Sếp tôi bảo tôi đến nói cảm ơn anh.”
Cũng không phải nói như này, giám đốc Lưu nhận được điện thoại của Hàn Đống, đã sớm nói cảm ơn một vạn lần trên điện thoại.
Giang Mi Ảnh chỉ không muốn để Hàn Đống biết thật ra cô cũng định đến quán mỳ Hữu Gian mà thôi.
Hàn Đống nhìn bộ dáng trong nghĩ một đằng ngoài nói một nẻo của cô, thế mà cảm thấy hơi đáng yêu, anh gật đầu: “Ừ.”
Giống như có chút hụt hẫng, Giang Mi Ảnh không hài lòng nhìn về phía anh, liền thấy trong mắt Hàn Đống ngập ý cười. Giang Mi Ảnh lườm anh một cái, bối rối đứng tại cửa một lúc lâu, không đợi được lời xin lỗi mà Tiêu Dẫn Chương bảo.
“Tôi đi đây.” Giang Mi Ảnh thấy Hàn Đống khả năng sẽ không xin lỗi.
“Đừng đi.” Hàn Đống vội vàng gọi cô lại.
Giang Mi Ảnh nhướng mày nhìn anh.
“Không ăn chút gì đã đi sao?”
“…” Thật ra Giang Mi Ảnh cũng muốn ăn chút gì đó.
“Còn nữa, tôi có lời muốn nói với cô.”
Giang Mi Ảnh suy tư, vẻ rối rắm trên khuôn mặt đã bán đứng cảm xúc d.a.o động trong lòng cô.
Sắc mặt buông lỏng, cô miễn cưỡng đi lên trước hai bước, tìm chỗ ngồi xuống: “Vậy anh mau nói đi.”
Hàn Đống thở dài: “Thật xin lỗi.”
Giang Mi Ảnh ngẩn ra, lưng cứng đờ, ánh mắt trầm xuống.
Hàn Đống ngồi xuống đối diện Giang Mi Ảnh, hơi cúi đầu, nói với Giang Mi Ảnh bằng giọng điệu thẳng thắn nhưng chân thành: “Thân là đầu bếp cùng ông chủ, mắng cô lãng phí lương thực là tôi sai, tôi xin lỗi cô, rất xin lỗi.”
Lời xin lỗi trên giấy có thế nào cũng không bằng chính tai nghe được.
Giang Mi Ảnh có thể tàn nhẫn kéo đen số điện thoại và Weibo không ngừng gửi tin nhắn tới của Hàn Đống, nhưng mà người thân đang đứng trước mặt cô, nhìn cô với đôi mắt có hồn chân thành của anh, sau đó dùng giọng điệu bình dị mà nghiêm túc xin lỗi cô…
Giang Mi Ảnh liếc nhìn Hàn Đống một cái.
Hơn nữa người xin lỗi này trông thực sự không tồi —— như cô nói lúc đầu, rất hợp gu cô.
Cô không thể nào nhẫn tâm nói lời không tha thứ.
Cho nên, Giang Mi Ảnh đành phải lặng im.
Anh tiếp tục xin lỗi: “Tôi nói cô không tôn trọng thức ăn, hiểu nhầm cô không thích đồ tôi nấu, còn gây khó khăn cho cô trong công việc, tôi rất, rất xin lỗi.”
Đây là cái làm Giang Mi Ảnh tức nhất, vốn cô còn định nói vài câu về cái sai của Hàn Đống, song Hàn Đống xin lỗi một cái, cơn giận của cô lập tức tiêu tan.
Không muốn dễ dãi tha thứ cho đối phương như vậy, cô bĩu môi, hai mắt lặng thinh nhìn thẳng Hàn Đống.
“Bởi vì ba năm trước tôi tức giận rời nhà trốn đi, không quan tâm được nhiều chuyện, dẫn tới việc cô dùng phải số cũ của tôi, cuộc sống phải chịu nhiều ảnh hưởng, tôi xin lỗi cô, thật sự xin lỗi.”
Giang Mi Ảnh đột nhiên nhìn về phía anh, có chút ngạc nhiên: “Anh…” Sao lại xin lỗi cả chuyện này?
Cô muốn hỏi như vậy, nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy quá mất mặt mình.
Hàn Đống gật đầu, nghiêm túc lặp lại: “Thật sự xin lỗi.”
Giang Mi Ảnh bỗng dưng che mặt, cúi đầu thở dài một tiếng, mặt đỏ tới mang tai.
Thật mất mặt làm sao.
