Phương Tiếu nhìn hai người đối diện, cảm thấy tràn trề hi vọng, vội vàng kéo Dương Tịch đi, "Đi đi đi, chúng ta đi xem kết quả CT có chưa."
Tên trai thẳng Dương Tịch giãy giụa, "Đã bảo hai tiếng mới có, bây giờ còn chưa được nửa tiếng."
Phương Tiếu: "Thì đi ăn gì đã, chắc chắn Du Hàn cũng đói bụng rồi."
Trai thẳng như sắt thép • không hiểu phong tình • năng lực nhìn ánh mắt số âm • Dương Tịch nói: "Không phải có thanh năng lượng rồi sao?"
Phương Tiếu hận không thể nhảy dựng lên gõ đầu Dương Tịch, dùng búa bổ cái đầu toàn nước của cậu ta ra, "Tôi đói! Tôi đói được chưa? Ông đây bán mạng chơi bóng cho cậu lâu như thế, cậu không thể mời tôi ăn một bữa sao?"
Dương Tịch nghiêm túc nói: "Sao có thể nói là vì tôi? Ông vì đội chúng ta, vì trường học, vì quang vinh, vì danh dự đàn ông!"
Phương Tiếu lực bất tòng tâm, cạn lời nhìn công chúa nhỏ một cái, nghĩ thầm anh em mày thật sự không có cách nào giúp mày được nữa rồi.
Vẫn là Du Hàn lên tiếng trước, "Dương Tịch, đúng là tôi có hơi đói, muốn ăn cháo."
Lúc này Dương Tịch không lề mề nữa, kéo Phương Tiếu chạy ù ra hàng quán ngoài bệnh viện mua cháo.
Đùa chứ, Du Hàn là công thần lội ngược dòng trận bóng, cũng vì thi đấu mà dính chấn thương nặng như vậy, đừng nói một bữa cơm, kể cả tiền thuốc thang cậu ta cũng định sau khi về sẽ bàn bạc với đội để chi trả. Nếu đồng đội không đồng ý, Dương Tịch sẽ tự chi, cậu ta thật sự rất biết ơn Du Hàn.
Hai người vừa rời khỏi, Du Hàn đã kéo Lạc Lâm Viễn ngồi xuống bên cạnh, Dương Tịch vừa đi nên chỗ ngồi còn trống.
Anh giơ tay kéo khẩu trang của cậu xuống, "Không ngộp à mà cứ đeo mãi?"
Đương nhiên là ngộp, sắp chết vì bí bách rồi, còn vừa xồng xộc lao đến, chưa kịp lấy lại hơi để mà thở đây. Khẩu trang vướng trên cằm Lạc Lâm Viễn, lộ ra gương mặt ửng hồng của cậu. Cậu tập trung nhìn chòng chọc xuống mặt đất, giận dỗi không muốn nhìn Du Hàn.
Cậu nghe thấy tiếng Du Hàn thở dài, nếu như đổi lại là cậu, đấu xong một trận bóng khó khăn như thế, người chằng chịt vết thương, ngồi chịu đau trong bệnh viện, lại còn phải để ý sắc mặt của người khác thì cũng ấm ức lắm.
Lạc Lâm Viễn không chịu được sự tủi thân, sau khi suy nghĩ lại, cậu cũng thở dài một hơi, giải tỏa sự phiền não trong lòng, lúc này mới trộm nhìn Du Hàn.
Vừa rồi sốt sắng đến thăm, vậy mà không phát hiện ra mặt anh cũng bị thương, xương gò má bầm tím kết hợp với vẻ mặt cô đơn, quả thực như cắt Lạc Lâm Viễn ra thành từng miếng, bỏ vào trong nồi nấu chín.
Trái tim Lạc Lâm Viễn hoàn toàn tan chảy, cậu nhìn Du Hàn cạn kiệt sức lực sau khi vận động quá mức, tay run run bóc thanh năng lượng ra, cố sức bóc giấy bọc mãi, bây giờ không nhìn nổi nữa, quá đau lòng.
Lạc Lâm Viễn cởi găng tay ra, giành lại thanh năng lượng, sau khi bóc xong thì giơ đến bên mép anh. Vừa làm động tác này xong, cậu lại cảm thấy quá mất mặt, Du Hàn luôn lý trí chắc chắn sẽ không ăn đồ ăn trên tay cậu đâu.
Cậu còn chưa kịp thu lại động tác thì anh đã cúi đầu cắn một miếng, hàng mi đen nhánh buông xuống, sống mũi rất thẳng, làn da nhẵn nhụi. Lạc Lâm Viễn nín thở, ngơ ngác giơ thanh năng lượng trong tay.
Du Hàn ngước mắt, đôi mắt cong lên, bột thanh năng lượng dính trên khóe miệng anh, bị anh thản nhiên liếm đi, nói: "Ngọt."
