Không có mạng, không có ai, bị nhốt trong căn phòng kín, cảm giác bất an càng ngày càng rõ rệt, không thể cản được Lạc Lâm Viễn suy nghĩ lung tung. Biết rõ tình trạng hiện tại của Du Hàn không ổn, vậy mà cậu lại bị giam trong căn phòng này!
Cậu nỗ lực khởi động lại máy vô số lần nhưng thất bại, bèn ném điện thoại qua một bên, lục ngăn kéo chỉ tìm thấy một bao lì xì chưa kịp bóc, bên trong có một xấp tiền đủ để dùng.
Lạc Lâm Viễn nhét tiền lung tung vào túi áo mới phát hiện ra tay mình vẫn luôn run rẩy, lòng bàn tay đã bị cào xước một mảng da, bị ma sát với nhiều cát đá, cát phủ lên vết máu. Ấy thế mà cậu lại không cảm thấy đau mấy, cho nên bây giờ mới thấy nó.
Cậu chạy vào phòng tắm rửa qua tay, ngước mắt lên nhìn thấy chính mình trong gương.
Rất xấu xí, gò má bên phải hoàn toàn sưng vù, ép lên mi mắt, thảo nào cậu cứ cảm thấy tầm nhìn bên phải có chút mơ hồ.
Cậu chỉnh trang lại bản thân đơn giản, cắt một chiếc áo ngắn tay rồi dùng vải quấn thật dày lên hai tay mình.
Lạc Lâm Viễn đi tới trước cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn gốc cây cổ thụ ngoài cửa sổ. Mặc dù chỉ là tầng hai nhưng đã đủ cao đến đáng sợ, khiến cậu luôn cảm thấy nhảy xuống là có thể gãy tay gãy chân.
Cậu chịu đựng nỗi sợ trong lòng, hai tay run lẩy bẩy ôm cây, định trượt xuống tàng cây bên dưới.
Cây cổ thụ lâu năm có rất nhiều chạc cây, nhưng không hề cản trở Lạc Lâm Viễn hành động, cậu nhanh nhẹn trượt xuống dưới, cánh tay bị ma sát tạo thành nhiều lỗ rách lớn nóng rát, cậu ngã xuống mặt cỏ, gắt gao cắn răng mới nhịn được tiếng gào lên vì đau đớn.
Trên người cậu quá bẩn, vừa bẩn vừa đau, bình thường đã quen được nuông chiều từ nhỏ, vết thương bé tí tẹo cũng khiến Lạc Lâm Viễn không chịu được. Có lẽ đến hiện tại đã phải nhận quá nhiều đả kích nên có thể kiên trì hơn.
Bởi vì vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, cậu muốn đi tìm Du Hàn.
Lạc Lâm Viễn xé vải rách trên tay đi, bịt lên cánh tay để cầm máu. Lần trước Du Hàn dẫn cậu trèo tường ra ngoài, bây giờ lại rất tiện để cậu trốn nhà đi.
Có lẽ đã vượt qua một lần nên trèo tường lần này chân chỉ hơi đau khi lật người, còn đâu đều ổn.
Lạc Lâm Viễn đè lên túi quần mình, tiền vẫn còn, chưa mất. Bây giờ cậu không có điện thoại di động, lỡ như nhọc nhằn trốn ra được, kết quả lại không có tiền đón xe thì phải làm sao?
Lạc Lâm Viễn chặn một chiếc xe ở rìa đường, báo địa chỉ nhà Du Hàn, mặt đầy bụi đất vội vã quay về một hướng.
Thấy chiếc xe rời khỏi nhà họ Lạc, lúc này cậu mới thả lỏng ra, lập tức cảm giác toàn thân đều đau đớn.
Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, không nhịn được nói: "Hay là chú dừng lại ở tiệm thuốc, cháu mau đi mua ít thuốc đi. Người cháu bẩn quá, xe chú không dễ rửa đâu."
Ông ta cũng vì thấy Lạc Lâm Viễn còn nhỏ tuổi, nếu không cũng chưa chắc đã chịu chở, bẩn quá đi mất, vừa máu me vừa bụi bặm, bôi hết lên ghế thì sao mà đón khách được nữa!
Lạc Lâm Viễn nghe vậy thì đỏ mặt, cậu nhỏ giọng hỏi tài xế có khăn tay không rồi tự lau chiếc ghế da dính bụi thật sạch sẽ, sau đó cố gắng ngồi thẳng lưng, tận lực giảm bớt sự tiếp xúc với ghế, cho dù như vậy rất đau.
