Lạc Lâm Viễn được hôn đến toàn thân run rẩy, khó khăn lắm môi mới được buông tha, chỉ thấy Du Hàn đứng dậy cởϊ qυầи áo.
Lần cuối cùng được ngắm nhìn cơ thể này đã trôi qua quá lâu, người đàn ông trước mặt ngày càng quyến rũ, thời gian đã khiến Du Hàn trưởng thành ở mọi phương diện, anh ung dung cởϊ áσ.
Lạc Lâm Viễn co ngón chân, run run lùi về sau, dựa lưng lên đầu giường khách sạn, rõ ràng điều hòa rất vừa phải nhưng cậu lại toát mồ hôi khắp người. Ánh mắt cậu dừng lại trên cơ thể Du Hàn, hít vào một hơi, "Trước đây anh... có khoa trương vậy sao?"
Du Hàn bị cậu chọc cười, anh nắm lấy mắt cá chân Lạc Lâm Viễn, kéo cậu trườn tới dưới người mình, lại một lần nữa đè lên người cậu.
Anh không có ý định cởi chiếc áo Lạc Lâm Viễn đang mặc trên người, anh thích dáng vẻ cậu mặc áo của anh.
Ngoan ngoãn thế này, đáng yêu thế này cơ mà, là trời cao đã ban cho anh một món quà, từng chi tiết nhỏ đều thấu hiểu suy nghĩ của anh.
Suốt cả đêm nay, bọn họ làm từ giường đến phòng tắm, rồi lại bị đẩy tới trước cửa sổ sát đất. Lạc Lâm Viễn kéo rèm cửa sổ, nhịn không khóc lóc rên la, cũng chẳng biết kết thúc từ bao giờ, đến lúc ấy thì cậu đã hôn mê mất rồi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đôi mắt cậu khô khốc, cổ họng cũng đau rát, không có chỗ nào trên người là không đau. Từ phòng tắm vang lên tiếng nước, cửa bị kéo ra. Tiếng bước chân di chuyển từ xa tới gần, âm thanh cơ thể ngồi lên ghế sô pha vang lên.
Căn phòng tối om, không biết rèm cửa sổ bị kéo kín mít từ lúc nào, một tia sáng cũng không thể lọt vào.
Lạc Lâm Viễn gian nan mở mắt, đôi mắt cậu sưng lên do đêm qua khóc quá nhiều. Cậu dè dặt rụt người vào trong chăn, giống như ốc sên thò râu ra ngoài, chỉ hé ra đôi mắt.
Du Hàn ngồi cách đó không xa dùng điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, hình như đang xử lý công việc. Lạc Lâm Viễn lặng thinh nhìn trộm anh, thấy Du Hàn còn chưa cài hết cúc áo sơ mi, ở cổ và xương quai xanh đều có vết cào.
Trên cằm còn có dấu răng, do đêm hôm qua cậu không chịu được cắn anh.
Tạm biệt hôm nay, xấu hổ quá, cậu cảm thấy mình thật sự điên rồi, dám để lại dấu răng trên gương mặt Du Hàn, như vậy còn đi gặp người khác thế nào đây!
Lạc Lâm Viễn trốn trong chăn xoắn xuýt, nghe thấy Du Hàn hỏi: "Dậy rồi à?"
Cậu giống như học sinh tiểu học bị giáo viên điểm danh, đột nhiên ngồi dậy, mặt mũi nhăn tít lại, tay đỡ lấy thắt lưng đau nhức suýt gãy rồi lại chậm rãi nằm về, "Dậy rồi... Đau quá."
Hình như cậu nghe thấy Du Hàn không có lương tâm cười khẽ, cứ như anh hết sức hài lòng vì khiến cậu thế này.
Còn không hài lòng được sao? Cũng không biết đêm hôm qua anh giày vò cậu bao nhiêu hiệp, dốc sức như thể có hôm nay chứ không có ngày mai.
Du Hàn kém rèm cửa sổ ra, tia nắng mặt trời tranh nhau tràn vào phòng, Lạc Lâm Viễn đần mặt ra nhìn thời tiết sáng sủa bên ngoài, hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"
Du Hàn nói nhẹ tênh: "Mười hai giờ."
