Trong khoảng thời gian qua, Giang Mi Ảnh đã cho Hàn Đống rất nhiều công thức, ngoài ra còn từ chối tiền bản quyền mà Hàn Đống liên tục đề nghị.
Giờ nghĩ lại, đúng là quá tử tế.
Giang Mi Ảnh nhắc chuyện Hàn Đống với Tiêu Dẫn Chương, tràn ngập oán hận: “Loại người này, đúng như bố anh ta nói, không phải người.”
Người đáng ghét dù có bao nhiêu ưu điểm, thì cũng vẫn đáng ghét.
Tiêu Dẫn Chương dở khóc dở cười: “Có lẽ là hiểu nhầm gì đó ở đây, em cũng đừng phủ nhận toàn bộ.”
Giang Mi Ảnh lắc đầu: “Anh ta chính là loại đàn ông hẹp hòi, đáng ghét c.h.ế.t mất.”
“Nhưng mà, anh ta cũng là vị cứu tinh cuối cùng của em trước mắt đấy.” Tiêu Dẫn Chương vỗ vỗ đầu cô, nhỏ giọng an ủi, “Dù sao em chỉ cần ăn đồ ăn anh ta nấu là được rồi, cũng không cần tiếp xúc gì với anh ta đâu?”
Giang Mi Ảnh bĩu môi, thừa nhận chân tướng: “Vẫn phải tiếp xúc á, em còn chưa đưa được danh thiếp của sếp cho anh ta đâu!”
“…” Tiêu Dẫn Dương cạn lời đến cười.
“Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ giám đốc Lưu, mà đến lúc đó cả lão tổng cũng trách em thì làm sao bây giờ?” Giang Mi Ảnh buồn bực nói, “Cũng không biết tại sao muốn em làm chuyện này.” Cũng tại não cô nhất thời biên tập ra một tập chương trình gây tranh cãi đến vậy.
Tiêu Dẫn Chương thấy cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, anh vỗ bả vai cô: “Được rồi, vậy thì lần sau em tới, đưa danh thiếp cho đồ đệ của anh ta, về sau không thì gọi cơm hộp, đưa tới công ty đi, gần hơn chút.”
“Nhưng mà gọi cơm hộp không thể đảm bảo do chính Hàn Đống nấu.” Giang Mi Ảnh rất bất lực.
Điểm này cũng rất thần kỳ, ở quán mỳ, cô có thể dễ dàng phân biệt được đâu là đồ Hàn Đống nấu, đâu là do Trịnh Lâm Thiên nấu. Bởi vì cái làm cô cảm thấy không thoải mái, buồn nôn chính là của Trịnh Lâm Thiên nấu.
Cô biết chỉ có đồ Hàn Đống nấu cô mới có thể ăn được.
Hiện tại đã lâm vào ngõ cụt, Giang Mi Ảnh thật sự không muốn gặp lại khuôn mặt c.h.ế.t của Hàn Đống.
Tiêu Dẫn Chương khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng Giang Mi Ảnh mới đồng ý, tiếp tục đến quán mỳ Hữu Gian ăn gì đó, ít nhất là chữa khỏi bệnh của mình trước.
Ngày tiếp theo, trước khi tan làm, Giang Mi Ảnh cẩn thận trang điểm một phen, thừa dịp lúc quán mỳ vắng người, cô hếch cằm kiêu ngạo, đầy khí thế bước vào quán mỳ.
Hoàng Như Như ngạc nhiên nhìn Giang Mi Ảnh vào cửa, hôm nay chị Giang mặc một bộ áo liền quần màu đen, giày cao gót, khuyên tai to, đôi môi đỏ rực lửa, đeo kính râm. Khí thế hai mét tám!
Đây là do trước kia cãi nhau với ông chủ, nên tới để đập phá sao.
Hoàng Như Như còn đang lo lắng bất an suy nghĩ, chưa kịp đi thông báo cho Hàn Đống trong phòng bếp đã bị Giang Mi Ảnh gọi lại: “Gọi món!”
Giọng nói rất vang, nhưng mà nghe trống rỗng.
Cô nàng vội chạy tới, nở nụ cười chào đón: “Chào chị, chị muốn gọi món gì ạ?”
Giang Mi Ảnh cũng không tháo kính râm ra, che giấu ánh mắt chột dạ sợ hãi của mình.
Cô khẽ nhếch cằm, đôi môi đỏ thẫm khẽ mở: “Mỳ om thịt bò!”
Hoàng Như Như rất kinh ngạc. Do Giang Mi Ảnh đã tới quán nhiều lần như vậy rồi, nhưng đây là lần duy nhất gọi món chính.
Hoàng Như Như vừa ghi chép, vừa hỏi: “Được… Được, cho hỏi, chị muốn hành cùng rau thơm không? Muốn cay không?”
