Lúc còn ở trường học, Giang Mi Ảnh rất ít nói, cũng rất trầm lặng, không nổi bật. Tạ Hòa Kim luôn khinh thường dáng vẻ béo mập quê mùa này. Dù sau này có gầy đi, nhưng bởi vì quá gầy, suy dinh dưỡng, lại còn không trang điểm, cô càng thêm quê mùa, nhìn gầy quá còn khiến cô trông có chút quái dị.
Lúc họp lớp, Giang Mi Ảnh tuy gầy bé nhưng trông rất khỏe mạnh, da trắng xinh đẹp, còn có khí chất, trang điểm thời thượng, quả thật là ví dụ điển hình của chú vịt xấu xí hóa thành thiên nga trắng. Mặc dù cô vẫn ít nói như trước còn sợ người lạ, nhưng giá trị nhan sắc cao hoàn toàn có thể bù đắp tính cách nhạt nhẽo.
Thế là, Tạ Hòa Kim đã động lòng, muốn bắt chuyện chút.
Cách bắt chuyện của hắn không chỉ thất bại, còn rất không có đầu óc.
Hắn cho rằng, cuộc sống trung học sung sướng vui vẻ với hắn thì tất cả mọi người cũng giống vậy, thế nên hắn cứ hướng trung tâm câu chuyện đến Giang Mi Ảnh, muốn để Giang Mi Ảnh cũng nhớ lại ký ức vườn trường “vui vẻ”, sau đó tâm sự với hắn nhiều hơn, hắn sẽ phô bày ra mị lực nam tính của mình, gạ gẫm con gái người ta.
Kết quả, không chỉ không gạ thành công, còn bị làm cho xấu mặt, hắn có chút bực bội, vì thế đã làm đề tài “Thần nữ” hơi nghiêm trọng thêm.
Sau đó bị ném một đầu nước dừa.
Vốn dĩ là nơi tụ họp của các bạn học lâu năm, cũng là nơi đầu tư của nhà mình. Kết quả mất hết thể diện, bản thân Tạ Hòa Kim chính là một kẻ tiểu nhân, lập tức ghi hận trong lòng, muốn dùng mọi biện pháp để xả giận.
Tung tin đồn, thủy quân chửi bới đều chỉ là chuyện nhỏ, sau đó hắn tìm được số điện thoại của Giang Mi Ảnh thông qua WeChat, dùng sim rác để thực hiện các cuộc gọi quấy rối. Trong lần thứ hai gọi quấy rối, lúc nghe thấy một giọng nam trầm thấp, Tạ Hòa Kim cảm thấy rất không cam lòng.
Một người đàn ông, vào lúc bảy tám giờ sáng cuối tuần, trong khi mọi người vẫn còn đang trong giấc ngủ, hai người trai đơn gái chiếc ở chung một phòng… Cái này chứng minh hai người có quan hệ gì?
Một con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng, thế nhưng lại bị người đàn ông khác cuỗm trước.
Lòng ghen ghét cùng khó chịu làm Tạ Hòa Kim bỗng nảy ra một suy nghĩ, hắn phải nhanh chân đến xem, người đàn ông của Giang Mi Ảnh rốt cuộc là như nào. Nếu chỉ là một người bình thường, vậy thì hắn chỉ cần dựa vào tiền tài là có thể câu được con thiên nga trắng này. Cái chiêu này Tạ Hòa Kim lần nào dùng cũng trúng.
Thế là, thông qua hỏi thăm, Tạ Hòa Kim biết được công ty của Giang Mi Ảnh, bắt đầu theo dõi từ chỗ công ty, cẩn thận theo cô cả đường, đi tới một quán mỳ nhỏ cực kỳ hẻo lánh ở khi thương mại công nghệ cao. Đứng đối diện nhìn Giang Mi Ảnh nói cười với một người đầu bếp quán mỳ, Tạ Hòa Kim vừa khinh thường vừa thấy may mắn.
