Sau khi cúp điện thoại, Hàn Đống lập tức nhận được địa chỉ trang web Trịnh Lâm thiên nhắn tới, Hàn Đống nhìn hai link, do dự có nên mở ra xem hay không.
Cửa ban công bị người kéo mở, Giang Mi Ảnh thò đầu ra khỏi phòng, hỏi Hàn Đống: “Anh nói điện thoại xong rồi?”
Hàn Đống cất điện thoại đi, xoay người, gật gật đầu.
Ánh mắt Giang Mi Ảnh d.a.o động, lo lắng hỏi: “Anh… Phải đi rồi sao?”
Giang Mi Ảnh rất lo lắng. Cô vừa không muốn Hàn Đống rời đi sớm như vậy, vừa sợ Hàn Đống ở lại sẽ tiếp tục nói đề tài vừa rồi. Cô không biết Hàn Đống muốn nói với cô điều gì, căng thẳng chờ mong, nhưng lại sợ mọi chuyện không phải như mình nghĩ.
Cô nhớ được một chút chuyện xấu hổ mà cô đã làm tối qua.
Cô đã phơi bày mặt tồi tệ nhất của mình cho Hàn Đống thấy, những chuyện xảy ra trong họp lớp ngày hôm qua và bệnh tình của cô… Nếu Hàn Đống tò mò, chắc chắc sẽ tìm được ngay mọi tư liệu đen tối của cô.
Trong lòng Hàn Đống, có lẽ cô không có ngày để trở mình.
Hàn Đống nhướng mày, dưới ánh nắng ban mai, rõ ràng anh đứng ngược sáng, nhưng hai con ngươi của anh lại như mang theo ánh sáng, làm người ta không rời mắt được.
“Em hy vọng tôi rời đi? Chúng ta còn chưa nói xong đề tài vừa rồi.” Giọng nói Hàn Đống không chút d.a.o động, vẫn bình tĩnh như thường.
Trái tim Giang Mi Ảnh dâng tận cổ họng.
Cô nhếch khóe môi, biết rõ mà vẫn cố hỏi: “Cũng không phải muốn anh đi… Với cả… Đề tài gì cơ?”
Hàn Đống hít một hơi sâu, đón Giang Mi Ảnh ra ban công.
Giang Mi Ảnh không hiểu sao ra ban công, đứng sóng vai với anh.
Hàn Đống chỉ vào một cành cây đối diện, con chim đen đậu trên ngọn cây đang không ngừng đổi các loại âm thanh kêu to, hỏi: “Kia là chim gì?”
Bởi vì con chim này kêu trên ban công của cô hơn mười phút mỗi sáng, Giang Mi Ảnh còn đi tra cứu thông tin.
Hàn Đống nói sang chuyện khác, cô cũng trả lời theo: “Chim hoét đấy. Loài chim này cực kỳ thông minh, là họ hàng với quạ và chim khách.”
Hàn Đống cúi đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cứ khi nói tới đề tài mà cô thích, khuôn mặt Giang Mi Ảnh luôn có vẻ ấm áp.
Nụ cười này giống nụ cười anh thấy lần đó, nụ cười lúc Giang Mi Ảnh hẹn hò cùng Tiêu Dẫn Chương, thật sự rất đẹp. Anh cũng có khả năng làm Giang Mi Ảnh cười thoải mái ấm áp như vậy. Trong mắt Hàn Đống xuất hiện tia dịu dàng vô thức, Giang Mi Ảnh vẫn chăm chú nhìn con hoét đen kia, không quay đầu lại.
“Tại vì mỗi sáng nó đều kêu trên ban công của em, nên từng đi tra. Loài chim này thù rất dai, nếu em đuổi nó đi, về sau hằng ngày chỉ cần em đứng ở trước cửa sổ, nó sẽ ném phân chim vào đây, thật sự là phun như cái máy phản lực vậy, đặc biệt khủng khiếp.” Giang Mi Ảnh nói mà bật cười, “Loài này thù đến chết, em lên mạng tìm được một số bài viết, xem qua hình ảnh. Hiện tại em không dám chọc nó, chỉ hận không thể thắp hương cung phụng nó.”
