Sau khi bộc bạch hết nỗi lòng ra, Lạc Lâm Viễn không dám nhìn Du Hàn vì xấu hổ. Cậu tập trung ăn mỳ, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên khỏi bát lén nhìn trộm sắc mặt anh một cái.
Du Hàn đứng dậy, đi tới nắm tay cậu, hỏi cậu ăn xong chưa. Lạc Lâm Viễn vội vàng húp nốt ngụm canh cuối cùng, rút giấy ăn lau miệng mấy lần, đều thực hiện bằng một tay, cậu không nỡ buông tay Du Hàn ra.
Cậu được đưa tới một gian phòng, tuy nhà Du Hàn nhỏ nhưng cũng có ba phòng ngủ một phòng khách. Trước đây Lạc Lâm Viễn đã phát hiện ra cánh cửa này luôn đóng lại, nhưng cậu không thử mở, bởi vì đây là chốn riêng tư nhà người khác.
Bây giờ mới phát hiện, cánh cửa này đang khóa. Du Hàn lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa bật đèn, đã rất lâu không có ai tới, bụi bặm lơ lửng trong ánh đèn vàng ảm đạm, dịu dàng đáp xuống những vật thể bên trong phòng.
Một chiếc giường, bàn học, tủ quần áo, còn có một chiếc piano được bọc vải chống bụi. Du Hàn thất thần nhìn chiếc đàn một lúc mới cười nói với Lạc Lâm Viễn, "Em biết không, anh biết chơi dương cầm."
Lần đầu tiên đến quán bar, Lạc Lâm Viễn đã từng chứng kiến Du Hàn lên sân khấu hỗ trợ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó lần đầu tiên cậu động lòng mà chẳng hề hay biết. Du Hàn trên sân khấu quá đẹp, đẹp tới nỗi khiến cậu nói một đằng làm một nẻo, vẫn cứ cho rằng mình không thích anh, người này không hề đẹp đến mức lọt vào trong tâm khảm mình.
Động tác của Du Hàn cẩn thận lấy vải chống bụi xuống, dùng khăn ẩm tỉ mỉ lau chùi ghế, nói với Lạc Lâm Viễn: "Tiểu Viễn, qua đây."
Lạc Lâm Viễn ngồi xuống bên cạnh Du Hàn, quan sát anh mở nắp đàn ra, cậu không dám giơ tay lên chạm vào vì cảm giác được chủ nhân gian phòng này là ai.
Khăn trải giường màu sáng, ảnh chụp treo trên tường, những cuốn sách cũ trên giá sách, đây là phòng của mẹ Du Hàn.
Du Hàn giãn ngón tay, đánh cho Lạc Lâm Viễn nghe một khúc nhạc. Cho dù cậu không am hiểu về dương cầm nhưng vẫn biết khúc nhạc này rất nổi tiếng, tên là Bầu trời sao.
Du Hàn khẽ giọng nói: "Đây là bài đầu tiên mẹ dạy cho anh, bà ấy không phải một người mẹ tốt, lúc nào cũng nhớ nhung người đàn ông kia, nhớ tới mức khiến bản thân tự ngã bệnh, mười năm trước..." Có lẽ Du Hàn không nói tiếp được nữa nên dừng lại.
Lạc Lâm Viễn vô cùng hoảng sợ, cậu muốn bảo Du Hàn đừng nói nữa, nhưng cổ họng như bị thít chặt lại, không phát ra được âm thanh nào. Anh nói: "Bà ấy lén ra nước ngoài gặp người đàn ông kia, khi quay về thì tự sát."
Du Hàn dừng biểu diễn, nước mắt Lạc Lâm Viễn cùng lúc rơi xuống, cậu dang tay ôm lấy anh, "Đừng nói nữa."
Du Hàn áp tay lên gáy cậu, ôm chặt cậu vào lồng ngực mình. Ngón tay lạnh lẽo của anh như thể đang khát cầu sự ấm áp, như cảm nhận được mạch đập của Lạc Lâm Viễn, nhiệt độ cơ thể anh dần dần ấm lên, không còn cứng ngắc nữa.
Rất nhanh sau đó, Lạc Lâm Viễn liền biết vì sao Du Hàn lại kể cho cậu nghe những chuyện này, vì sao khó chịu như vậy nhưng vẫn lựa chọn đánh Bầu trời sao cho cậu nghe.
