Hải Vương Lật Xe Rồi

Chương 58: Ngoại truyện 3: Võ Yếu Ly × Cảnh Trâm Bạch


Miêu Tòng Thù: “Không phải ngươi thích mấy đại tỷ tỷ cái gì cũng lớn hơn mình à?”

Võ Yếu Ly: “Thì nhìn qua trông nàng cũng lớn hơn ta mà.”

Miêu Tòng Thù: “Nếu lỡ không phải thì sao?”

Võ Yếu Ly suy nghĩ một lúc rồi nói một cách chắc chắn: “Vậy thì ta vẫn có thể chấp nhận.” Nguyên tắc và sở thích gì đó trước mặt tỷ tỷ trong mộng căn bản không đáng kể.

Đột nhiên cậu thay đổi giọng điệu, hỏi về chuyện giữa Miêu Tòng Thù với tình cũ là Từ Phụ Tuyết Đăng Tê Chi, rồi nói, “Hay là ngươi dọn đến Phù Vân Thành ở tạm mấy hôm? Đợi khi bữa tiệc bắt đầu thì ta lại dẫn ngươi đến.”

Miêu Tòng Thù lắc đầu từ chối, nói rằng không cần thiết, không sao cả, còn nói đây chỉ là chuyện nhỏ, y có thể xử lý được.

Võ Yếu Ly nghe vậy, rất chân thành khen ngợi Miêu huynh đệ của cậu, khi quay đầu nhìn lại đã thấy Miêu Tòng Thù lăn ra ngủ như chết.

Cậu nhường giường lại cho Miêu Tòng Thù, bản thân thì khoanh chân ngồi thiền trên đệm hương bồ, tới nửa đêm, cậu đột nhiên mở mắt ra, hô hấp gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Vừa nhìn đã biết là đang làm chuyện mà bất cứ chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống nào cũng sẽ làm khi còn trẻ.

Võ Yếu Ly niệm hai lần Thanh Tâm chú mới có thể áp được lửa dục xuống, cậu che mắt lại, suy nghĩ xem có thể tìm tỷ tỷ trong lòng mình ở nơi nào.

Sau ngày hôm đó, Võ Yếu Ly tìm kiếm khắp toàn bộ Phù Vân Thành nhưng không tìm thấy nữ tu áo đen đó, nàng tựa như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải Bạch Ngư Lệnh của Võ Yếu Ly thực sự đã biến mất, có lẽ cậu đã nghĩ rằng nữ tu áo đen đó chỉ là ảo ảnh do bản thân tưởng tượng ra.

Vào ngày Thái Huyền Tông tổ chức tiệc, các sư điệt lại muốn đến Phù Vân Thành chơi, Võ Yếu Ly nghĩ cũng không có việc gì làm bèn đi cùng.

Trên đường đi gặp được Phù Lăng Trúc, nên họ cùng nhau đi dạo.

Trong khi Phù Lăng Trúc nói chuyện với cậu, Võ Yếu Ly cứ mải bận tâm đến chuyện khác, thỉnh thoảng mới đáp lại đôi câu, thường xuyên liếc nhìn vào đám người để tìm kiếm nữ tu áo đen.

Phù Lăng Trúc dừng lại hỏi: “Ngươi có tâm sự gì sao?”

Võ Yếu Ly lúc này mới hoàn hồn, do dự một lúc: “Không có. Vừa rồi không phải chúng ta đang nói tới Tiên nhân chỉ lộ sao? Chiêu Tiên nhân chỉ lộ đó của ngươi quả thực là tuyệt diệu...”

Phù Lăng Trúc cau mày. Thứ vừa nãy nàng nói không phải là Tiên nhân chỉ lộ.

Đang nói chuyện, đám người phía trước bỗng nhiên chen chúc, người phía sau xô đẩy nhau, Phù Lăng Trúc tránh không kịp, suýt thì bị một nam tu đụng trúng. Võ Yếu Ly kịp thời đẩy nàng ra khỏi đám đông, nhưng bản thân lại bị đám đông đẩy về phía trước.

Phía trước là một cái khách điếm, trước khách điếm có một khoảng đất trống rất rộng.

Một con linh thú thanh điểu khổng lồ đang nằm trên mặt đất chải lông, đằng sau nó là một chiếc xe loan nhỏ lộng lẫy. Sau xe loan cắm vài lá cờ tung bay trong gió, trên cờ thêu bức chân dung sống động như thật bằng chỉ vàng.

Bức chân dung mặt trước là nam, mặt sau là nữ, vốn là một bức chân dung bình thường, nhưng dưới góc độ và ánh sáng đặc biệt, cơ thể nam và nữ ở mặt trước và sau lại biến đổi thành tư thế giao hợp.

Hai cơ thể nam nữ ôm chặt lấy nhau, tư thế vô cùng thân mật.

Các nữ tu có mặt ở đó kêu lên, đỏ mặt quay đi, không dám nhìn lại. Mặt những nam tu trẻ tuổi cũng đỏ lên, nhưng vẫn cố không quay đi để giữ mặt mũi.

Những tu sĩ có hiểu biết cười nói: “Đó là Hoan Hỷ Phật! Đây chỉ là công pháp song tu, khoái lạc bí ẩn, có gì phải xấu hổ?”

Hoan Hỷ Phật? Vậy đó hẳn là xe loan của Hợp Hoan tông.

Võ Yếu Ly rất nhanh đã hiểu ra.

Hợp Hoan tông vừa chính vừa tà, cơ bản không có giao thiệp gì với các tông môn chính đạo có xuất thân tốt như Vạn Pháp Đạo Môn và Thái Huyền Tông. Hợp Hoan tông chỉ có nữ chứ không có nam, nhưng các nàng còn tàn nhẫn độc ác hơn cả ma tu.

Võ Yếu Ly biết rõ sự ăn người không nhả xương khủng khiếp của các nữ tu ở Hợp Hoan tông, bởi vậy không muốn tiếp xúc sâu với họ, bèn rời đi.

Đúng lúc này, một nữ tu áo xanh bị đá ra ngoài, sau đó có hơn chục nữ tu mặc áo sa mỏng màu đỏ bay ra, đồng loạt tấn công nữ tu áo xanh, đánh thắng vào điểm yếu không thương tiếc.

Võ Yếu Ly thấy vậy không đành lòng, vì vậy cầm linh khí tiến lên ngăn lại đòn tấn công của những nữ tu mặc áo sa mỏng màu đỏ, bảo vệ nữ tu áo xanh, đồng thời cố gắng không làm tổn thương những nữ tu khác.

“Các vị tỷ tỷ có chuyện gì thì từ từ nói, hà tất phải chém giết nhau? Hơn nữa, Phù Vân Thành là địa bàn của Thái Huyền Tông, nếu các tỷ giết người trên địa bàn của người ta, thì cũng nên hỏi qua các đệ tử túc trực ở đây mới phải. Hôm nay tình cờ là ngày mở tiệc, mà vừa mở tiệc đã thấy máu thì quá không chừa mặt mũi cho người ta rồi.” Võ Yếu Ly dẫn theo nữ tu áo xanh né tránh lên xuống mấy lần, không quên hô to: “Cảnh tông chủ! Cảnh tông chủ có thể nghe thấy lời ta nói không?”

