Sau khi tạm biệt trong bầu không khí hòa thuận, Giang Mi Ảnh về nhà trong tâm trạng sung sướng, gọi điện báo tình hình cho Tiêu Dẫn Chương.
Tiêu Dẫn Chương thấy vui vẻ cho cô, nói: “Tuần sau anh ít có hẹn, cuối tuần sau tới nhà anh, lại trò chuyện với em một chút.”
Giang Mi Ảnh hỏi: “Anh định xuống bếp sao?”
Tiêu Dẫn Chương “Ừ” một tiếng.
Giang Mi Ảnh cười không chút khách khí: “Tháng nào cũng gặp Waterloo(1), anh không nhụt chí à?”
Tháng nào Tiêu Dẫn Chương cũng mời Giang Mi Ảnh tới nhà, làm một bữa cơm cho cô ăn, thử xem bệnh tình của cô có chuyển biến tốt hay không. Cho tới nay, Giang Mi Ảnh chưa bao giờ ăn được miếng nào.
Tiêu Dẫn Chương đáp: “Ngay cả Waterloo thì cũng là Napoleon, người vĩ đại đều có nơi vĩ đại của mình.”
“Đáng tiếc ông là một người thấp bé.” Giang Mi Ảnh thở dài.
“Tâm trạng của em tốt lắm à, độc miệng vậy.” Tiêu Dẫn Chương dở khóc dở cười.
Giang Mi Ảnh nằm trên giường, hai chân đung đưa, tâm trạng rất thoải mái.
Tiêu Dẫn Chương nghe được tâm trạng tốt của cô, cũng vui vẻ thay cô.
Giang Mi Ảnh ôm góc chăn, đầu ngón tay vô thức vẽ tròn tròn trên ga giường: “Bác sĩ Tiêu à, em phát hiện ra, Hàn Đống này thật ra rất thú vị.”
Giọng nói Giang Mi Ảnh mềm nhẹ lại do dự, Tiêu Dẫn Chương nghe ra ẩn ý trong đó, trong lòng có chút bất an.
“Anh ta ấy, tuy rằng không thích cười, mặt c.h.ế.t chóc lại nghiêm khắc, nhưng cũng rất tốt bụng tỉ mỉ.”
Phần lớn Giang Mi Ảnh toàn nói xấu Hàn Đống, nay còn phát thẻ người tốt, chỉ là sự vui sướng trong giọng cô làm Tiêu Dẫn Chương không vui nổi.
“Ừ. Là một người không tồi.” Anh chỉ có thể trả lời như vậy.
Giang Mi Ảnh bắt đầu kể những chuyện xảy ra hôm nay với Hàn Đống, giọng nói cao hơn bình thường một quãng tám, âm cuối cất cao, nghe được sự phấn chấn mạnh mẽ —— cũng chứng tỏ tâm trạng của cô rất tốt.
Điều này làm tâm tình của Tiêu Dẫn Chương rất phức tạp.
Hiếm khi thấy Giang Mi Ảnh quan tâm đến người nào đó như vậy, thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa của người kia, lòng Tiêu Dẫn Chương chìm xuống từng chút từng chút một.
Nhưng mà anh bất lực, anh không phải người có thể cứu rỗi Giang Mi Ảnh, anh không thể ngăn cản việc Giang Mi Ảnh cách mình ngày càng xa, cùng người khác ngày càng gần.
Ở lúc cô khó khăn nhất, anh không có ở bên cạnh cô. Bắt đầu từ lúc ấy, anh đã mất đi tư cách đứng bên cạnh Giang Mi Ảnh. Cái anh có thể làm, là toàn lực giúp đỡ cô, sau đó làm hậu phương vững chắc cho cô.
Ở đầu bên này, Giang Mi Ảnh hưng phấn nói về Hàn Đống, ở một đầu khác tại quán mỳ Hữu Gian cũng đang thảo luận sôi nổi.
Thời gian bữa tối đã qua, không còn khách khứa tới quán. Phương Lai Dương đến mang về một túi đồ ăn vặt lên tầng cho Miêu Miểu ăn.
Chuông gió đập vào cửa, hỗn loạn vang lên “leng keng keng” vài tiếng, một bàn khách rời khỏi quán mỳ.
Hàn Đống để Hoàng Như Như là trưởng cửa hàng của chi nhánh làng đại học, Hoàng Như Như nghĩ đến chuyện nếu Trịnh Lâm Thiên phụ trách ở làng đại học sẽ gây ra rắc rối mất, nên cô nàng đồng ý.
Hàn Đống có suy tính của riêng mình, Trịnh Lâm Thiên chắc chắn phải đảm đương chi nhanh bên kia, nhưng Trịnh Lâm Thiên là chủ nhân đơn thuần không có đầu óc, trừ nấu nướng ra thì thật sự không có sở trường gì đặc biệt, làm việc vội vàng hấp tấp, nếu không có người quen kinh doanh quản lý cửa hàng, cậu ta thật sự sẽ làm chi nhánh đóng cửa oan vì nấu sai đồ ăn, tính sai thu chi.
Hoàng Như Như mở ngăn kéo ra, đang định để máy tính vào ngăn kéo, liền phát hiện bên trong ngăn kéo còn có một quyển sổ, cô nàng lấy ra thì phát hiện trên đó có hai trang phiếu, trong đó có một tờ phiếu của tối nay, vẫn là món “cơm niêu thịt xông khói kiểu Quảng Đông” không có ở cửa hàng.
Cô nàng đập bàn một cái, nới với Trịnh Lâm Thiên: “Sao anh lại sơ ý như vậy, ở đây vẫn còn một quyển sổ chưa được tính này.”
Trịnh Lâm Thiên không hiểu gì: “Hả?”
Hàn Đống đi qua lấy sổ nhét vào túi mình nói: “Không trách A Thiên, là anh bảo chú ấy đừng tính vào.”
Hoàng Như Như nghi hoặc nhìn anh, nhưng thấy bộ dạng không muốn nhiều lời của Hàn Đống, cô nàng cũng ngại không hỏi thêm.
Bộ dạng này của Hàn Đống, rất giống với trước kia lúc yêu thầm Miêu Miểu, anh sẽ có một quyển sổ chuyên ghi chép mỗi lần Miêu Miểu gọi món, cũng không tính vào biên lai trong ngày, đãi ngộ đặc biệt.
Hoàng Như Như phỏng đoán, loại tâm lý này chắc là: Anh thích em, cho nên anh muốn biết tất cả những gì em thích, bao gồm cả đồ ăn.
Nhưng mà, mấy ngày nay Miêu Miểu vốn không gọi qua mấy món ăn ghi trên quyển sổ vừa rồi, hơn nữa trong thực đơn không có cơm niêu thịt xông khói kiểu Quảng Đông gì cả, mới gọi tối nay. Trong lòng Hoàng Như Như có suy đoán mơ hồ, xong lại thấy khả năng không cao, đành từ bỏ.
_______
(1) Waterloo: đối thủ khiến bạn phải quy hàng/thất bại.