Hàn Viễn

Chương 53


Phương Tiếu muốn đưa Lạc Lâm Viễn về lớp học, cắn vài ba miếng là xử hết que kem trên đường, vứt thanh gỗ vào thùng rác như ném bóng rổ, trúng phóc. Cậu ta huýt sáo tự khích lệ bản thân.

Lạc Lâm Viễn đi rồi mới hoàn hồn, "Mày làm gì thế? Chẳng phải mày vẫn đang chơi bóng à? Mày rời sân rồi đấy."

Phương Tiếu thấy Lạc Lâm Viễn mặt mày ủ ê, dáng vẻ không hăng hái lắm thì vỗ vai cậu, còn xoa nắn, "Ầy, chơi bóng thì tan học cũng chơi được mà, tao đưa mày về."

Lạc Lâm Viễn không chịu đi, "Đưa cái gì, mày mau quay lại đi, tao không sao."

Phương Tiếu nói: "Lỡ đi đến đây rồi, đi luôn thôi!"

Cậu ta duỗi tay bắt lấy cổ tay Lạc Lâm Viễn, kéo người về phía lớp học. Lạc Lâm Viễn nhìn tay cậu ta, cuối cùng vẫn không hất ra.

Cậu mắc bệnh sạch sẽ nhưng cũng không phải không phân biệt được. Cậu biết rõ Phương Tiếu quan tâm mình, chăm sóc mình, bình thường có thể từ chối nhưng bây giờ thì không thể.

Lại thêm hiện tại trong lòng cậu thật sự rất chán nản, không nhịn được hỏi Phương Tiếu: "Mày có thấy ánh mắt Du Hàn nhìn tao không?"

Phương Tiếu: "Thấy chứ."

Lạc Lâm Viễn: "..."

Phương Tiếu: "Không nghĩ Du Hàn là người như thế luôn, chẳng phải chỉ quấy rầy cậu ta và hoa khôi trường nói chuyện thôi sao? Cần gì phải ghét bỏ mày thế?"

Lời Phương Tiếu nói càng khiến Lạc Lâm Viễn ỉu xìu thêm, vốn dĩ cậu không cảm thấy Du Hàn sẽ ghét mình vì chuyện này, bây giờ Phương Tiếu nói vậy, chẳng phải cậu càng ngày càng hết hi vọng sao?

Vừa nghĩ đến sau này Du Hàn thích cô gái này, còn mặt lạnh nổi nóng vì người khác làm phiền anh và cô ta bên nhau, trong lòng Lạc Lâm Viễn khó chịu vô cùng, ngột ngạt sắp không thở nổi.

Phương Tiếu vừa nói xong mới cảm thấy mình nói xấu sau lưng người khác như thế thì không ổn. Cậu ta nhìn sang Lạc Lâm Viễn, biết ý an ủi vài câu, nói Lạc Lâm Viễn và Du Hàn có quan hệ rất tốt, bây giờ Du Hàn còn đang dạy thêm cho cậu.

Quan hệ hai người mà trở nên vướng mắc vì chuyện này thì cũng không hay cho lắm.

Kết quả, Phương Tiếu thấy Lạc Lâm Viễn che ngực, mặt mũi trắng bệch, dáng vẻ vô cùng khó chịu, cậu ta bị dọa sợ.

Phương Tiếu: "Tiểu Viễn, mày đừng dọa tao. Mày sao thế hả?!"

Lạc Lâm Viễn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao."

Phương Tiếu: "Không sao cái cứt! Theo ông đây đến phòng y tế! Có phải mày bị cảm nắng không?! Tao đã bảo mày đừng có ra phơi nắng rồi!"

Phương Tiếu hóa thân thành bà mẹ già cứ lải nhải luôn mồm, suýt chút nữa cõng Lạc Lâm Viễn đến phòng y tế. Cậu không đấu nổi với cậu ta, chỉ có thể bỏ tiết Thể dục, lên phòng y tế nằm nghỉ.

Bác sĩ hỏi cậu khó chịu ở đâu, thực ra cậu khó chịu trong tim, nhưng không phải do sinh lý mà là vấn đề tâm lý.

Cậu rất buồn.

Hóa ra khi thích một người sẽ dễ dàng buồn bã như vậy, thậm chí không cần đối phương làm gì, chỉ cần một ánh mắt lại có thể khiến bạn quăng vũ khí đầu hàng.



