Chơi cái gì, Lạc Lâm Viễn chỉ thấy Du Hàn muốn đùa(*) cậu mà thôi. Trông thì có vẻ hào phóng cho cậu lựa chọn, thực ra dưới abd tất cả toàn là hố, chỉ có thể chọn c vạn năng.
(*) Chữ 玩 (ngoạn) vừa có nghĩa là chơi, vừa có nghĩa là đùa.
Lạc Lâm Viễn giả bộ đáng thương, làm nũng tỏ ra dễ thương, dùng toàn bộ lời thoại ứng phó với bác Ngô xài cho Du Hàn, cũng mặc kệ người ta có kiên nhẫn chịu được không. Cậu nói: "Tôi không chơi, tôi thích học tập."
Cậu thiếu niên vừa trải qua thời kỳ vỡ giọng nhưng chất giọng không hề trầm thấp mà vẫn trong trẻo, vang bên tai rất dễ nghe, lời nói cũng rất xuôi tai.
Du Hàn khoanh tay cười, "Thế à? Thật sự không đi chơi sao?"
Lạc Lâm Viễn kiên định chứng tỏ bản thân là một thanh niên rất lạc quan, ước mơ của cậu là một trường Đại học trọng điểm, điểm thi cuối kỳ các môn đều tối đa.
Du Hàn nghe đến là vui vẻ, "Tôi không giúp cậu được rồi, yêu cầu điểm tối đa thì cao quá, hay là để bố cậu..."
Câu đổi giáo viên còn chưa nói ra, Lạc Lâm Viễn đã nổi giận. Cậu thấy mình đã rất nhượng bộ rồi mà Du Hàn vẫn còn như vậy. Đáng ra khi tức giận thì phải to giọng, khí thế hùng hổ, kết quả khi đôi mắt đối diện với gương mặt Du Hàn người cậu thích, khí thế gì đó đều chạy hết.
Lạc Lâm Viễn kìm nén mãi mới bật ra được một câu: "Tối nay tôi không học thêm nữa!"
Sau khi thốt ra lời hung dữ, cậu lại cảm thấy ấm ức, "Cậu không muốn dạy thì thôi, sao còn bắt nạt tôi như thế làm gì!"
Lạc Lâm Viễn cảm thấy việc hai người cứ đứng đây tranh luận học thêm hay không học thêm đúng là ngu ngốc, ai không biết còn tưởng bọn họ nói chuyện gì khó lựa chọn.
Cậu muốn đi, Du Hàn lại kéo quai cặp sách giữ cậu lại, "Đi đâu? Tôi còn chưa nói hết."
Lạc Lâm Viễn nghe ra được ý trêu chọc trong giọng nói của Du Hàn, anh chưa từng đối xử với cậu như vậy, khiến cậu thấy vừa mới mẻ lại vừa tủi thân. Cậu muốn giật lại quai cặp sách của mình, không chịu cho người ta túm.
Du Hàn chỉ đi sau lưng cậu, nói không được gì đó.
Lạc Lâm Viễn không nghe ra được là không được cái gì, cứ cắm đầu cắm cổ đi miết, định lên xe khóa cửa nhốt Du Hàn ở bên ngoài.
Du Hàn cao hơn cậu, chân cũng dài hơn cậu, càng không phải nói tế bào vận động của anh nhiều hơn cậu bao nhiêu.
Chỉ hai ba bước là anh đã đuổi kịp, đi sóng vai với cậu. Du Hàn nói: "Không được phép không học bổ túc."
Lạc Lâm Viễn thấy anh phiền, không quạu lên không được, cậu nổi cáu với anh, "Không cần, tôi muốn đi tìm Phương Tiếu chơi game."
Khóe miệng nhếch lên của Du Hàn hạ xuống ngay lập tức, "Vừa rồi chẳng phải cậu nói thích nhất là học tập sao?"
Lạc Lâm Viễn hừ một tiếng, "Thay lòng rồi."
Du Hàn: "Cậu thay đổi nhanh thật đấy."
Lạc Lâm Viễn: "Ai bảo cậu suốt ngày nói đổi giáo viên cho tôi, cậu đếm xem bản thân đã đề cập đến việc này mấy lần rồi?! Nếu đã không muốn dạy tôi thì ban đầu cậu cũng đừng có đồng ý!"
Nói xong, Lạc Lâm Viễn thật sự rất tủi hờn, mí mắt không khống chế được nóng lên, cậu nhìn chòng chọc xuống mặt đất, không thể nhỏ nhẹ được nữa, "Cậu cứ trêu chọc tôi làm gì? Từ trước đến nay cậu nói được là được, không được là không được."
Du Hàn nghe ra sự bất thường trong giọng điệu của cậu, anh nhíu mày, do dự gọi: "Lạc Lâm Viễn."
Cậu cũng không quay đầu lại, "Làm sao?!"
Du Hàn hòa hoãn nói: "Thật sự không muốn học cùng tôi à? Chẳng phải muốn thi vào Đại học trọng điểm sao?"
Lạc Lâm Viễn không để ý tới anh, Du Hàn giơ tay đỡ lấy cặp sách của cậu, dỗ dành: "Chạy nhanh thế làm gì, đi chậm thôi."
Anh nói xong thì cảm nhận được trọng lượng cặp sách của Lạc Lâm Viễn, "Cậu mang bao nhiêu sách về nhà vậy?"
Lạc Lâm Viễn: "Cậu quản tôi làm gì."
Du Hàn vẫn giành lấy việc xách cậu giúp cậu, cặp sách giống như con tin bị đặt cược trong tay anh, "Nặng quá, tôi xách giúp cậu, tránh để cậu đeo nặng không cao lên được."