Con vịt xấu xí mãi mãi là con vịt xấu xí, mắt nhìn thấp như vậy, thế mà tìm đàn ông là một tên đầu bếp quán mỳ không tên tuổi ở vùng ngoại thành, quá kém cỏi.
Tận đến vừa nãy, Tạ Hòa Kim vẫn cho rằng Giang Mi Ảnh là đứa con xuất thân từ một gia đình nghèo khổ bỏ lại —— dù sự thật đúng là gia đình để ở lại.
Tên đầu bếp này tuy dáng người cao ráo, diện mạo cũng đẹp trai, nhưng vừa thấy đã biết không nhiều tiền bằng hắn, nhìn xe là biết, chỉ là chiếc Audi A6 và Grand Cherokee. Thì đã sao, nhà hắn có tận ba bốn chiếc Lamborghini đang để ở nhà.
Tạ Hòa Kim khịt mũi coi thường Hàn Đống, tức tối vì anh chiếm lấy Giang Mi Ảnh, còn gián đoạn kế hoạch theo dõi của hắn.
Chưa kể đến hắn còn thấy Giang Mi Ảnh nói cười với thằng nhóc nghèo này, cười còn cực kỳ đẹp, Tạ Hòa Kim nghĩ đến lúc Giang Mi Ảnh nhìn mình một cách thiếu kiên nhẫn, liền giận sôi máu. Hắn không cam lòng.
Thông qua việc theo dõi Giang Mi Ảnh, tìm được nhà Giang Mi Ảnh, nhưng Tạ Hòa Kim vẫn không tìm được cơ hội đối mặt với Giang Mi Ảnh để ngả bài, hắn muốn cho cô tiền để cô rời khỏi Hàn Đống đến bên hắn.
Tận tới tối nay, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội. Nhưng lần nằm cùng hôm nay, hắn lại hoàn toàn phớt lờ sự xuất hiện với khí thế mạnh mẽ của bố Hàn.
Điều này cũng dẫn hắn đến tình cảnh xấu hổ của hiện tại.
Tạ Hòa Kim chỉ hối hận, tại sao hắn không bắt lấy Giang Mi Ảnh ngay từ lúc quẹo vào hành lang rồi tán gẫu với cô một chút, mà lại dở hơi muốn lên tầng chờ cô về nhà rồi trò chuyện, nói không được còn có thể phát sinh chút chuyện gì đó.
Ý nghĩ trong lòng hắn thật sự đáng khinh.
Giang Mi Ảnh chế nhạo: “Tạ Hòa Kim, cứ cho là cậu thay hình đổi dạng, làm người một lần nữa, tôi cũng sẽ không thích cậu. Cạu đừng theo đuổi tôi nữa, thật ghê tởm.”
Một câu “ghê tởm” này làm Tạ Hòa Kim tái mặt, cũng là mẹ Tạ vô cùng giận dữ.
“Mày dám nói con trai tao ghê tởm? Tao làm thịt mày con tiện nhân này!” Mẹ Tạ như người đàn bà đanh đá nhào lên, trang sức vàng trên tay và trên cổ vang lên leng keng leng keng.
Vừa mới nhảy ra, thân hình mập mạp của bà ta đã bị hai người vệ sĩ ngăn cản.
Hàn Đống lạnh lùng nhìn mẹ Tạ la lối khóc lóc, anh nhéo nhéo tay Giang Mi Ảnh, nói: “Đừng ở đây nói nhảm với họ nữa, ta về nhà.”
Giang Mi Ảnh gật đầu, quay lại nhìn Tạ Hòa Kim, đảo mắt.
Tạ Hòa Kim cảm thấy mất mặt quá rồi, hắn rống lên với mẹ mình: “Đủ rồi, mẹ đừng làm loạn nữa, xấu hổ quá!”
Mẹ Tạ rất tổn thương: “Mẹ mất mặt chỗ nào? Mẹ là vì muốn tốt cho con đó, con trai!”
