Bộ phim về chủ đề lính cứu hỏa, cốt truyện hồi hộp, nhịp điệu dồn dập, cái kết rất cảm động khiến Lạc Lâm Viễn vừa xem vừa khóc thút thít, Hàn Truy cũng không nghĩ đến kim chủ nữa mà tập trung xem phim.
Hàn Truy còn ổn, chứ Lạc Lâm Viễn đã dùng hết nửa bịch khăn giấy, vốn dĩ cậu đã bị cảm rồi, bây giờ cái mũi thật sự không thở nổi nữa.
Hàn Truy chê cậu, "Mau dọn dẹp cái đống giấy ăn cậu dùng đi, sao bẩn thế hả, không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ sao?"
Mắt Lạc Lâm Viễn đỏ như mắt thỏ, cậu cầm giấy ăn lau mũi, giọng ồm ồm nói: "Tôi đã lót giấy ăn ở dưới rồi mà, đâu có vứt lung tung."
Cậu định thu dọn, kết quả càng vội thì càng loạn, còn làm đổ Coca khiến cả người dinh dính.
Cuối cùng bị Hàn Truy lôi đến phòng tắm, Lạc Lâm Viễn vẫn còn lo lắng cho tấm thảm ướt Coca, "Vậy cái thảm đó phải làm sao bây giờ, thương hiệu đó đắt lắm."
Hàn Truy: "Tôi đền là được, mau tắm đi, không phải bị cảm à?"
Tắm xong, Lạc Lâm Viễn mặc quần áo của Hàn Truy, cỡ lớn nên rộng thùng thình, tay áo rộng, cử động một tí là có thể nhìn thấy mảng da thịt trắng bóc bên trong.
Cậu ra khỏi phòng tắm, muốn đi dọn dẹp tàn cục.
Hàn Truy bảo cậu đừng có rước việc vào người, hắn đã gọi nhân viên quét dọn, lát nữa người ta sẽ đến. Thấy cậu áy náy, hắn nói: "Đừng nghĩ nhiều, ai bảo chỗ này rộng thế, ngay cả cái thùng rác để vứt giấy còn không có, từ trên xuống dưới cũng không có thang máy, phiền phức."
Lạc Lâm Viễn không dọn dẹp nữa, thấy Hàn Truy không thèm bận tâm thì thả lỏng nói đùa với hắn, "Càng tốt, cậu có thể vận động, nhỡ tám múi cơ bụng không còn thì kim chủ cũng không cần cậu nữa đâu."
Hàn Truy: "Kim chủ mà cảm thấy hứng thú với cơ bụng của tôi thì tốt quá, mỗi lần tôi vừa mới cởϊ áσ là cậu ta chạy còn nhanh hơn thỏ."
Lạc Lâm Viễn: "Hay là cậu dọa cậu ta sợ?"
Hàn Truy: "Đại ca, cậu ta bao dưỡng tôi, sao lại sợ chuyện đó chứ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng dưới, Hàn Truy đi nấu nước gừng đường nâu để cậu làm ấm người.
Tên này tán gái rất siêu, cho nên tất cả các kỹ năng dùng để tán gái cũng đều siêu không kém. Ví dụ như làm đồ tráng miệng, cơm Tây, chơi đàn vĩ cầm, ca hát, nhảy đường phố, ngoài ra hắn còn có thể làm đồ thủ công, thông thạo nhiều ngôn ngữ.
Có những lúc Lạc Lâm Viễn rất khâm phục Hàn Truy, sao một kẻ suốt ngày suy nghĩ bằng nửa thân dưới như hắn lại có thể trui rèn được nhiều kỹ năng trên người như vậy.
Lạc Lâm Viễn từng may mắn được ăn món tráng miệng Hàn Truy làm, ngon nuốt cả lưỡi.
Một người ghét vị gừng như cậu nhưng lại mê mệt sữa gừng đông(*) mà Hàn Truy làm.
(*) Món tráng miệng khá nổi tiếng ở HongKong. Không cần nướng, hấp, thậm chí không cần dùng đến chất làm đông như gelatin, bột arger... mà vẫn có thể tạo ra được món ăn với bề mặt mềm mịn như tào phớ với vị ngọt ấm và hương thơm của gừng.
