Một giấc mơ hỗn loạn.
Trên mặt đất đầy mảnh vỡ thủy tinh.
Cái cốc này là do người cậu sống ở Bắc Kinh mang về từ Nhật tặng cô, nó có hình nhóm nhạc Nhật cô thích ở quanh thân cốc cho nên cô rất trân trọng.
Mấy người trước mắt đều trông giống nhau, không nhìn rõ mặt, nhưng mặt mũi đều méo mó, mờ nhạt, quỷ dị đáng sợ.
“Không phải chỉ là một cái cốc thôi sao, có cần phải khóc lóc như này không?”
“Cái cốc này của mày dát vàng à? Quý giá thế cơ á?”
“Đã xấu xí lại còn lắm trò.”
Những tiếng khinh thường đầy ác độc từ tứ phía không ngừng tới gần cô.
Giang Mi Ảnh bịt lỗ tai lại, cả người run rẩy.
Tận đến khi một giọng nói của chính cô quát rống lên: “Cái cốc này của tôi đúng là quý giá đấy! Cái cốc này tám vạn tệ, các cậu đền nổi không!”
Giang Mi Ảnh nhớ như in những lời này.
Lòng tự trọng khiến cô căm ghét bị người ta chỉ chỏ, cô gân cổ, quát ra những lời này.
Thật ra, cái cốc kia chỉ có tám nghìn yên Nhật, nhưng là quà cậu của cô mang từ Nhật Bản về, qua đó thành tám vạn yên Nhật.
Cô thản nhiên nói ra, chỉ là do lòng tự tôn trẻ con nảy ra, không có ác ý gì khác. Cô không thích nhìn Tạ Hòa Kim khoe khoang giàu có kệch cỡm, không thích nhìn các bạn học kỳ thị người mập, bắt nạt kẻ yếu, cùng nhau hùa vào với Tạ Hòa Kim. Cô càng ghét việc bọn họ khinh thường mình.
Trong giấc mơ, Giang Mi Ảnh bịt tai, nhắm mắt, không muốn nghe không muốn nhìn.
Bởi vì cô biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong không gian tối tăm, từng khuôn mặt người méo mó rúm ró, điên cuồng cười to.
Tiếng cười nhạo không ngớt bên tai.
“Ha ha ha ha, tám vạn, sợ ghê.”
“Ghê gớm thật, mày bị thần kinh à?”
“Cái cốc tám vạn, aiya, muốn tao mua cái giống y hệt đền mày á?”
Giọng nói phảng phất nét cười nhạo của Tạ Hòa Kim lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Nữ bị thần kinh, gọi tắt là ‘thần nữ’.”
“Ha ha ha ha ——”
Không gian ngày càng méo mó, tiếng trào phúng châm chọc ngày càng vang dội, như muốn phá thủng màng nhĩ cùng trái tim cô.
“Mi Ảnh? Mi Ảnh?”
Giang Mi Ảnh hít một hơi, bỗng nhiên mở mắt bừng tỉnh, bên tai có giọng nói đàn ông mơ hồ đang gọi tên cô.
Cô hít sâu, cả người vẫn run rẩy theo quán tính, sau một lúc lâu cũng chưa hồi phục lại.
Giọng nói người đàn ông càng ngày càng rõ ràng, vang bên tai cô, nghe rất quen.
Cô… Đang ở nhà?
Giang Mi Ảnh chớp chớp mắt, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, đôi mắt dạo vòng quanh một vòng, cuối cùng cũng xác định được, ừm, đây là hang ổ của cô.
“Mi Ảnh? Em tỉnh rồi sao?”
Giang Mi Ảnh giật mình, vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che bả vai mình lại, chỉ lộ phần đầu.
Hàn Đống mặc tạp dề ren hồng nhạt, trên tay đeo đôi bao ống tay màu hồng, đứng cuối giường nhìn cô đầy quan tâm.
