Ngày hôm sau, Giang Mi Ảnh vừa tan làm liền đến quán mỳ Hữu Gian.
Nhưng thật kém may mắn, đúng lúc Hàn Đống không có ở đó.
Trịnh Lâm Thiên phụ trách, bận đến sứt đầu mẻ trán, thấy Giang Mi Ảnh tới, cậu thuận miệng chào hỏi, sau đó lại vào bếp bắt đầu nấu nướng khí thế ngất trời.
Hoàng Như Như bê đồ ăn đến bàn, cô nàng lấy một cuốn sổ ghi chép bên hông ra, đưa đồ ăn lên, quay đầu lại nói với Giang Mi Ảnh: “Ông chủ đến chi nhánh ở làng đại học.”
Chi nhánh?
Giang Mi Ảnh hơi kinh ngạc, ngay sau đó cô nhớ tới, Hàn Đống đang chuẩn bị mở chi nhánh. Từ sau chương trình 《Khám phá Trung Quốc》 chiếu trên truyền hình quốc gia, danh tiếng của quán mỳ Hữu Gian càng ngày càng nổi, trở nên nổi tiếng toàn quốc. Chưa kể đến tin tức Hàn Đống là cậu chủ của Phường Tam Vị được lan truyền nhanh chóng.
Mở chi nhánh là chuyện sớm muộn.
Nhưng mà, Giang Mi Ảnh có chút lo lắng.
Nếu mở chi nhanh, vậy Hàn Đống có đi chi nhánh kia không? Thế nghĩa là cô sẽ phải ngồi giao thông công cộng lâu hơn mới có thể gặp được Hàn Đống —— à không, là ăn đồ Hàn Đống nấu sao?
Giang Mi Ảnh lo âu rõ ra mặt.
Khách khứa trong quán rất nhiều, ngay cả Hoàng Như Như cũng bận túi bụi, cô nàng vừa quay đầu thấy Giang Mi Ảnh trầm tư bên quầy, liền biết được cô đang buồn lo vì cái gì.
Cô nàng vẫn biết chuyện kỳ lạ rằng Giang Mi Ảnh chỉ ăn đồ ông chủ nấu.
Hoàng Như Như tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến bên cạnh Giang Mi Ảnh, viết một hàng địa chỉ trên giấy nhớ, cô nàng xé trang giấy kia ra, nhét vào trong tay Giang Mi Ảnh.
“Chị đừng lo, ông chủ sẽ ở lại chỗ này, còn tên ngốc trong bếp kia sẽ bị phái đến chi nhánh.” Hoàng Như Như nháy mắt với Giang Mi Ảnh.
Giang Mi Ảnh trố mắt một lát, sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của cô nàng, cô xấu hổ giật giật khóe miệng, gật đầu, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Bị người ngoài nhìn ra được mình đang suy nghĩ cái gì, xấu hổ ghê.
Hoàng Như Như xua xua tay: “Không cần cảm ơn, chi nhánh còn thiếu kinh phí, nhưng nhà bếp cũng sắp xong rồi, ông chủ đang ở bên đó thử bếp đấy, người đẹp có thể qua đó xem.”
Cô nàng nhướng mày, dùng ánh mắt bảo Giang Mi Ảnh để ý tờ giấy mình nhét tay cô.
Giang Mi Ảnh siết chặt tờ giấy ghi địa chỉ trong lòng bàn tay, cảm giác giống như củ khoai lang bỏng tay, lòng bàn tay cô bắt đầu nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Cô thấy nóng lòng, khắc khoải.
Cô thấp giọng nói từng chữ với Hoàng Như Như: “Giang Mi Ảnh.”
“Dạ?” Hoàng Như Như chưa nghe rõ ngay.
“Chị tên Giang Mi Ảnh, đừng gọi là người đẹp.” Giang Mi Ảnh cẩn thận tới gần bên tai Hoàng Như Như, nhẹ giọng nói từng chữ. Giọng nói cô rất nhẹ, nhưng rất kiên định.
Tất nhiên là Hoàng Như Như biết tên Giang Mi Ảnh, nhưng nghe thấy cô nghiêm túc giới thiệu tên của mình, cô nàng vẫn tươi cười như cũ.
Loại quán mỳ chuyên món kho và nước dùng này của Hàn Đống, muối cũ sẽ phải nấu trước khi mở cửa hàng, về sau lửa bếp không thể ngừng, nên yêu cầu rất cao đối với phòng cháy. Hàn Đống rất có trách nhiệm, khi đang cải tạo lại hai cửa hàng, anh đều thử các biện pháp phòng cháy trước tiên.
