Tích ~ tích ~ tích
Từng hồi tiếng đo nhịp tim vang vọng trong khắp gian phòng bệnh . Cứ liên tục tích ~ tích ... từng hồi theo sự co bóp của nhịp tim . Và người đang nằm trên giường bệnh kia không ai khác là Đường Khiết, là người yêu của nam chính .
Tay cô gái kia hình như có chút cử động, mẹ cô gái kia đang ngồi chắc con gái mình . Nhìn tay con gái mình thì xúc động đến rơi nước mắt.
" Con gái ... con tỉnh rồi sao hu hu ... cuối cùng thì ông trời phù hộ đã cho con gái ta tỉnh rồi..."
Rồi bà ấy lau đi những giọt nước mắt mà chạy nhanh ra ngoài mà tìm các vị bác sĩ. Khi nhìn thấy các bác sĩ, bà ấy liền kéo tay vị bác sĩ cùng biểu cảm vui vẻ không tả nổi được.
"Bác sĩ, mau mau qua xem con gái tôi đi ... con bé ... con bé cử động tay rồi "
Vị bác sĩ nghe vậy cũng mừng thay cho bà ấy, vì sau khoảng hơn 5 năm thì cô gái ấy cũng sắp tỉnh lại rồi . Các vị bác sĩ đi đến trước giường của Đường Khiết mà khám qua sơ bộ cho bệnh nhân. Rồi họ nói kết quả cho bà ấy .
"Bệnh nhân đã có dấu hiệu khả quan, chúc mừng gia đình. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm để biết xem khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại " Vị bác sĩ vui mừng mà nói với mẹ bệnh nhân
"Cảm ơn bác sĩ" Người đàn bà ấy hơi cúi người mà cảm ơn vị bác sĩ
Sau khi các bác sĩ đi, bà ấy tiến lại giường bệnh mà ngồi cạnh ghế gần đó . Tay nắm lấy con gái mình mà thủ thỉ
" Con mau tỉnh lại nhé , phải nhanh nhanh tỉnh lại không là con mất đi người con yêu đó . Biết chưa hả ..."
Tại sân bay Xin Zan
Một người đàn ông với thân hình cực phẩm, chiều cao thì tầm mét 8 - mét 9 gì đó đang kéo chiếc vali của mình đi ra khỏi sân bay . Toàn thân anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần âu màu đen làm anh ta các toát lên khí chất ngời ngời như ảnh đế vậy. Rồi anh ta bỏ chiếc kính râm ra chỉ để lại khuôn mặt không thế nào chê được
Cùng với đó là tiếng hét của mọi cô gái ở sân bay .
" Ahhhh, soái ca sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy chứ"
" Anh ấy là ảnh đế à, ôi cái khí chất này làm tôi mê chết mất...."
" Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ "
" Lai hoi di "
Rồi có một đám tiến lại phía anh .
" Anh gì ơi, anh là ảnh đế à "
Khương Khánh Dương : " Không phải, tôi chỉ là một thương nhân bình thường thôi " Anh xua tay từ chối lời hỏi kia
Anh nhìn mọi thứ và cảnh vật nơi đây nó cũng không thay đổi nhiều so với lúc anh ra đi ...
" Vậy anh có người yêu chưa ạ, tụi em có thể xin anh phương thức liên lạc không "
Khương Khánh Dương : Xin lỗi, tôi không có thói quen cho số người lạ . Làm phiền tránh ra "
Anh giọng nói lạnh lùng nói với đám đông gây phiền với anh này . Bọn họ thấy sợ nên cũng tránh xa và giải tán hết, trên gương mặt họ có chút buồn hiện lên. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới anh, điều anh để tâm tới là không biết ba mẹ cùng em gái anh trong 7 năm anh mất tích này họ sống ổn chứ .
Anh sải bước đi thẳng về phía trước và bắt một chiếc xe để về nhà . Anh nói một địa chỉ quên thuộc với bác tài xế . Do mệt lên anh đã chợp mắt một chút đến lúc về nhà .