“Đừng ầm ĩ với hắn! Chúng ta đấu không lại được bọn họ.” Tạ Hòa Kim chán nản thở dài.
“Ai đấu không lại? Ở Phù Thành còn có người chúng ta đấu không lại sao? Đến thị trưởng còn coi trọng chúng ta!” Mẹ Tạ nói một cách ngông cuồng.
Tạ Hòa Kim lừ mắt nhìn bà, cảm thấy thật quá mất mặt. Ở Phù Thành còn rát nhiều người bọn họ không đấu lại được.
Trên đỉnh đầu bọn họ còn có lão đại nhà họ Giang, cùng với tập đoàn Phương Thịnh nhà họ Giang hợp tác cùng đồng minh… Còn có, hệ thống dịch vụ ăn uống cao cấp ở thủ đô lớn nhất cả nước, nổi tiếng thế giới… Phường Tam Vị.
“Người ta đến Nữ hoàng Anh quốc cũng phải coi trọng… Ai quan tâm đến thị trưởng của mẹ…” Tạ Hòa Kim cười khẩy, cảm thấy mắt nhìn của mẹ mình quá tệ.
Mẹ Tạ ngẩn người, bình tĩnh quay trở lại bên cạnh Tạ Hòa Kim, hỏi: “Con trai, con nói cái gì?”
Tạ Hòa Kim nói: “Người ta chính là CEO của Phường Tam Vị.”
“Giả quá, thế mà con cũng tin ư, con trai?” Mẹ Tạ giễu cợt.
Trong lòng Tạ Hòa Kim nửa tin nửa ngờ, hắn cũng không tin, chỉ là hắn cảm giác được xuất thân của Hàn Đống không đơn giản.
Mẹ Tạ thấy sắc mặt Tạ Hòa Kim biến đổi liên tục, bà ta suy nghĩ, gọi điện thoại hỏi bố Tạ.
Hai người vệ sĩ thấy mẹ Tạ bỏ đi, liếc nhìn nhau, lập tức nhấc chân, nhanh chóng đuổi kịp Hàn Đống và Giang Mi Ảnh. Kết quả bị Hàn Đống ghét bỏ nói: “Hai người bắt taxi, tự tìm chỗ ở đi, xe không chở được hai bị Phật lớn các anh, nhà của chúng tôi rất nhỏ.”
Hai vệ sĩ cảm thấy cực kỳ bi thương.
Hai cha con này đúng là đúc từ một khuôn, đều bảo bọn họ bắt taxi. Nhà nhỏ không ở được, bọn họ có thể ở khách sạn gần đó cũng không sao. Nhưng mà chiếc Grand Cherokee của Hàn Đống to như vậy, bọn họ chỉ to lớn như Diêu Minh, sao có thể không nhét vừa được?
Thấy hai người vệ sĩ không đi, Hàn Đống cạn lời, nói: “Được rồi, sẽ chi trả cho các người.”
“Vâng, chúng tôi đi trước, cậu chủ.” Một trong hai vị vệ sĩ lập tức cung kính nói, sau khi tiễn Hàn Đống và Giang Mi Ảnh lên sau, liền móc di động ra, mở áp gọi xe.
Tài xế vừa mới nhận đơn, bọn họ lại nghe thấy đằng sau có tiếng nữ thét chói tai, sau đó liền nghe thấy người đàn bà ấy kêu khóc oán trách một cách điên cuồng.
“Cái thằng ranh con này! Thế mà mày dám làm loại chuyện này! Mày dám chọc bọn họ! Có phải muốn tao với bố mày tức c.h.ế.t không! Phải không!”
Vệ sĩ một nói với vệ sĩ hai: “Tin tức của kẻ có tiền đều tốt như vậy sao? Biết được cả sự tích lang bạt giang hồ của ông chủ trước kia.”
“Nghe nhầm rồi đồn bậy, dọa người mà thôi.” Vệ sĩ hai cười khịt một tiếng.
