Hàn Viễn

Chương 101


Một khoảng im lặng vô tận.

Từ sau khi lên xe, sự gượng gạo lặng thinh ngập tràn giữa hai người. Lạc Lâm Viễn không còn là người nhạy cảm nữa, nếu cậu như vậy thì đã không sống nổi từ bảy năm trước rồi.

Cậu tự thấy lòng mình rộng mở, nhưng cũng không thể lờ đi được khoảng thời gian xa cách nhiều năm qua, lại còn ở cùng nhau trong điều kiện riêng tư như trong xe mà vẫn còn ung dung tự nhiên được.

Huống hồ bọn họ mới gặp lại nhau còn chưa đến hai ngày, không biết gì về nhau cả.

Cũng không thể nói vậy, Du Hàn biết công việc của cậu, còn cậu biết số điện thoại của anh và biết anh đã có một đứa con. Không phải không biết gì, chỉ là lúc này... bọn họ thật sự không biết nên tán gẫu chuyện gì.

Một lúc lâu sau, Lạc Lâm Viễn mới nghẹn ra được câu bắt chuyện đầu tiên, "Xe này của anh không tệ ha."

Du Hàn bật nhạc, đáp lại một câu Cũng được. Lạc Lâm Viễn cạn lời, tiếng nhạc như dòng nước âm thầm chảy qua giữa hai người bọn họ.

Phần lớn danh sách phát đều là nhạc nhẹ và nhạc dương cầm, khiến Lạc Lâm Viễn không khỏi mong chờ có thể nghe thấy bản nhạc đó. Thế nhưng không có, từng bài nhạc phát qua nhưng vẫn không có giai điệu Bầu trời sao mà cậu chờ đợi.

Nhà cậu không xa vườn hội họa, lái xe mất nửa tiếng. Cho dù rơi vào trạng thái gượng gạo, cậu vẫn muốn ở bên Du Hàn lâu hơn, lâu hơn một chút.

Mùi hương của Du Hàn ngập tràn trong khoang xe, chầm chậm bao vây lấy cậu. Cậu ngửi ra được hơi thở ám muội nhè nhẹ trong đó, lại sợ mình nghĩ quá nhiều.

Mối tình năm ấy, cậu tự nhận mình đã yêu đến tan nát cõi lòng, đến bây giờ vẫn khó mà quên được, cũng không dám đoán liệu đối phương có giống mình không.

Có lẽ là không giống, nếu không Du Uyên cũng sẽ không tồn tại.

Từ thời khắc cậu lựa chọn chia tay, cậu và Du Hàn đã đi trên hai con đường khác nhau rồi.

Lâm Thư từng nói với cậu, tình cảm dù sâu sắc tới mức nào cũng có thể bị thời gian xóa nhòa, giống như mọi vết thương đều sẽ khép vảy lại. Cuộc sống nào phải truyện cổ tích, ba nổi bảy chìm, đi ngược về xuôi, thì ra cuối cùng anh vẫn còn ở đây.

Thật ra Lâm Thư nói cũng không sai, lúc ở Mỹ đến năm thứ hai, cậu tưởng rằng tổn thương trong lòng vĩnh viễn không bao giờ khá lên được, theo thời gian, nó cũng từ từ kết một lớp vảy mỏng. Càng lâu lớp vảy sẽ càng dày, dày tới mức cậu tưởng rằng trái tim mình đã khôi phục lại như ban đầu.

Cậu có một chiếc hộp chứa toàn tranh ký họa, đều là vẽ Du Hàn. Từ tranh phác thảo đến tranh sao chép từ ảnh, tất cả đều được vẽ trong âm thầm, bức ký họa đầu tiên còn thấm đẫm nước mắt đến co lại, loang lổ nhàu nhĩ.

Sau đó, cậu học được cách không khóc nữa.

Từng năm trôi qua, số lần cậu nhớ Du Hàn cũng ngày càng ít đi, sau khi tốt nghiệp thì nghe theo sự sắp xếp của Lâm Thư, vào làm việc ở phòng triển lãm tranh, được chứng kiến nhiều chuyện hơn, cũng gặp được nhiều người hơn.

Cậu tưởng rằng trái tim mình đã dần yên bình trở lại, nói cách khác là nó đã chết lặng, cậu tưởng mình đã khỏi bệnh rồi.

Cho đến một buổi tối tuyết bay ngợp trời, cậu vác dụng cụ vẽ tranh đi ngang qua một nghệ sĩ đường phố, giai điệu quen thuộc văng vẳng bên tai cậu, màn trình diễn Bầu trời sao bằng đàn ghi-ta hệt như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thủng lớp vảy dày kia của cậu.

Khoảnh khắc đó, chuyện xưa trong ký ức tung bay trong tuyết lớn, vết thương chưa lành lại rỉ máu ra lần nữa, cậu ôm dụng cụ vẽ tranh, không nhịn được òa khóc như một đứa trẻ ở ven đường.

Hóa ra sự nhung nhớ chưa bao giờ ngừng lại, chỉ là cậu tưởng rằng mình không nghĩ đến nữa thì nó sẽ hết đau.