Lạc Lâm Viễn cứng ngắc trên giường, "Đồng hồ báo thức của em không kêu sao?"
Du Hàn: "Có kêu, anh gọi em, em không muốn dậy, còn đánh anh mấy cái."
Lạc Lâm Viễn xấu hổ, "Điện thoại thì sao?"
Du Hàn: "Nghe hộ em."
Lạc Lâm Viễn nhanh chóng vén chăn lên, cầm điện thoại di động xem WeChat, đúng như dự đoán, có rất nhiều tin nhắn. Cậu mở cái đầu tiên, Tiểu Hùng thông báo đã nhận được tin cậu xin nghỉ, không có vấn đề gì, cô có thể làm được.
Mãi đến buổi trưa, Tiểu Hùng vẫn không gửi bất cứ tin nhắn nào yêu cầu sự giúp đỡ, đúng như cô nói, cô có thể làm được, Lạc Lâm Viễn không khỏi thầm thở phào.
Rửa mặt đánh răng, thay bộ đồ mới, quần áo Du Hàn mua rất phù hợp với cậu, từ số đo đến vải vóc, vừa vặn thoải mái. Chỉ là kiểu dáng quá tươi trẻ, mặc vào sẽ đánh mất vẻ trưởng thành, cũng làm tôn lên gương mặt búng ra sữa của cậu, giống như một chàng trai đang tràn trề tuổi xuân.
Lạc Lâm Viễn ra khỏi phòng tắm, hai chân không khép lại được, dáng đi cũng lạ lùng, nhưng mà ngoài miệng vẫn cợt nhả được, "Sếp Du, anh mê kiểu học sinh cấp ba à? Trang phục này chắc mua từ hồi em mười tám tuổi ha?"
Sếp Du cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay đang bấm phím soạn thông báo, tiện thể nói một câu hạ gục cậu trong nháy mắt, "Anh mê em."
Khiến Lạc Lâm Viễn đỏ mặt tía tai, không đáp trả lại được.
Bàn giao xong cho trợ lý, anh day trán, nửa ngày không đi làm tạo thành gánh nặng không nhỏ cho anh.
Ngước mắt lên thì thấy Lạc Lâm Viễn đang ngồi trên ghế da khách sạn, một tay vòng qua đầu gối, miệng chậm rãi nhai sandwich trên bàn. Cậu ngại cầm tay sẽ bẩn nên dùng đũa gắp bánh ăn. Nuốt bánh xuống, khóe miệng vẫn còn dính sốt salad, Lạc Lâm Viễn ảo não ngoác miệng ra, lè lưỡi liếm liếm.
Có lẽ anh bị điên rồi, nếu không sao lại cảm thấy chỉ nhìn Lạc Lâm Viễn ăn sáng thôi cũng rạo rực trong người, cảm thấy tất thảy mọi thứ đều đáng giá.
Nếu để trợ lý biết, có lẽ cậu ta sẽ mắng thầm anh là hôn quân.
Lạc Lâm Viễn ăn sandwich xong thì uống sữa, lại liếm miệng một vòng, tay nghịch điện thoại, thói quen không động vào điện thoại khi ăn của cậu đã tự động biến mất từ sau khi mở vườn hội họa.
Sự thật chứng minh, đầu óc không thể lúc nào cũng chú ý được, chỉ có cơ thể là tự động thích ứng.
Trên WeChat, Hàn Truy nhắn tin hỏi cậu lúc bốn giờ sáng, "Thành công chưa?"
Sau đó còn nói: "Không trả lời, xem ra là thành công rồi."
Bốn giờ sáng, Lạc Lâm Viễn nhớ lại, đúng là lúc ấy cậu còn đang triền miên trước cửa sổ, cơ thể mệt lử, không đủ sức đếm xỉa tới hắn.
Cậu gửi nhãn dán biểu cảm cho Hàn Truy, còn thêm một bao lì xì, phần ghi chú thêm hình trái tim biết ơn, "Cảm ơn bà mối Hàn."
Hàn Truy cấp tốc nhận tiền lì xì, đáp lại, "Đừng khách sáo, mời bữa lẩu là được."
Vừa mới nói xong, hắn hả hê bổ sung thêm, "Tôi biết rồi, đi ăn lẩu uyên ương."