Lúc xuống xe, Lạc Lâm Viễn đưa thêm một trăm tệ, "Bác tài, bác cầm đi rửa xe đi, cháu xin lỗi."
Cậu như vậy lại khiến tài xế thấy rất ngại, nhất quyết không chịu nhận, thúc giục Lạc Lâm Viễn xuống xe, còn lấy một chiếc bánh mỳ từ trong ngăn chứa đồ, nhét vào tay cậu, "Cháu không lớn hơn con trai chú là bao, làm sao có thể nhận tiền của cháu được! Có tiền không nên vung tay quá trán như vậy, nếu không sau này cháu chắc chắn sẽ hối hận, mau đi đi!"
Lạc Lâm Viễn cầm chiếc bánh mỳ, nhận ra đây là bao bì vị đậu đỏ của hãng mà Du Hàn từng cho cậu hồi đi cắm trại.
Cậu không bóc mà cất nó đi, khập khễnh đi về phía nhà Du Hàn. Nhà anh không có ai, cậu gõ cửa rất lâu mà vẫn không ai ra mở, Du Hàn vẫn còn ở chỗ đó.
Lạc Lâm Viễn khủng hoảng ngồi xổm trước cửa nhà, cậu không biết nên đi đâu, cũng không dám đến trường. Du Hàn cũng không ở trường, không phải thật sự bị tạm giam vì tội ẩu đả chứ?
Cũng không biết đã ngồi xổm bao lâu, Lạc Lâm Viễn cố chấp không chịu đi, bởi vì sau khi rời khỏi đây, cậu cũng không biết nên đi đâu tìm Du Hàn, cho nên mới chọn biện pháp ngu ngốc như vậy.
Mỗi khi có thang máy lên, Lạc Lâm Viễn sẽ đều đứng dậy, đứng ở hành lang ngó cửa thang máy từ xa, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Du Hàn bước từ trong ra ngoài.
Sau bao nhiêu lần thất vọng không đếm nổi nữa, một người đàn ông mặc âu phục giày da ra khỏi thang máy, cầm trong tay một cái túi vải nhỏ. Lạc Lâm Viễn biết chiếc túi ấy, chính là cái túi hoa nhí trước đây của Du Hàn.
Người đàn ông cúi đầu lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra, đi tới bên này, nhìn thấy cậu trai luộm thuộm đứng thẳng trước cửa nhà thì sửng sốt.
Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm chiếc túi vải và chìa khóa trong tay anh ta, cảnh giác hỏi: "Anh là ai?"
Người đàn ông tỉ mỉ nhìn gương mặt cậu, nhận ra cậu, "Lạc thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"
Lạc Lâm Viễn đột nhiên bị người ta gọi họ, tưởng nhà họ Lạc phái người tới bắt mình thì hoảng hốt ngay tức khắc, nhưng người đàn ông nhanh chóng cười nói: "Tôi tự giới thiệu chút, tôi họ Dương, là trợ lý riêng của ngài Quan Sóc Phong."
Lạc Lâm Viễn cũng không ngốc, liên kết lại đầu đuôi sự việc, cậu thầm thở phào. Nếu như Quan Sóc Phong nhúng tay vào chuyện này, vậy thì chắc chắn Du Hàn sẽ không rơi vào tình huống tệ nhất, ví dụ như có tiền án hoặc là bị tạm giam.
Trợ lý Dương thấy biểu cảm của cậu, vờ như không nhìn thấy thương tích và sự chật vật trên gương mặt cậu, nói: "Lạc thiếu gia, cậu chờ một lát, tôi phải vào trước lấy vài món đồ cá nhân của cậu chủ Du."
Lạc Lâm Viễn hỏi: "Du Hàn đang ở đâu?"
Trợ lý Dương trông có vẻ là một người ôn hòa, nhưng cách nói lại rất chặt chẽ, "Cái này tạm thời không tiện tiết lộ, thế nhưng cậu chủ Du rất an toàn, xin cậu yên tâm."
Không đợi Lạc Lâm Viễn nói tiếp, trợ lý Dương còn nói: "Không ngờ đến đây lại gặp được cậu, vốn dĩ ngài Quan muốn đích thân đến nhà thăm hỏi."