Lạc Lâm Viễn đứng dựa cửa bếp gọi món: "Tôi muốn ăn sữa gừng đông."
Hàn Truy lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, "Không."
Lạc Lâm Viễn tò mò hỏi: "Cậu nấu ăn cho kim chủ sao?"
Hàn Truy cười, "Lúc nào cậu ta qua đêm ở biệt thự này thì tôi sẽ nấu. Con người tôi ấy, lúc nào chẳng quan tâm chu đáo, tôi có thể bưng hẳn lên giường đút cho cậu ta ăn."
Lạc Lâm Viễn nổi hết da gà vì sự sến sẩm này, cậu lắc đầu một cái, đi ra phòng khách chơi game. Phòng khách có đặt một màn hình lớn, có cả máy PS4 và VR, cậu chơi bắn súng VR rất hăng say.
Vốn dĩ Lạc Lâm Viễn thích chơi game, trước đây cậu rất hay chơi cùng Phương Tiếu, chỉ là bây giờ không gian ở rất hẹp, không có màn hình lớn nên không thể bày được thiết bị VR.
Đang chơi game, Lạc Lâm Viễn nghe thấy tiếng động vang lên ở huyền quan. Có người bước nhanh tới, động tác thô bạo kéo tai nghe của cậu xuống, giọng nói của cậu ta xông vào tai, "Anh là ai, vì sao anh lại ở đây?!"
Chất giọng kia rất trẻ trung, cũng khá dễ nghe, chỉ là trong giọng điệu mang theo vẻ ngạo mạn khiến người ta không được thoải mái.
Cậu còn chưa tháo kính VR xuống đã nghe thấy đối phương hậm hực gọi: "Hàn Truy, anh mau ra đây cho tôi."
Chưa nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng trước thôi cũng biết, quả nhiên là một thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư. Đương nhiên không phải tiểu thư mà là một quý công tử nhà nào đó.
Lạc Lâm Viễn kéo kính mắt xuống, tóc cậu rũ xuống chân mày, mắt nhìn về phía cậu thanh niên kia.
Vẻ ngoài cậu ta rất đẹp, đuôi mắt xếch cao, trông rất phong tình, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, đối với con trai mà nói thì tướng mạo này thiên về kiểu trung tính.
Cậu chàng kia vội vã nhìn lướt qua cậu, cũng không biết hiểu lầm cái gì mà xoay người hùng hổ đi về phía nhà bếp.
Hàn Truy thò đầu ra từ phòng bếp, nhìn thấy cậu ta, cuối cùng cũng vui mừng mỉm cười, "Kim Tâm, sao cậu lại tới đây, chẳng phải hôm nay nói không tới sao?"
Kim Tâm dừng chân cách đó vài bước, trách móc nói: "Cho nên lúc tôi không đến, rốt cuộc anh đã cho bao nhiêu kẻ lộn xộn bước chân vào nhà tôi rồi? Hàn Truy, anh nên hiểu rõ thân phận hiện tại của mình."
Hàn Truy bị mắng tới tấp một lúc vẫn cười, chỉ là đôi mắt kia đã lạnh lùng hơn nhiều, "Kẻ lộn xộn?"
Kim Tâm thấy hắn lại tập trung vào kẻ ở ngoài phòng khách mà mình mắng thì càng tức hơn, "Đúng vậy! Lộn! Xộn! Có trời mới biết mấy người làm gì ở nhà tôi, bẩn chết mất."
Hàn Truy cởi tạp dề ra, bước từng bước về phía Kim Tâm.
Kim Tâm giật mình trước thái độ nghiêm túc của hắn, co rúm người lại lùi ra sau, "Anh làm gì thế, anh muốn... đánh tôi sao?"
Hàn Truy đột nhiên bước nhanh hơn, giơ tay kéo Kim Tâm giam vào lồng ngực mình, hôn lên tai, dùng giọng điệu nỉ non dỗ dành cậu ta, "Sao tôi nỡ, cậu đừng tức giận, bên ngoài là bạn tôi."
