Hàn Đống hỏi Giang Mi Ảnh: “Tết Đoan Ngọ nghỉ dài ngày, em có kế hoạch gì không?”
“Kế hoạch á?” Giang Mi Ảnh đặt dĩa xuống bên cạnh, buồn rầu nghĩ ngợi, “Không có, kỳ nghỉ Thanh Minh cùng một tháng năm vừa rồi, thậm chí tôi còn làm thêm hai ngày. Tôi không có người thân bạn bè gì ở Phù Thành, không có kế hoạch đi chơi.”
Cô nhìn Hàn Đống, biết rõ mà vẫn hỏi: “Anh thì sao, vẫn phải mở cửa hàng nhỉ?”
Nhưng bất ngờ thay, Hàn Đống thế mà lắc đầu: “Không mở, ngày 29 mở cửa bán một ngày, sau đó đóng cửa hai ngày. A Thiên cũng đã làm việc vất vả, định nghỉ phép.”
“Như vậy các anh kinh doanh sẽ tổn thất rất nhiều.” Giang Mi Ảnh tiếc nuối.
“Chỉ có hai ngày này.” Hàn Đống nhìn cô, “Sao thoạt nhìn em còn để ý kinh doanh của cửa hàng hơn cả tôi thế?”
Giang Mi Ảnh nhanh chóng giương khéo miệng, khẽ cười nói: “Tôi biết anh không thiếu tiền, nên cảm thấy các anh mở cửa hàng cũng rất tùy hứng.”
Giang Mi Ảnh thật sự không giả vờ được, vẻ mặt cô cứng đờ, rõ ràng là đang miễn cưỡng cười vui, vừa trông đã thấy cô rất buồn bực vì Hàn Đống muốn đóng cửa hàng.
Hàn Đống không tỏ vẻ gì, nhưng rất hưởng thụ sự ỷ lại của cô đối với tài nấu nướng của anh, thế nên anh nói: “Em có thể tới vào ngày 29. Hai ngày sau đó, nếu em muốn ăn đồ tôi làm, có thể gọi điện cho tôi, tôi có thể tới đây, hoặc em cũng có thể trực tiếp tới nhà tìm tôi.”
Giang Mi Ảnh vội vàng từ chối: “Không không không, sao tôi có thể vì chút đồ ăn mà chạy tới nhà anh chứ?” Hai tai cô hơi đỏ lên.
Hàn Đống lúc này mới chợt nhớ ra, Giang Mi Anh không biết anh đã sớm biết bệnh tình của cô. Anh nghiêm túc suy nghĩ cho Giang Mi Ảnh, nhưng đề suất lại có vẻ rất kỳ quái.
Hai người hai suy nghĩ, hai mặt ngượng ngùng nhìn nhau, im lặng không nói gì.
Giang Mi Ảnh ăn hai miếng cá, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Hàn Đống: “Ngày kia, chính là ngày 29 đó, chắc tôi không đến được.”
Biểu cảm Hàn Đống không đổi, ánh mắt nhìn cô lại mang theo chút tò mò.
Cô giải thích: “Tôi phải tham gia họp lớp.”
“Họp lớp!” Một người bỗng nhiên thốt lớn, tiếng chuông gió trên cửa cùng lúc đó “leng keng leng keng” vang lên.
Giang Mi Ảnh bị làm cho giật mình, cô rụt vai quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Lâm Thiên đang ngả ngớn dựa vào bên cạnh bàn.
Cậu trừng to hai mắt, tò mò hỏi: “Ey, chị Giang, chị định đi họp lớp sao? Không phải chị do công việc nên mới từ thủ đô về đây à? Sao lại họp lớp ở Phù Thành?”
Lúc tán ngẫu với Hoàng Như Như và Trịnh Lâm Thiên, Giang Mi Ảnh có nói nguyên nhân mình tới Phù Thành.
Giang Mi Ảnh chớp chớp mắt: “Hả… Chị chưa nói sao?” Nói xong, cô mới chợt nhận ra mình chưa từng nhắc tới quê quán của mình thật.
Hàn Đống và Trịnh Lâm Thiên cùng nhau nhìn cô một cách khó hiểu.
“Quê của tôi chính là ở Phù Thành.”
Trịnh Lâm Thiên nói: “Hở? Chị chưa từng nhắc tới! Chị là người Phù Thành ư?”