Ánh mắt dưới kính râm của Giang Mi Ảnh liếc loạn, giờ phút này, tim cô sắp nhảy ra ngoài mất. May mà người khác không nhìn thấy biểu cảm của cô, hiện tại, trong mắt cô tràn đầy sầu lo.
Cô không chắc mình sau đó có thể ăn được mấy miếng, bát mỳ lần trước Trịnh Lâm Thiên, cô chỉ ăn được hai gắp rồi đưa cho Phương Khả Khả. Nhưng hiện tại một bát như vậy quá nhiều, quá lãng phí.
“À… Ặc… Cả hai?” Giang Mi Ảnh ấp úng trả lời câu hỏi của Hoàng Như Như, giọng nói lại quay trở lại decibel ban đầu.
Hoàng Như Như gật đầu, sau khi ghi chép xong. cô nàng hạ bút cùng sổ xuống, đi đến phòng bếp chốt đơn. Nhưng còn chưa tới cửa phòng bếp, Hàn Đống đột nhiên đi ra, ngăn Hoàng Như Như lại.
Hàn Đống duỗi tay lấy đi quyển sổ của Hoàng Như Như, nhìn đơn món trên sổ, rồi đi về phía Giang Mi Ảnh đang ngồi giữa quán mỳ.
Hàn Đống đặt quyển sổ lên mặt bàn, chống hai tay lên bàn, nhìn xuống Giang Mi Ảnh. Giang Mi Ảnh bị anh nhìn chằm chằm mà có chút sợ hãi.
“Cô xác định gọi món?” Hàn Đống thấp giọng hỏi cô.
Giọng nói của anh trầm ấm dễ nghe, lúc nghiêm túc nói chuyện với người có thể làm cho trái tim người ta nhảy loạn.
Giang Mi Ảnh thấy Hàn Đống đi ra, khi thấy anh banh mặt liền rất căng thẳng. Đôi tay đặt phía dưới bàn nắm chặt lại, kính râm che đi vẻ mặt đằng sau, bởi vì căng thẳng, cơ bắp hơi dùng sức.
Hàn Đống nhận ra, Giang Mi Ảnh chỉ là giận dỗi nên gọi mỳ bò, cô căn bản không ăn được mấy miếng. Mặc kệ là có thích tài nấu nướng của anh hay không, anh cũng không muốn để sự lãng phí lương thực như vậy xuất hiện.
“Cô Giang, đồ ăn tôi làm, có chỗ nào không ổn phải không, cô có thể chỉ ra.” Hàn Đống nói.
Giang Mi Ảnh lắc đầu.
Hàn Đống đứng thẳng dậy, không nhắc lại nữa, mà đổi chuyện khác, nói: “Hôm nay tôi cũng sẽ không nhận danh thiếp, lời xin lỗi thì nhận. Lần trước tôi nói những lời không đúng, xin lỗi cô.”
Giang Mi Ảnh trừng to hai mắt, kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Đây gọi là gì, vừa đ.ấ.m vừa xoa à?
Hàn Đống nói xong, thấy Giang Mi Ảnh theo bản năng gật đầu, anh liền quay lại bếp. Anh không am hiểu xin lỗi, anh phải xây dựng tâm lý rất lâu mới nói được lời xin lỗi.
Món mỳ rất nhanh đã được bưng lên, vẫn là do chính Hàn Đống nấu.
Trong quán không nhiều người lắm, Hàn Đống liền ra ngồi ở gần cửa phòng bếp, thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Mi Ảnh một cái.
Khi Giang Mi Ảnh nhìn thấy bát mỳ nóng hôi hổi được bê đến, ánh mắt ngập tràn sung sướng. Trong lòng Hàn Đống trùng xuống, trong lòng nói quả thật anh đã hiểu nhầm Giang Mi Ảnh, ai nói cô không thích đồ ăn anh nấu chứ.
Kết quả suy nghĩ này không kéo dài được bao lâu, Hàn Đống đã bị vả mặt.
Giang Mi Ảnh không ăn hết bát mỳ kia, không, phải nói là ăn được ba đũa mỳ, đến nước dùng và thịt còn chưa động đến, đã buông thìa buông đũa chuẩn bị trả tiền.
Giang Mi Ảnh nhìn cũng tốt, khỏe mạnh, ngoài hơi gầy một tí, không nhìn ra được bộ dáng chán ăn chút nào.
Quả nhiên là cô không tôn trọng đồ ăn, cũng không thích đồ ăn anh làm?
Mắt thấy Giang Mi Ảnh gọi Hoàng Như Như tới, đưa tiền xong, lại nhỏ giọng nói gì đó, sau đó nhét một vật cho Hoàng Như Như, rồi đi về phía cửa.
Hàn Đống lập tức gọi Hoàng Như Như tới, hỏi: “Cô ấy đưa cho em cái gì vậy?”
Hoàng Như Như móc ra hai tấm danh thiếp từ trong túi tạp dề: “À, là cái này, chị Giang bảo em đưa lại cho anh.”