Lạc Lâm Viễn lại nhận ra đây là một tình yêu bất khả thi cỡ nào, nếu như đổi giới tính cũng chưa chắc đã có thể bên nhau. Câu chuyện Cô bé lọ lem cũng chỉ viết đến cô gái nghèo kết hôn cùng hoàng tử, còn chuyện về thiên kim nhà giàu và thằng nhóc nghèo khó thì đã máu chó lỗi thời rồi.

Cuối cùng bác sĩ cho cậu uống đường glucôzơ, còn hỏi cậu có muốn dùng một chai hoắc hương chính khí(*) không, Lạc Lâm Viễn kiên quyết từ chối.

(*) Bài thuốc Đông y, có tác dụng giải cảm, sát khuẩn, chống nôn, giảm đau. Người bệnh thường có các biểu hiện: Sốt, sợ rét, đầu nặng, tay chân mệt mỏi, tức ngực, miệng nhạt, buồn nôn có khi nôn thì dùng thuốc này.

Lòng cậu đã đủ đắng rồi, miệng không cần đắng thêm nữa đâu.

Cậu cầm đường glucôzơ, thật sự không thể chịu nổi Phương Tiếu cứ ở bên cạnh hầu hạ mình giống như đang ở cữ, cậu ta còn dùng áo khoác đồng phục quấn lên người cậu để tránh trúng gió.

Phương Tiếu nghiêm túc nói: "Mẹ tao nói bị cảm nắng thì không được hứng gió, sẽ cảm mạo."

Lạc Lâm Viễn: "Tao thật sự không sao, tha cho tao đi."

Phương Tiếu: "Mày xem mặt mày trắng bệch thế nào đi, sức khỏe vốn đã không tốt rồi."

Lạc Lâm Viễn: "Tao thật sự không bị say nắng, tao chỉ khó chịu thôi."

Phương Tiếu: "Chẳng phải mày khó chịu vì bị say nắng sao? Má ơi, mày xem cách mày nói chuyện đi, không logic cái gì hết. Hay mày về nhà nghỉ ngơi đi, tao xin chủ nhiệm lớp cho nghỉ hộ mày."

Lạc Lâm Viễn đau cả đầu, cậu đang suy nghĩ nên làm cách nào mới có thể khiến Phương Tiếu ngậm miệng, trong lòng rối rắm, đầu óc nóng lên, vì vậy mà cậu thốt ra: "Tao không khó chịu vì say nắng mà vì chuyện tình cảm."

Phương Tiếu: "Hả?"

Cậu ta nhớ lại tất cả chuyện vừa rồi, hiểu ra: "Mày thấy Hạ Phù và lớp trưởng đi dạo hả?"

Lạc Lâm Viễn: "Không liên quan đến cô ấy."

Phương Tiếu cẩn thận quan sát cậu, cứ cho là cậu mạnh miệng, bèn an ủi: "Không sao, chuyện cũ không đi sao chuyện mới đến được(*), tối nay theo tao ra ngoài gặp mấy em gái nha?"

(*) Ý chỉ tạm biệt những điều cũ tồi tệ và chào đón một khởi đầu mới.

Lạc Lâm Viễn: "Phương Tiếu."

Phương Tiếu sửng sốt, Lạc Lâm Viễn chưa bao giờ gọi cậu bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, cậu ta dừng chân, hơi căng thẳng nhìn về phía cậu.

Lạc Lâm Viễn mặt đối mặt với Phương Tiếu, chân thành gằn từng chữ: "Tao thích một người đàn ông."

Phương Tiếu: "..."

Phương Tiếu: "!!!!!!!"

Lạc Lâm Viễn thấy Phương Tiếu giơ tay lên che ngực, dáng vẻ làm bộ làm tịch kiểu ấy khiến cậu càng nhức đầu hơn, "Dĩ nhiên không phải mày, là Du Hàn."

Lúc này, chỉ một chuỗi dấu chấm lửng và dấu chấm than thì không đủ để hình dung nổi tâm tình của Phương Tiếu nữa. Ngũ lôi oanh đỉnh(*) giáng xuống tàn phá liên tục khiến biển xanh biến thành nương dâu(**), Phương Tiếu há miệng run rẩy hoàn hồn: "Mày, mày vừa nói mày..."



