Hải Yến Hà Thanh

Chương 21


16.

Ngụy Thừa rất phiền, hắn dẫn ta lên lầu hai nói là ngắm cảnh đẹp, nói một đống lời vô nghĩa phong hoa tuyết nguyệt, lại thêm mắm thêm muối khoe khoang một hồi về những thành tựu mà bản thân dựa vào Đại tướng quân mới có được, trong thuyền đốt hương ấm, phối hợp với sự lải nhải không ngừng của hắn, hun đến mức ta buồn ngủ díp cả mắt.

“Nếu Ngụy công tử không còn chuyện gì khác……”

Ngụy Thừa thấy ta muốn đi, vậy mà lại chắn đường ta, ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt ta, dường như có chút khó hiểu.

Lúc này có người hầu bưng dạ quang ly lên, Ngụy Thừa vội vàng nói: “Thần kính điện hạ một ly.”

Ta nhận lấy, chóp mũi trong nháy mắt tràn đầy hương rượu, mỉm cười nhìn Ngụy Thừa một cái, ta nhẹ giọng khen ngợi: “Rượu ngon.”

Ngụy Thừa rơi một giọt mồ hôi lạnh trên trán, nâng ly cao: “Điện hạ mời.”

Ta uống cạn một hơi.

Ngụy Thừa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lớn mật kéo tay áo ta để ta ngồi xuống cùng hắn, dựa vào bàn nhỏ thở nhẹ.

“Ngụy công tử có cảm thấy hơi nóng không?”



Ta vô tình nới lỏng cổ áo, ánh mắt mê ly liếc hắn một cái: “Bản cung, nóng quá…”

Ngụy Thừa vui mừng khôn xiết, đỏ bừng mặt đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra, đưa tay về phía ta: “Điện hạ cảm thấy nóng sao? Vậy cởi một cái áo đi, rất nhanh sẽ không nóng nữa.”

“Được thôi, ngươi giúp ta?” Ta cười tủm tỉm đáp ứng hắn, lặng lẽ giơ chân ngáng hắn một cái, khiến hắn ngã sấp mặt.

Vừa rồi Ngụy Thừa nói mang theo hạ nhân sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, nhất quyết để đám thuộc hạ ở lại bên ngoài nhã gian, ta liền biết hắn muốn giở trò, chỉ là không ngờ vậy mà lại là thủ đoạn hạ dược hèn hạ như vậy. Ngụy Linh còn chưa vào cung, Đại tướng quân thật sự là vội đến điên rồi.

Ta còn chưa nghĩ ra nên xử lý tên khốn kiếp này như thế nào, bên ngoài nhã gian đột nhiên truyền đến một trận náo động.

Chỉ nghe một đám tiểu tử kêu la thảm thiết: “Ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì? Công tử đã dặn không được vào!” “Sao ngươi lại đánh người! Có quy củ hay không!?”

Ồ, là Hàn Thủy.

Hắn thấy ta lâu như vậy không ra ngoài, bên trong lại không có động tĩnh, nhất định là sốt ruột rồi.

Trong nháy mắt ta có chủ ý, một chưởng đánh ngất Ngụy Thừa vẫn đang giãy giụa muốn bò dậy trên mặt đất, xé áo khoác trên vai xuống, hô to ra ngoài: “Hàn Thủy”

Hàn Thủy một cước đá văng cửa phòng, trong nháy mắt đã đến bên cạnh ta, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, thay ta sửa sang lại y phục xộc xệch, liếc qua khuôn mặt đỏ ửng của ta, lạnh lùng nói: “Ta gi/3t hắn.”

Ta không chống đỡ nổi, ngã vào lòng hắn: “Ta không sao, đưa ta về đi.”



Hàn Thủy ôm eo ta, cúi người xuống hung hăng điểm mấy huyệt đạo trên người Ngụy Thừa, sau đó bế ngang ta từ bệ cửa sổ nhảy xuống.

Ta ôm chặt cổ hắn, dựa đầu vào vai hắn, mặc kệ hắn dẫn ta xuyên qua ánh đèn lúc sáng lúc tối trong đêm. Khinh công của hắn thật tốt, ta rất thích.

Ta có lẽ là đang si mê rồi.

Sắc mặt hắn chưa bao giờ lạnh lùng như vậy, thậm chí có thể nói là dữ tợn, cánh tay ôm ta vô cùng dùng sức, siết đến mức ta có chút đau, nhưng ta lại vô cùng vui vẻ.

Hàn Thủy hắn… rất sợ mất ta.

Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân mà bản thân trân trọng không nỡ làm tổn thương suýt chút nữa lại bị nam nhân khác hủy hoại, là sự sỉ nhục và uy h.i.ế.p cực lớn.

Tốc độ của Hàn Thủy rất nhanh, nhưng gió lạnh ập vào mặt ban đêm cũng không thể thổi tan cái nóng trên người ta, tên khốn Ngụy Thừa này đúng là thuốc tốt thật, sợ là trân phẩm trong tiêu kim quật, thời gian càng lâu dược lực càng mạnh, khiến lục phủ ngũ tạng ta đều nóng như lửa đốt.

Ta có chút không khống chế được áp sát vào người Hàn Thủy, trong miệng r3n rỉ gọi hắn: “Ta nóng…”

Hàn Thủy cứng người, dịu dàng nói: “Sắp đến rồi.”

Sắp đến rồi thì có ích gì? Ta đưa tay vào trong cổ áo hắn, từng tấc từng tấc sờ vào trong, đầu ngón tay chạm vào lồ ng n.g.ự.c rắn chắc của hắn, chỉ cảm thấy khát nước, giọng nói mềm mại hơn vài phần: “Hàn Thủy, ngươi thật mát.”