Vốn chỉ là bất chấp tất cả nên giận dỗi Hàn Đống trong tin nhắn, nên cô nói ra chuyện điện thoại này. Đây vốn dĩ không phải sai do chủ cũ, mà là do cô kém may mắn chọn số điện thoại này.
Cô không bình tĩnh, dùng giọng điệu cuồng loạn nhắn mấy dòng chữ liên tiếp, còn dùng hàng loạt dấu chấm than dài ngoằng cùng những câu buộc tội Hàn Đống, còn cố cứng rắn nói anh là người cô ghét nhất.
Đó là bởi vì cô ở trên điện thoại, không cần nói chuyện trực tiếp. Cô cảm thấy mình không rụt rè khi dùng văn bản thách thức đối phương, nhưng trong cuộc sống thật, cô tuyệt đối không làm được điều đó.
Hiện tại, thế mà Hàn Đống thật sự xin lỗi cô một cách nghiêm túc, xin lỗi cả chuyện số điện thoại. Anh đổi số điện thoại là đương nhiên, chắc cũng vì hoàn cảnh lúc đó nên anh không thể đến ngân hàng để đổi thông tin số điện thoại. Rốt cuộc cô cũng biết, trước kia các tài khoản ngân hàng của Hàn Đống đều bị đóng băng lại. Anh vừa rời khỏi nhà, cũng không có cách nào phân thân ra được. urimicasa
Giang Mi Ảnh cảm thấy mất mặt, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.
Hàn Đống thấy hai má cùng hai tai đỏ bừng của Giang Mi Ảnh, có chút khó hiểu.
Hàn Đống gõ gõ bàn, hỏi Giang Mi Ảnh: “Cô không sao chứ?”
Giọng Giang Mi Ảnh như tiếng muỗi vo ve khó khăn truyền qua đôi tay: “Anh… Sao thái độ anh lại tốt như vậy…”
Thái độ tốt cũng không được sao? Hàn Đống không hiểu nổi.
Giang Mi Ảnh trên ghế, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, căng thẳng đặt trên đầu gối. Cô bĩu môi, hai mắt nhìn về phía trước, bê tai đỏ ửng bớt đi rất nhiều.
Cô nhẹ nhàng giải thích: “Trước kia, tôi chưa từng gặp người nào xin lỗi tôi chân thành như anh.”
Những lời này làm Hàn Đống thấy rất kỳ lạ.
Ai mà chưa từng thấy người xin lỗi chân thành?
Đi trên đường đụng phải người khác cũng sẽ nghiêm túc nói “Rất xin lỗi” đấy, câu này của Giang Mi Ảnh thật không đầu đuôi.
Giang Mi Ảnh rất sợ bị người khác trách mắng nặng nề, cũng rất mong muốn được thấu hiểu. Nhưng đến lúc người từng trách móc cô chân thành xin lỗi, bất kể là đối phương có thấu hiểu hay không, cô đều cảm thấy có chút khó tin.
Cô không biết Tiêu Dẫn Chương đã tìm Hàn Đống “tính sổ” như nào, mà lại có thể làm Hàn Đống tốt tính nói “Thật xin lỗi” nhiều lần như vậy. Cô thật sự nghi ngờ có phải Tiêu Dẫn Chương không tìm Hàn Đống tính sổ, mà là giao dịch ngầm gì đấy không.
Cô không biết được, đúng là Tiêu Dẫn Chương và Hàn Đống ký một hiệp nghị tuyệt mật.
Hàn Đống nói: “Bởi vì đúng là tôi sai, cho nên tôi nhất định phải xin lỗi.”
Tính Hàn Đống này cương nghị nhưng vẫn linh hoạt. Anh làm việc có nền nếp, nghiêm túc tỉ mỉ, làm người cũng vậy.
Giang Mi Ảnh gãi đầu, đỏ mặt nói: “Được rồi, tôi muốn gọi món.”
Hàn Đống gật đầu: “Muốn ăn cái gì?”
Giang Mi Ảnh tự giễu hỏi: “Anh không sợ tôi lãng phí à?”
Thế mà vẫn ôm hận với anh. Hàn Đống không biết nên dùng biểu cảm gì để trả lời.
Hàn Đống lắc đầu, nói: “Cô muốn ăn gì cũng được”
Giang Mi Ảnh mừng rỡ, xem ra để Tiêu Dẫn Chương ra mặt thật sự quá hữu dụng. Bác sĩ Tiêu của cô quả là chuyên gia đàm phán.