Bộ váy hở hang bằng sa mỏng màu đỏ và lục lạc ở mắt cá chân, ngoài ra còn có những hình xăm lớn màu sắc rực rỡ là đồng phục của Hợp Hoan tông.

Sau khi Võ Yếu Ly hô lên những lời đó, bèn cẩn thận quan sát biểu hiện của các nữ tu Hợp Hoan tông, thấy người cầm đầu rất quan tâm đến chiếc xe loan đậu ở bãi đất trống đằng kia, cậu liền vừa đánh vừa lui về phía sau, rồi đột nhiên chui vào trong xe loan. Còn chưa nhìn người đã cúi đầu chắp tay, nói ra thân phận: “Cảnh tông chủ, ta là thủ đồ của Đạo thể chân quân của Vạn Pháp Đạo Môn, Võ Yếu Ly!”

Sau khi báo rõ gia môn, dù cho đối phương có giận cũng sẽ kiêng dè, không dám trực tiếp giết cậu.

Hồi lâu vẫn không có động tĩnh, Võ Yếu Ly thả lỏng một chút, cho rằng Cảnh tông chủ thật sự nể mặt cậu là thủ đồ của Vạn Pháp Đạo Môn nên không ra tay.

Tâm trạng được thả lỏng, cậu liền chú ý đến vạt váy đỏ thêu hoa hải đường xòe ra trước mặt, trên váy thêu hoa văn chìm tinh xảo, ánh mắt cậu dọc theo những hoa văn chìm di chuyển lên trên, thầm kinh ngạc trước đôi chân dài của Cảnh tông chủ, sau đó bất giác nhìn thấy vòng eo thon chắc và bàn tay to với các khớp hơi nhô ra.

Làn da của bàn tay to đó rất trắng và tinh tế, nhưng khớp xương hơi lồi ra, mơ hồ có thể thấy được lòng bàn tay phủ đầy những vết sẹo nhỏ.

“Đẹp không?”

Cảnh tông chủ đột nhiên hỏi, giọng nói trầm thấp, tựa như đang thì thầm bên tai cậu, khiến cậu không kiềm được mà lưng hơi nhũn ra.

Võ Yếu Ly nhéo nhéo lỗ tai, nghe được lời nói của Cảnh tông chủ có chút không vui, vội vàng rời mắt đi nói: “Thực xin lỗi, không thể tránh khỏi, xin thông cảm.” Cậu không nhịn được nói: “Nếu vị cô nương đằng sau ta không mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì, sao ngài phải lấy mạng nàng?”

Cảnh tông chủ: “Sao ngươi biết nàng không phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì?”

Võ Yếu Ly trầm ngâm một lát: “Ngài chờ một lát, để ta hỏi nàng.” Cậu quay lại hỏi nữ tu áo xanh: “Cô nương, cô đã làm gì vậy?”

Nữ tu áo xanh run rẩy trốn ở phía sau Võ Yếu Ly, yếu ớt đáng thương nói: “Ta, ta chỉ nói vài câu, thật xin lỗi, ta biết mình sai rồi.”

Võ Yếu Ly: “Ngươi nói cái gì?”

Nữ tu mặc áo lam vẻ mặt hơi cứng đơ lại: “Không, không có gì, chỉ là có chút vô lễ với tông chủ thôi.”

Võ Yếu Ly cau mày, e rằng nàng đã nói lời nào đó xúc phạm đến Cảnh tông chủ.

Dù sao cũng là tông chủ của một tông, lại là một đại năng tu vi cao, vô cớ bị sỉ nhục, chẳng trách nữ tu áo xanh bị đuổi giết.

Nữ tu áo xanh nhanh chóng giải thích: “Lúc đó ta đang yên ổn trọ trong khách điếm. Người của Hợp Hoan tông vừa đến đã đuổi chúng ta ra ngoài. Bởi vì lúc đó đang vội, nên ta mới…”

Võ Yếu Ly nhất thời đau đầu, cậu biết nữ tu kia phạm phải tội không đáng chết, nhưng nàng thật sự không biết suy nghĩ.

Đại năng nào trong Tu chân giới chẳng phải người tính tình cổ quái, nên tránh được thì tránh?

Nàng lại dám móc mỉa, quả thực là tự mình tìm chết.

Bây giờ chỉ mong tính tình của vị Cảnh tông chủ của Hợp Hoan tông này tốt một chút, không quá thay đổi thất thường, nếu không thì cậu cũng hết cứu.

Võ Yếu Ly nghĩ vậy, ngẩng đầu lên nói: “Cảnh tông chủ, hôm nay là đại tiệc của Thái Huyền Tông, không thích hợp gây ra án mạng, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Thái Huyền Tông và Hợp Hoan tông. Không bằng tha mạng cho nàng rồi yêu cầu nàng xin lỗi đàng hoàng. Ngài thấy _ _!!”

Trước mặt hắn là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa đang lười biếng dựa vào đệm mềm trên xe loan, nàng có khuôn mặt yêu kiều, môi hồng răng trắng, búi tóc bồng bềnh sạch sẽ không có bất kỳ phụ kiện nào càng tôn lên màu tóc đen nhánh, mềm mượt như mây.

Nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ thêu hoa hải đường mạ vàng, tay áo rộng, làn da trắng như mỡ đông, dáng người yểu điệu, chân dài eo thon, trang phục lộng lẫy, khuôn mặt tuyệt đẹp, rực rỡ tựa nắng mai.

Võ Yếu Ly bất ngờ bị nhan sắc tuyệt mỹ này đánh gục, nhất thời đầu óc mơ màng, nữ tu áo xanh bất mãn kéo tay áo, gọi mấy lần cậu mới tỉnh táo lại.

Vừa hoàn hồn đã chạm phải ánh mắt của Cảnh tông chủ, nhịp tim đập mất kiểm soát, Võ Yếu Ly vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lại.

“Đừng vì một người không quan trọng mà hủy đi giao tình giữa hai tông. Cảnh, Cảnh tông chủ, ngài thấy sao...” Cậu vô thức hạ giọng, dịu dàng đến mức tưởng chừng như có thể nhỏ ra nước.

Nữ tu sĩ mặc áo xanh kinh hãi nhìn Võ Yếu Ly, người này không phải là thương hoa tiếc ngọc nhất sao? Sao lại _ _ Nàng theo bản năng quay lại nhìn về phía Cảnh Trâm Bạch, không thể không tức giận thừa nhận rằng giữa nàng và Cảnh Trâm Bạch, Võ Yếu Ly đã chọn người sau.

“Đạo hữu, xin hãy cứu ta, đừng bỏ mặc ta.” Nữ tu áo xanh đè nén lòng ghen tị, bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương, nghiêng người về phía cậu nhưng không ngờ lại dựa hụt. Nàng không tin được nói: “Đạo hữu, ngươi…”

Võ Yếu Ly nhanh chóng tránh đi, cẩn thận liếc Cảnh tông chủ đang mặt không biểu cảm, rồi thẳng thừng nói với nữ tu áo xanh: “Đạo hữu, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Nữ tu áo xanh: “...”

Đột nhiên thanh điểu hót vang, xe loan rung chuyển, Võ Yếu Ly trượt chân ngã vào người Cảnh Trâm Bạch, ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, ngay lập tức đỏ mặt: “Thực xin lỗi, ta không cố ý.”