Lạc Lâm Viễn siết chặt bánh đậu đỏ trong tay, đột nhiên hỏi: "Anh có thể chuyển lời của tôi tới Du Hàn được không?"
Trợ lý Dương chưa đồng ý cũng không từ chối, sau khi mở cửa thì nghiêng người mời cậu vào. Lạc Lâm Viễn nghĩ vào cũng tốt, lỡ như trợ lý Dương này lấy đồ lung tung rồi mang đi khắp nơi cầm đồ thì sao?
Chỉ là sau khi vào cửa, trợ lý Dương đi thẳng vào phòng bếp, hình như bình thường đã đến đây, thậm chí còn rót cốc nước cho Lạc Lâm Viễn, mời cậu uống.
Đến khi trợ lý Dương rót cốc nước thứ hai xong, Lạc Lâm Viễn mới cảm thấy có gì là lạ.
Bên ngoài cánh cửa chưa đóng hẳn xuất hiện một người khác, ông ta đang đẩy cửa vào.
Quan Sóc Phong ăn mặc thoải mái, kết hợp với bề ngoài anh tuấn trông trẻ ra không ít. Ông ta vặn tay nắm đóng cửa lại, trên mặt luôn nở nụ cười nhã nhặn, chào hỏi Lạc Lâm Viễn đang ngồi ghế sô pha đối diện: "Lâm Viễn, đã lâu không gặp."
Lạc Lâm Viễn ngồi thẳng người dậy, có thể thấy rất rõ cậu đang căng thẳng.
Quan Sóc Phong làm lơ sự đề phòng của cậu, ánh mắt quý mến dừng trên mặt cậu, "Cháu đến tìm Du Hàn sao?"
Lạc Lâm Viễn không nói gì.
Quan Sóc Phong thở dài, ánh mắt tuần tra một vòng căn phòng, không chọn ngồi sô pha mà đi từ phòng khách vào phòng bếp, xách ra một cái ghế.
Do không gian chật hẹp nên chiếc sô pha và chiếc ghế còn lại cùng đặt trong phòng khách thì cũng chỉ cách nhau chưa tới hai mét.
Quan Sóc Phong nói: "Quả thật cháu nên lo lắng cho Du Hàn, dù sao nó cũng vì cháu nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ, không phải sao?"
Quan Sóc Phong nói đến đây, lời nói thì không khách khí nhưng giọng điệu vẫn bình thản như vậy, giống như đang thảo luận về thời tiết hôm nay.
Ông ta cởi găng tay ra, nhét vào túi áo khoác, còn móc ra một hộp thuốc lá, giơ lên với Lạc Lâm Viễn, "Cháu có để ý không?"
Cổ họng Lạc Lâm Viễn thít chặt lại, "Vì cháu nên biến thành bộ dạng này là sao? Du Hàn làm sao vậy?"
Quan Sóc Phong rút điếu thuốc ra châm lửa, hút một hơi rồi mới nói: "Để chú đoán thử nhé, chắc là cháu biết quan hệ của chú và Du Hàn rồi."
Ánh mắt ông ta dừng lại trên cơ thể và mặt mũi bầm dập của Lạc Lâm Viễn, một lúc sau cậu mới gật đầu nói: "Vâng, biết rõ."
Quan Sóc Phong: "Cháu nhìn thấy chú nên yên tâm hơn hẳn, cảm thấy chú nhất định sẽ ra mặt xử lý chuyện này."
Lạc Lâm Viễn đúng là bị Quan Sóc Phong đi guốc trong bụng rồi, nhưng thứ khiến cậu thấy ghét hơn vẫn là ánh mắt của ông ta, mạnh mẽ nhìn thấu, tựa như có thể đâm thẳng vào nội tâm con người.
Quan Sóc Phong nói: "Du Hàn cũng nghĩ vậy, cho nên nó mới gây rắc rối cho chú như thế."
Ông ta phả ra làn khói thuốc, nheo mắt nói: "Đương nhiên, chú sẽ giải quyết vụ lùm xùm này cho nó, nhưng điều kiện tiên quyết là trước khi chú biết nó là người đồng tính."
Lạc Lâm Viễn đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, sốt sắng hỏi: "Chú có ý gì?!"
Cậu vừa giận vừa sợ, sợ bị lợi dụng và uy hiếp. Đương nhiên cậu hiểu rõ Quan Sóc Phong có ý, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi.