Giang Mi Ảnh gật gật đầu, nhìn biểu cảm kinh ngạc của cậu.
“Chị sinh ra lớn lên ở Phù Thành, chỉ là, sau khi thi đại học…” Nét cười nhạt trên khuôn mặt Giang Mi Ảnh mất dần, cứng ngắc mím khóe miệng tỏ vẻ mình vẫn đang cười, Hàn Đống nhìn vẻ mặt của cô, ánh mắt tối sầm.
“Sau đó, gia đình chị chuyển đến thủ đô, cũng chưa từng trở lại Phù Thành. Nếu không phải vì công việc luân chuyển, chắc chị cũng không quay lại.” Giang Mi Ảnh cúi gằm mặt ăn cơm, giấu giếm cảm xúc d.a.o động của mình.
Trịnh Lâm Thiên còn đang ba hoa hỏi Giang Mi Ảnh tham gia họp lớp gì, là tiểu học, cấp hai, hay cấp ba, muốn cọ làm đàn em.
Hàn Đống ngắt lời cậu.
“Tại sao sẽ không trở lại Phù Thành?” Hàn Đống hỏi cô, “Phù Thành không phải khá tốt à?”
Anh thích thành phố này, tuy là đô thị loại 1, nhưng nhịp sống không nhanh như các thành phố khác, phong cảnh đẹp, di sản văn hóa cũng tốt, cầm đầu đứng nhất cả nước. Quan trọng hơn là, thành phố này bao dung chấp nhận rất cả khách xa xứ, để họ có thể ở lại ổn định, bao gồm cả chính Hàn Đống.
Theo trực giác của Hàn Đống, lý do Giang Mi Ảnh rời Phù Thành có liên quan đến bệnh tình của cô, anh gấp gáp muốn biết được nguyên nhân, lại sợ vạch trần vết sẹo của cô làm cô khổ sở.
Anh bâng quơ hỏi dò, lại hy vọng có thể thoáng nhìn ra được gì đó.
Giang Mi Ảnh thấy mình không ăn được nữa, rau dưa còn thừa một phần ba, chỗ cá chỉ động hai đũa, còn mùi vị salad ngô trứng rất ngon, cô đã ăn hơn nửa.
Buông dĩa xuống, Giang Mi Ảnh ngước mắt, đối diện với Hàn Đống. Đối mặt với người mình thích, trong lòng luôn căng thẳng, tim cô đang đập thình thịch, cô không muốn nói dối anh.
Cô cười cười, nói: “Bởi vì thành phố này không có gì đáng để tôi lưu luyến. Người nhà và bạn bè của tôi đều ở thủ đô.”
Đây là lời nói thật, cô không nói dối.
Giang Mi Ảnh nói đúng tình hợp lý, nhưng trong lòng lại quặn đau từng cơn.
Chỉ có một lý do để không lưu luyến quê hương ——
Đã bị chính quê hương tổn thương quá nhiều.
Cô không biết Hàn Đống có thể nhìn ra được lý do này không.
Hàn Đống nhìn con ngươi đen nháy của Giang Mi Ảnh, trong đó như tỏa một luồng sáng sâu thẳm, chớp lóe rồi lại lặng im.
Giang Mi Ảnh lấy tiền lẻ trong ví ra, nói với Trịnh Lâm Thiên: “Chị tốt nghiệp Đông Sơ. Rồi, thanh toán.”
Trịnh Lâm Thiên ngẩn ra, sau đó thét: “Đàn chị! Em cũng tốt nghiệp Đông Sơ đấy! Đàn chị! Chúng ta kém nhau ba lớp
Hàn Đống còn đang suy nghĩ ý tứ lời nói của Giang Mi Ảnh, đã bị giọng rống lên của Trịnh Lâm Thiên làm hoàn hòn. Anh hạ giọng, trầm giọng trách mắng: “Nhỏ giọng chút, vẫn còn khách trong quán!”
Trịnh Lâm Thiên vội vàng nhỏ giọng, khẽ khàng tiếp tục làm thân với Giang Mi Ảnh: “Đàn chị, chị học cấp ba ở đâu?”
Giang Mi Ảnh nhướng mày, lòng dần trùng xuống.
Cô không biết có nên nói cho Trịnh Lâm Thiên hay không. Cô sợ nếu nói cho Trịnh Lâm Thiên biết, cậu sẽ sinh tò mò, lên diễn đàn cấp ba của cô, Tieba, tìm hiểu mọi chuyện của cô.