Giang Mi Ảnh khẽ thở phào, sau đó bỗng nhiên chợt nhận ra, chỉ vào anh hỏi: “Anh… Sao anh lại ở đây?”
Hàn Đống giải thích: “Hôm qua ở trong quán em uống say quá, nên anh đưa em về.”
“Vậy sao giờ anh vẫn ở đây?”
Lý do của Hàn Đống cực kỳ đầy đủ: “Người uống say cần được chăm sóc suốt đêm, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”
Lời nói này làm người ta không nhặt được khuyết điểm nào.
Giang Mi Ảnh vén góc chăn lên, nhìn nhìn, phát hiện quần áo trên người vẫn là bộ mình mặc ngày hôm qua, còn nguyên vẹn, cô không biết là đang tiếc nuối hay yên tâm, trong lòng rất hụt hẫng.
Nhưng mà phải nói, Hàn Đống ngày cũng không giống loại sẽ ra tay với cô gái mình không thích.
Giang Mi Ảnh buồn sầu nghĩ.
“Rửa mặt đi, xong ra ăn sáng.” Hàn Đống nhắc cô.
Lúc này, Giang Mi Ảnh mới ngửi thấy căn hộ tràn ngập mùi trứng. Hàn Đống đã tự mình xuống bếp làm bữa sáng.
Cô lê đôi dép, lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau cùng, còn thò đầu ra nói với Hàn Đống: “Không được nhìn lén.”
Hàn Đống đơ mặt, cảm thấy động tác nhỏ này của Giang Mi Ảnh cực kỳ đáng yêu, ngoài miệng nói: “Không có hứng nhìn.”
Cũng không phải không có hứng nhìn, Hàn Đống vừa đặt quả trứng ốp la lên bánh mỳ nướng, bắt đầu làm sandwich trứng thịt xông khói, vừa nói trong lòng.
Nhưng mà đã nếm ngon ngọt rồi, thấy chuyển biến tốt liền thu lại. Trước nay anh cũng không phải người chỉ biết nhìn trước mắt.
Tối hôm qua, Giang Mi Ảnh mơ mơ màng màng nằm trên giường kêu khát, Hàn Đống cả đêm không ngủ co ro trên sô pha nhỏ cạnh ban công, nghe thấy tiếng cô liền lập tức bò dậy.
Rót nước bưng đến, kết quả lúc anh nâng đầu Giang Mi Ảnh lên đút nước cho cô, như thế nào cô cũng không uống được.
Rõ ràng là tự mình kêu khát, thế mà cuối cùng cũng không tỉnh lại, hai mắt và môi nhắm chặt, cau mày rên rỉ.
Hàn Đống nghiến răng, ngậm ngụm nước trong miệng, cúi đầu hôn lên môi cô, truyền ngụm nước qua.
Môi lưỡi ép lấy khiến cô nuốt ngụm nước một cách gian nan, còn chảy ra ngoài một nửa, Hàn Đống cảm thấy nước này rất ngọt, đút thêm vài ngụm.
Giang Mi Ảnh cởi quần áo, cầm quần áo cũ hôm qua ngửi ngửi, một mùi mồ hôi và rượu. Trong trí nhớ cô không uống nhiều rượu đến vậy, mà sao mùi khó ngửi thế nhỉ?
Vào phòng tắm, nước ấm xối xuống đầu, Giang Mi Ảnh cảm giác huyệt thái dương đang giật thình thịch.
Rốt cuộc hôm qua cô đã làm cái gì? Cô không nhớ chút nào cả.
Gián đoạn? Có người nào mới uống hai ngụm rượu trái cây trí nhớ đã gián đoạn không?
Có thế nào Giang Mi Ảnh cũng cảm thấy cô hẳn đã bị bạn học làm tức đến nổ não, sau đó mất đi lý trí làm chuyện ngớ ngẩn.