Nữ tu áo xanh cũng đồng thời bị ngã sấp mặt nhìn Võ Yếu Ly miệng thì xin lỗi nhưng người thì vẫn cứ nhào vào lòng Cảnh Trâm Bạch, trong lòng mắng thầm, cẩu nam nữ!

Cảnh Trâm Bạch cố đè lại sát ý, hạ thấp giọng, cố gắng dịu giọng nói: “Ta có thể không truy cứu trách nhiệm của nàng, nhưng đổi lại, ngươi phải bồi thường cho ta, ngươi thấy sao?”

Võ Yếu Ly đứng dậy, đầu óc vẫn đang dừng lại ở cái ôm ngoài ý muốn vừa rồi, hình như có hơi cứng, không có sự mềm mại thuộc về đại tỷ tỷ, nhưng lại rất thơm, rất dễ chịu.

“Ngươi muốn gì, ta đều đồng ý.” Võ Yếu Ly suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Nhưng phải trong khả năng của ta, ta sẽ không thất tín. Cảnh tông chủ, ngài muốn gì ở ta?”

Cảnh Trâm Bạch: “Tạm thời coi như ngươi nợ ta đi.”

Vậy coi như giải quyết xong.

Võ Yếu Ly lập tức cảm thấy Cảnh tông chủ quả thực là vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Cảnh Trâm Bạch thấy không còn gì hứng thú nữa, thái độ đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài.”

Sau đó, hắn vung tay áo ném nữ tu áo xanh và Võ Yếu Ly ra khỏi xe, cùng với thảm lông và lư hương mà hai người họ chạm vào. Sau đó hắn thi triển thuật pháp thay đổi bộ đồ hiện tại của mình, rồi không chút lưu tình thiêu hủy bộ quần áo ban đầu mà Võ Yếu Ly đã chạm vào.

Khuôn mặt Cảnh Trâm Bạch tựa như bị bao phủ bởi sương giá, lúc xe loan bay lên mây, hắn ra lệnh: “Xử lý sạch sẽ.”

Bên ngoài xe loan, có người đáp: “Xin tuân theo chỉ thị của tông chủ!”

Cảnh Trâm Bạch lấy Bạch Ngư Lệnh ra, cầm trong tay vuốt ve, vẻ mặt trầm tư, bây giờ hắn không thể giết Võ Yếu Ly được.

Ít nhất phải chờ đến ngày Võ Yếu Ly được trời cao phù hộ may mắn kết thúc, trước đó, có thể lợi dụng cậu để giành được cơ duyên.

Nghĩ vậy, hắn bèn sửa lời: “Tạm thời để Võ Yếu Ly sống.”

“Vâng.”

Võ Yếu Ly sau khi bị ném ra khỏi xe loan, thì vững vàng tiếp đất, nhưng lại không đỡ được nữ tu áo xanh, để nàng ngã chổng vó, khiến đám đông xung quanh cười phá lên. Nữ tu áo xanh tức giận, ném vài lá bùa nổ vào đám người rồi bỏ chạy.

Lá bùa vừa chạm đất lập tức phát nổ, Võ Yếu Ly kịp thời dựng lá chắn bảo vệ vây lá bùa nổ lại nên không gây ra thương vong.

Lúc này, Võ Yếu Ly cũng tức giận.

Nữ tu áo xanh rõ ràng có ác ý!

Võ Yếu Ly tìm thấy hạc giấy có khả năng theo dõi, dùng nó để theo dõi nữ tu áo xanh đang trốn chạy.

“Võ sư thúc!” Nhóm sư điệt của Vạn Pháp Đạo Môn chen qua đám người tìm Võ Yếu Ly, đồng loạt chạy tới: “Võ sư thúc, người không sao chứ?”, “Chúng ta nghe nói ở đây vừa xảy ra tranh chấp, lo lắng người sẽ bị liên lụy.”

“Có cái rắm! Rõ ràng ngươi vừa nghe nói Hợp Hoan tông ở đây liền biến đi nhanh nhất.”, “Vậy Hợp Hoan còn ở đây không?”, “Chậm một bước, họ đi rồi.”



Ồn ào nhốn nháo, về cơ bản đều phớt lờ câu trả lời của Võ Yếu Ly.

Chỉ có một cô gái dễ thương đi đến hỏi: “Võ sư thúc, sao ngài lại ngây người ra thế?”

Cô gái này tên là Ân Mãn, là tiểu sư điệt của Võ Yếu Ly, có thể coi là đứa trẻ do cậu chính tay nuôi lớn.

Ân Mãn nhìn Võ Yếu Ly, đột nhiên bừng bừng hứng thú hỏi: “Võ sư thúc, ngài đã tìm được tỷ tỷ trong mộng của mình chưa?”

“Tỷ tỷ trong mộng nào cơ?” Võ Yếu Ly nhớ ra, cậu chưa từng đề cập đến chuyện này với các sư điệt. “Miêu đạo hữu nói cho các ngươi biết?”

“Không, ta đứng ở góc tường nghe lén.” Ân Mãn tò mò: “Có phải vừa nãy ngài gặp được nàng không?”



Võ Yếu Ly: “Sao ngươi lại nói như vậy?”

Ân Mãn: “Bởi vì ngài bây giờ trông chẳng khác gì cây vạn tuế nở hoa, nhà cũ cháy, củi khô gặp lửa lớn, cháy xèo xèo, vừa nhìn đã thấy lòng xuân phơi phới rồi.”

Võ Yếu Ly nhớ lại Cảnh tông chủ trên xe loan, nhịp tim tăng nhanh không báo trước, cậu có chút muốn ngủ với nàng.

“E hèm… Ta nhớ rằng Cảnh tông chủ ở Hợp Hoan tông vẫn còn độc thân.” Võ Yếu Ly cảm thấy lúc này mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu đều tràn đầy dáng vẻ xinh đẹp của Cảnh Trâm Bạch. Thông tin về Cảnh Trâm Bạch nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu, càng nghĩ cậu càng cảm thấy nàng chắc chắn là đối tượng phù hợp với mình. “Mãn Mãn, ngươi cảm thấy Cảnh tông chủ có thích hợp làm sư thúc thẩm của ngươi không?”

Ân Mãn: “??”

Ân Mãn: “Cảnh tông chủ?! Nàng đã ba trăm tuổi rồi, làm tổ tông của ngài còn dư sức ấy!”

Võ Yếu Ly: “Nữ hơn ba trăm như ôm được tiên đan, hơn nhiều càng thích hợp.”

Ân Mãn: “Nhưng nàng góa chồng! Còn có con! Tuổi con trai nàng còn xêm xêm ngài! Ngài tỉnh lại đi Võ sư thúc!!”

“Đây không phải là chuyện tốt sao?” Võ Yếu Ly nghĩ lại, cảm thấy rất hời: “Tự nhiên lại được tặng không một đứa con trai mà chẳng cần bỏ chút sức nào.”

Ân Mãn: “...” Ngài biết cách sống thật đấy.

Trở lại Thái Huyền Tông, cả nhóm gặp được Miêu Tòng Thù, vì Võ Yếu Ly đã chạy đến Hợp Hoan tông xun xoe, Âu Mãn liền kể về chuyện này.

