Khương Ngọc Nhu vào viện đến nay cũng đã được 1 tuần rồi... nhưng cô như không muốn tỉnh dậy. Cô cứ hôn mê mà nằm im trên chiếc giường trắng kia , im lặng đến đáng sợ, dường như cô sẽ hôn mê như vậy mãi vậy.
Trời bên ngoài, những tia nắng sáng sớm đã thức dậy rất lâu rồi. Nhưng tia nắng ấm áp đã sớm chiếu xuống khắp trên đất , từng đám mây trắng trắng trên bầu trời di chuyển theo thời gian nhanh dần rồi tan đi . Mọi thứ bên ngoài đều thật đẹp , nhưng những sự vật đó cũng chẳng làm cho cô tỉnh dậy.
Một khuôn mặt thanh tú duyên dáng đó , vẫn luôn nhắm chặt mặt nằm im ở giường bệnh kia .
" Nhu Nhu à , đến khi nào mày mới tỉnh dậy vậy. Bên ngoài thời tiết rất đẹp đó, rất phù hợp để đi chơi và chụp ảnh đó " Tần Thanh Thanh được nghỉ nên vào thăm và trò chuyện với đứa bạn mình , mong rằng nói chuyện sẽ giúp nó sớm tỉnh dậy
Khương Ngọc Nhu mắt nhắm nghiền im lặng
" Nếu mày còn sợ ,hay tức giận... thì tao với Kiều Anh đã đánh hắn ta giúp mày hả giận rồi . "
Khương Ngọc Nhu vẫn im lặng
" Mày hãy tỉnh dậy mà nói chuyện với tao đi Nhu Nhu à ... tao nhớ mày lắm... mày dậy đi mà ... huhuhuhu ..." Tần Thanh Thanh nhìn khuôn mặt tuy đã hồng hào hơn lúc mới vào đây rồi ... nhưng mà nhìn khuôn mặt im lặng kia của nó làm Thanh Thanh không thể kìm lại cảm xúc mà khóc nấc lên
" Phiền cô ra ngoài cho tôi kiểm tra cho bệnh nhân " Vị bác sĩ vào , nhìn khuôn mặt Tần Thanh Thanh thì cất tiếng nhẹ nhàng nói
Tần Thanh Thanh nghe tiếng bác sĩ thì vội lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Bên trong, vị bác sĩ đang kiểm tra sơ qua về tình hình của Khương Ngọc Nhu bây giờ.
" Không có gì bất thường cả , haizzz ... chắc bệnh nhân này không muốn tỉnh dậy đây mà ..." Rồi bọn họ bước ra ngoài, lướt qua người của Tần Thanh Thanh
" Bác sĩ, bạn tôi khi nào mới tỉnh vậy ạ " Thanh Thanh níu lấy tay vị bác sĩ kia mà hỏi
"Haizzz ... cái này khó nói lắm, do ý thức của bệnh nhân không muốn dậy... nên khi nào tỉnh thì phải do bệnh nhân thôi " Vị bác sĩ thở dài thườn thượt mà cất tiếng nói với Thanh Thanh
Tần Thanh Thanh nghe biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không kìm được mà đau lòng thay đứa bạn.
Lúc này, Hàn Chính Phong cũng vừa đến để thăm cô . Vừa hay bắt gặp cảnh tượng kia nên nhanh bước đến gần Tần Thanh Thanh, cất giọng lạnh lùng mà hỏi Thanh Thanh.
" Bác sĩ có nói khi nào cô ta tỉnh không "
" Anh còn hỏi được sao ... không phải vì anh mà nó mới bị như vậy sao , giờ anh còn ở đây làm gì... giả nhân giả nghĩa cho ai coi hả...anh biến đi " Tần Thanh Thanh thấy anh ta thì cơn tức giận lại sôi lên , lớn tiếng mắng vào mặt anh ta
Hàn Chính Phong bị mắng chửi, anh tức giận không nói lời nào nữa mà quay mặt mà rời đi luôn.
Cảnh tượng đó bị những người xung quanh đó nhìn thấy , và có nhiều lời xì xào bán tán nổi lên.
" Không ngờ anh ta lại là loại đàn ông như vậy " Người phụ nữ nói
" Là vợ chồng với nhau rồi lại có thể đối xử thậm tệ với vợ mình như vậy được cơ chứ , ..." Người phụ nữ khác nói
" Vợ là để yêu thương và chiều chuộng... vậy mà anh ta ..." Một người nam nói
" Đúng là người chồng tệ bạc mà .. haizzz "
" Khổ thân cô gái kia , sao lại lấy phải người chồng như vầy chứ ... "
Anh ta nghe thấy mấy lời đó thì quay qua trừng mắt mấy người nhiều cho kia.
