Hàng Long Quyết

Chương 102: Lạc Thanh Từ, ngươi đau lòng nàng?


Lạc Thanh Từ suýt chút nữa hỉ cực mà khóc, nàng hồng con mắt nói: "Hệ thống, ngươi có biết ta khó khăn cỡ nào không? Cuối cùng ta đã có thể nhìn đến con số chính xác của độ thiện cảm. Nhưng nó vẫn là -8006, ta năm nào tháng nào mới có thể đem nó xóa sạch?"

Hệ thống đương nhiên hiểu được Lạc Thanh Từ gian khổ, nhưng nó nghĩ đến hết thảy chuyện vừa phát sinh, nhịn không được nói: "A Ly chỉ mới hôn ngươi một chút, liền bỏ thêm 999 điểm, nếu ngươi cùng nàng ở bên nhau, rất nhanh liền có thể lấy trở về."

Lạc Thanh Từ còn đang chìm trong chua xót, tức khắc bị lời này của hệ thống đánh về nguyên hình, nàng đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta là sư tôn của nàng, nàng là ta ấp ra tới, ta... sao có thể cùng nàng ở bên nhau."

"Ta không bảo ngươi ở bên nàng, là ngươi hỏi ta phương pháp đem điểm âm xóa sạch. Dựa theo ta quan sát cùng phân tích, cách này hẳn là thập phần hiệu quả." Hệ thống nghiêm túc đáp, lời nói ra có đạo lý rõ ràng.

Lạc Thanh Từ mau bị khí cười, "Ngươi hiện tại giống như được thay tim, ban đầu ngươi cao lãnh đứng đắn, kiệm lời y như nguyên chủ, bây giờ càng ngày càng không ra thể thống."

"Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Đi theo ngươi, ta làm sao có thể đứng đắn đây." Hệ thống tiếp tục chọc tức Lạc Thanh Từ, nhưng giữa những hàng chữ đều mang theo nhẹ nhàng chưa từng có.

Lạc Thanh Từ đã sớm đoán được thân phận của hệ thống, tám chín phần mười là như vậy, nhưng mối quan hệ giữa nàng cùng hệ thống quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể nói thông, cho nên nàng cũng không mở miệng dỗi đối phương nữa.

Tự mình làm tổn thương chính mình, như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng cười đùa náo loạn qua đi, nàng nghĩ đến những chuyện vừa mới phát sinh giữa mình cùng Nguyễn Ly, trong lòng lại có một loại cảm giác không diễn tả được. Hệ thống sẽ không lừa nàng, độ thiện cảm biến hóa là bằng chứng rõ ràng, A Ly hôn mình sao?

Nghĩ vậy Lạc Thanh Từ nhịn không được nhấp môi dưới, lúc ấy nàng ý thức mơ hồ, cảm giác cũng không phải thật rõ ràng, chỉ là kia đám mây mềm mại bao lấy nàng, còn mang theo ngọt lành, làm cho nàng có chút nghiện.

Tàn dư cảm xúc vẫn còn, Lạc Thanh Từ bất giác duỗi tay vỗ vỗ môi chính mình, yết hầu không khỏi trượt động một cái.

"Chậc chậc chậc.... ngươi đang hồi ức cảm giác lúc đó đi? Ừm, A Ly có tư vị thế nào?" Hệ thống lời nói ra không chết người không thôi.

Lạc Thanh Từ vội vàng thu tay, phảng phất bị giẫm cái đuôi, phản bác nói: "Ta lúc đó đều hôn mê, làm sao biết được A Ly là tư vị gì, nhưng.... nhưng mà....."

Đang nói, nàng lại ngập ngừng, hệ thống quá hiểu biết nàng, lại chậc lưỡi một cái, "Òm, đó chính là luyến tiếc."

"Ai thèm luyến tiếc chứ." Lạc Thanh Từ đương nhiên không thừa nhận, nhưng dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng, liền trong lúc mơ màng hồ đồ bị Tiểu Long Tử hắc tâm can kia trộm đi, làm sao đều cảm thấy tiếc nuối.

"Ngươi còn không biết xấu hổ? Hệ thống nhà người ta có thể văn võ song toàn, trong tay các loại kỹ năng ùn ùn không dứt, đến phiên ngươi, liền sự trong sạch của ký chủ, ngươi đều giữ không nổi."

Hệ thống vô ngữ đến cực điểm, "Là ngươi trêu chọc A Ly trước, ta đã dốc hết toàn lực, nhưng gọi thế nào ngươi đều không tỉnh. Lại nói, các ngươi đều là nữ tử, ở thế giới kia của ngươi, hai người con gái ôm ấp hôn hít không phải rất bình thường sao?"

