Hàn Tổng, Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!

Chương 24: Anh không tin tôi sao ....


Không khí trong sảnh bây giờ rất hỗn loạn và huyên láo. Mọi người thi nhau xì sầm, bàn tán và chỉ trích cô bằng những lời đánh giá thậm tệ vô cùng .

" Tôi thật sự không thể nào tin được, người thì xinh đẹp mà nhân cách thì ... haizzz " Người kia đưa ánh mắt khinh thường nhìn vào mặt cô

"Xinh đẹp mà nhân cách lại bẩn thỉu như vậy , đúng là không có tính người mà .... "

" Đã ăn cắp rồi còn không chịu thừa nhận , bằng chứng rõ rành rành thế mà không chịu nhận sao ... "

" Cô ta giả vờ với ai cơ chứ " Khinh bỉ

Cô bị mọi người xung quanh chỉ trích thì chỉ biết im lặng mà không nói lời nào. Mặt cô trùng xuống với vẻ mặt u buồn "dù mình có nói hay giải thích thì chưa chắc mọi người cũng chả tin cô ". Cô chỉ biết im lặng một hồi rát lâu, sau đó cô chỉ thốt nên đúng 1 câu với mọi người .

" Tôi không có ăn trộm vòng của cô ta, mọi người có tin hay không thì tùy. Nhìn cái vòng kia chắc chắn là hàng face rồi , cô nghĩ tôi thiếu thốn đến vậy mà phải ăn trộm 1 đồ giả của cô hả . Cô lấy tự tin ở đâu vậy hả." Mắt cô đanh lại rồi lườm cô ta với ánh mắt sắc lạnh , giọng nói thì sắc sảo lạnh lùng

Bên này anh thấy phía bên kia ồn ào thì tiến lại đó xem tình hình . " Chỗ đó không phải là chỗ cô ấy ngồi đó sao "

Anh suy nghĩ biết cô đang ở đó cho nên bước chân của anh càng di chuyển nhanh hơn

Khi đến gần phía đó, nhìn thấy bóng dáng của cô rồi anh thấy mọi người đang vây xung quanh cô và xì xào bàn tán cái gì đó . Anh hỏi một người ở đó xem có chuyện gì .

"Cho hỏi có chuyện gì vậy" Anh nhẹ nhàng mà hỏi người kia

Anh ta thấy có người hỏi thì ngẩng mặt lên nhìn người kia, thấy có một người cao lớn đến hỏi anh ta . Anh ta quan sát anh một lúc liền lên tiếng nói .

" Cô gái mặc váy đen kia ăn trộm chiếc vòng tay của cô gái áo xanh kia, nhưng cô ta không chịu thừa nhận . Xinh đẹp nhưng tâm đúng là ác mà …... haizz "

Anh hướng ánh mắt nhìn về phía gương mặt người mặc áo xanh kia, gương mặt đó có chút quen quen . Anh bước chân vào trong đám đông và tiến gần phía cô .

"Mọi người tránh ra hết cho tôi " Anh tức giận lên, giọng nói thì băng lạnh mà cất lên



Mọi người nghe xong thì run rấy cả người, ai lấy cũng nhanh chân mà dịch người sang 1 bên. Thấy đám đông đã tản ra 1 khoảng nhất định , anh đi vào khoảng trống mà tiến lại gần cô hơn .

" Cô làm sao không" Anh nhìn vẻ mặt cô có vẻ không được tốt nên hỏi cô

" Tôi không sao" Cô lạnh nhạt mà trả lời, nhưng trong lòng cô bây giờ sắp khóc đến nơi rồi

Cô gái vu oan cho cô nhận ra người quen thì tiến lại gần mà bắt chuyện với anh .

" Anh họ , là anh à không ngờ ở đây mà em cũng gặp được anh nhaaaa " Giọng nói õng ẹo, thảo mai

Cô nghe cái giọng của cô ta như vậy, chỉ cảm thấy buồn nôn thôi . Vừa nãy thì chanh chua lắm mà, anh ta đến đây thì giọng nói ngọt vậy . Tôi khinh . Cô khinh bỉ mà lườm liếc cô ta , ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu kia đang chạm vào anh

"Em cũng ở đây à , hai người... xảy ra mâu thuẫn gì vậy. " Anh dịu dàng mà hỏi cô gái kia

" Anh họ, cô gái này không biết điều mà ăn trộm chiếc vòng tay của em . Đã vậy cô ta không chịu thừa nhận nữa

"

Anh quay qua nhìn cô với vẻ mặt chán ghét , anh thật không ngờ cô ấy lại đi ăn trộm đồ của người khác trong khi anh đã chu cấp đủ mọi thứ sa hoa cho cô, vậy mà ...Rồi quay qua đứa em họ anh biết rõ tính cách của em ấy , anh đã chơi cùng em ấy từ khi còn rất nhỏ . Tính cách em ấy thế nào anh là người hiểu rõ nhất, em ấy sẽ không bao giờ vu oan hay đổ tội cho ai mà không có lý do nào .

