Hải Yến Hà Thanh

Chương 8


Ta dùng khuỷu tay huých eo Hàn Thủy: “Hắn không đi, chúng ta đi.”

Hàn Thủy không nói lời nào đi theo ta lên xe ngựa, mãi cho đến trước cửa Nhuyễn Ngọc các, sắc mặt hắn vẫn rất nghiêm túc.

Cũng không phải là nói hắn vào Nhuyễn Ngọc các thì trở nên không nghiêm túc, mà là hắn thật sự có chút không khống chế được biểu cảm của mình.

Nữ nhân trong Nhuyễn Ngọc các rất đông, thấy ta và Hàn Thủy đi vào, các nàng đều sáng mắt lên, cười nói ríu rít vây quanh, thân mật chào hỏi: “Hai vị công tử này có vẻ mới đến lần đầu, không bằng đến phòng ta ngồi chơi, uống chén trà nhé?”

“Uống trà làm gì, đến chỗ ta nghe hát có được không?”

“Công tử, nô gia tinh thông mười tám loại đàn nghệ ca múa~”

Hàn Thủy chưa được gặp phải chuyện như này, xung quanh vây kín nữ nhân, bọn họ nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn. Lại không có mệnh lệnh của ta hắn không thể ra tay cũng không thể chạy trốn, nhất thời cứng đờ tại chỗ, không biết làm sao.

Ta tùy ý gạt tay một nữ tử muốn sờ lên eo Hàn Thủy, nhỏ giọng nói với bà chủ hoa hòe lòe loẹt bên cạnh: “Tìm Nhã Nhã cô nương.”

Bà ấy hiểu ý, đuổi đám nữ nhân đang xun xoe tự giới thiệu đi, rồi dẫn ta lên nhã gian ở lầu hai, bên trong không một bóng người.

Hàn Thủy vào phòng như được đại xá, cuối cùng cũng trở về dáng vẻ lãnh đạm trên mặt, chỉ là sắc mặt vẫn rất tệ, đứng cúi đầu ở một bên không biết đang suy nghĩ gì.

Ta thấy bộ dạng hắn buồn bực, cố ý trêu chọc hắn, liền chỉ vào đám người say sưa hưởng lạc bên dưới, cười nói: “Sao ngươi lại không hiểu phong tình như vậy, nhìn những nam nhân trong Nhuyễn Ngọc các này có không ít người là triều thần, nhưng đều sa vào mê tình mỹ nhân không thể tự thoát ra được.”

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho dù ngày thường nam nhân có kín miệng đến đâu, uống nhiều rượu, cũng khó tránh khỏi việc phải thổi phồng trước mặt người đẹp của mình, ba hoa khoác lác.

Đây chính là nguyên nhân ta mở thanh lâu này.

Nơi tụ tập của tam giáo cửu lưu, tin tức linh thông nhất.

Bí mật và suy nghĩ của triều thần, không nhất định phải cài cắm người trong phủ bọn họ mới có thể biết được.

Hàn Thủy thuận theo tay ta liếc nhìn xuống lầu, lập tức thu hồi ánh mắt, trong mắt không có một gợn sóng, quả thực coi đám mỹ nhân phong cách khác nhau kia thật vô vị.



Từ khi hắn theo ta vào kinh, càng ngày càng im lặng, che giấu nội tâm đ ến mức gần như không nhìn ra được.

Ta đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc hắn đến mức lộ ra sơ hở, ta lại gần một chút dùng tay nâng cằm hắn lên: “Vị gia này, đừng nghiêm túc như vậy, nhìn xem cô nương trong lầu chúng ta có người nào ngài vừa ý không? Tối nay liền đưa đến giường ngài, đảm bảo làm ngài hài lòng~”

Hàn Thủy lười để ý đến ta, dứt khoát nhắm mắt lại.

Thật là một Liễu Hạ Huệ có mỹ nhân ngồi trong lòng mà không loạn, ta bĩu môi, nhất định phải làm ầm ĩ đến mức hắn đáp lại ta mới thôi, ta nhanh như chớp đưa tay thăm dò eo hắn.

Hàn Thủy sợ nhất là cào ngứa, ta nhớ rất rõ ràng.

Quả nhiên biểu cảm hắn d.a.o động, né sang một bên: “Đừng náo.”

Ngươi bảo ta đừng náo ta liền không náo, chẳng phải rất mất mặt sao?

Ta thi triển thân pháp lại muốn cào hắn, trong phòng không gian nhỏ, Hàn Thủy lại không muốn động thủ với ta, rất nhanh lại bị ta cào thêm một cái.