Cho nên cậu liều lĩnh về nước, lúc chính thức đặt chân xuống thành phố C, cậu bị choáng ngợp trước sự thay đổi của nơi đây. Cậu trở về Trường Trung học số Ba, lại phát hiện ra nơi đó đã được sáp nhập đổi tên.

Vật đã thay đổi, còn người thì sao?

Chung quy là do cậu tự lựa chọn, sao có thể trách ai?

Sự bất chấp bị hiện thực giội cho một chậu nước lạnh, ngọn lửa nhiệt huyết đã tắt hơn nửa, chỉ còn một chút can đảm, thậm chí không dám đi tìm, bởi vì có lẽ người ấy đã sớm có cuộc sống của riêng mình, chẳng thà giữ lại chút nỗi nhớ trong tim, như thế mới còn hi vọng.

Đến hôm nay, xem ra sự dự đoán của cậu rất chuẩn.

Du Hàn vượt qua được còn sớm hơn cậu nghĩ, cậu vừa vui lại vừa buồn. Nhớ nhung một người quá đau khổ, cậu không muốn Du Hàn đau khổ. Nhưng lại khổ sở vì mảnh tình này đến cuối cùng lại chỉ còn mình cậu đứng nguyên tại chỗ, chắc như đinh đóng cột, chẳng biết đến bao giờ mới nhổ ra được.



Còn Du Hàn đã có sự ràng buộc khác, ví dụ như đứa bé này, ví dụ như mẹ của nó.

Bắt đầu lại lối đi đúng đắn, sao phải như năm đó, đồng hành cùng cậu trên con đường sai lầm đầy rẫy những chông gai.

Lạc Lâm Viễn lòng ngập ưu sầu do tiếng nhạc nhẹ gây nên, thật lâu không thể trở lại bình thường, cậu cần một khúc Bầu trời sao để ổn định lại.

Không có Bầu trời sao mất rồi.

Du Hàn hỏi mấy lần nhưng đều không nghe thấy cậu trả lời.

Xe dừng đèn đỏ, Du Hàn tắt nhạc đi, gọi tên cậu: "Lạc Lâm Viễn!"

Lạc Lâm Viễn giật mình bừng tỉnh, nhét hết sự phiền muộn hỗn loạn về lại trong lòng, đáng tiếc ánh mắt cậu vẫn không che giấu được, hiện ra một chút thất vọng. Cậu né tránh ánh mắt, hỏi: "Sao vậy?"

Du Hàn nói: "Trừ chuyện đó ra, cậu không muốn hỏi cái khác sao?"

Lạc Lâm Viễn lên dây cót tinh thần, tìm chủ đề tán gẫu, "Bây giờ anh đang làm công việc gì?"

Du Hàn: "Phát triển phần mềm."

Lạc Lâm Viễn ngẩn người, "Đại học C có chuyên ngành này sao?"

Đèn xanh, Du Hàn quay đầu nhìn đường, "Tôi không học Đại học C."

Lời anh nói khơi dậy sự tò mò vô tận của Lạc Lâm Viễn, cậu nhớ mang máng Quan Sóc Phong thừa kế gia nghiệp là một chuỗi trung tâm mua sắm, không liên quan một chút nào tới phát triển phần mềm.

Năm đó Quan Sóc Phong chèn ép cậu, bức bách Du Hàn, sao cuối cùng Du Hàn vẫn không đổi họ, thậm chí công việc của anh cũng không liên quan gì tới ông ta luôn?

Cậu rơi vào trầm tư, nhưng Du Hàn thì lại không thể chịu được sự im lặng, "Còn gì nữa không?"

Lạc Lâm Viễn mờ mịt nói: "Còn gì cơ?"

Du Hàn dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, tựa như gió thổi mây trôi, "Liên quan đến tôi, cậu còn gì muốn biết không?"

Lạc Lâm Viễn: "Vậy... bà ngoại có khỏe không?"

Du Hàn không trả lời ngay, trái tim Lạc Lâm Viễn thắt lại. Du Hàn nói: "Bà tôi qua đời rồi."

Lạc Lâm Viễn nhanh miệng nói: "Xin lỗi, tôi không ngờ..."

Du Hàn: "Không sao đâu."

Lúc này đã càng ngày càng gần chung cư Lạc Lâm Viễn ở, hai người không ai bảo ai cùng im lặng. Du Hàn không muốn nói chuyện, Lạc Lâm Viễn thì không dám nói gì nữa.

Xe chậm rãi dừng lại ven đường, Lạc Lâm Viễn cởi dây an toàn, đồng thời nghe thấy tiếng kéo phanh tay vang lên, Du Hàn nói: "Tôi tiễn cậu."

Lạc Lâm Viễn: "Không sao, anh đưa tôi đến cổng chung cư là tốt lắm rồi."

Du Hàn: "Không phải cậu sợ tối sao?"

Năm xưa Lạc Lâm Viễn muốn ra khỏi cửa chung cư đều cần Du Hàn tiễn, bởi vì cậu sợ tối, cũng vì cả căn bệnh quáng gà.