Tai Kim Tâm bị hơi thở của hắn phả lên đỏ ửng, cậu ta vội giơ tay lên che, còn bị Hàn Truy nhân cơ hội hôn lên mu bàn tay, cả người run lên bần bật.
Kim Tâm: "Anh, anh đừng có lừa tôi, người bên ngoài tắm xong còn, còn mặc quần áo của anh. Đừng có sáp vào, nóng chết mất!"
Hàn Truy không buông tay, "Có sao đâu, bây giờ điều hòa đang để 25 độ mà cậu thích đấy."
Hắn nhìn chằm chằm vào người trong lồng ngực, "Chẳng phải cậu thích nghe chuyện xưa của bọn họ sao? Hôm nay đương sự tới tận nơi, cậu có thể đàng hoàng hỏi cậu ta rồi."
Kim Tâm cứng đờ người, không thể tin nổi nhìn hắn.
Hàn Truy: "Đúng vậy, cậu ta chính là người tôi từng nhắc đến, quay lại với mối tình đầu sau bảy năm, Lâm Viễn."
Hàn Truy: "Không giận nữa chứ?"
Hắn định dắt Kim Tâm ra ngoài giới thiệu thì tay áo bị túm lấy. Kim Tâm bối rối, mất tự nhiên nhìn hắn, "Đừng nói cho anh ta biết tên của tôi."
Hàn Truy: "Hả?"
Kim Tâm: "Lỡ như anh ta quen người nhà tôi thì phiền lắm, tôi không muốn come out."
Hàn Truy: "Lâm Viễn đã không về thành phố C rất nhiều năm rồi."
Kim Tâm: "Dù sao cũng đừng nói."
Hàn Truy: "Được thôi, thần bí quá, sao mà cậu ta quen cậu được, Quan Kim Tâm."
Kim Tâm lườm hắn, "Đã bảo anh đừng có gọi nữa rồi."
Hàn Truy: "Được được được, tôi không nói nữa, tôi câm miệng đây."
Lạc Lâm Viễn bên ngoài đã buông máy chơi game xuống, ngồi trên ghế sô pha, thấy bọn họ ra ngoài thì đứng dậy gật đầu, lúng túng chào hỏi: "Xin chào, tôi là Lâm Viễn, là bạn của Hàn Truy."
Kim Tâm dựa vào Hàn Truy, mắt không chớp nhìn Lạc Lâm Viễn, lần này nhìn lâu hơn ban nãy nhiều, nhìn tới mức khiến Lạc Lâm Viễn sợ hãi trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ kim chủ này còn thích kiểu người như cậu sao?
Hàn Truy giơ tay che mắt Kim Tâm, vừa cười vừa nói đùa, "Đừng nhìn nữa, làm tôi ghen bây giờ."
Kim Tâm kéo tay hắn xuống, đi tới trước mặt Lạc Lâm Viễn, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ, "Chào anh, Lâm Viễn, nghe danh đã lâu."
Lạc Lâm Viễn: "Xin chào, tôi cũng thường xuyên nghe Hàn Truy nhắc đến cậu."
Vốn dĩ chỉ là một câu khách sáo, không ngờ người trước mặt có vẻ rất căng thẳng, "Hàn Truy nhắc đến tôi với anh sao?"
Hàn Truy đi tới, hai tay nắm bả vai Kim Tâm, "Cậu ta nói với cậu khách sáo thế thôi, tôi không nhắc tới, tôi phải giấu cậu thật kỹ chứ."
"Làm quen chút, đây là Tiểu Tâm, đây là Lâm Viễn." Hàn Truy giới thiệu thay cho bọn họ.
Lạc Lâm Viễn không ngờ kim chủ của Hàn Truy còn trẻ như vậy, thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, có lẽ gia đình rất giàu có nên mới mạnh tay tậu căn biệt thự này, vóc người cao mảnh khảnh, vẻ ngoài rất đẹp, nhìn là biết đúng gu của Hàn Truy.
Ở nước ngoài Hàn Truy thích những người đẹp nóng bỏng, bây giờ đến cả kim chủ mà hắn cũng tìm được người đẹp thế này.
Chỉ có điều diện mạo cậu kim chủ này có phần quen mắt, khiến cậu có cảm giác như đã từng quen biết.