Họ bị trừng mắt thì rét run người.... nhưng sau khi anh đi khuất xa thì mấy lời bàn tán lại nổi lên.
...----------------...
" Nhớ chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân kia , có sai sót gì thì bệnh viện các người sẽ bị hủy ngay ... " Nói rồi anh đưa anh mắt lạnh băng nhìn họ
" Dạ dạ , Ngài cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt và canh giữ thật kỹ để không ai làm hại cô ấy ạ "
Anh hài lòng với câu nói đó nên cũng quay người ra phía xe . Anh nổ xe rồi phóng nhanh về phía công ty.
Phía bên Khương Ngọc Nhu
16 năm về trước
Khi Khương Ngọc Nhu mới chỉ có 8 tuổi thôi . Như bình thường cô cùng đám bạn cùng phố đi bộ từ trường về nhà .
Đang đi thì có một chiếc xe tiến lại gần phía cô .
" Phải con bé này không " Vị thuộc hạ nói
" Chính nó , bắt nó lên xe "
Ahhhhhhhh ~~~ cứu ~~có ai không ~~ ưm
Cô bị bọn chúng bịt khăn đã tẩm thuốc mê sẵn rồi quăng cô lên xe . Rồi chiếc xe phi nhanh về phía trước ,lao vun vút trên đoạn đường lớn .
Còn mấy đứa nhỏ kia thấy bạn mình bị bắt thì khóc ầm lên , vội chạy đến chỗ người lớn và nói .
Cô ơi ~~cứu bạn con đi ~~huhuhuhu ~~ bạn con bị kẻ xấu bắt đi mất rồi ~~huhuhuhu
Mấy người đó nghe vậy thì vội báo cho bên phía cảnh sát để tìm kiếm cô bé kia .
......................
Sau khi đến nơi , được một lúc thì thuốc mê hết tác dụng, cô từ từ mở mắt. Nhìn mọi thứ xung quanh tối đen , một cô bé như cô cứ như vậy mà gào khóc lên.
Đây là đâu , mấy chú cho cháu về nhà ~~ huhuhu~~ oa~oa~~cháu muốn về nhà ~~huhuhuhuhu
" Câm mồm , không tao đánh chết mày giờ " Tên thuộc hạ trong số đó thấy cô khóc thì quát cô , trừng đôi mắt hung dữ nhìn cô
Con muốn về nhà với ba mẹ ~~~huhuhuhu
"Im ngay , tao đánh chết mày " Tên thuộc hạ kia đá một cái vào người cô làm cô ngất đi
Ahhhhhhh ~~~
Cô cứ bị nhốt ở đó , trong căn phòng tối đen chỉ có tiếng lách cách , và tiếng côn trùng đi qua . Và trong căn phòng tối này , cô bị các con côn trùng ấy bò lên khắp người, nó cứ di chuyển xung quanh người cô .
Cô sợ hãi nhưng không dám lên tiếng, cô sợ khi mình lên tiếng cô sẽ bị đánh đập nữa ...
AHHHHHHH KHÔNG ~~TRÁNH RA ~
Do giấc mơ ám ảnh kia mà cô đã thức dậy, mồ hôi cô ướt đẫm khắp tấm lưng.
Hai đứa bạn cô và Hàn Chính Phong nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng cô thì nhanh chân chạy đến đó .
Khi vừa vào phòng, tất cả đều nghe thấy giọng của nó thì vui mừng... nhưng
KHÔNG ~TRÁNH RA ~CÚT ĐI KHÔNG ~
Hai đứa nó lại gần mà lay lay người nó .
"Nhu Nhu à , mày sao vậy tỉnh lại đi " Tần Thanh Thanh lay lay người cô
" Tỉnh dậy đi, Nhu Nhu " Triệu Kiều Anh cũng lay người nó , giúp nó tỉnh dậy
Ahhhhhh~~ không. Cô nghe thấy tiếng bọn nó , giờ mới tỉnh hẳn
Mắt cô mơ màng mà ôm chầm lấy bọn nó .
"Thanh Thanh, Kiều Anh à ... tao " Do hoảng sợ bởi giấc mơ vừa rồi nên cô lại ngất lịm xuống giường.
"Nhu Nhu , mày sao vậy... "
Anh ta đứng bên cạnh chứng kiến ánh mắt đầy hoảng sợ của cô thì hơi sững sờ. Nhưng vài giây sau khi cô ngất đi , anh nhanh chân chạy ra ngoài kêu bác sĩ