Lạc Lâm Viễn không từ chối nữa, cậu xuống xe, gió đêm thổi qua lành lạnh, cậu quên không mặc áo khoác không nhịn được rùng mình.

Tối vậy mà Du Hàn vẫn chú ý tới, "Chờ chút." Anh mở khóa, mở cửa xe, lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác mỏng màu rất sáng, trông không giống áo của Du Hàn.

Du Hàn đưa cho cậu, "Mặc vào đi."



Lạc Lâm Viễn không từ chối, nhận lấy mặc vào. Những lúc bận rộn trước đây, cậu luôn cảm thấy khoảng cách từ cổng chung cư về nhà quá xa, đi rất mất thời gian. Hôm nay đi cùng Du Hàn lại cảm thấy quá ngắn, sao chưa gì đã đến nơi rồi.

Đến sảnh, Lạc Lâm Viễn dừng bước, không bằng lòng nói: "Tôi vào đây." Cậu chỉ lên một tầng của tòa nhà, "Tôi ở tầng 11."

Du Hàn nhìn tòa nhà nói Được, Lạc Lâm Viễn chấn động, được cái gì cơ, lẽ nào anh còn muốn tới làm khách?

Du Hàn lặp lại câu nói kia lần thứ ba tối nay, anh nói: "Cậu còn muốn biết chuyện gì liên quan đến tôi không?"

Lạc Lâm Viễn im lặng chốc lát trong bóng tối, "Tôi muốn biết, anh sẽ nói cho tôi biết sao?"

Du Hàn: "Ừ."

Lạc Lâm Viễn: "Vì sao?"

Du Hàn không trả lời.

Lạc Lâm Viễn tự dưng cười khẽ, nói: "Du Hàn, anh đã có cuộc sống của mình rồi, anh đã có con nữa, bây giờ anh đang rất tốt mà."

Giọng Du Hàn trở nên kìm nén, Lạc Lâm Viễn không thấy rõ biểu cảm của anh, Du Hàn nói: "Vậy cậu không muốn hỏi tôi chuyện liên quan đến đứa bé, hoặc là mẹ nó..."

Lạc Lâm Viễn cắt ngang lời anh, "Tôi không muốn biết!" Trong lòng cậu cuồn cuộn dâng lên sự đố kị sắc bén như những chiếc gai nhọn, chỉ đè nén nó xuống thôi cũng đã đủ vất vả lắm rồi.

Lạc Lâm Viễn cảm giác ngay cả cuống lưỡi cũng đăng đắng, cậu nói: "Suy cho cùng cũng không liên quan gì tới tôi cả." Cậu không phải đương sự trong cuộc sống của anh, cũng không thể nào tham dự, cho nên không liên quan.

Cậu nghe thấy Du Hàn nói: "Không liên quan gì đến cậu ư..."

Lạc Lâm Viễn siết chặt một góc áo khoác, hơi thở của Du Hàn ngày càng nặng nề, dường như từng giây từng phút phải cật lực thu hồi những tâm tư khác thường kia, sự mập mờ Lạc Lâm Viễn từng cảm nhận được khi hai người bên nhau cũng biến mất sạch sẽ trong không khí.

Du Hàn nói: "Tạm biệt, Lạc Lâm Viễn."

Lạc Lâm Viễn chợt hiểu ra, vì sao khi cậu nói tạm biệt, biểu cảm của Du Hàn lại như thế.

Cái từ tạm biệt này, quả nhiên rất khó nghe, đã khó nghe lại còn chói tai.

Nhịp tim cậu thay đổi từ chậm sang nhanh, mặc dù ánh đèn trong chung cư không sáng nhưng cũng không quá tối. Cho dù cậu mắc bệnh quáng gà thì vẫn có thể thấy rõ đường, sao phải nhờ người ta đưa đi.

Cậu đã không còn là cậu ấm kiêu căng của nhà họ Lạc năm xưa nữa, không cần sự giúp đỡ của người khác.

Từng chuyện nhỏ chuyện lớn trong vườn hội họa đều do cậu tự thân lo liệu, ngay cả lắp đặt thiết bị cậu cũng biết, rồi thì đóng đinh lên tường để treo tranh, lắp ráp và tháo gỡ vật dụng.

Không biết chó nhà ai sủa một tiếng khiến bóng đèn sáng lên, đồng thời tầm nhìn của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy bóng lưng xa dần của Du Hàn.

Đôi mắt cậu nóng ran, dường như sự mạnh mẽ đã học được đều bị ném ra sau đầu. Du Hàn giống như giọt nước mắt của cậu, chỉ cần chọc một cái là có thể khiến vành mắt rưng rưng.

Cậu đuổi theo vài bước, cất giọng hỏi: "Ngày mai anh sẽ lại đến chứ?"

Du Hàn dừng bước, không nói lời nào cũng không quay đầu lại.

Giọng nói Lạc Lâm Viễn trở nên mềm nhũn, xen lẫn âm rung nhỏ tới mức không nghe thấy được, "Đến đi."

Lạc Lâm Viễn: "Đừng vì ghét tôi mà không đến nữa."

Anh có ghét em không?

Em thích anh, rất thích.