Miêu Tòng Thù: “Võ đạo hữu đúng là không để bụng mấy chuyện nhỏ.” Dừng một chút, y nghi hoặc hỏi: “Cảnh tông chủ là tỷ tỷ trong mộng của Võ đạo hữu à? Chẳng lẽ nàng chính là nữ tu áo đen mà hắn vừa gặp đã yêu đã cầm Bạch Ngư Lệnh rồi biến mất ở Trân Bảo Các?”

Ân Mãn: “Không phải.”

Miêu Tòng Thù lúc này mới thực sự khiếp sợ: “Vậy là hắn vừa gặp đã yêu hai người cùng một lúc?”

Ân Mãn: “Võ sư thúc nói hắn muốn trân trọng người trước mặt. Nếu hắn không tìm được nữ tu áo đen, vậy nghĩa là hai người bọn họ không có duyên, nếu đã không có duyên, vậy thì đổi thành một tỷ tỷ trong mộng khác vậy. Dù sao thì đều là rung động như nhau.”

Miêu Tòng Thù nghĩ, những lời này giống cùng với trải nghiệm ‘chia tay một mối, nối luôn một tình’ của y, có tác dụng vi diệu giống hệt nhau.

**

Bên ngoài Phù Vân Thành, hạc giấy do Võ Yếu Ly thả ra nán lại trong một bụi cỏ rậm rạp hồi lâu, rõ ràng nó cảm nhận được hơi thở của nữ tu áo xanh ở đây, nhưng sao lại không có chút hơi thở sự sống nào?

Hạc giấy cuối cùng bị đốt thành tro, nó không thể tìm thấy nữ tu áo xanh đã đầu lìa khỏi cổ trong đám cỏ.

Những thay đổi đột ngột lần lượt ập đến, Võ Yếu Ly choáng váng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã va phải nhóm bạn trai cũ tàn ác của Miêu đạo hữu. Sau đó bí cảnh Thái Huyền mở ra, người thương đáng sợ của Miêu đạo hữu xuất hiện, sau đó cậu và Cảnh Trâm Bạch đều song song tiến vào bí cảnh.

Lúc đầu cậu rất lo lắng, nhưng khi phát hiện chỉ có cậu và Cảnh Trâm Bạch trai đơn gái chiếc ở đây, khóe miệng Võ Yếu Ly liền cong lên không hạ xuống được.

Bọn họ dừng chân tại một mảnh rừng gỗ đen, khắp nơi đều là những thân cây khô đen xì, nhìn không thấy điểm cuối. Chất gỗ cứng như sắt, không thể chặt được. Không có nước, không có thức ăn, linh lực thì ít ỏi, nhưng trên ngọn mỗi cây đều treo lơ lửng một cái kén ve sầu màu xám.

Võ Yếu Ly dùng kiếm chọc kén ve sầu, chất lỏng màu đen hôi thối chảy ra, một cái xác khô từ bên trong rơi xuống đất.

Cảnh Trâm Bạch đứng ở xa xa, chắp tay nhìn tình hình nơi này.

Võ Yếu Ly nhảy từ trên ngọn cây xuống, chạy đến chỗ Cảnh Trâm Bạch, nói: “Đó đều kén đựng xác. Đây hẳn là Hắc Thi Lâm.”

Cảnh Trâm Bạch lùi lại hai bước: “Hắc Thi Lâm...”

Võ Yếu Ly biết trên người mình có mùi hôi, nên lập tức dừng lại giải thích: “Đó là những nơi vắng vẻ dùng để vứt xác, kền kền ở đó ăn xác mà sống. Qua nhiều năm hình thành nên Hắc Thi Lâm trải dài trăm dặm, cây trong rừng treo đầy kén xác.”

Cảnh Trâm Bạch biết, Hắc Thi Lâm tồn tại trong truyền thuyết, vốn nơi cực kì nguy hiểm.

Nếu như vô tình tiến vào Hắc Thi Lâm, dù tu vi có cao đến đâu cũng không thể thoát ra, linh lực trong cơ thể sẽ dần dần hỗn loạn, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất, thân thể thì bị treo trên ngọn cây, trở thành nguồn nuôi dưỡng mới của Hắc Thi Lâm.

Nhưng ít người biết, nơi nguy hiểm hoang vu như vậy, lại ẩn chứa một tiên cảnh, trong đó cất giấu bảo vật.

Cảnh Trâm Bạch sử dụng thuật bói toán học được ở Tư Mệnh Cung để suy ra vị trí của tiên cảnh, nhưng tiêu hao phần lớn linh lực, chỉ có thể tìm được vị trí đại khái.

Võ Yếu Ly không biết mục đích của người mình thương nên đã đi theo hắn suốt chặng đường, lúc trước còn gọi ‘Cảnh tông chủ’, sau đó nhận ra quan hệ giữa họ đã gần gũi hơn không ít, bèn mặt dày kêu ‘đạo hữu’.

“Cảnh đạo hữu, ta nghĩ chúng ta nên đi bên trái.”

Khi lại lần nữa gặp ngã rẽ, Võ Yếu Ly không nhịn được lên tiếng để thu hút sự chú ý của nữ thần. Cảnh Trâm Bạch không để ý đến cậu, nhặt mấy cành cây khô lên, biến chúng thành người gỗ, sau đó lệnh cho nó đi bên phải dò đường.

Đi được khoảng được mười trượng, người gỗ gặp phải một cơn bão linh lực nhỏ, rồi bị phá thành từng mảnh.

Cảnh Trâm Bạch nhìn Võ Yếu Ly, người sau vẻ mặt đầy mong đợi, vô thức nói: “Ta cảm thấy đường bên trái bằng phẳng hơn, phong cảnh cũng đẹp hơn một chút.”

Trên thực tế, hai bên căn bản không có chút khác biệt nào.

Cảnh Trâm Bạch đi về phía bên trái: “Đi thôi.”

Võ Yếu Ly thấy hắn cuối cùng cũng để ý mình thì cực kỳ vui vẻ, càng thêm ân cần, tìm trong túi trữ đồ ra linh quả tươi mới đưa cho Cảnh Trâm Bạch: “Đạo hữu, Thời tiết hanh khô, ăn chút linh quả cho mát họng.”

Các tu sĩ đã tích cốc ăn linh quả để hấp thu linh khí, không phải vì những lý do linh tinh khác.

Cảnh Trâm Bạch nhận lấy linh quả: “Cảm ơn.”

Võ Yếu Ly: “Không có gì! Ta cất rất nhiều đồ ăn. Nếu Cảnh đạo hữu còn muốn gì khác, cứ việc nói với ta.”

Cảnh Trâm Bạch mỉm cười với Võ Yếu Ly, khiến cậu mê mẩn đến mức thất điên bát đảo, giờ mà bị bán có khi còn không biết chuyện gì xảy ra. Cảnh Trâm Bạch không ăn linh quả mà cất đi, trên đường đi thử rất nhiều lần, xác nhận rằng Võ Yếu Ly quả thực là được trời cao ưu ái, may mắn hơn người thường không biết bao nhiêu lần.