Hàn Đống liếc thấy trên danh thiếp ghi tên giám đốc Lưu, trong lòng tức khắc bực bội, anh không nói lời nào, đứng ngay dậy chạy ra ngoài đuổi theo Giang Mi Ảnh.
“Đợi đã.” Hàn Đống gọi Giang Mi Ảnh lại.
Bóng người Giang Mi Ảnh dừng lại, cứng ngắc xoay người lại nhìn anh: “Có việc gì sao?”
Ánh mắt cô d.a.o động, không dám nhìn Hàn Đống. Cô lén đưa danh thiếp cho Hoàng Như Như, lại còn dặn Hoàng Như Như về sau nếu cô gọi cơm hộp, đều phải cố gắng để Hàn Đống nấu.
Không ngờ Hàn Đống nhanh như vậy đã đuổi tới nơi.
Hàn Đống lạnh mặt: “Chuyện lần trước, tuy tôi nói không dễ nghe cho lắm, nhưng mà, tôi còn muốn hỏi cô Giang một chút?”
“Hả?”
“Đồ ăn tôi làm có gì cô không thích sao?”
Giang Mi Ảnh kỳ quái nói: “Không phải tôi đã bảo không có à?”
“Vậy vì sao cô không ăn hết bát mỳ?”
“Tôi ăn, chỉ là ăn tương đối ít…” Giang Mi Ảnh nói, rất xấu hổ.
Mọi đầu bếp đều không thích một mảnh tâm huyết của mình bị người khác lãng phí, đặc biệt là Hàn Đống xuất thân từ một gia đình sành ẩm thực, yêu cầu đối với đồ ăn càng phải hoàn hảo hơn, tôn trọng hơn.
Đây vốn là điều tốt, chỉ là cô có bệnh kén ăn, lại không bằng lòng với người ta.
“Nếu cô không thích ăn đồ chúng tôi làm, cô có thể đổi quán khác.” Hàn Đống đề nghị.
Trong ánh mắt Giang Mi Ảnh tràn đầy hoảng loạn, cố gắng muốn giải thích: “Không phải, không phải không thích…”
“Vậy thì tại sao?” Hàn Đống nói.
Giang Mi Ảnh không thể nào nói ra nguyên nhân phức tạp kia của mình, ấp úng, ngắc ngứ mãi, cũng không thốt được câu nào.
Tình huống giống như này cũng đã từng xảy ra.
Vài người vây quanh cô, tiếng người sắc lẹm quay xung quanh cô, khuôn mặt mỗi người gần như muốn sấn tới trước mặt cô.
Giọng người nọ chói tai, chất vấn: “Vậy mày nói đi, không phải mày lấy thì ai lấy?”
Giọng một người khác đang trong thời kỳ vỡ giọng, cười thô lỗ: “Ha ha ha, một cái cốc của nó tám vạn tệ, nên xem thường đồ đạc của chúng ta.”
Đồng tử Giang Mi Ảnh đột nhiên co rụt lại, đầu cô như bị vật nặng đập mạnh vào, cả người cô đột nhiên chấn động, lúc định thần lại, cô mới nhận ra mình đang không ở trường học, người trước mặt là Hàn Đống.
“Tại sao anh lại cố chấp vậy?! Mỗi người đều có chuyện khó nói riêng.” Giang Mi Ảnh hét lớn, bực bội nhìn anh một cái rồi xoay người chạy đi.
Hàn Đống còn không kịp gọi cô lại, nháy mắt cái đã không thấy cô đâu.
Tốc độ chạy cùng thể chất rất tốt, nhìn thế nào cũng không giống người bị bệnh, Hàn Đống chỉ cảm thấy Giang Mi Ảnh là con người quái dị.
Anh quay về quán, Hoàng Như Như nhìn thấy anh liền thấp thỏm hỏi: “Ông chủ, tấm danh thiếp này làm sao bây giờ?”
“…” Hàn Đống nhận lấy danh thiếp, liếc nhìn cái tên giám đốc Lưu, anh thở dài, “Giữ lại đi.” Nói xong, anh mới phát hiện ra phía dưới còn có một tấm danh thiếp, lấy ra xem.
Hoàng Như Như nói: “Ông chủ, vừa rồi chị Giang dặn em nếu sau này chị ấy đặt món, đều phải cố gắng để anh nấu, còn không cho em nói anh biết. Em thấy chị ấy hẳn là thích tài nấu nướng của anh mới đúng, chắc là tại lý do nào đó nên mới ăn không vào? Ông chủ?”
Hàn Đống đã không còn nghe Hoàng Như Như nói, anh nhìn chằm chằm số điện thoại liên lạc của Giang Mi Ảnh trên danh thiếp một cách thất thần.
Đây là… Số điện thoại anh đã dùng mười năm trước khi bỏ nhà đi ư?