Ta cào nghiện rồi, chỉ cảm thấy thú vị, trong lúc né tránh tăng thêm lực đạo, cào một cái mà suýt chút nữa ngã nhào, may mà Hàn Thủy nhanh tay ôm eo kéo dậy. Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Biểu cảm của hắn là đang nhẫn nhịn, chắc là sắp chịu hết nổi rồi, lông mày khẽ nhíu lại, dùng ánh mắt rất không tán thành nhìn ta.

Mà ta lại chỉ nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm như đầm nước kia của hắn dâng lên sóng ngầm.

Sau vài hơi thở, ta đưa tay vòng qua cổ hắn, nhắm chuẩn rồi hôn lên.

Môi hắn lạnh lẽo nhưng ta lại rất thích.

Hành động tập kích bất ngờ của ta khiến hắn không kịp trở tay, ngay cả cánh tay đang đỡ ta cũng buông lỏng ra.

Đợi đến khi hắn hồi thần, ta đã đè hắn xuống, hai người cùng nhau lăn trên giường.

Hàn Thủy đáp lại ta.



Thật ra cả hai chúng ta đều rất vụng về trong khoảng này, nhưng sự rung động khi môi chạm môi không thể lừa dối được, ta bám chặt vai hắn, muốn gần hắn hơn một chút, bàn tay hắn vuốt v e eo ta cũng càng ngày càng nóng bỏng.

Trong chuyện hôn môi, ta và hắn dường như đều vô sư tự thông.

Tay ta không chỉ thỏa thích nắm lấy tay hắn, mà còn tranh thủ thời gian thăm dò vào trong cổ áo hắn, chỉ kéo vài cái liền làm lỏng vạt áo hắn.

Liếc thấy xương quai xanh ẩn hiện của hắn, trái tim ta bất giác run lên. Thật là, đẹp như vậy ngày thường sao phải che kín mít chứ?

Tay ta còn muốn tiếp tục xuống dưới, lại bị Hàn Thủy nắm chặt, từ trong mắt hắn ta nhìn thấy chính mình y phục xộc xệch, mặt đỏ bừng.

Trong lúc dây dưa vừa rồi, búi tóc ta đã bung ra, có mấy sợi tóc quấn vào tóc hắn, dùng sức liền có chút đau, Hàn Thủy dường như bỗng nhiên tìm lại lý trí bởi cơn đau này, đôi mắt đầy d*c vọng chợt thanh tỉnh. Hắn thở hổn hển, ấn vai ta đẩy ta ra, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận, vô cùng hối hận, thậm chí khi ta nhìn hắn còn quay mặt đi, không muốn đối mặt với ta.

Ta tức giận: “Ngươi thái độ gì vậy? Cứ như ta đang khinh bạc ngươi ấy!”

Nói đến một nửa, ta đột nhiên nhớ ra đúng là ta ra tay trước, lại chột dạ: “Nhưng mà chẳng phải ngươi cũng không nhịn được sao?”

Hàn Thủy như tức giận đến cực điểm, hơi thở có phần không ổn định: “Ngươi điên rồi?”

“Điên cái gì mà điên, ta bình thường lắm!”

“Trong lầu này của ngươi có phải là có thêm hương liệu gì đó…… ngay cả bản thân ngươi cũng trúng chiêu?”

Tiếng th ở dốc của hắn thật mê người, giọng nói thanh thiết ngày thường vì nhuốm d*c vọng mà trở nên khàn khàn, mê hoặc đến mức ta suýt chút nữa quên phản bác: “Chính ta là người chơi độc, còn có thể bị xuân dược hạ gục sao?!”

Hàn Thủy như tìm không ra lý do để giải thích hành vi của ta, nhất thời im lặng, chỉ cởi áo khoác ngoài ra, che ta kín mít.

Ta tức giận, hất áo ra muốn tiến đến gần hắn, hai tay áp chặt mặt hắn ép hắn nhìn ta: “Ngươi không thích?”

Hắn cúi đầu không muốn nhìn ta, càng làm ta buồn bực, ta dứt khoát hôn tới tấp lên mi mắt hắn, sống mũi hắn, dùng môi phác họa đường nét của hắn, cho đến khi……

Môi ta không thể chạm vào hắn lần nữa, vào giây phút cuối cùng hắn cúi đầu xuống, vùi đầu vào cổ ta, khàn giọng nói: “Trường An, tha cho ta đi.”