Nhưng nhóc Vu Viên cũng không giao được kẹo cho bố, bởi vì tối hôm ấy dì đón nhóc về, sau đó lại đưa nhóc đến nhà chú. Chú Từ cũng rất đẹp trai nên Vu Viên thích lắm.
Đôi lúc do quá bận rộn nên bố sẽ đưa nhóc đến nhà chú, nhờ chú trông giúp.
Nhà chú Từ cũng có một phòng dành cho Vu Viên, được đặc biệt chuẩn bị cho nhóc ở. Chú Từ vừa thấy nhóc liền gọi nhóc qua ôm hôn, còn dẫn nhóc đi nghịch vài đồ chơi mới, việc không gặp được bố bị phân tâm nên Vu Viên cũng quên béng luôn chuyện cái kẹo.
Mãi đến sáng hôm sau, chú Từ đưa nhóc đến lớp, Vu Viên mới nhớ ra chuyện này.
Nhóc chậm rì nói với chú Từ rằng mình quên không đưa kẹo anh tặng cho bố rồi, muốn đi tìm anh nói xin lỗi.
Chú Từ nhướng mày nói: "Anh nào cơ? Từ đâu xuất hiện một ông anh vậy, tại sao phải tặng kẹo cho bố cháu?"
Từ Tiểu Hiểu nói: "Chẳng phải bố cháu không ăn kẹo nữa sao?" Cũng không biết bị điên cái gì, cứ nhắc đến kẹo là mặt đen sì lại.
Vu Viên nói: "Đúng vậy, bố cướp kẹo của cháu."
Từ Tiểu Hiểu: "Cướp của cháu?"
Vu Viên: "Quỷ hẹp hòi! Bố keo kiệt lắm!"
Từ Tiểu Hiểu: "Nếu bố hẹp hòi thì về nhà cùng chú được không? Chú sẽ chăm sóc cháu thật tốt."
Vu Viên chậm chạp nói: "Không được."
Từ Tiểu Hiểu: "Vì sao không được?"
Vu Viên: "Chú có chú Thường rồi, bố chỉ có cháu, không được đâu."
Đôi mắt Từ Tiểu Hiểu cay cay, trong lòng xúc động mãi không thôi, không đợi hắn thể hiện ra, Vu Viên đã bắt chước ông cụ non vuốt ve tay hắn, giống như muốn an ủi hắn, ngay sau đó lại hồn nhiên quay đầu đi chơi cùng chị gái nhỏ.
Bên này Lạc Lâm Viễn đang gọi điện cho đối tác để bàn bạc địa điểm. Trước đó, cậu định tổ chức hoạt động chợ bán đồ cũ, mời các bạn nhỏ và phụ huynh cùng tham gia các gian hàng, tự bán đồ chơi của mình.
Tiện thể vườn hội họa sẽ bán thêm tranh để gây quỹ từ thiện, số tiền thu được sẽ quyên góp cho công ích và các bạn nhỏ vùng núi.
Một hoạt động quy mô lớn như vậy, mọi vấn đề từ an toàn, địa điểm, lượng người tham gia,... đều cần phải cân nhắc. Chỉ làm powerpoint để thuyết trình cho các phụ huynh thôi cũng đủ khiến người ta trọc đầu.
Vất vả lắm mới kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Lâm Viễn đứng dậy đi lấy nước nóng uống thuốc. Tiêm và thuốc ở phòng khám kia đều rất hiệu quả, cậu đã hết sốt, cảm mạo cũng gần như khỏi hẳn.
Sức khỏe của mình bản thân cậu rõ nhất, không thể coi thường, uống thuốc phải uống đủ liều thì mới ổn.
Khi đi ngang qua lớp 1, Lạc Lâm Viễn đứng cạnh cửa dáo dác ngó nghiêng. Các bạn nhỏ lớp 1 đang nặn hình các con quái thú nhỏ, đó là chương trình giảng dạy của bọn họ, miệng của quái thú được nặn thành các hình tròn, hình vuông, hình tam giác, mục đích để hình thành nhận thức về hình dạng trong não các bạn nhỏ.
Vu Viên rất thông minh, nhanh chóng nặn xong, không còn việc gì làm thì ngồi trên ghế con đung đưa mũi chân.
Lạc Lâm Viễn nhìn lướt qua trong lớp một vòng, không thấy người mình muốn gặp thì hơi hụt hẫng, nghĩ thầm không biết Du Hàn đã nhận được kẹo chưa, chẳng lẽ anh muốn tặng hoa? Quan hệ hiện tại của hai người tặng hoa có phù hợp không? Không tặng hoa hồng thì tặng hoa cẩm chướng cho người cha vĩ đại ấy chắc vẫn ổn ha!