Thật ra Giang Mi Ảnh rất thích chim hoét. Nó có mười mấy loại tiếng kêu, thay đổi thất thường, tuy đen thùi lùi, nhưng chiếc mỏ nhọn vàng nhạt giống như hổ phách, rất xinh đẹp. Cô rất hâm mộ loài chim này, dám yêu dám hận, thì dai cũng là một ưu điểm, dù thế nào cũng không có hại.
Hàn Đống nghe một cách nghiêm túc, khóe miệng dần cong lên một vòng cung đẹp.
Thấy Giang Mi Ảnh thả lỏng cảnh giác, đến lúc cô vừa nói xong, Hàn Đống lại nêu lại câu hỏi ban đầu.
“Em có bạn trai không?”
Giang Mi Ảnh ngẩn người, sao lại quay về cái này?
Co ngơ ngác trả lời: “Anh vừa hỏi rồi…”
“Hửm?”
“Không…”
“Em có nhớ mình đã làm gì tối qua không?” Hàn Đống lại hỏi.
Giang Mi Ảnh đã nhớ lại gần hết, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng như rỉ máu, cô gục đầu xuống, ấp úng hàm hồ nói.
“Ừm.”
“Em tỏ tình với anh, em định bao giờ thì ở bên anh đây?” Giọng Hàn Đống nhẹ nhàng mang theo ý cười, anh khẽ hỏi.
Giang Mi Ảnh ngẩng đầu nhìn anh, cả người dại ra.
Cô nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Tại sao cô không nhớ gì chuyện mình tỏ tình với Hàn Đống vậy? Nhưng vừa ngước mắt lên là có thể thấy được ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình chăm chú của Hàn Đống, vẻ mặt nghiêm túc đang chờ câu trả lời của cô, cô lại bắt đầu hoài nghi mình vừa mới quên mất.
Tại sao Hàn Đống muốn hỏi vấn đề này? Anh ấy thích mình sao?
“Em… Tối hôm qua… Thật sự tỏ tình với anh sao?” Giang Mi Ảnh gần như không nói được câu hoàn chỉnh.
“Không.”
“…” Lòng Giang Mi Ảnh thả lỏng, nhưng lại càng cảm thấy căng thẳng.
“Nhưng mà tối hôm qua em khiến cho anh biết, anh thích em.” Hàn Đống thấp giọng nói.
“…” Giang Mi Ảnh mím môi, hoài nghi tai mình có vấn đề.
“Em thích anh không?”
“…”
“Chắc là em thích nhỉ?” Hai mắt Hàn Đống mang theo ý cười, đáy mắt có ánh sáng, hấp dẫn Giang Mi Ảnh không rời mắt được.
Cô không nên nhìn Hàn Đống, cô mà nhìn anh, não cô liền không thể suy nghĩ được gì.
“Không phải anh… Thích Miêu Miểu sao?” Giang Mi Ảnh lắp bắp hỏi.
Hàn Đống nhíu mày: “Đó là chuyện trước kia, làm sao em biết?”
Lòng Giang Mi Ảnh bỗng dưng trùng xuống.
“Đó đã là quá khứ.” Hàn Đống nói, “Điều quan trọng là hiện tại và tương lai.”
Giang MI Ảnh nhíu mày, chạm vào khuyên tai trên vành tai mình, nhỏ giọng nói: “Tại sao lại muốn ở bên nhau?”
Cả mặt từ tai đến cổ của Giang Mi Ảnh đều đỏ rực, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cô nhìn đi chỗ khác, ánh mắt xao động nhưng không chịu đối diện với Hàn Đống. Hàn Đống rất chắc chắn cô cũng thích mình.
Hàn Đống chỉ chỉ chính mình: “Anh thích em.”
Giang Mi Ảnh ngước mắt nhìn anh.
Anh lại chỉ Giang Mi Ảnh: “Em cũng thích anh.”
Hàn Đống dừng lại một chút, duỗi tay nắm lấy tay Giang Mi Ảnh, khẽ nhéo: “Hai chúng ta, nên ở bên nhau.”