“Ừ, nhưng mà thật ra cậu chủ còn ác hơn ông chủ nhiều, nhìn ông chủ bây giờ đi, sầu đến độ già đi.” Vệ sĩ một cảm thán một tiếng, “A, xe tới rồi. Nhanh thật.”
Hồi bố Hàn còn trẻ, ông vào Nam ra Bắc, vì để phát triển Phường Tam Vị mà đã kết thân không ít anh em, mang theo một con d.a.o làm bếp bằng sắt nghe nói do Hoàng đế Đạo Quang ban tặng, giống như một tên lão đại xã hội đen, tung hoành trong các nhà hàng, so tài nấu nướng. Sự tích giang hồ nhiều không đếm xuể.
Rõ ràng là chỉ so đấu tài nấu nướng, nhưng bởi vì đến chỗ nào ông cũng mang theo con d.a.o phay, kết quả bị nhiều người tung tin vịt, hồi trẻ bố Hàn đã c.h.é.m không ít người.
Cuối cùng kết quả của việc đồn bậy chính là, khi các công ty và gia đình nghe được tin này, chỉ cần nhắc đến cái tên Phường Tam Vị là không dám tùy tiện trêu chọc, thật sự sợ người kiếm cơm bằng d.a.o —— tuy lời này không sai, nhưng bố Hàn vẫn cảm thấy rất oan ức, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến triển tình yêu bóng xế chiều của ông.
Nhà họ Tạ loạn lên thành dạng gì, Giang Mi Ảnh và Hàn Đống cũng không quan tâm.
Ở bên cạnh Hàn Đống, Giang Mi Ảnh cảm thấy cực kỳ yên tâm.
Cô mở đoạn ghi âm trước đó ra, lúc nghe thấy giọng Hàn Đống, cô không kìm được mà nói: “Anh ngầu ghê!”
Hàn Đống khẽ cười: “Bình thường anh không ngầu sao?”
Giang Mi Ảnh suy nghĩ: “Bình thường á, chỉ có lúc nấu ăn là tương đối ngầu, em cực thích nhìn anh nấu nướng. Còn những lúc không nấu ăn, anh như hũ nút ý, mặt mày nghiêm túc, cứ như người khác nợ anh trăm tám mươi vạn, rất nhàm chán.”
“Vậy em muốn từ nay anh luôn cười với em sao?” Nói xong, Hàn Đống hơi quay đầu, cười nhe răng trợn mắt với Giang Mi Ảnh.
Giang Mi Ảnh bị anh chọc cười, cô xua xua tay: “Xấu quá, thật đáng sợ, đừng đừng. Anh vẫn không cười thì hơn, nghiêm nghị chút.”
“Ừ.”
Giang Mi Ảnh lại nghe ghi âm một lần nữa, đối lập tới giọng nói khiến người ta khó chịu của Tạ Hòa Kim là giọng trầm thấp dễ nghe của Hàn Đống, mặt Giang Mi Ảnh càng ngày càng đỏ, ngại ngùng cười cắn môi cười.
“Sao anh ngầu thế này.”
Lúc này, Hàn Đống đã lười đáp lại, chỉ bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng: “Ừm.”
“Làm sao đây, em thấy càng ngày càng thích anh hơn?” Giang Mi Ảnh nhỏ giọng nói, giọng điệu như lầm bà lầm bầm, nhưng trong xe rất yên lặng, Hàn Đống nghe thấy rõ ràng.
Tay Hàn Đống run lên, phía trước đến đèn xanh đèn đỏ, xe dừng lại.
Đèn đỏ đếm ngược số giây, Hàn Đống thở hắt ra một hơi, anh thở dài: “Lúc lái xe đừng nói với anh những lời này.”
Giang Mi Ảnh đỏ tai không nói gì.
Bên trong xe tối om, che giấu bên tai cũng đỏ bừng của Hàn Đống.
Hàn Đống rất thành thật: “Anh ngượng.”