Có khi hắn vừa vào bí cảnh Thái Huyền đã đến Hắc Lâm Thi cũng là do cơ duyên tự mình chạy đến trước mặt Võ Yếu Ly.

Nghĩ vậy, lát sau hắn liền để cho Võ Yếu Ly lựa chọn, kết quả là cả đường đều biến nguy thành may, suôn sẻ đến mức Cảnh Trâm Bạch chưa từng trải qua.

Võ Yếu Ly càng đặc biệt thì Cảnh Trâm Bạch lại càng muốn biết vận may của cậu có thể kéo dài được bao lâu.

Hai người đi từ ban ngày đến khi trời tối, ban đêm, kén xác nứt ra, mùi hôi thối nồng nặc cùng tiếng nhai nuốt thi thể lạo xạo khiến người ta ê răng liên tục vang lên, tràn ngập trong Hắc Thi Lâm.

Võ Yếu Ly nhăn mặt lại, ghê tởm đến mức buồn nôn, quay người lại định an ủi Cảnh Trâm Bạch, lại phát hiện hắn đang dùng vẻ mặt vô cảm quan sát cây khô.

Có sự đối lập như vậy, ngược lại làm cho hắn càng có vẻ mỏng manh.

Võ Yếu Ly đứng dậy, cố gắng bình tĩnh lại: “Cảnh đạo hữu, ngươi có nhìn ra gì không?” Cậu đi tới, vẻ mặt bình tĩnh một lát, sau đó đột nhiên cúi người: “Ọe _ _!” Nôn kịch liệt như thể mang thai ba tháng.

Cảnh Trâm Bạch liếc mắt nhìn Võ Yếu Ly, người nọ không chịu được mùi hôi thối, bị kích thích đến mức nôn ra nước chua, nhưng vẫn cố gắng đến gần hắn, còn ngẩng đầu cười với hắn một cái, trông đáng thương hệt như con dúi* nhỏ mà hắn nuôi thật lâu về trước.

*con dúi:

chapter content


Khi Cảnh Trâm Bạch nói câu này ra, Võ Yếu Ly ngơ luôn, nghĩ thầm, sao lại là dúi? Không thể là con thú nào mạnh mẽ, hung dữ hơn à?

Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Trâm Bạch trong màn đêm, áo đỏ da trắng, rực rỡ như thiêu đốt, chói mắt không gì sánh bằng, thầm nghi, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Võ Yếu Ly: “Vậy con dúi nhỏ đó sau đó ra sao rồi?” Nữ thần còn nuôi thú cưng nhỏ à? Quả thực là vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Cảnh Trâm Bạch: “Ta ăn rồi.”

Võ Yếu Ly: “…”

Cảnh Trâm Bạch thấy cậu bị hớ, trên mặt lộ ra cảm xúc, không khỏi nhếch môi bổ sung: “Cũng khá ngon.”

Võ Yếu Ly trong lòng buồn bực, luôn cảm thấy hắn đang ám chỉ điều gì đó.

Cảnh Trâm Bạch sau đó không nói thêm gì, Võ Yếu Ly cũng có chút mệt, nhịn không được nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Cảnh Trâm Bạch không nghỉ ngơi, vẫn luôn giữ vững cảnh giác. Đến hừng đông, hai người tiếp tục lên đường, không ngờ lại gặp được Phù Lăng Trúc và một nữ tu khác tên Hoàng Linh cũng lạc vào Hắc Thi Lâm.

Hai người nhìn thấy Võ Yếu Ly thì vui mừng khôn xiết, Hoàng Linh lập tức nhào vào lòng Võ Yếu Ly khóc thút thít, ngay cả Phù Lăng Trúc lạnh lùng độc lập vào lúc này hai mắt cũng hơi ươn ướt.

Có thể thấy hai người họ trong thời gian này vẫn luôn lo lắng và sợ hãi.

Võ Yếu Ly vỗ vai Hoàng Linh an ủi: “Không sao đâu, Cảnh đạo hữu và ta đều ở đây. Phù đạo hữu, ngươi có bị thương không?”

Phù Lăng Trúc lắc đầu, nói mình không sao.

Hai người chỉnh trang lại quần áo, thi triển pháp quyết làm sạch liền trở về bộ dáng sáng sủa tươi đẹp.

Võ Yếu Ly lần lượt đưa cho hai nàng linh quả: “Ăn ít để giải khát đi.”

Hai người Phù Lăng Trúc nhận lấy linh quả, dưới với sự đồng hành dịu dàng của Võ Yếu Ly, tinh thần của họ dần dần ổn định trở lại. Võ Yếu Ly không nói nhiều, nhưng rất cẩn thận, thường xuyên nhận ra vấn đề của họ và giải quyết kịp thời.

Hoàng Linh thiếu thốn tình cảm mắt thường có thể thấy được dần hãm sâu vào Võ Yếu Ly, tình ý trong mắt trên mặt có giấu cũng không giấu nổi.

Phù Lăng Trúc giấu kín suy nghĩ của mình, nhưng có thể thấy rằng nàng cũng có ấn tượng tốt với Võ Yếu Ly.

Cảnh Trâm Bạch ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, trong lòng giễu cợt Võ Yếu Ly sớm muộn gì cũng sẽ ngã gục trước nữ sắc. Cậu có cơ duyên khác với người thường, nếu chuyên tâm tu hành thì đã sớm nên đạt đến Đại Thừa kì, sắp sửa phi thăng.

Đáng tiếc, khi gặp phụ nữ lại trở nên thiếu quyết đoán, làm việc dài dòng, không đủ quyết đoán.

Võ Yếu Ly sáp lại gần, nói: “Cảnh đạo hữu, ngươi có muốn ăn linh quả không?”

Cảnh Trâm Bạch: “Không cần, ngươi cứ cầm đi.”

Võ Yếu Ly do dự hỏi: “Ngươi giận à?”

Cảnh Trâm Bạch lẳng lặng nhìn Võ Yếu Ly, rồi bình tĩnh nói: “Không.” Hắn nên tìm thời cơ giết chết hai nữ nhân này, để tránh họ làm trì hoãn cơ duyên của hắn.

Võ Yếu Ly: “Vậy chúng ta tiếp tục lên đường.”

Cảnh Trâm Bạch: “Được.”

Phù Lăng Trúc và Hoàng Linh đang đợi cách đó không xa, họ có hơi sợ Cảnh Trâm Bạch, không dám tranh giành tình cảm với nàng. Bởi vì vẻ ngoài của Cảnh Trâm Bạch rất có tính xâm lược, những người khác đứng ở cạnh nàng sẽ vô thức biến thành tỳ nữ hầu hạ, hơn nữa, tu vi của Cảnh Trâm Bạch sâu không lường được, bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh là tâm tư khó dò.

Trực giác mách bảo họ, tránh xa Cảnh Trâm Bạch là điều an toàn nhất.

Một nhóm bốn người đi về hướng Cảnh Trâm Bạch suy đoán ra, đi ngày đi đêm, chẳng mấy chốc đã đến chỗ đó. Nơi này ban ngày rất yên tĩnh, nhưng trời vừa tối đã thả ra một làn sương mù hôi thối, kén xác sẽ chật vật bò xuống dưới hoạt động, tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy rễ cây cắm sâu vào trong xương sống của xác chết, điều khiển chúng tấn công người sống.