Anh quay mặt sang chỗ cô, mặt đối mặt mà nhìn vào cô .

" Cô ăn trộm vòng của em ấy sao, tôi cho cô còn chưa đủ hả " Anh giận dữ mà quát lên, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ cùng thất vọng mà nhìn cô

" Tôi không có ăn trộm đồ của cô ta " Cô nhìn thẳng vào mắt ánh mà trả lời, giọng nói bực bội nhìn anh ta

" Anh ta vậy mà đi tin người ngoài sao, anh ta chẳng phải đã biết rõ tính cách của mình như thế nào sao ... " Suy nghĩ càng làm cô buồn thêm, anh ta vậy mà không tin cô

" Cô còn dám nói dối , tôi biết rõ tính cách của em ấy . Em ấy sẽ không có nói dối tôi " Rồi anh không để cô nói gì đã giáng xuống dưới mặt cô 1 cái tát rất mạnh, nó làm cô không đứng vững mà ngã xuống

Cô ta ở phía sau cười đắc ý với sự thảm hại của cô bây giờ, cô ta cười lên 1 nụ cười thỏa mãn, tự đắc .



Cô rất kinh ngạc với hành động bất ngờ này, mắt cô nhìn lên anh ta . Anh ta ... vậy mà vì một cô gái lạ mà đánh cô, anh ta không tin cô dù chỉ 1 chút nào sao . Cô không đáng để anh ta tin tưởng đến vậy sao. Rồi cô đứng dậy đối mặt với anh ta

"Anh không tin tôi sao, tôi với anh ở với nhau không tính là ngắn anh còn không hiểu tính tôi sao. Tôi thật sự thất vọng về anh " Nói rồi cô đẩy anh ta sang 1 bên, còn mình thì chạy về phía cánh cửa to lớn kia mà ra ngoài

Anh nghe cô nói vậy thì tim đột nhiên thắt lại , cảm giác này rất khó chịu ... Anh sờ vào phía tim mình, chẳng lẽ ...

anh hiểu nhầm cô ấy thật rồi sao .

Khi cô đã rời đi, tất cả mọi người thấy không còn có chuyện gì nữa thì giải tán hết mỗi người 1 nơi .

"Anh họ, cô gái vừa rồi là ..." Cô ta thấy mọi người đi hết rồi thì lên tiếng hỏi

"Đó là vợ anh ..." Anh ôn nhu mà trả lời em ấy, nét mặt hiện lên chút vẻ buồn như mất đi thứ gì đó rất quan trọng

Cô ta nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng cô ta không có để ý tới nó ... nó không liên quan gì tới mình. Rồi cô ta nói mình phải đi với bạn nên đã rời đi .

Anh đứng đó 1 lúc lâu thì cũng muốn ra về , nên đã ra phía ngoài cửa . Phía xa xa anh đã nhìn thấy em họ của mình đang nói gì đó với bạn mình, nên anh đã tiến gần hơn để nghe rõ . Anh muốn biết là em ấy nói gì mà mặt lại thế kia .

" Này tao kể bọn mày nghe , vừa rồi á tao nói với anh họ là cô ta ăn trộm đồ của tao thế mà anh ấy cũng tin haha-ha . Anh ấy còn cho cô ta 1 cái tát nữa nhìn bộ dáng thảm hại kia của cô ta mà tao vui lắm hahahaha "

Mặt anh tối sầm lại, vậy mà mình lại tin là em ấy không sai mà đánh cô ấy . Mình hiểu nhầm cô ấy thật rồi,

Khương Ngọc Nhu anh xin lỗi ... liệu lời xin lỗi này có quá muộn không. Anh chạy nhanh theo một hướng khác, rồi ra ngoài lấy xe đế đi tìm cô .

Ngoài trời bây giờ sấm chớp Đùngggg Đùngggg , anh rất lo liệu cô ấy sẽ không sao chứ. Do trời mưa to nên tầm nhìn của anh cũng trở nên khó khăn hơn bình thường.

Còn bên phía cô, cô sau khi ra ngoài cửa thì trời đen lại rồi mưa cứ vậy mà trút xuống. Có phải ông trời cũng buồn thay cô nên đã cho mưa xuống không. Cô một mình lặng lẽ đi trong cơn mưa, cô cứ đi ... đi mãi trong cơn mưa này.

Còn anh, lái xe tìm cô nhưng anh chẳng thấy cô ở đâu cả. Đến nỗi dù 2 người lướt qua nhau nhưng lại chẳng nhận ra nhau .... đây có phải do định mệnh sắp đặt mà hiện tại 2 người không nhìn thấy nhau không