Rốt cuộc là làm chuyện thiếu đạo đứa hay là chuyện mất mặt đây… Cô vỗ đầu thế nào cũng không nhớ ra, dù sao chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Giang Mi Ảnh tì trán lên bức tường gạch sứ, hận không thể chui xuống cống thoát nước.
Tắm rửa xong, cô thay quần áo đi ra, trên bàn cơm đã bày hai cái sandwich, kèm hai cốc sữa.
“Sữa có cần hâm nóng không?” Hàn Đống thấy Giang Mi Ảnh đi ra, hỏi.
Trên đầu Giang Mi Ảnh đang quấn khăn tắm, cô nhìn Hàn Đống còn mặc bộ tạp dề ren cùng bao ống tay phấn hồng của cô, cảm giác như King Kong tràn ngập trái tim thiếu nữ, trông buồn cười.
Cô mím môi nghẹn cười: “Hâm nóng một chút nhé. Em cảm ơn.”
Hàn Đống cởi bộ tạp dề và ống tay áo ra, ngồi mặt đối mặt ăn sáng với Giang Mi Ảnh.
Giang Mi Ảnh hỏi anh: “Đêm qua anh ngủ ở đâu? Ngủ dưới đất à?”
“Trên sô pha.” Hàn Đống trả lời ngắn gọn.
Giang Mi Ảnh khó tin quay đầu lại nhìn chiếc sô pha lười hai người ngồi cũng chật kia, lại nhìn vóc dáng cao to ít nhất mét tám lăm của Hàn Đống, cô trợn tròn mắt.
Hàn Đống gật gật đầu: “Không ngủ.”
Giang Mi Ảnh áy náy.
“Nhưng mà hôm nay không bán hàng, không sao.” Hàn Đống uống ngụm sữa, hờ hững nói.
Cô mới chỉ ngồi ăn cơm đối diện với Hàn Đống mỗi lần thử bếp đó ở chi nhánh. Đây là lần đầu tiên cùng nhau ăn sáng như này.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt xiên vào trong phòng, con hoét đen lão làng trong khu đậu trên lan can của ban công, một lúc thay đổi bảy tám loại tiếng chim kêu.
Thời gian yên tĩnh tươi đẹp thật giống một giấc mơ, Giang Mi Ảnh nghĩ, nếu thời gian có thể đóng băng tại lúc này thì tốt.
Hàn Đống phá đám hỏi: “Còn nhớ tối qua em đã làm cái gì không?”
Giang Mi Ảnh tắm rửa xong, đầu óc mơ hồ nay có chút ký ức, cô căng mình hỏi: “Không… Nhớ lắm. Em… Em làm gì anh à?”
“Ừ, có làm chút chuyện.” Hàn Đống mặt bình tĩnh trả lời.
Giang Mi Ảnh: “?”
Cô trừng to mắt, không hiểu ý anh nói cho lắm.
Hàn Đống nhìn vẻ mặt nghi ngờ cùng khó hiểu của cô, trong mắt hiện lên ý cười.
Anh nghĩ, nếu đã muốn ở bên Giang Mi Ảnh thì phải cùng nhau vượt qua những rào cản này. Anh muốn Giang Mi Ảnh biết rằng, anh có thể chấp nhận toàn bộ cô, bất kể chứng bệnh đau đầu, hay quá khứ tồi tệ của cô.
Hàn Đống không cảm thấy việc này phiền toái chút nào.
Bệnh kén ăn? Không quan trọng, Giang Mi Ảnh đã thích ăn đồ anh nấu, anh là đầu bếp, anh vui vẻ nấu cho cô ăn. Hồi cấp ba bị bắt nạt học đường? Càng không quan trọng, anh sẽ ở bên Giang Mi Ảnh suốt đời cả hiện tại lẫn tương lai, chứ không phải quá khứ.
Còn quá khứ của Giang Mi Ảnh, anh sẽ coi như bảo vật, cất giữ thật tốt.
Cái anh yêu từ trước đến nay không phải là vẻ bề ngoài này.
Mà là chính con người này.