Linh lực bị hạn chế, sương mù che khuất tầm nhìn, hơn nữa còn có độc, ngoài sự tấn công của xác chết còn có cây khô đánh lén.

Võ Yếu Ly và những người khác chật vật chiến đấu, cậu giao linh khí phòng ngự thượng phẩm cho Phù Lăng Trúc và Hoàng Linh, rồi lao vào sương mù tìm Cảnh Trâm Bạch.

Lúc này Cảnh Trâm Bạch đang ở nơi sâu nhất trong sương mù, thi thể không để ý tới hắn, chạy về phía đám người tụ tập. Cảnh Trâm Bạch đi đến đâu, sương mù tán ra đến đó, rễ cây của Hắc Thi Lâm chủ động cuộn tròn né tránh, không dám đắc tội.

Chúng là những thứ cực kỳ tà ác và dơ bẩn, nhưng lại cảm nhận được một luồng hơi thở hắc ám còn hơn cả chúng từ trên người Cảnh Trâm Bạch.

Tựa như trộn lẫn tất cả hắc ám trên thế gian lại tạo thành, khiến chúng nó run rẩy sợ hãi.

Võ Yếu Ly không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đi sâu vào trong sương mù, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Trâm Bạch. Khi nhìn thấy một cái rễ cây dường như đang muốn đánh lén, sắc mặt cậu thay đổi mạnh mẽ, đột nhiên lao tới tóm lấy cái rễ cây kia, linh khí lập tức điên cuồng bị rút ra.

Cảnh Trâm Bạch quay người lại, Võ Yếu Ly quỳ một chân xuống đất, khuôn mặt tái nhợt: “Cảnh đạo hữu, cẩn thận.”

Rễ cây hấp thụ đủ linh khí, đang muốn rụt lại, nhưng lại bị Võ Yếu Ly không biết là do ý thức hỗn loạn hay là lo lắng rễ cây sẽ lại làm tổn thương Cảnh Trâm Bạch nên vẫn sống chết cầm rễ cây không buông. Rễ cây rất nôn nóng, do hút quá nhiều linh khí nên dần dần lộ rõ ​​hình dạng thật của nó.

Bề ngoài như sắt từ từ lùi lại, để lộ ra bên trong mềm mại màu xanh non nớt, rễ cây khẩn trương đến mức điên cuồng khua khoắng.

Cảnh Trâm Bạch thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cúi xuống vòng qua người Võ Yếu Ly, từ phía sau nắm lấy rễ cây, chậm rãi truyền linh lực của bản thân vào.



Tư thế này giống như Cảnh Trâm Bạch đang ôm cậu từ phía sau! Võ Yếu Ly mặt đỏ bừng, cậu cũng không cảm thấy mình là nam nhân, lại bị một người phụ nữ cao hơn mình ôm vào trong lòng, cả đầu đều là 'A! Ôm rồi! Tỷ tỷ trong mộng của mình thơm quá! Ta hạnh phúc đến sắp ngất rồi' và tâm trạng chờ vận may ập xuống đầu ‘Khi nào thì chúng ta ngủ với nhau?’

Cảnh Trâm Bạch thì thầm vào tai cậu: “Nắm lấy tay ta.”

Võ Yếu Ly suýt thì hồn lìa khỏi xác, cậu run rẩy nắm lấy tay Cảnh Trâm Bạch, vừa chạm vào đã nắm thật chặt.

Miêu huynh đệ! Ta đang nắm tay với tỷ tỷ trong mộng của mình nè! Bốn bỏ lên năm là chúng ta đã tiếp xúc thân mật, có thể cân nhắc chọn ngày lành tháng tốt để kết thành đạo lữ được rồi!

Cảnh Trâm Bạch hoàn toàn không để ý đến những suy nghĩ lung tung của Võ Yếu Ly, hắn đang tập trung vào việc buộc rễ cây lộ ra nguyên hình, hắn không ngờ cửa vào tiên cảnh mà hắn tìm khắp nơi cũng không thấy, lại bị Võ Yếu Ly dễ dàng tìm được.

“Chú ý, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay ra.”

“Được.”

Võ Yếu Ly tâm tình nhộn nhạo nắm lấy tay Cảnh Trâm Bạch, đang định bày tỏ nỗi lòng thì cảm giác được một lực kéo quấn lấy mình, đột nhiên nghiêng người về phía trước, ngã thẳng vào vòng sáng đột nhiên xuất hiện từ hư không.

Sau một trận quay cuồng đảo lộn trời đất, Võ Yếu Ly ngất đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu đã ở trong một ao sen, bầu trời trong xanh, nước hồ trong vắt, hoa súng mọc khắp nơi, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Võ Yếu Ly đứng dậy, lắc lư một lúc, nhìn xuống thấy mình đang ngủ trên một chiếc lá súng to rộng. Ao sen rất lớn, sương mù bồng bềnh như chốn thần tiên, dãy núi phía xa trùng trùng điệp điệp, tựa như tiên cảnh trên bầu trời. Hoa súng trong ao đung đưa, dưới nước là đàn cá đang chơi đùa

Gió nhẹ thổi qua, hương hoa thơm mát.

Võ Yếu Ly không biết đây là nơi nào, nhưng cậu có kinh nghiệm xử lý.

Vì thường xuyên gặp được cơ duyên, nên cậu rất bình tĩnh.

Cậu giẫm lên lá súng nhảy lên bờ, Võ Yếu Ly rời khỏi ao sen, đi về phía thảm cỏ xanh trải dài bên hồ. Những con bướm đầy màu sắc và những bông hoa dại ở khắp nơi tô điểm cho nhau, trên trời, mấy con linh điểu tựa như khổng tước, phượng hoàng đang bay lượn, nhảy múa duyên dáng.

Ở đây có đủ loại đại thụ kì quái, cây nào cây nấy sai trĩu quả, quả to như cái đĩa. Hái một quả, cắt ra, thịt quả mềm, ngọt, mọng nước, sau khi ăn cơ thể ấm áp, linh khí luân chuyển một vòng, khiến người ta cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Võ Yếu Ly chắc chắn nơi đây là một cơ duyên lớn, cậu thả lỏng tinh thần, thong thả bước về phía trước, tìm kiếm Cảnh Trâm Bạch đã thất lạc với cậu.

Cậu không tìm thấy Cảnh Trâm Bạch mất tích, nhưng lại gặp Phù Lăng Trúc và Hoàng Linh cũng bị cuốn vào.

Tiên cảnh quá thoải mái ngược lại khiến họ cảnh giác hơn.

Võ Yếu Ly an ủi họ: “Đừng lo. Không có gì nguy hiểm đâu. Việc các ngươi có thể bước vào có nghĩa đây là cơ hội thuộc về các ngươi. Nhớ nắm bắt lấy, đừng lãng phí nó.”

Phù Lăng Trúc: “Võ đạo hữu, cảm ơn ngươi.” Nàng biết, nếu không có Võ Yếu Ly ở bên, e rằng cơ duyên sẽ không rơi xuống mình.

Hoàng Linh cũng rụt rè cảm ơn, Võ Yếu Ly từ chối, hỏi: “Các ngươi có gặp Cảnh đạo hữu không?”