Quan Sóc Phong gảy nhẹ tàn thuốc vào cốc trà trợ lý Dương đưa, "Chú đã điều tra Du Hàn, trước đây nó từng có bạn gái."
Quan Sóc Phong: "Lúc nó nhờ chú đi điều tra ai chụp hình, chú đã nghi ngờ rồi, không ngờ sự thật còn tệ hại hơn những gì chú nghĩ. Cháu cũng thế, Lâm Viễn, chẳng phải trước đây cháu cũng thích con gái sao?"
Quan Sóc Phong nhúng hẳn điếu thuốc vào cốc nước, cầm miệng cốc lắc lắc cho đến khi tia lửa tắt hẳn, "Chú biết hai đứa chẳng qua chỉ chơi đùa với nhau khi còn trẻ, thấy mới lạ nên muốn trải nghiệm mà thôi. Du Hàn làm chuyện dại dột, cho nên mới đánh mất cơ hội tuyển thẳng, người cũng bị tạm giam lại. Lâm Viễn, cháu nhất định phải hiểu chuyện hơn nó có đúng không?"
Hai mắt Lạc Lâm Viễn phừng phừng lửa giận theo lời nói của ông ta, giống như điếu thuốc bị nhúng vào cốc trà dập tắt, dần dần trở nên ảm đạm và chán chường, cậu vẫn không lên tiếng.
Quan Sóc Phong cau mày, tiếp tục ra đòn nặng hơn, "Có lẽ cháu vẫn chưa rõ vì sao Du Hàn tới tìm chú, bệnh của bà ngoại nó không thể tiếp tục kéo dài được nữa, cần chuyển viện."
"Cháu có thể giúp nó chuyện này không? Đúng, cháu còn nhà họ Lạc. Nếu như chú đoán không nhầm, bây giờ hẳn bố cháu đang nổi trận lôi đình, từ hồi trẻ cậu ta đã như vậy, mặc dù tốt tính nhưng một khi đã nổi nóng thì người bình thường chưa chắc đã chịu được."
Quan Sóc Phong trả lại cái ghế về chỗ cũ, đưa cốc cho trợ lý Dương.
Trợ lý Dương nhanh tay nhanh chân dọn dẹp xong đồ đạc của Du Hàn, xách theo cả một bọc lớn.
Quan Sóc Phong đi lướt qua Lạc Lâm Viễn, mang theo mùi khói thuốc.
Ông ta vỗ bả vai cậu, ghé vào tai cậu nói: "Cháu nghĩ xem, bây giờ Du Hàn có thể bất chấp tất cả vì cháu, sau này thì sao? Đây là tương lai của nó, nó vẫn quan tâm nhất đến người thân trong gia đình, cũng không cần đến năm năm, chỉ cần ba năm thôi, nó nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó liệu cháu có hối hận không?"
Lạc Lâm Viễn hất tay Quan Sóc Phong ra, ông ta cũng không để bụng, mục đích của ông ta đã đạt được rồi. Làm dao động tên nhóc trước mặt này trước, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể rơi xuống đất vỡ tan tành, giống như một chiếc bình sứ trắng xa xỉ bên ngoài rỗng tuếch bên trong.
Có lẽ ông ta đã hiểu vì sao Du Hàn thích đứa trẻ này, con người luôn thích theo đuổi sự tồn tại hoàn toàn trái ngược với bản thân mình.
Vừa yếu đuối vừa kiêu ngạo, vừa ngây thơ vừa lãng mạn.
Trước khi ra cửa, Quan Sóc Phong đứng trước ti vi, nhìn lên khung ảnh người con gái đang cười tươi phía trên trong thoáng chốc rồi rời tầm mắt đi, rời khỏi căn phòng này.
Trợ lý Dương phía sau giơ tay gỡ khung hình xuống, bỏ vào trong túi.
Bọn họ đến nhanh mà đi cũng nhanh, không ai để ý tới Lạc Lâm Viễn vẫn còn ở trong phòng.
Mãi một lúc rất lâu sau, ánh hoàng hôn hắt vào rèm cửa sổ mềm mại, dịu dàng bao trùm lên bả vai chàng trai trong phòng. Dường như cậu không chịu nổi nữa, chậm rãi khom người xuống.
Cậu xé bao bì chiếc bánh đậu đỏ ra, cắn một miếng nhỏ.
Ăn không ngon như hồi trước nữa rồi, đắng chát vô cùng.