Hàn Đống nhìn vẻ mặt Giang Mi Ảnh liền biết được trong lòng cô đang nghĩ gì. Sau khi biết được tình huống của Giang Mi Ảnh từ Tiêu Dẫn Chương, anh luôn có một loại ảo giác, giống như anh và Giang Mi Ảnh bỗng nhiên cùng có chung một bí mật, khoảng cách giữa hai người được kéo gần trong nháy mắt. Tuy Giang Mi Ảnh không biết rằng anh đã biết bệnh tình của cô.
Giang Mi Ảnh nhìn về phía thực đơn trên tường sau lưng Hàn Đống, xem tên từng món ăn. Cô ra quyết định, cong cong khóe miệng, dùng giọng điệu chắc nịch cùng chút hài hước nói: “Mỳ om thịt bò!”
Hàn Đống sửng sốt, ngay sau đó nhướng mày.
Anh buồn cười, nhưng mà lại ngại không thể cười ra mặt được.
Đúng là cô gái mang thù.
Lúc này, Hàn Đống không từ chối đơn, anh lấy một quyển sổ mới từ trong ngăn kéo ra, vẽ vòng tròn làm ký hiệu trên tờ đầu tiên của quyển sổ, sau đó mời Giang Mi Ảnh tìm chỗ ngồi.
“Chờ một lát.”
Anh lật qua tờ vẽ vòng tròn ký hiệu kia, sau đó ghi món Giang Mi Ảnh đã gọi ở trang tiếp theo.
Nhét cuốn sổ ghi chép vào túi áo trước n.g.ự.c của bộ đồ đầu bếp, anh buộc lại tạp dề trên thắt lưng, rút ra mũ đầu bếp bên hong, vừa đội mũ lên, vừa bước nhanh vào phòng bếp.
Giang Mi Ảnh vội gọi anh lại, hỏi: “Thế… Là anh nấu đúng không?”
Bước chân Hàn Đống dừng lại, sau đó gật đầu, bước vào phòng bếp. Lúc vốn chưa biết được tình huống, anh chỉ thấy câu hỏi của Giang Mi Ảnh kỳ quái, hiện tại đã biết rõ, lại cảm thấy đau lòng.
Trong lúc đợi đồ ăn, trong lòng Giang Mi Ảnh bắt đầu ảo não. Người ta rõ ràng đã xin lỗi rồi, cô vẫn còn tức giận muốn đập phá nơi này. Cô biết rõ, mình tuyệt đối sẽ không ăn được mỳ thịt bò vừa cay vừa dầu mỡ.
Đến lúc đó lãng phí, không chừng trong lòng Hàn Đống lại giễu cợt cô. Hiện tại Hàn Đống ngoài mặt khách sáo xin lỗi cô, nói không chừng trong lòng cũng thầm oán hận thì sao.
Giang Mi Ảnh soạn tin nhắn, chuẩn bị gửi cho Tiêu Dẫn Chương: “Tan vỡ rồi…”
Còn chưa ấn gửi tin, mành phòng bếp đã bị người vén lên, Hàn Đống bưng vài cái bát ra.
Giang Mi Ảnh còn đang khó hiểu, Hàn Đống đã bê mâm đồ ăn đặt lên bàn, bắt đầu giới thiệu: “Mỳ thịt bò, hành lá, rau mùi, ớt.”
Khóe miệng Giang Mi Ảnh nhếch nhếch, sắc mặt trở nên phứt tạp.
Mỳ thịt bò vẫn là bát mỳ thịt bò đó, nhưng nước dùng rất thanh trong, bề mặt trắng mềm như ngọc, bên trên có năm sáu cọng rau xanh, sắc nét như ngọc bích, bên trên rau xanh là sáu lát thịt bò được xếp ngay ngắn. Một bát mỳ bò rất bình thường, nhưng thoạt nhìn thanh đạm cực kỳ.
Giang Mi Ảnh cực kỳ nghi ngờ anh ăn bớt nguyên liệu, nhưng mà thanh đạm như vậy, cũng khiến cô thầm thở phào.
Cái làm cho cô không hiểu được đó là, hành lá, rau mùi và ớt được chia làm ba loại, để ở ba đĩa nhỏ khác nhau.
Đại khái là ý: “Muốn như nào thì tự mình chỉnh.”
Giang Mi Ảnh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hàn Đống, Hàn Đống gật đầu với cô, quay về phòng bếp.
Tấm lưng kia, cứ như ẩn sâu công và danh.
Khóe miệng Giang Mi Ảnh giật giật, sắc mặt biến hóa khôn lường.