Ngày hôm sau, Giang Mi Ảnh nhận được nhiệm vụ đột suất, một chương trình tạp kỹ sẽ phải được phát sóng sau đó một tuần. Do tình hình chính trị hiện tại có nhiều thay đổi, nhà đài đã sắp xếp lại thứ tự chương trình một lần nữa để có thể đuổi kịp sức nóng của xã hội, nâng cao rating.
Cô bận rộn đến tối tăm mặt mũi, trốn trong phòng tối đối diện với ba cái máy tính, hận không thể có ba đầu sáu tay mà biên tập, Phương Khả Khả phụ trách hậu kỳ, cũng bận đến bốc khói.
Phương Khả Khả rất thích chương trình mới này, sau khi Giang Mi Ảnh và tổ đồng nghiệp cùng nhau biên tập xong, Phương Khả Khả còn bô bô đánh giá một lượt, nói chỗ này cần như này chỗ kia cần như kia.
Giang Mi Ảnh tức đến đập bàn: “Chị không phải sếp, lời nói không tính, chúng ta nộp lên trước đi, giao công việc trước đi!”
Phương Khả Khả cũng đang có ý này, nhưng cô ấy vẫn nói hai câu thuyết giáo rỗng tuếch: “Tiểu Giang à, ôm tâm thái cốt hoàn thành nhiệm vụ, thì sao có thể làm việc được tốt chứ? Chúng ta là người biên tập, em phụ trách biên tập cắt ghép, công việc quan trọng của quan trọng đó. Biên tập mà không tốt, người xem không hài lòng, vậy thì chương trình tích luỹ danh tiếng trong hai năm sẽ bị huỷ một sớm một chiều mất!”
“Thế chị cắt đi, người tài giỏi thường nhiều công việc.” Giang Mi Ảnh đen mặt vứt gánh.
Phương Khả Khả lấy ổ cứng ra khỏi máy tính, cầm theo ổ cứng ra cửa, mặt vô cảm nói: “Chị đi nộp bài.”
Giang Mi Ảnh gật đầu: “Nói mấy lời hay với tổ trưởng để cho cái đạt chuẩn nhé.”
Phường Khả Khả ra hiệu “OK”.
Đương nhiên không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong một ngày, bọn họ chỉ mới cắt ghép thô rồi nộp cho nhóm giám đốc xét duyệt, Giang Mi Ảnh không muốn chờ kết quả, liền xách túi tan làm.
Vừa ra khỏi công ty, trăng rằm đã treo trên bầu trời, cô lấy điện thoại xem thời gian, đã gần tám giờ tối. Không có ai thích tăng ca cả, Giang Mi Ảnh luôn tránh tăng ca, nhưng vẫn không thể nào ngăn được tăng ca đến tận giờ này.
Ngày càng có nhiều người đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, trong thành phố này, có rất nhiều nhân viên văn phòng giống như cô, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, trái tim có mái ấm êm đềm.
Đương nhiên Giang Mi Ảnh cũng có, chỉ là chỗ đó đã đóng cửa hàng.
Đã một ngày cô không được ăn đồ Hàn Đống nấu. Hoàng Như Như nói cô biết, sáu giờ hôm nay Hàn Đống đã đóng cửa ra sân bay, cũng không ai đi tiễn. Giang Mi Ảnh rất buồn rầu.
Tiếp đó ngắn thì hai ngày, lâu thì năm ngày, Giang Mi Ảnh sẽ không được ăn đồ Hàn Đống làm. Giang Mi Ảnh bĩu môi, đá hòn đá nhỏ bên chân, hòn đá lăn mấy mét, đập vào lề đường rồi bật trở lại hai lần.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giang Mi Ảnh nhìn tên báo, là mẹ Giang, cô lập tức nghe máy, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng.
“Mẹ, sao vậy, nhớ con à?”
“Ảnh Tử, công việc bận lắm sao?”
“Vẫn tốt ạ, làm sao thế ạ?”
Giọng mẹ Giang thần bí nói: “Con đoán xem mẹ đang ở đâu?”
“…” Giang Mi Ảnh không đoán nổi.
“Mẹ đang ở chung cư của con đấy!” Mẹ Giang cười lớn một tiếng, nói như tranh công, “Mẹ á, còn làm cho con cải thảo luộc, nước canh thanh nhẹ tuyệt đối không dầu mỡ, con có thể ăn được!”
Hốc mắt Giang Mi Ảnh nóng lên, vui mừng đột ngột xảy đến làm n.g.ự.c cô nóng ran, cô gật đầu mạnh, nói với mẹ đầu bên kia điện thoại: “Vâng, con sẽ về nhà ngay!”
Cho dù không có quán mỳ Hữu Giang, trong những ngày này, cô vẫn còn người thân, đó cũng là điều may mắn trong cuộc sống.
Giang Mi Ảnh có thể ăn được một ít đồ thanh đạm mà mẹ Giang nấu, đây cũng là cái liều mạng điều trị được trong thời điểm bệnh nặng nhất.
Nhìn thấy mẹ, Giang Mi Ảnh kích động ôm lấy bà, không nhịn được mà khóc giống như đứa trẻ, khóc xong rồi mắt mũi đỏ bừng mà ăn cơm.
Mẹ Giang rất tò mò với Hàn Đống, bà hỏi cô: “Con nói cái cậu Hàn Đống kia trông như nào vậy?”
Giang Mi Ảnh nói với mẹ về chuyện Hàn Đống, mẹ cô vẫn luôn cực kỳ tò mò về anh.
Giang Mi Ảnh sửng sốt một chút: “Con không có ảnh chụp. Mẹ có xem TV không? Có một chương trình trên TV quay cửa hàng của anh ấy.”
“À, mở xem xem?”
Giang Mi Ảnh đi tìm video chương trình kia cho mẹ Giang xem.
Sau khi xem xong, mẹ Giang tặc lưỡi: “Thằng bé xinh trai thật.”
“Hí…” Giang Mi Ảnh vừa nghe được, không nhịn được mà lén cười.
Mẹ Giang tới đột xuất, là do trên đường đi công tác tiện thể ghé tới Phù Thành thăm Giang Mi Ảnh một cái, nấu cho cô bữa cơm, ăn xong cơm tối liền rời đi cùng xe đồng nghiệp.
Trước khi đi, mẹ Giang còn không ngừng dặn dò Giang Mi Ảnh: “Sống chung với cậu Hàn Đống kia cho tốt, mẹ thấy cậu nhóc này rất được, nếu có thể ăn được đồ cậu ấy nấu, liền bắt luôn cậu ấy!”
Chắc mọi người mẹ đều có loại ý nghĩ này, Giang Mi Ảnh dở khóc dở cười, vội vàng tiễn bà lên xe, vẫy tay tạm biệt, sợ bà còn nói thêm vài câu nữa.