Du Hàn nói: "Mẹ anh đã từng nói, nếu như sau này anh có người mình thích, anh sẽ hiểu tâm trạng khi đàn ca khúc này. Thực ra anh không hề thích bài này, đã luyện tập quá nhiều lần rồi. Anh cũng không thích mỗi lần bà ấy nhìn anh chơi giai điệu này, giống như mẹ đang thông qua anh để nhớ đến người khác."
Du Hàn cảm nhận được bàn tay Lạc Lâm Viễn ôm trên eo anh siết chặt lại, nước mắt của người trong ngực tựa như không dừng được, từng giọt từng giọt rơi xuống vai anh, trượt xuống cổ anh.
Du Hàn vuốt ve sống lưng Lạc Lâm Viễn, "Cho dù anh luôn cho rằng lời bà ấy nói hoàn toàn không đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận đúng là bây giờ anh đã hiểu rõ ý nghĩa ca khúc này. Anh thích em, anh muốn đàn giai điệu này cho em nghe. Không liên quan tới gì khác, chỉ vì là em mà thôi."
Du Hàn: "Bé cưng, em khiến quá khứ của anh trở nên có ý nghĩa hơn, không còn vô nghĩa nữa. Giống như tên anh không phải thứ bà ấy dùng để vấn vương người đàn ông kia, anh thuộc về em, là mùa xuân chỉ thuộc về mình em thôi."
Lạc Lâm Viễn sắp khóc lụt nhà, mất mặt quá, cậu vùi mặt vào lồng ngực Du Hàn, không đứng dậy được, chỉ có thể nói trong tiếng khóc nức nở, "Anh phạm quy... Anh tỏ tình như thế thì sau này em phải làm sao? Em lại càng thích anh hơn rồi, em cũng muốn tất cả mọi thứ của mình đều thuộc về anh."
Cuối cùng Lạc Lâm Viễn khóc nhũn cả người được Du Hàn ôm vào lòng như đứa trẻ, anh bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm, Du Hàn giặt chiếc khăn mặt bằng nước nóng rồi đưa cho cậu lau mặt.
Đầu óc Lạc Lâm Viễn mê man, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ cứ một mực nhìn Du Hàn, trân trọng vô cùng, ngay cả chớp mắt cũng không dám, tựa như vừa khép lại mở ra, anh sẽ không còn ở đây nữa.
Du Hàn cau mày nhìn hai gò má đỏ bừng bị ngâm trong nước mắt của cậu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, "Có đau không?"
Lạc Lâm Viễn đột nhiên giơ tay ôm lấy cổ anh, tiến đến bên tai đối phương, giọng cậu mềm mại ướŧ áŧ nhưng nội dung nói ra thì dứt khoát cứng cỏi, "Chúng ta làm đi, Du Hàn."
Du Hàn suýt chút nữa đẩy mạnh người trong ngực mình vào bồn tắm, bối rối một lúc lâu mới ngượng ngùng nói: "Nói linh tinh gì đó!"
Lạc Lâm Viễn liếm cánh môi đỏ hồng, hàng mi ướt nhẹp vì nước mắt, ánh mắt nhìn Du Hàn như cún con, bướng bỉnh nói: "Em không nói linh tinh, em muốn anh, anh không muốn em sao?"
Tay Du Hàn nắm lấy eo cậu, dần dần tăng thêm sức mạnh, Lạc Lâm Viễn thấy hơi đau nhưng không lùi lại, "Em muốn anh, làm gì cũng được hết."
Hơi thở Du Hàn trở nên dồn dập, ánh mắt dần tối đi, giọng anh khàn khàn, "Không hối hận chứ?"
Lạc Lâm Viễn ôm lấy anh, "Vì sao lại hối hận? Nhưng mà em sợ đau, anh nhẹ nhàng thôi."
Cuối cùng Lạc Lâm Viễn vẫn đau phát khóc, cậu nằm trong phòng Du Hàn, nằm trên giường của người yêu, mái tóc ẩm ướt mồ hôi kề trên chiếc gối ngập tràn mùi hương cậu yêu thích.
Đến khi kết thúc thì đêm cũng đã khuya, Lạc Lâm Viễn mệt mỏi ngủ thiếp đi, cả người đầy dấu vết, gò má vương nước mắt. Cậu bỏ lỡ nụ hôn trên má của Du Hàn dành cho mình, cũng không nghe thấy câu kia, anh yêu em, thật sự rất yêu em.