù Lê ghét bỏ nói: “Bọn họ tới đây làm gì?”
Miêu Tòng Thù: “Gặp chúng ta chứ sao. Chúng ta cứ cách một thời gian lại đến nhân giới chơi. Bọn họ tò mò muốn xem nhân gian có thực là thú vị như vậy không nên đã đi theo chúng ta.”
Úc Phù Lê: “Buổi tối ăn lẩu, trong nhà sẽ ám đầy mùi.”
Miêu Tòng Thù: “Em sẽ bắt bọn họ dọn dẹp, hơn nữa không cho bọn họ sử dụng pháp lực, bắt bọn họ phải dọn chay, hehe!” Nhìn thấy những quả vải hãy còn dính sương ở nơi ngã rẽ, y nhanh chóng đẩy Úc Phù Lê về phía trước: “Nhanh nhanh nhanh! Mua đi! Mua hai giỏ đi!!”
Thế là cuối cùng bọn họ đã mua hai giỏ, ước chừng khoảng mười lăm cân vải, hai người dễ dàng bê về bãi đậu xe trước con mắt kỳ quái của chủ tiệm.
Vẻ mặt Úc Phù Lê trong suốt cả quá trình đều đen xì, bắt hắn bê một thùng vải căn bản là đang phá hủy hoại hình tượng của hắn.
Nhưng trong thời đại không vô thần này, nếu bọn họ muốn yên ổn dạo chơi nhân gian thì chỉ có thể giả làm một người bình thường không có pháp lực.
Cho nên, đại đa số thời gian đều rất bất tiện, nhưng thời đại này có rất nhiều phát minh rất tiện lợi, bởi vậy Úc Phù Lê nếu có thể không ra ngoài thì chắc chắn sẽ không ra ngoài, hôm nay là bị Miêu Tòng Thù kiên quyết kéo ra.
Trở về tiểu khu bọn họ sinh sống ở khu trung tâm thành phố, Miêu Tòng Thù bê vải vào. Một lúc sau, chuông cửa vang lên.
Võ Yếu Ly, Cảnh Trâm Bạch, Nãi Sát, Việt Thanh Quang và một số người của Vạn Pháp Đạo Môn đều đến. Bọn họ mang theo nguyên liệu, nước sốt hoặc nồi đun riêng, vừa bước vào đã quen cửa quen nẻo bắt đầu đặt nồi đun nước.
Úc Phù Lê từ trong bếp đi ra, đám người đang ríu rít trong nháy mắt im bặt.
Úc Phù Lê đi ra ban công ngồi, đám người đang im bặt lại bắt đầu ríu rít.
Miêu Tòng Thù ho khan hai tiếng: “Mau lên! Người rửa rau, người thái thịt... ta đi đây! Ngươi mang cái máy nướng, lẩu hai trong một ra đây.”
Võ Yếu Ly đắc ý nói: “Cái này là do ta mua đó.”
Miêu Tòng Thù đá một cái vào bắp chân cậu: “Đừng có ngồi đây lười biếng nữa, đi giúp đi.”
Võ Yếu Ly: “Sao ngươi không đi?”
“Đạo hữu, đây là nhà ta.”
“Đạo hữu, ta là khách quý của ngươi.”
“Ta có thể đuổi ngươi ra khỏi đây bất cứ lúc nào.”
Miêu Tòng Thù và Võ Yếu Ly cãi nhau, một lúc sau, Cảnh Trâm Bạch đến dẫn người đi, y bèn đi ra ban công nhìn Úc Phù Lê, người phảng phất như đang ở trong một thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn với đám đông ồn ào náo nhiệt bên trong.
Miêu Tòng Thù ngồi xổm xuống hỏi: “Có ồn quá không?”
Úc Phù Lê nhìn chằm chằm y một hồi, rồi kéo y ngồi vào lòng mình, “Rất ồn.”
Miêu Tòng Thù nhất thời cảm thấy có chút áy náy, Úc Phù Lê thích yên tĩnh, coi trọng không gian riêng tư, y chưa báo trước đã đồng ý cho đạo hữu đến nhà của hai người họ có phải là hơi quá đáng không?
“Không thì em dẫn bọn họ ra ngoài nha?”
Mặc dù Võ Yếu Ly và những người khác sẽ vô thức sử dụng mấy cái thuật pháp, nhưng chỉ cần họ thuê phòng riêng hoặc biệt thự thì cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
“Dù sao cũng đến rồi.” Úc Phù Lê nhéo cổ Miêu Tòng Thù: “Chỉ cần em vui là được.”
Miêu Tòng Thù: “Sau này em sẽ dẫn bọn họ ra ngoài chơi.”
“Không sao. Ta đã mua căn hộ bên cạnh, sau này em có thể qua bên đó.”
“...” Được thôi.
Miêu Tòng Thù nở nụ cười, nhìn các đạo hữu đang ồn ào trong phòng, lại cúi đầu nhìn nét mặt bởi vì vương chút khói lửa nhân gian mà càng trở nên động lòng người hơn của Úc Phù Lê, rồi cúi đầu hôn lên giữa mày hắn: “Dù thế nào đi nữa, với em, anh luôn là người quan trọng nhất.”
Hai người ôm nhau một hồi, sau đó Miêu Tòng Thù nắm tay dẫn Úc Phù Lê vào nhà, tựa như dẫn hắn về phía nhân gian, vào nơi hồng trần phồn hoa rực rỡ nhất.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc ưng: Trên lưng cõng gánh nặng gia đình mà đáng lẽ nó không nên chịu ở độ tuổi này.
Nóng. Nóng quá đi.
Mới tháng 5 mà sao đã nóng thế này!
PS: Bạn có muốn xem gì không? Có thể nói ra, ta sẽ xem xét viết.
Viết xong ngoại truyện của Miêu Miêu tôi sẽ viết ngoại truyện của Võ Yếu Ly.
END