Cùng lúc đó, anh nhìn xuống, tầm mắt hai người giao nhau, quấn quít nồng cháy.
Giang Mi Ảnh há miệng thở dốc, có một sự ngọt ngào lan tỏa trong trái tim đau âm ỉ, không biết là nên vui mừng hay kinh ngạc, nhưng giờ phút này cô lại có chút sợ hãi.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, làm cô có chút lo được lo mất.
“Thật thế ư?”
Hàn Đống nói chắc nịch: “Thật.”
Anh hỏi lần thứ ba: “Em có đồng ý ở bên anh không?”
Ở bên nhau, chính là yêu đương, có mối quan hệ, còn có thể sẽ kết hôn.
Nghĩ tới đây, Giang Mi Ảnh buồn rầu.
Ở bên nhau có nghĩa là cô phải cố gắng không giấu giếm gì với đối phương. Nhưng có quá nhiều thứ cô không muốn nói, sự chật vật của cô trước kia, cô không muốn để Hàn Đống biết chút nào. Cô của hiện tại rất ổn, vừa xinh đẹp vừa mảnh mai, công việc đàng hoàng. Giang Mi Ảnh trong quá khứ không xứng với Hàn Đống một chút nào, cô rất tự ti.
Nỗi niềm băn khoăn trong lòng hiện ra hết trên mặt.
Hàn Đống biết Giang Mi Ảnh suy nghĩ điều gì, anh nắm lấy tay cô, bàn tay to khô ráo dịu dàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ mảnh khảnh lạnh lẽo của cô, Hàn Đống bị đầu ngón tay lạnh băng của cô làm run nhẹ.
Anh thờ dài, khẽ nói: “Anh thích em, anh sẽ bao dung tất cả của em. Tất nhiên, cũng hy vọng em có thể bao dung tất cả những thiếu sót của anh.”
Giang Mi Ảnh đờ đẫn nói: “Ừm… Anh có rất nhiều thiếu sót…”
Hàn Đống nói: “Đúng, anh nhàm chán, tẻ nhạt, tính tình cũng không tốt. Trong cuộc sống, trừ nấu nướng ra không còn sở thích gì khác, anh sẽ không lấy lòng em, cũng không nói những lời sến sẩm, có khả năng còn chọc em tức giận, cãi nhau không được liền chiến tranh lạnh, là một người chẳng ra gì. Anh như vậy, liệu em có thể bao dung mọi thứ thuộc về anh không?”
Giang Mi Ảnh trừng to hai mắt, hai mắt dần đẫm lệ.
“Có thể chứ?” Hàn Đống thấp giọng hỏi.
Giang Mi Ảnh giơ tay đ.ấ.m lên n.g.ự.c anh, khẽ òa khóc nói: “Anh tệ chỗ nào…”
Hàn Đống khẽ cười, kéo cô vào lòng.
Giang Mi Ảnh chôn đầu vào trong n.g.ự.c Hàn Đống, Hàn Đống nhẹ nhàng vỗ về đầu cô.
“Em bao dung khuyết điểm của anh, anh cũng bao dung hết thảy của em, được không?”
Giang Mi Ảnh khóc nức nở nói: “Anh rất tốt, không bao dung cũng tốt. Em kém, thật sự kém xa.”
Hàn Đống đặt cằm trên đỉnh đầu Giang Điềm, dịu dàng an ủi: “Em cũng rất tốt, Giang Mi Ảnh là người kiên cường nhất, đáng yêu nhất thế giới, dù có biến thành dạng gì anh cũng thích.”
Giang Mi Ảnh càng khóc tợn.
Hàn Đống bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai cô, thở dài: “Được rồi, vào nhà khóc tiếp đi, con hoét đen trên cây kia đang nhìn chúng ta chằm chằm đấy.”
Giang Mi Ảnh cười khịt một tiếng, lui ra khỏi n.g.ự.c anh hé một mắt nhìn con chim đen đang nhảy nhót kêu trên cành cây, cô mỉm cười nói: “Nó thì biết gì, con chim ngốc.”
“Thù rất dai.”
“Hứ, em cũng thù dai.” Giang Mi Ảnh ấp a ấp úng nói.