Bữa trưa do Hàn Truy đích thân vào bếp, Lạc Lâm Viễn và Kim Tâm ngồi ở phòng khách. Quả nhiên Kim Tâm rất hào hứng với chuyện của cậu và Du Hàn, hỏi rất nhiều.
Cái gì tiện nói thì Lạc Lâm Viễn sẽ nói.
Kim Tâm dựa lên ghế sô pha, áp gò má lên cánh tay, khi cười còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, "Oa, không ngờ hai người có duyên vậy, chia tay bảy năm rồi vẫn còn có thể gặp lại."
Cậu ta lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn, nhấn vài lần lại nói: "Tôi nghe Hàn Truy kể, năm xưa lúc hai người tách ra, là bố của bạn trai anh không cho phép hai người bên nhau sao?"
Lạc Lâm Viễn ngẩn ra, không ngờ ngay cả chuyện này mà Hàn Truy cũng kể cho kim chủ của hắn.
Dường như Kim Tâm không nhận ra vẻ mặt cậu, tiếp tục nói: "Bố anh ta uy hiếp anh sao?"
Lạc Lâm Viễn khó xử cười, "Hàn Truy không kể chi tiết hơn cho cậu sao?"
Kim Tâm chớp mắt, ngây thơ nói: "Không có đâu, anh ta chỉ nhắc đến thôi. Chắc không phải sẽ giống như trên phim truyền hình, bố của người yêu anh sẽ dùng tiền bắt anh rời khỏi con trai ông ta chứ?"
Nói đến đây, cậu ta như cảm thấy đùa rất vui, còn bật cười thành tiếng.
Rõ ràng là chuyện buồn của người khác nhưng Kim Tâm lại lấy ra để đùa, khiến cho người ta rất không thoải mái.
Nhưng dù sao đây cũng là kim chủ của Hàn Truy, tuy nói là kim chủ nhưng chắc chắn trong lòng Hàn Truy cũng thích người này, nếu không với tính cách của hắn, lại còn không thiếu tiền, sao hắn phải chịu bị người ta "bao dưỡng"?
Trông tuổi cũng không lớn, chỉ là một thằng nhóc thôi, cậu nên bao dung.
Lạc Lâm Viễn nói: "Không phải, cũng không tính là uy hiếp, ông ta chỉ cho tôi lựa chọn thôi."
Kim Tâm: "Lựa chọn gì?"
Lạc Lâm Viễn không muốn nhiều lời, lại bị Kim Tâm liên tục truy hỏi nên chỉ thuật lại ngắn gọn chuyện năm xưa một lần, cũng không nói quá kỹ, thậm chí không kèm theo quá nhiều cảm xúc cá nhân.
Kim Tâm cất di động đi, rõ ràng bộ dạng rất hài lòng nhưng lại vờ tiếc nuối nói: "Trời ạ, chắc chắn bạn trai anh không biết những chuyện này."
Lạc Lâm Viễn cảm thấy lời cậu ta nói có phần kỳ lạ, "Sao?"
Kim Tâm cười giả dối, "Nếu như anh ta biết, sao có thể quan tâm tới lão già kia, kiểu gì chẳng trở mặt."
Lạc Lâm Viễn nghe nhưng không hiểu, lúc này Hàn Truy bưng món ăn ra khỏi phòng bếp, "Ăn cơm, Tiểu Tâm, Lâm Viễn, mau qua đây."
Kim Tâm khoái chí vỗ tay, hớn hở kéo cậu đi, "Anh Lâm, đi thôi, chúng ta đi nếm thử tay nghề của Hàn Truy, lần đầu tiên tôi được ăn đấy, tò mò quá."
Lạc Lâm Viễn thấy Kim Tâm hào hứng như đứa trẻ nên cảm xúc cũng bị ảnh hưởng bởi cậu ta, những nghi hoặc kia nhanh chóng chìm nghỉm trong lòng, trôi vào quên lãng.
__________
Lời editor: Chữ Niệm (念) được ghép từ chữ Kim (今) và chữ Tâm (心). Do đó Quan Kim Tâm chính là Quan Niệm – em trai cùng cha khác mẹ của Du Hàn.