(*) Từ năm 1907, cẩm chướng hồng đã được sử dụng ở một số nước phương Tây như một biểu tượng trong Ngày của Mẹ. Vào ngày này, người ta thường sẽ tặng hoa cẩm chướng cho người mẹ kính yêu của mình để thể hiện sự kính mến, lòng tri ân sâu sắc.
Cậu đoán mò, nghĩ đến lúc Du Hàn nhận được hoa cẩm chướng có khi mặt mũi sẽ tối sầm lại, tự dưng cảm thấy buồn cười.
Vu Viên nhàm chán nhìn xung quanh, thấy cậu đứng ở cửa lớp thì muốn đứng dậy nhưng lại không dám, chỉ có thể làm động tác vẫy tay về phía cậu, mấp máy miệng nói gì đó.
Lạc Lâm Viễn tới gần nhóc, ngồi xổm trước mặt Vu Viên, "Sao thế?"
Vu Viên: "Em xin lỗi anh, em chưa đưa được kẹo cho bố." Có lẽ cảm thấy quá day dứt trong lòng, hàng lông mày của nhóc cau chặt lại.
Dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng hệt như Du Hàn.
Lạc Lâm Viễn: "Bé ngoan, chuyện này có gì to tát đâu, không sao, không cần xin lỗi." Lần sau cậu sẽ đích thân tặng, như vậy sẽ thể hiện được thành ý hơn một chút.
Vu Viên: "Không được gọi em là bé ngoan, bạn nhỏ nào anh cũng gọi là bé ngoan hết trơn."
Wow, còn biết ghen, ghen tị nhiều thế này cũng giống bố nhóc lắm.
Lạc Lâm Viễn: "Vậy anh nên gọi em thế nào?"
Vu Viên: "Gọi em là Vu Viên giống bố gọi, củ khoai tròn mà ăn được ấy."
Vu Viên: "Bố nói, đã đồng ý với người khác việc gì thì phải làm đến nơi đến chốn, không làm được thì phải nói xin lỗi, đây là đạo đức làm người cơ bản."
Câu cú dài dòng thế này nên Vu Viên nói rất chậm, giữa chừng còn ngắc ngứ vì phải nhớ lại xem bố đã nói từ gì, may mà cuối cùng cũng nhớ được hết.
Nhóc vừa mới nói xong, anh trai vườn trưởng trước mặt liền giống như bị thương, vẻ mặt chợt trở nên đau đớn.
Vu Viên thấp thỏm nói: "Anh ơi, anh không thoải mái sao?"
Lạc Lâm Viễn nhịn sự khó chịu trong lòng, lắc đầu. Đúng là cậu rất không thoải mái, bởi vì ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu được điều này, lại còn do chính miệng Du Hàn dạy dỗ, nhưng cậu lại không làm được.
Cũng không biết khi Du Hàn dạy đạo lý này cho con, trong lòng anh có nghĩ đến một kẻ vô liêm sỉ đã thất hứa là cậu không.
Gần một tuần lễ Du Hàn không đến, giữa chừng cậu không chịu được nữa, lại bấm điện thoại gọi cho anh.
Cuộc gọi này vẫn giống như lần trước, trước khi cậu hối hận thì nó đã được nhận máy.
Lạc Lâm Viễn cầm điện thoại, ngón tay bất an miết lên góc bàn, "Du tiên sinh, anh không đến lớp sao?"
Bên kia yên tĩnh một lúc, "Vườn trưởng Lạc, tôi nhớ tôi đã nhờ người khác đi học cùng Vu Viên."
Lạc Lâm Viễn: "Tôi nghĩ là... bé con nhớ bố." Em cũng nhớ anh.
Hình như Du Hàn thở dài, âm thanh rất mệt mỏi, "Tôi biết rồi, tôi đang đi công tác, làm phiền vườn trưởng Lạc để ý tới Vu Viên một chút, thứ sáu tôi sẽ bay về, đến lúc đó sẽ đến lớp đúng giờ."
Vừa đi công tác về đã đến sao? Lạc Lâm Viễn vội vàng nói: "Vừa về thì nên nghỉ ngơi vẫn tốt hơn, không cần vội tới đâu."
Du Hàn cười khẽ, tiếng cười của anh vọng vào tai Lạc Lâm Viễn khiến cậu ngứa ngáy.
Cùng lúc ấy, cậu nghe thấy bên kia vang lên giọng đàn ông không ngừng thúc giục Du Hàn đi họp, có lẽ là trợ lý của anh, Lạc Lâm Viễn chủ động nói: "Anh mau đi đi, tạm biệt."