Phù Lăng Trúc: “Không có. Nhưng vừa nãy chúng ta gặp được một người phụ nữ mặc đồ đen đeo mặt nạ, ả không nói lời nào đã muốn giết chúng ta.”

Hoàng Linh theo sau nói: “Đúng vậy! Nếu không phải Phù tỷ tỷ kịp thời xé truyền tống phù, chúng ta có thể đã bị giết.”

Phù Lăng Trúc: “Võ đạo hữu, hãy cẩn thận. Người phụ nữ mặc đồ đen đó nhìn không ra lai lịch, nhưng thủ đoạn của ả rất tàn nhẫn, hơn nữa tu vi cũng không thấp.”

Võ Yếu Ly: “Ta biết rồi. Các ngươi cũng cẩn thận.”

Nói xong, bọn họ chia tay nhau.

Võ Yếu Ly không vội vàng đi tìm cơ duyên, dù sao cơ duyên cũng sẽ tự dâng đến. Cậu muốn đi tìm Cảnh Trâm Bạch, còn hai người Phù Lăng Trúc lại muốn đi tìm cơ duyên, vì vậy họ liền đường ai nấy đi.

Thời gian ban ngày ở tiên cảnh quá dài, gần như gấp đôi ở thế giới bên ngoài, Võ Yếu Ly đi từ ban ngày đến khi trời tối, không biết mình đã đi bao lâu, đã tìm bao nhiêu chỗ.

Nhưng dù linh khí sung túc, khi màn đêm buông xuống, ở trong một thung lũng, Võ Yếu Ly vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Vì vậy cậu dừng lại, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ chân trong thung lũng.

Vô tình đi đến thung lũng phủ đầy dây leo xanh tốt, Võ Yếu Ly ngồi xuống nghỉ ngơi, khi nhắm mắt lại, cậu chợt nghe thấy tiếng nước yếu ớt. Một lúc sau, cậu mở mắt ra nhìn về phía dây leo xanh trước mặt. Đằng sau dây leo phía sau cậu là vách tường, không có đường đi, nhưng hình như không phải vậy.

Võ Yếu Ly đẩy những dây leo xanh sang một bên, phía sau là một đường hầm hẹp, có tiếng nước từ bên trong truyền đến. Cậu do dự một lúc rồi đi vào bên trong, đường hầm càng đi càng hẹp, cuối cùng phải cong lưng mới có thể đi về phía trước, bởi vậy, vừa bước ra khỏi đường hầm, cậu đã thấy một không gian khác.

Phía sau đường hầm ban đầu là một hang động khá rộng lớn, trên vách tường và mặt đất trong hang động mọc đầy hoa băng lam, trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Những bông hoa màu xanh băng trải dài đến bên ao nước lạnh thì ngừng sinh trưởng, hơi nước trắng xóa bốc lên từ hàn đàm, các vách tường kết băng, nhưng trên mặt nước lại không có chút băng nào, cực kì kỳ lạ.

Võ Yếu Ly đứng trên bờ nhìn, không có ý định xuống nước nên quay người bỏ đi.

Vừa quay người lại, một người trồi lên từ trong hàn đàm, khuôn mặt vô cùng sáng sủa xinh đẹp. Nếu Võ Yếu Ly nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra nàng chính là nữ tu áo đen mà cậu đã gặp khi trước ở Trân Bảo Các.

'Nàng' chính là Cảnh Trâm Bạch, hay có thể nói là khuôn mặt thật của Cảnh Trâm Bạch, so với khuôn mặt tinh xảo của Cảnh tông chủ Hợp Hoan tông, đường nét trên khuôn mặt cũng không mềm mại bằng, nhưng ngũ quan lại có phần thâm thúy hơn.

Mái tóc dài của Cảnh Trâm Bạch trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước, nước da bởi vì ngâm mình trong hàn đàm mà vô cùng tái nhợt, nhưng lại khiến cho khuôn mặt của hắn càng thêm đẹp như tranh vẽ, giống như quỷ mị trong nước, xinh đẹp rực rỡ, nhưng cũng bao phủ đầy quỷ khí.

“Võ đạo hữu.” Hắn gọi, ngăn Võ Yếu Ly đang rời đi lại.

Võ Yếu Ly cho rằng bản thân ù tai, đợi người phía sau gọi hai lần, cậu mới quay đầu lại. Lúc đầu rất hoảng sợ, nhưng sau khi thấy đó là nữ tu đồ đen ở Trân Bảo Các, lập tức vừa mừng vừa ngạc nhiên.

“Nàng chính là cô gái ở Trấn Bảo Các ngày đó!” Võ Yếu Ly đi tới, dừng lại ở trên bờ: “Ta vẫn luôn tìm nàng, đáng tiếc là không tìm thấy, nàng tên gì?”

Cậu nhìn mái tóc đen xõa ra của nữ tu và đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ánh mắt dừng trên xương quai xanh ướt át, không được tự nhiên quay mặt đi. Miệng khô khốc, cả người nóng bừng, nhịp tim khó tránh khỏi tăng nhanh.

Làm sao bây giờ? Cậu vẫn rất rung động.

Dù sao nàng cũng là tỷ tỷ trong mộng đầu tiên của cậu.

Nhưng cậu đã có Cảnh Trâm Bạch rồi!

Võ Yếu Ly nhất thời phỉ nhổ bản thân quá hèn hạ, sao có thể cùng lúc rung động với hai cô gái? Nhưng cậuvẫn không nhịn được hỏi: “Ta tên Võ Yếu Ly, nàng tên gì? Đến từ tông môn nào?”

Cảnh Trâm Tóc cong môi, “Ngươi xuống đây, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Võ Yếu Ly vẫn chưa đến mức bị sắc đẹp mê hoặc, cậu nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”

Bởi vì hắn bị trúng xuân độc, hiện tại cần gấp nơi để giải tỏa, ở đây không tìm được người nào khác, vừa lúc Võ Yếu Ly lại xuất hiện.

Cảnh Trâm Bạch rũ mi, mặt nước phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng, tựa như chiếu ra nội tâm xấu xa của hắn, hắn nghe thấy bản thân nói với giọng nghẹn ngào: “Ta vô tình đi vào nơi này, bất cẩn bị trúng xuân độc, không có nơi giải tỏa, chỉ có thể tránh ở trong ao nước lạnh…”

Hắn đã lên kế hoạch từ lâu.

Bởi vì mảnh vỡ Mệnh Bàn và sinh vật cộng sinh với nó đều trốn ở đây, nên hắn đã tìm chúng trước rồi biến chúng thành của mình. Mảnh vỡ Mệnh Bàn chỉ là do hắn tiện tay lấy được, sinh vật cộng sinh với mảnh vỡ Mệnh Bàn mới là mục đích chính của hắn.

Vật cộng sinh này bổ sung cho công pháp mà hắn học, đồng thời có thể giúp hắn phá vỡ các quy tắc của Thiên Đạo trong thế giới này và mượn sức mạnh của các vì sao trong vũ trụ để tu luyện thành thần.

Hắn mổ trái tim ra, nhét vật cộng sinh vào bên trong, sau đó vận hành công pháp, đến tuần thứ 49, công pháp đột phá bình cảnh nhưng lại gây ra tác dụng phụ. Kinh mạch nghịch chuyển, khí huyết dâng trào, cộng thêm sự ảnh hưởng của hoa băng lam, tạo thành một loại xuân độc vô phương cứu chữa, kích thích dục vọng của hắn.