(*) Chỉ năm loại sét: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của trời cao giáng xuống trừng trị những kẻ tàn ác.

(**) Câu gốc là "thương hải tang điền", người Việt mình thường dùng cụm "trải qua một cuộc bể dâu", hiện được dùng trong hai trường hợp: khi gặp chuyện bất hạnh, người ta thường dùng nó để miêu tả về hoàn cảnh của mình; hoặc khi trải qua thay đổi to lớn trong cuộc sống, người ta cũng dùng hai từ này để nói về sự thay đổi chóng vánh ấy.

Lạc Lâm Viễn bình tĩnh nói: "Tao thích Du Hàn."

Phương Tiếu gào lên một tiếng khiến chim trên cây sợ quá bay mất, cậu ta cuống lên: "Không phải chứ! Chẳng phải mày từng hẹn hò yêu đương với Hạ Phù sao? Sao lại thế hả? Xu hướng tính dục của mày rõ ràng là Schrodinger(*), nhoắng một cái là thay đổi!"

(*) Đã chú thích ở văn án, nói chung là công chúa lẫn thầy Du đều thẳng trước khi gặp nhau.

Lạc Lâm Viễn: "Tao đã nói với Hạ Phù rồi, tao không thích cô ấy... Không có cách nào thích được."

Phương Tiếu: "Người anh em, có phải nhầm lẫn gì không? Du Hàn rất là đẹp trai... À không phải! Cậu ta có đẹp thì cũng là con trai mà, do cậu ấy tốt với mày nên mày sinh ra ảo giác đúng không? À cũng không đúng, thế thì đáng ra mày phải thích ông đây mới đúng!"

Lạc Lâm Viễn thấy gương mặt Phương Tiếu đang trong tình trạng xử lý lượng thông tin quá tải nên dẫn đến chết máy, cảm thấy tâm trạng ủ dột vừa xong của bản thân được chọc cười thả lỏng hơn.

Sau khi thừa nhận, cậu nhẹ nhõm hẳn đi, "Mày là bạn tốt nhất của tao, tao không muốn giấu mày."

Phương Tiếu nghe thấy bạn tốt nhất thì câm miệng ngay tức khắc, sắc mặt rối rắm, cứ nhìn lén Lạc Lâm Viễn hết lần này tới lần khác, còn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.

Cho nên không phải Lạc Lâm Viễn bị ngốc nên mới đi phá hoại bầu không khí giữa Du Hàn và hoa khôi trường mà là đi bắt kẻ giαи ɖâʍ?

Cái tên lăng nhăng Du Hàn này, dám cắm sừng anh em của cậu sao?

Phương Tiếu còn chưa kịp nhập vai diễn sục sôi phẫn nộ thì đã nghe thấy người anh em bị cắm sừng của mình nói: "Du Hàn không thích đàn ông, tao yêu thầm cậu ấy."

Phương Tiếu: "..."

Lạc Lâm Viễn uống hết đường glucôzơ, sau đó nhét chai nhựa vào tay Phương Tiếu, chỉ vào thùng rác cách đó không xa, "Ném đi."

Phương Tiếu ngây ngốc nhận lấy, giơ tay lên ném vào thùng rác, Lạc Lâm Viễn ở bên cạnh vỗ tay phối hợp, "Bình thường lại chưa?"

Phương Tiếu nhất thời xót xa trong lòng, "Bình thường cái gì, bây giờ trọng điểm là tâm trạng của tao sao?"

Lạc Lâm Viễn khẽ ồ một tiếng, suy nghĩ nói: "Thế bây giờ trọng điểm là xu hướng tính dục của tao à?"

Phương Tiếu thô bạo vỗ lên lưng Lạc Lâm Viễn một cái, vỗ đến khi mặt cậu đen thui mới nói: "Trọng điểm là mày thích một tên trai thẳng!"

Lạc Lâm Viễn im lặng.

Phương Tiếu nhìn ánh mắt cậu, "Mày nhìn tao như thế làm gì?"

Lạc Lâm Viễn: "Tại sao tao cảm thấy mày còn gay hơn tao?"

Phương Tiếu: "..." Không phải, tao, tao... Mày đừng có nói lung tung.