Dứt lời, cậu cúp điện thoại, cầm máy nghĩ thầm, may mà không phải giọng nữ, nếu không cậu lại hiểu lầm mất.
Từ từ, hình như giọng đàn ông cũng không tốt hơn chỗ nào, giọng của anh trợ lý kia thật là dễ nghe, không biết ngoại hình thế nào đây.
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, Lạc Lâm Viễn đã tự kiểm điểm lắc đầu, ghen tị cái gì, Du Hàn vẫn chưa thuộc về cậu, cậu không có tư cách ghen ghét với người ta.
Nói thì nói như thế, nhưng khi cậu phát hiện ra một người đàn ông mặt mũi đẹp trai không nhìn ra tuổi đưa Vu Viên tới, cậu vẫn ghen. Lạc Lâm Viễn âm thầm so sánh bản thân với đối phương, nhận ra eo mình không đủ nhỏ, cũng chỉ có nước da trắng là có thể đọ được.
Người đàn ông này còn xịt nước hoa, tô lông mày, trên cổ có hình xăm, thoạt nhìn trông vô cùng thụ.
Cậu nghe thấy Vu Viên gọi hắn là chú, cũng không biết rốt cuộc người đàn ông này có quan hệ thế nào với Du Hàn.
Từ Tiểu Hiểu dắt theo nhóc con, lúc nói tạm biệt các giáo viên, hắn cảm giác Vu Viên đẩy tay hắn ra, theo bản năng hắn thả lỏng tay. Nhóc con được buông tay thì nhào vào người một chàng trai mới xuất hiện, mở miệng gọi một tiếng anh ơi ngọt như mía lùi, còn vô liêm sỉ bám lấy người ta đòi kẹo.
Từ Tiểu Hiểu đi nhanh qua, nhìn anh chàng kia một cái, vẻ ngoài rất non nớt, cũng không đeo tạp dề, có lẽ là anh trai của bạn nhỏ nào đó. Hắn vội vàng bắt Vu Viên về, cúi đầu xin lỗi, "Ngại quá!"
Cậu ta mỉm cười, "Không sao." Dứt lời, cậu ngồi xổm xuống, lấy ra một viên kẹo hối lộ cho Vu Viên.
Vu Viên vòi kẹo còn chưa đủ, còn đòi cả chơm chơm, nhóc dí khuôn mặt nần nẫn của mình đến gần, chẳng hề có một chút xa cách nào cả.
Từ Tiểu Hiểu cảm thấy mất mặt, mặc dù hắn vẫn luôn biết rõ nhãi con Vu Viên này có cái tính rất bộp chộp, chỉ thích những người đẹp mắt, càng đẹp càng thích. Hắn tỉ mỉ quan sát chàng trai kia, quả thật dung mạo của cậu rất đẹp.
Nếu như không có Thường Mục, hắn cũng có thể cân nhắc tới nhóc cún sữa này xem sao.
Cậu trai kia thơm Vu Viên một cái rồi ngước mắt lên nhìn Từ Tiểu Hiểu, cũng không biết có phải do gặp ảo giác không, tự dưng hắn thấy trong ánh nhìn đó mang theo một chút khiêu khích.
Từ Tiểu Hiểu chớp mắt một cái thì không thấy nữa, biến mất nhanh tới mức như chưa từng xảy ra.
Lạc Lâm Viễn đứng lên, trịnh trọng chìa tay về phía Từ Tiểu Hiểu, "Xin chào, tôi là vườn trưởng Ngư Duyên. Hôm nay trải qua giờ học cùng bạn nhỏ, không biết anh cảm thấy chương trình học thế nào?"
Từ Tiểu Hiểu bừng tỉnh, vội vàng chìa tay ra, "Hóa ra là giáo viên, xin lỗi xin lỗi, tôi còn tưởng cậu là học sinh, trông cậu trẻ quá."
Từ Tiểu Hiểu: "Hay lắm, chương trình học rất thú vị, làm tôi cũng muốn đi học luôn."
Hai người cười cười nói nói một lúc, Từ Tiểu Hiểu có ấn tượng không tệ với cậu vườn trưởng trẻ tuổi này, mãi cho đến khi cậu ta khéo léo hỏi thăm quan hệ giữa hắn và Du Hàn trong lúc trò chuyện, hắn mới phát hiện, hóa ra anh chàng này có hứng thú với em trai hắn.
Bảo sao Vu Viên nói có "anh" tặng kẹo cho Du Hàn, thì ra là người anh này.