Hắn vốn cưỡng chế kìm nén ham muốn, nhưng không ngờ lại tạo thành hậu quả là khí huyết phá vỡ kinh mạch.

Cuối cùng, hắn đành phải ngâm mình trong hàn đàm, dùng băng linh ngàn năm trong hàn đàm để áp chế xuân độc.

Tiếc là cách này chỉ có thể tạm thời giải quyết tình trạng khẩn cấp chứ không phải biện pháp lâu dài.

Đang lúc hắn lo lắng thì nghe thấy tiếng bước chân, người đến lại chính là Võ Yếu Ly đang có ý với hắn.

Võ Yếu Ly chân tay luống cuống, nhìn cậu sức lực dồi dào, nhiều lần mơ ước được ngủ với tỷ tỷ trong mộng của mình vậy thôi, nhưng vẫn còn là trai tân không có kinh nghiệm đó. Nghe đồn lời mời từ tỷ tỷ trong mộng của mình, cậu mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói: “Ta, ta, ta sẽ tìm đi thuốc giải!! Nàng đừng sợ, người xưa vẫn nói, cách nơi rắn độc ở bảy bước, chắc chắn có thuốc giải, ta tin răng, xuân độc hẳn cũng vậy…”

“Vô dụng.” Cảnh Trâm Bạch nói: “Bây giờ ta cảm thấy rất khó chịu. Võ đạo hữu, ngay cả chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không muốn giúp sao?”

“Không, không, không...” Giọng nói của Võ Yếu Ly càng ngày càng nhỏ hơn: “Nhưng ta như vậy là đang lợi dụng nàng.”

Cảnh Trâm Bạch hạ giọng, hắn rất biết cách lợi dụng vẻ bề ngoài của mình, điều chỉnh góc độ nhìn về phía Võ Yếu Ly: “Ta không quan tâm. Nếu ngươi không chịu, vậy gọi người khác tới giúp ta.”

Võ Yếu Ly: “Không được!” Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cơ thể dính nước của Cảnh Trâm Bạch, không nhịn được tâm trạng nhảy nhót, lập tức đồng ý. “Ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!!”

Cảnh Trâm Bạch nói: “Xuống đây.”

Võ Yếu Ly bước vào trong hàn đàm, cảm giác lạnh đến mức cả người run lên, nghĩ thầm, ở đây lạnh quá. Nghĩ vậy, càng thấy thương tỷ tỷ trong mộng đang bất đắc dĩ phải ngâm mình trong hàn đàm, cậu nhanh chóng bơi tới, đang định chạm vào Cảnh Trâm Bạch thì cổ tay đã bị nắm lấy.

“Nhìn ta này.”

Nhìn cái gì? Võ Yếu Ly ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Cảnh Trâm Bạch, không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, đầu óc mơ hồ, trời đất quay cuồng, không biết mình đang ở nơi đâu.

Rồi nhẹ nhàng rúc vào lòng Cảnh Trâm Bạch, ngoan ngoãn mặc hắn sắp đặt.

Cảnh Trâm Bạch cắn lên vành tai của Võ Yếu Ly, đầu lưỡi liếm láp, đảo quanh một cách điêu luyện, rồi ôm lấy Võ Yếu Ly đang thần chí mơ hồ, xoa nắn bờ vai cậu. Cảnh Trâm Bạch thấp giọng cười hỏi: “Ngươi thích ta à?”

Võ Yếu Ly cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ là thành thật hơn một chút mà thôi.

“Thích.”

“Ngươi thích ta hay là tông chủ của Hợp Hoan tông?” Cảnh Trâm Bạch dọc theo quai hàm của Võ Yếu Ly xuống bên dưới, cắn lên cổ cậu, hôn lên yết hầu, sau đó tới môi, rồi vừa thân mật vừa ái muội hỏi: “Hửm?”

Võ Yếu Ly: “Đều, đều thích.”

Cảnh Trâm Bạch cười khẩy: “Tham lam.” Rồi hắn lại hỏi: “Trước đây ngươi gọi ta ‘Cảnh đạo hữu’ là có ý gì?”

Lúc đầu còn cung kính gọi là Cảnh tông chủ, sau khi nắm được cơ hội liền bắt đầu gọi “Cảnh đạo hữu”, thấy hắn không phản đối, lại kêu đi kêu lại như đang ăn trộm cái gì, thật kỳ quái.

Võ Yếu Ly chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, hình như cậu nên làm gì đó, nhưng lại không biết cụ thể nên làm gì, liền lẩm bẩm vài câu, khi Cảnh Trâm Bạch thúc giục, mới ấm ức trả lời: “Đầu tiên là đạo hữu, sau đó là tỷ tỷ, cuối cùng sẽ trở thành đạo lữ của ta.”

Cảnh Trâm Bạch sửng sốt một chút, sau đó cắn lên môi Võ Yếu Ly, nheo mắt lại, cởi đai lưng, rồi lao vào dòng nước lạnh lẽo trong hàn đàm.

Nước lạnh, nhưng cơ thể thì ấm.

Vừa lạnh vừa ấm, hai thái cực kích thích da thịt, khiến Võ Yếu Ly ôm chặt lấy cổ Cảnh Trâm Bạch, cả người cuộn tròn lại, nhưng với không quên van nài

Cậu nói muốn đến chỗ nào ấm áp hơn một chút.

Đáng tiếc người có thể thực hiện nguyện vọng này của cậu lại không chịu nghe, chỉ nheo mắt lại, chuyên tâm làm việc của mình.

Võ Yếu Ly cuộn tròn ngón chân, treo trên người Cảnh Trâm Bạch, nơi hàng mi dính một giọt nước, ánh mắt có chút mờ mịt. Cậu cúi đầu nhìn Cảnh Trâm Bạch trước mặt, khóe mắt ửng đỏ, đẹp tựa như đóa hoa nở rộ, quyến rũ đến mức không ai có thể ngừng được.

Võ Yếu Ly chớp chớp mắt, khụt khịt một tiếng, sau đó cúi người hôn Cảnh Trâm Bạch, lẩm bẩm nói: “Thích nàng.” Tỷ tỷ trong mộng của ta.

Cảnh Trâm Bạch dừng lại một chút, sau đó ôm lấy Võ Yếu Ly, vừa dịu dàng vừa hung dữ an ủi cậu: “Ngoan nào.”





Trong hang hàn đàm vốn yên bình bao năm nay bỗng nhiên có hai tu sĩ xông vào, tiếng người, tiếng chuyển động, tiếng nước chảy ào ào, tiếng lép nhét, tiếng va chạm kịch liệt và nhanh chóng đã mang lại sức sống cho hang động vắng vẻ.

Giữa những âm thanh hỗn loạn đó, dường như có một tiếng kêu dài như tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Ta chỉ là mắc phải sai lầm mà mọi đàn ông trên thiên hạ đều mắc phải.

Võ đạo hữu: Ta hẳn không phải là người đàn ông duy nhất đồng thời rung động với hai người con gái.

Bức hoành: Đạo hữu tốt nhất.