Một tiếng Ngọt tựa như được phóng đại vô số lần trong đầu Lạc Lâm Viễn, nhảy nhót chạy trốn ầm ầm trong đầu khiến cậu không tài nào suy nghĩ được. Vẻ mặt cậu ngây dại, đôi mắt mở to vì quá chấn động, giống như vừa rồi thứ Du Hàn cắn không phải thanh năng lượng mà là ngón tay cậu.
Lạc Lâm Viễn đang trong trạng thái chết máy, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, cậu hoảng hốt nói: "Ngọt sao? Tôi nhớ vị không ngọt." Nói xong, cậu nhét thanh năng lượng vào miệng mình nhai, không cảm nhận được vị gì đã nuốt xuống, ngoan ngoãn nói: "Không ngọt mà."
Du Hàn nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi, sau đó chầm chậm nở nụ cười, cười đến là kỳ cục, giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ thú vị khiến anh vui vẻ.
Giọng anh rất nhỏ nhẹ, âm thanh cũng ép xuống trầm thấp, anh nói: "Cậu có biết cậu vừa làm gì không?"
Lạc Lâm Viễn lơ mơ, "Hả?"
Du Hàn nói: "Cậu vừa ăn thứ tôi đã cắn rồi."
Du Hàn giơ tay lên chạm vào môi mình, sau đó lại cách một khoảng chỉ vào miệng Lạc Lâm Viễn, "Mặc dù tôi không để ý lắm nhưng cậu mắc bệnh sạch sẽ mà, cậu còn nhớ rõ không?"
Hoàn toàn quên béng mất!! Quá mất mặt! Lạc Lâm Viễn đỏ bừng mặt, trong lúc hốt hoảng suýt chút nữa đánh rơi thanh năng lượng đang cầm trong tay xuống đất, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
Du Hàn nắm lấy cổ tay cậu, không cho cậu chạy, từ tốn cắn từng miếng, ăn hết thanh năng lượng.
Lạc Lâm Viễn nghĩ thầm bàn tay đang nắm lấy tay cậu vô cùng mạnh mẽ, nào còn dáng vẻ run rẩy như vừa rồi. Không phải Du Hàn... cố ý giả bộ đáng thương trước mặt cậu chứ? Vì sao Du Hàn phải làm vậy?
Nếu như cậu là con gái, cậu sẽ cảm thấy có lẽ Du Hàn cũng thích mình.
Nhưng Du Hàn là đàn ông, trai thẳng trai gay sao có thể phân biệt được? Lỡ như Du Hàn là kiểu trai thẳng đã quá quen tiếp xúc với gay rồi thì sao? Lỡ như cậu hiểu lầm, thiếu suy nghĩ bày tỏ lòng mình với anh thì có phải ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa phải không?
Sau một hồi cân não, Lạc Lâm Viễn, quyết định, bỏ chạy!
Du Hàn khiến cậu lẫn lộn, bây giờ cậu không thể ở bên cạnh anh được nữa, nếu không nhỡ lại làm ra hành động gì ngu ngốc.
Đợi đến lúc Dương Tịch mua cháo về, Lạc Lâm Viễn túm lấy Phương Tiếu bỏ chạy. Phương Tiếu còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy công chúa không có khí thế, cơ hội tốt như thế mà còn không biết đường nắm chắc, cứ cương quyết muốn làm cẩu độc thân.
Sau khi tách khỏi Du Hàn, Lạc Lâm Viễn mới lấy lại lý trí, "Cẩu độc thân là nói ai?"
Phương Tiếu: "..." Mắc mớ gì đến tao, tại sao lại kéo tao xuống nước?
Lạc Lâm Viễn trầm tư chạm lên môi mình, lưỡng lự rồi nói với Phương Tiếu: "Tao cảm thấy tao thích Du Hàn hơn mình tưởng, hình như tao không ghét nước bọt của cậu ấy."
Phương Tiếu: "!!!!!!!!!!" Hai đứa bọn mày vừa làm cái gì ở chốn thanh thiên bạch nhật như bệnh viện vậy? Tao mới rời đi có một lát mà đã hạ màn cái gì rồi sao???
Lạc Lâm Viễn: "Nếu như ăn phải đồ ăn của mày, tao nhất định sẽ suy sụp."
Phương Tiếu: "..." Sao mày có thể tiêu chuẩn kép như thế, dám làm tổn thương trái tim người anh em lâu năm của mày.
Lạc Lâm Viễn: "Nhưng vừa rồi tao sơ ý ăn thanh năng lượng Du Hàn đã cắn, tao không cảm thấy gì cả... Yêu đương có thể khiến con người ta thay đổi như vậy sao? Thật là đáng sợ!"
Phương Tiếu: "..."
Lạc Lâm Viễn: "Sao mày không nói gì?"
Phương Tiếu: "..." Mày cứ show tiếp đi, dù sao tao cũng không muốn sống nữa.