Mặc dù em trai hắn có thể chấp nhận đàn ông, nhưng lại từng bị tổn thương bởi mối tình đồng tính duy nhất trong quá khứ, nhiều năm qua vẫn chưa yêu đương với ai cả.
Nhất thời hắn cũng không biết có nên giúp đỡ không, nhưng có gì thì nên nói ra cho rõ ràng, tránh tạo ra những hiểu lầm không cần thiết.
Từ Tiểu Hiểu nói: "Tôi là anh trai của Du Hàn, giúp nó đưa đón đứa nhỏ này."
Tuy mục đích của hắn là tốt nhưng Lạc Lâm Viễn biết rõ, Du Hàn không có anh trai mà chỉ có em trai, là con của Quan Sóc Phong.
Cũng không trách cậu nghĩ nhiều, chủ yếu là do toàn thân Từ Tiểu Hiểu toát ra hơi thở làm 0 không che giấu được, khiến cho Lạc Lâm Viễn hoảng hốt trong lòng.
Như vậy vẫn tốt hơn so với bên cạnh một tên trai thẳng đột nhiên xuất hiện một em gái mưa xinh đẹp, đủ khiến cho những người crush anh ta sinh ra khủng hoảng.
Sau khi tiễn các bạn nhỏ về, Lạc Lâm Viễn làm xong vệ sinh, quay về văn phòng cầm điện thoại di động, nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn gửi tin nhắn.
Quy tắc cơ bản của một mối quan hệ, dù thế nào cũng phải thêm WeChat.
Cậu không còn rối rắm nữa, lại dùng một câu bắt chuyện cũ rích: Du tiên sinh, tôi có thể thêm WeChat của anh được không?
Trước khi Du Hàn nhận được tin nhắn, anh đã nhận được điện thoại của Từ Tiểu Hiểu.
Du Hàn: "Sao thế anh, Vu Viên gặp rắc rối gì sao?"
Từ Tiểu Hiểu: "Lại nói xấu cháu anh, ai gặp rắc rối mà còn không rõ trong lòng sao?"
Du Hàn: "Nói trọng điểm, em đang bận."
Từ Tiểu Hiểu: "Em có quan hệ gì với vườn trưởng Ngư Duyên?"
Du Hàn không ngờ hắn sẽ hỏi cái này, "Gì cơ?"
Từ Tiểu Hiểu: "Gì cái gì, hôm nay cậu ta nói xa nói gần hỏi anh có quan hệ gì với em. Anh nghe Vu Viên nói em còn tranh kẹo vườn trưởng tặng cho nó. Chẳng phải em nói không ăn kẹo nữa sao?"
Du Hàn thả lỏng sống lưng, dựa lên ghế, "Cậu ấy hỏi anh quan hệ của chúng ta sao? Anh trả lời thế nào?"
Từ Tiểu Hiểu: "Còn có thể trả lời thế nào nữa, anh nói anh là anh trai em."
Du Hàn: "Cậu ấy biết rõ em không có anh trai."
Từ Tiểu Hiểu: "Hả? Đệt, bảo sao biểu cảm của cậu ta là lạ, anh vừa nói xong là nổi sát khí. Thế bây giờ phải làm sao?"
Du Hàn: "Làm sao cái gì?"
Từ Tiểu Hiểu: "Rốt cuộc em có ý với người ta không?"
Du Hàn: "Cúp máy đây."
Từ Tiểu Hiểu: "Ê!"
Lúc Từ Tiểu Hiểu bị cúp máy tức hộc cả máu, Lạc Lâm Viễn nhận được một tin nhắn
Là một dãy số giống như số điện thoại di động, ID WeChat của Du Hàn.
Cậu nhanh chóng kết bạn, bên kia cũng chấp nhận rất nhanh.
Ảnh đại diện của Du Hàn là một hình bóng(*) hai người, hình như bối cảnh là bệnh viện, những phần của con người đều bị màu đen bao trùm, tạo thành hai cái bóng đang tựa vào nhau.
(*) Silhouette: Hình ảnh của một người, động vật, vật thể hoặc cảnh được thể hiện dưới dạng một hình dạng rắn của một màu duy nhất, thường là màu đen, với các cạnh của nó phù hợp với đường viền của đối tượng.
Hoàn toàn không nhìn rõ được đó là ai, Lạc Lâm Viễn cất công phóng to cả ảnh lên vẫn không thể tìm ra được manh mối.
Nhìn đến vòng bạn bè, có thể thấy được ba ngày.
Được rồi.
Vừa mới kéo xuống dưới, vòng bạn bè của Du Hàn nhảy ra một bài đăng.
Anh nói ngủ ngon.
Không biết là nói với ai, cũng không biết ai mới có thể nhìn thấy được.