Lạc Lâm Viễn bị đoạt mất cặp sách nên không thể đi nhanh được nữa, trong đó còn có bài tập buổi tối của cậu. Cậu không muốn sáng sớm mai phải vội vội vàng vàng bổ sung bài tập, bài tập của lớp 12 nhiều lắm!
Cậu ghét Du Hàn, thế là lại bắt chước giọng điệu mỉa mai vừa rồi giống anh, nói: "Làm gì vậy? Sao cứ nhất thiết phải học bổ túc hôm nay chứ!"
Du Hàn không để ý tới cậu, xách theo cặp của cậu ra đến cổng trường, đi vòng đến cửa hàng tiện lợi.
Lạc Lâm Viễn trơ mắt nhìn Du Hàn chiếm được cặp sách của mình, còn không lên được xe, anh định không cho cậu làm bài tập tối nay, sáng mai phải dậy sớm bổ sung bài tập đến phát khóc đúng không? Người này xấu xa quá đi mất!
Cậu không ở cùng Du Hàn nữa, cậu còn chưa nguôi giận đâu, nhưng do chiếc cặp sách nên không thể đi xa, chỉ đành mất hết khí thế đá rễ cây đứng canh giữ bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
Đá đến khi mũi giày trắng phau phủ lớp bụi màu nâu, Du Hàn mới ra khỏi cửa hàng, cầm một hộp sữa dâu nhét vào tay cậu, "Đừng có hành hạ cái cây."
Lạc Lâm Viễn trừng mắt nhìn sữa dâu trong tay mình, "Ý gì đây?"
Du Hàn bóc nilon bọc ống hút rồi chọc vào hộp cho cậu, "Uống đi."
Lạc Lâm Viễn liếc mắt nhìn trộm cửa hàng tiện lợi rồi lại nhìn hai tay Du Hàn trống trơn, anh cố ý đi mua sữa cho cậu, sự bực bội trong lòng đã giảm hơn phân nửa. Nhưng cậu vẫn hất gương mặt nhỏ kiêu ngạo lên, "Cậu hối lộ tôi đấy à?"
Du Hàn: "Đúng vậy."
Lạc Lâm Viễn hút sữa vào miệng, vị ngọt ngào của dâu tây lan thẳng vào trong tim, "Chỉ có mỗi một hộp sữa."
Du Hàn nghe giọng điệu đắc ý của cậu, "Không thích à?"
Anh giơ tay lên muốn giành lại sữa, Lạc Lâm Viễn nhanh nhẹn tránh được rồi bật cười, cuối cùng cũng được dỗ dành ổn thỏa rồi. Cậu liếm sữa ngọt trên khóe miệng, "Đã vậy phải đưa tôi về nữa!"
Du Hàn: "Đừng chạy, đang trên đường xe đi, không ai cướp của cậu đâu."
Lạc Lâm Viễn nghe lời đi bên cạnh Du Hàn, đi tới lối dành cho người đi bộ, ngó nghiêng tìm xe nhà mình. Sau đó thuận lợi lên xe, tiến về nhà họ Lạc. Về đến nhà, Du Hàn vẫn giúp Lạc Lâm Viễn xách cặp, đến khi bác Ngô ra ngoài bắt gặp thì lại nói cậu vài câu.
Thật ra cũng không nặng lời, bác Ngô thương cậu như con ruột, bình thường cũng hay dạy dỗ cậu cách đối nhân xử thế, vì muốn tốt cho cậu, đương nhiên sẽ không hồ đồ cưng chiều.
Lạc Lâm Viễn nghe thấy bác Ngô nhắc cậu không được ức hiếp bạn học thì cảm thấy oan uổng, "Không phải cháu bắt cậu ấy xách mà."
Du Hàn trả lại cặp sách cho Lạc Lâm Viễn, "Cháu chỉ tiện tay thôi."
Bác Ngô quan sát Du Hàn, đứa trẻ này không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, rất có chừng mực, trong lòng ông hài lòng thêm một chút, cảm thấy cậu chủ nhỏ nhà mình kết bạn với người như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không bị bắt nạt, gần đèn thì rạng.
Hai người lên tầng học mấy tiếng. Lạc Lâm Viễn được khơi lên niềm vui học tập, mỗi khi giải ra được đáp án chính xác khiến người ta rất có cảm giác thành công, nhất là mỗi khi cậu làm bài, Du Hàn sẽ mỉm cười động viên cậu, ánh mắt anh dịu dàng nói đúng.
Lạc Lâm Viễn chống cằm bằng cây bút, làm bài thi mà Du Hàn giao cho. Du Hàn thì làm bài tập của mình ở bên cạnh, rất nghiêm túc, hoàn toàn không biết học sinh của mình đang nhìn trộm mình.
Lạc Lâm Viễn cảm thấy chuyện yêu thầm thật sự buff được tinh thần học hành, cậu kiến nghị tất cả những thanh niên học hành không giỏi giang hay đi tìm crush của mình cùng nhau học thêm, làm ít mà hiệu quả nhiều, cùng nắm tay nhau đi lên đỉnh cao cuộc đời, tiện thể còn yêu đương được luôn.
Lạc Lâm Viễn đang ngẩn người mặc sức tưởng tượng bị thầy Du bắt được, không chút nể nang khiển trách một trận.
Cậu học sinh mặt mày xám xịt, vừa oán giận vừa ngoan ngoãn nằm ra bàn làm bài tập, nghĩ thầm: Rõ ràng cậu không hề ỷ vào việc tôi thích cậu nên mới hung dữ với tôi như thế, vậy mà tôi vẫn cảm thấy cậu rất đẹp trai.