Giang Mi Ảnh cười nói: “Sao anh lại thẹn thùng thế, CEO Hàn! Phải rồi, anh làm danh thiếp từ khi nào vậy?”
Nhắc tới chuyện này, Hàn Đống cũng thấy dở khóc dở cười: “Không phải anh làm, là bố anh, biết anh muốn thừa kế Phường Tam Vị, nên ông đã in danh thiếp từ trước rồi mang tới đây.”
“Ha ha ha, bác trai thật đáng yêu.”
“Chẹp.” Nghe Giang Mi Ảnh khen bố mình, Hàn Đống không đồng tình chép miệng một tiếng.
Anh không thấy bố mình đáng yêu, chỉ là một ông già vẻ mặt nghiêm nghị nhưng thật ra mãi không lớn mà thôi.
Đỗ xe xong, hai người lại gặp cặp đôi hàng xóm đụng phải lúc nãy. Hình như bọn họ đã ra ngoài sau đó, cả bốn người cùng lên tầng.
Cảnh tượng gặp mặt trước đó quá xấu hổ, Giang Mi Ảnh ngượng ngùng khẽ xin lỗi: “Ban nãy làm hai người giật mình rồi, xin lỗi nha.”
“Không sao.” Chàng trai nói, “Tên trên mặt đất kia… Lúc sau Sâm Linh bảo, mấy hôm trước hình như cô ấy người này lén lút ở hành lang chúng ta… Cảm giác có mưu đồ gây rối.”
Cứ nghĩ đến bị Tạ Hòa Kim từng theo tới cửa nhà, Giang Mi Ảnh liền cảm thấy cả người ớn lạnh.
Giang Mi Ảnh cùng cô gái hàng xóm Sâm Linh cùng tỏ vẻ mặt chán ghét.
Hàn Đống lịch sự nói: “Đến lúc đó nếu cần, mong hai người có thể làm chứng cho chúng tôi.”
“Hả?” Sâm Linh khó hiểu nói, “Làm chứng gì?”
“Tôi muốn kiện hắn ta. Đến lúc đó cần bằng chứng theo dõi, hy vọng cô có thể cung cấp lời khai.”
Sâm Linh và Giang Mi Ảnh ở cùng tầng nhau, thường xuyên gặp mặt, gật đầu chào hỏi quen biết.
Cô ấy tràn đầy tinh thần chính nghĩa, gật đầu: “Được! Tôi sẽ làm nhân chứng!”
Mấy người tạm biệt nhau, ai về nhà người nấy.
Vừa vào đến cửa, hai người đã ôm hôn mãnh liệt, đèn còn chưa kịp bật.
Cho đến khi cả hai ngồi xuống đất, Giang Mi Ảnh ngồi trên đùi Hàn Đống, hai người đều thở hổn hển. Đôi mắt hai người đã quen dần với bóng tối.
Ánh đèn bên ngoài ban công hơi xuyên qua cửa sổ, chiếu một tia sáng vào căn phòng.
Nhờ ánh sáng này, hai người thấy được sự an tâm cùng may mắn trên khuôn mặt đối phương, may mắn vì một người đã thận trọng, một người đã kịp thời.
Hai người hạnh phúc nhìn nhau cười, ôm sát bên nhau.
“Cảm ơn anh.” Giang Mi Ảnh thủ thỉ bên tai Hàn Đống.
Cô cảm giác n.g.ự.c Hàn Đống hơi rung lên, khiến toàn thân cô tê ngứa run run. Anh thấp giọng khẽ cười.
Nở nụ cười, Giang Mi Ảnh dùng giọng gió mỏng manh, dán bên tai Hàn Đống, nói từng chữ một, như thể đang niệm chú.
“Em, yêu, anh.”
Sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vành tai anh.
Đèn đã không được mở lên suốt một đêm đó.
_______
FYI: 闷葫芦: Hũ nút; bí ẩn, khó hiểu, hoặc ẩn dụ cho những người không thích nói chuyện