Lạc Lâm Viên âm thầm chửi má nó trong lòng, bị làm như thế này rồi còn ăn lẩu, không phải muốn cái mạng già của cậu à?
Du Hàn đi tới, dùng khăn giấy lau miệng cho cậu, Lạc Lâm Viễn ngoan ngoãn ngửa đầu lên để anh lau cho mình. Lau miệng xong thì được hôn một cái, Du Hàn nói: "Anh đưa em đi làm."
Lạc Lâm Viễn không từ chối, hai người cùng ra khỏi phòng, tiến vào thang máy, cậu xoa dấu hôn trên cổ, "Không thể đến vườn hội họa, lộ liễu quá."
Du Hàn ung dung nói: "Trẻ con không hiểu mấy cái này."
Lạc Lâm Viễn: "Người lớn hiểu nha, anh bảo em giải thích thế nào đây?"
Du Hàn: "Cứ bảo do phu nhân vườn trưởng cắn."
Lạc Lâm Viễn biến thành Lạc đỏ mặt, cảm thấy không thể gọi Du Hàn bằng từ này, nhưng mà cách gọi phu nhân vườn trưởng sao lại nghe hay thế cơ chứ, cậu rất thích.
Lúc đến quầy lễ tân trả phòng, Lạc Lâm Viễn không có mặt mũi ra nên ngồi chờ Du Hàn ở ghế sô pha, không lâu sau thì anh quay lại. Lần đầu tiên cậu qua đêm chơi đùa với người ta ở bên ngoài, là một chiến sĩ thiếu hụt kinh nghiệm làm người lớn, dè dặt hỏi anh: "Bọn họ có nói gì không?"
Du Hàn cụp mắt nhìn cậu, "Có nói."
Lạc Lâm Viễn: "Hả?"
Du Hàn: "Nói tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả."
Lạc Lâm Viễn thầm thở phào, vậy mà Du Hàn lại bổ sung, "Bởi vì không dùng bαo ƈαo sυ, dùng sẽ bị trừ tiền."
Lạc Lâm Viễn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, tai đỏ bừng lên, "Được rồi được rồi, đi thôi, mau lên nào, sắp đi làm muộn rồi." Vốn dĩ đã muộn từ lâu rồi.
Du Hàn nhanh chân đuổi theo, kéo tay cậu lại, "Từ từ thôi, em không đau sao?"
Lạc Lâm Viễn sắp chết vì xấu hổ, đến khi lên xe, Du Hàn nhận được điện thoại từ gia đình. Sáng sớm Vu Viên không thấy bố đâu, dì nói bố nhóc qua đêm bên ngoài.
Đứa trẻ ba tuổi là nhóc đây phải khiển trách bố đi cả đêm không về mới được.
Du Hàn nói: "Bố có việc."
Vu Viên: "Có việc cũng không thể không về nhà, con mới ba tuổi thôi đó."
Du Hàn: "Dì Lương ở cùng con."
Vu Viên: "Như thế cũng không được."
Du Hàn dỗ nhóc, "Tối dẫn con đi chơi với chị Chân."
Vu Viên: "Thật sao?!" Đúng là trẻ con dễ dụ, thành công tổ lái một cái là hớn ha hớn hở.
Vu Viên hỏi: "Tối hôm qua bố ở đâu vậy?"
Du Hàn: "Con có chị Chân của con, bố cũng có anh Lạc của bố."
Vu Viên thành thật hỏi: "Bố gặp bạn ạ? Chú Phương sao?"
Du Hàn: "Buổi tối con sẽ biết."
Trao đổi thêm vài câu với dì Lương xong, Du Hàn liền cúp điện thoại. Anh định khởi động ô tô thì Lạc Lâm Viễn bên cạnh nhích lại gần, "Gọi lại một tiếng đi."
Du Hàn nhướng mày liếc sang, "Hửm?"
Lạc Lâm Viễn liếm khóe miệng, cười nói: "Anh Lạc." Nghe mới mẻ quá đi à!
Du Hàn ghìm lên gáy cậu, kéo cậu đến trước mặt mình, liếm lên khóe môi cậu rồi khàn giọng nói: "Anh Lạc ơi, thích không?"