Khoảng 1 giờ đồng hồ, chiếc xe dừng lại tại một khu nhà quen thuộc đối với anh .
" Đến nơi rồi chàng trai "
Tiếng bác tài vang lên thì anh cũng giật mình mà tỉnh thức . Anh lấy tiền ra đưa cho bác tài rồi lấy vali bước ra khỏi xe . Đi lên trên nhà anh cảm thấy căn nhà lạnh lẽo và hiêu quạnh đến lạ, anh mở cửa phòng ra trước mắt anh là một màn đêm mù mịt . Lúc này cũng đã 18 giờ chiều, bầu trời cũng đang dần buông xuống. Anh bật công tắt đèn lên , thì trước mắt anh chỉ có di ảnh của ba mẹ . Anh suy sụp hoàn toàn khi nhìn thấy ảnh ba mẹ đang nằm im trên bàn thờ kia, hai chân anh khụy xuống vì đau đớn này .
" Ba mẹ con xin lỗi vì giờ này con mới về "
Nhớ lại mấy năm trước, anh vì tai nạn xe kia mà bị mất kí ức. May mắn anh được một gia đình tốt bụng nuôi dưỡng trong khoảng thời gian đó , anh bị mất kí ức nhưng vẫn chăm chỉ làm việc để báo đáp họ và anh đã kiếm một loảng tiền không nhỏ cộng số tiền tiết kiệm là 1000 tỉ . Anh cũng vừa mới nhớ lại tất cả nên đã tạm biệt họ và trở về quê nhà của mình . Nào đâu vừa về lại thấy cảnh đau buồn này chứ .
Anh đứng dậy mà bước ra ngoài, anh đi đến nhà bên và gõ cửa. Người trong nhà thấy tiếng gõ cửa thì bước ra ngoài xem thử là ai. Trước mắt họ là anh chàng cao lớn, gương mặt có chút quen thuộc nhưng họ không biết là ai .
" Chau la ..."
Khương Khánh Dương : " Cháu là Khương Khánh Dương đây ạ "
"Ổ , hóa ra là con à . Chỉ tiếc còn về quá muộn nên không gặp ba mẹ con được "
Rồi bác gái kể lại mọi chuyện về cái chết của ba mẹ cho anh nghe, cùng với chuyện em gái anh cũng đã kết hôn được gần 2 năm kia .
Anh nghe xong thì nghi vấn trong lòng có khi nào bọn họ là bị kẻ ghen tị hay kẻ thù hại chết không. Mắt anh đanh lại, anh chắc chăn sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ...
Anh cảm ơn họ rồi đi vào nhà , anh ra ngoài mua gì đó về ăn ... Sau đó anh lấy giấy bút ghi lại lời nhắn kèm số điện thoại của mình để khi em gái có quay lại đây sẽ biết anh còn sống...
" Thiếu phu nhân, bữa tối của cô đây "
Khương Ngọc Nhu : "Được, mọi người lui xuống đi "
Hôm nay cô phải ăn cơm một mình do anh ta đã đi công tác 1 tuần nay rồi . Trong người cô thì dạo này không biết bị sao mà cảm thấy rất khó chịu, hay chóng mặt, thi thoảng thì hay chảy máu mũi. Do vậy khi ăn cô thường bảo họ lui xuống, để họ không biết kẻo họ càng lo hơn . Cô suy nghĩ rằng ngày mai mình phải đi bệnh viện xem
sao .
Cô ăn xong thì đi lên phòng, cô lại thấy trong người khó chịu. Lên đi lên phòng để không ai biết về tình hình sức khỏe của cô dạo này .
"Này, tôi bảo này các cô có chú ý dạo gần đây cơ thể Thiếu phu nhân có vẻ tiều tụy đi nhiều rồi không... "
" Tôi cũng thấy thế đó, có khi nào Thiếu phu nhân bị bệnh gì không "
"Các người cấm nói bậy bạ nha, cẩn thận cái miệng của mình đó " Nhưng trong lòng bà cũng thấy lo vì đúng là gần đây Thiếu phu nhân không thích ai ở gần khi cô ấy ăn ..