Để bắt kịp thời gian vận hàng thử, Hàn Đống nấu nước kho trước, làm nóng toàn bộ bếp lò của phòng bếp trước. Bằng cách này, đến khi mọi tiện nghi khác được lắp đặt và sảnh ăn chuẩn bị xong xuôi, hương vị đồ ăn trong tiệm sẽ không đến mức quá tệ.
Giang Mi Ảnh thật sự rất tò mò.
Lúc biên tập 《Khám phá Trung Quốc》tập có quán mỳ Hữu Gian, có một đoạn giới thiệu văn hóa doanh nghiệp của cửa hàng bọn họ.
Giang Mi Ảnh cảm thấy rất thú vị, một quán mỳ nho nhỏ mà cũng có văn hóa doanh nghiệp, nhưng Hàn Đống đã quyết định văn hóa doanh nghiệp này tồn tại. Đây cũng là điều cốt lõi trong cuộc đời anh.
Thật ra cốt lõi cũng rất đơn giản, chỉ có hai câu: Thực còn tại người, người lớn hơn trời. Dùng thái độ nghiêm túc nhất để nấu ăn, có trách nhiệm đối với thực khách.
Cô ra khỏi quán mỳ, liền ma xui quỷ khiến ngồi lên tàu điện ngầm, đi tàu điện ngầm hướng đến làng đại học.
Địa chỉ quán mỳ Hữu Gian rất dễ tìm, nó nằm ở khu kinh doanh trước cổng đại học B.
Giang Mi Ảnh nắm chặt tờ giấy viết địa chỉ kia, tìm được tới chi nhánh rồi, sắc mặt có hơi chút căng thẳng.
Nên chào hỏi Hàn Đống như nào giờ? Tuy rằng hai người bọn họ làm hòa trên Weibo rồi, nhưng lúc gặp mặt vẫn có chút xấu hổ.
Giờ phút này, cô đứng ở cửa chi nhánh, trong lòng đất trời giao chiến, liền nghe thấy giọng nói Hàn Đống truyền đến từ phía sau.
“Giang Mi Ảnh?”
Giang Mi Ảnh giật mình, cô quay đầu lại thấy Hàn Đống đang đứng phía sau mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.
Anh không mặc đồ đầu bếp, mà mặc quần áo bình thường, áo sơ mi trắng sạch sẽ phía trên, phía dưới là một chiếc quần jean sáng màu, đơn giản đẹp trai, thoạt nhìn giống như sinh viên của trường đại học này.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Đống không mặc đồ đầu bếp, Giang Mi Ảnh thất thần trong nháy mắt.
Hàn Đống hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Nên giải thích như nào? Giang Mi Ảnh nhất thời chần chờ.
Cô nghĩ một lát, nhỏ nhẹ giải thích: “Tôi đến quán mỳ, Hoàng… Hoàng Như Như nói anh ở đây, để tôi tới tìm anh.”
Ném nối cho Hoàng Như Như, nhưng Hàn Đống vẫn biết rõ suy tính trong lòng Giang Mi Ảnh.
Hàng Đống hỏi Giang Mi Ảnh: “Hoàng Như Như nói cho cô, hôm nay tôi sẽ thử bếp sao?”
“Ừ.” Giang Mi Ảnh gật đầu, ngay sau đó giải thích, “Thật ra tôi chỉ nghĩ, đang ở gần đó, nên tới xem chi nhánh như nào, rốt cuộc cũng chỉ cách có hai trạm tàu điện ngầm mà thôi.”
Cũng coi là khách quen, quen cửa quen nẻo, Hàn Đống cũng không khách sáo.
Đẩy cửa kính của chi nhánh ra, Hàn Đống mời Giang Mi Ảnh vào trong, nói: “Vừa rồi tôi đi kiếm tra tình hình xung quanh. Nếu đã tới rồi, ăn chút gì đó rồi hẵng đi.”
Giang Mi Ảnh chờ chính là câu nói này. Tuy rằng ngại ngùng, nhưng Hàn Đống đã cúi đầu xin lỗi cô như vậy rồi, cô cũng không rụt rè nữa.
Bước vào cửa hàng, bức tường màu be tới tinh, sạch sẽ ấm áp, tuy còn chưa mua bàn ghế, nhưng trang trí đã gần hoàn thành hết. Mặt tiền của cửa hàng này còn to hơn so với cửa hàng chính.
Giang Mi Ảnh thấy trước được việc quán sẽ kinh doanh rất tốt.