Một người trên thế giới này đều có thể tìm ra được tất cả những gì liên quan đến cô. Chỉ cần có tên.
Giang Mi Ảnh nhét tiền vào tay Trịnh Lâm Thiên, đang muốn tìm lý do giải vây thì nghe thấy Hàn Đống trách Trịnh Lâm Thiên: “Bảo chú tính tiền chú đi tra hỏi cái gì hả?”
Giọng Hàn Đống vô cùng gay gắt, Giang Mi Ảnh chưa từng nghe thấy anh như vậy trước đây, Trịnh Lâm Thiên giống như quen rồi, nhưng vẫn rất sợ, nghe lời nhận tiền Giang Mi Ảnh đến quầy tìm tiền lẻ.
Trả lại tiền lẻ cho Giang Mi Ảnh, Trịnh Lâm Thiên vẫn còn vẻ tiếc nuối: “Lần sau tìm chỗ nào không có sư phụ, chị em mình tâm sự nhé.”
Giang Mi Ảnh bất đắc dĩ cười cười: “Được.”
Sau khi cô rời đi, Trịnh Lâm Thiên ấm ức giận dỗi Hàn Đống: “Tại sao không cho em hỏi rõ ràng? Chị Giang bí ẩn như vậy, đột nhiên phát hiện bọn em hóa ra vốn rất có duyên, tuyệt vời làm sao, định mệnh biết bao!”
Từ “định mệnh” này làm Hàn Đống nghe hết sức chối tai. “Định mệnh”, dù có cũng không phải với Trịnh Lâm Thiên.
Phải là với anh…
“Khụ ——” Hàn Đống lườm cậu một cái, nghiêm túc nói, “Đều là người Phù Thành, xác suất học cùng trường là rất cao, không tính là duyên phận gì đó. Hơn nữa, chú là người đã có bạn gái.”
“Sư phụ, anh nói cái gì đấy!” Trịnh Lâm Thiên trợn tròn mắt, cảm thấy mình bị nghi ngờ nhân phẩm, “Em chỉ cảm thấy chị Giang là đàn chị, muốn thân thiết hơn mà thôi! Còn không phải là vì anh sao?!”
“Hàn Đống sửng sốt: “Sao lại vì anh?”
Trịnh Lâm Thiên chỉ vào sổ ghi chép nhét trước n.g.ự.c Hàn Đống, không vui nói: “Hiện tại anh đối xử đặc biệt với chị Giang, còn rất quan tâm tới chị ấy, còn vì chị ấy mà ngồi xem gameshow. Trước kia lúc em xem gameshow, anh còn mắng em không làm việc đàng hoàng! Anh nói xem, anh có ý gì với chị Giang!”
Bị Trịnh Lâm Thiên chất vấn, lần đầu tiên Hàn Đống phát hiện ra mình không có cách nào cãi lại.
Anh không thể nào bao biện được.
Vốn anh có thể giải thích. Ví dụ như, bởi vì Giang Mi Ảnh mắc bệnh kén ăn; bởi vì Giang Mi Ảnh rất có duyên với anh; còn có, bởi vì Giang Mi Ảnh xứng đáng được anh đối xử đặc biệt.
Hàn Đống nghĩ đến đây liền không dám nghỉ tiếp nữa.
Tại sao lại xứng đáng, xứng đáng chỗ nào?
Bởi vì cảm thông, hay là bởi vì trách nhiệm?
Hàn Đống lắc lắc đầu, phẩy phẩy tay về phía Trịnh Lâm Thiên: “Chú đi dọn phòng bếp đi, hôm nay cũng đóng cửa sớm một chút.”
Trong tình huống bình thường, Hàn Đống sẽ không đóng cửa sớm. Nhưng mà gần đây các nhân viên làm thêm bận rộn thi cử, trong tiệm thật sự không có người làm, quá nhiều việc không quản được hết. May là sắp kỳ nghỉ, khu kinh doanh công nghệ cao nhiều người vùng khác, phần lớn mọi người đều đã về quê, nên không bị quá tải thực khách.
Thế là Hàn Đống quyết định đóng cửa trước nửa tiếng.
Trịnh Lâm Thiên cảm thấy sư phụ càng ngày càng nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu lẩm bẩm “Không thể hiểu nổi”. Cậu miễn cưỡng vào bếp, thu dọn để đóng cửa.