Lạc Thanh Từ không còn gì để nói, nào có thẳng nữ nhà ai lại ôm nhau lăn qua lộn lại trên giường, còn tăng 999 điểm thiện cảm chỉ vì một nụ hôn?

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta cảm thấy A Ly càng ngày càng phúc hắc, có gì đó không ổn lắm. Giá trị hắc hóa của nàng lại tăng rồi sao?" Nghĩ đến Tiểu Long Tử luôn ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt mình, hiện giờ thế nhưng học được đùa giỡn nàng, hôn trộm mình xong còn có thể làm ra mặt không đổi sắc, thật là có tiền đồ.

Hệ thống xem xét một chút, trầm trọng nói: "Ân, đã 47."

Lạc Thanh Từ trong lòng chợt lạnh, nàng nhớ rõ hệ thống từng nói, một khi giá trị hắc hóa lên tới 50, A Ly hành động sẽ biến hóa. Liền chỉ còn 3 điểm, chẳng phải là tràn ngập nguy cơ.

"Có thể làm độ hắc hóa giảm xuống không?" Lạc Thanh Từ lo lắng sốt ruột.

Độ thiện cảm thấp liền tính, nhiều nhất là bị A Ly xiên mấy kiếm, nhưng giá trị hắc hóa cao sẽ trực tiếp ảnh hưởng A Ly, thậm chí dẫn tới nàng ấy nhập ma. Vạn nhất Tiểu Long Tử hoàn toàn hắc hóa, lần nữa đạp vào con đường đen tối ở đời trước, tất cả những việc nàng làm đều vô nghĩa.

Hơn nữa trong thâm tâm, Lạc Thanh Từ hy vọng bất luận khi nào, Tiểu Long Tử sẽ luôn giữ mãi trái tim nóng bỏng của mình. A Ly như vậy, nàng làm sao đều không thể dứt bỏ được.

"Đương nhiên, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc."

Hệ thống lời này làm Lạc Thanh Từ lâm vào trầm tư, cuối cùng nàng ảo não phát hiện, Nguyễn Ly sở dĩ tăng thêm độ hắc hóa, chính là vì nhận ra mình lừa nàng ấy. Trong cơn hoảng hốt, nàng lại thấy mình một lần nữa rơi vào loại cảm giác vận mệnh chú định không thể chạy thoát, một đời trước Nguyễn Ly hắc hóa vì Nam Cung Quyết, mà một đời này Nguyễn Ly lại hắc hóa vì nàng.

"Hệ thống, ngày mai ngươi xác định có thể giấu giếm được lão quái vật kia sao?"

"Đừng nghi ngờ thủ thuật che mắt của ta, nhưng lòng người khó dò, đặc biệt là hắn, ta không tin tưởng."

Hệ thống ý tứ Lạc Thanh Từ minh bạch, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là vấn đề này. Lão quái vật kia u ám khó đoán, vô pháp dự liệu, nàng cũng không có cách nào.

Một đêm này Lạc Thanh Từ hết sức chăm chú nhắm mắt điều tức dưỡng thương, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không để A Ly xảy ra chuyện, nếu thật sự không được, nàng liền đưa nàng ấy thoát khỏi Thiên Diễn Tông.

Trong nguyên tác, sau khi rời đi Thiên Diễn Tông, Nguyễn Ly mới đạt được sức mạnh đủ để một trận huyết tẩy Tiên môn, nàng ấy nhập ma quay về Thiên Diễn Tông báo thù rửa hận, người đầu tiên nàng ấy giết chính là nguyên chủ.

Cách giờ Thìn còn có nửa canh giờ, Lạc Thanh Từ liền thu thập thỏa đáng, đây là điều rất hiếm thấy trong quá khứ.

Lạc Thanh Từ hít một hơi thật sâu, lúc đẩy cửa ra, nàng tức khắc chựng lại.

Nguyễn Ly ở bên ngoài sân. Nàng ấy đoan chính an tĩnh đứng ở đó, trong tay bưng một khay trà, trên người như cũ ăn mặc thường phục đệ tử Trạch viện, thuần tịnh thanh nhã, cũng không thi phấn điểm trang.

Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng đó chính là người mà nàng tâm tâm niệm niệm ở trong lòng, các nàng còn mới trải qua một hồi ngọt ngào ôn tồn, trong lúc nàng còn chưa có làm tốt chuẩn bị, nàng ấy liền như vậy canh giữ ở bên ngoài, cho dù không mang theo nhiều sắc thái nhưng cũng đủ để làm cho lòng của nàng tràn đầy xúc động.

Liền giống như ngày đông giá rét mong ngày xuân, đẩy cửa sổ thấy cảnh xuân.

"Sư tôn, đồ nhi vừa mới pha xong linh trà, hôm nay phải dậy sớm, đồ nhi sợ sư tôn không thoải mái, cố ý đưa tới. Uống lên ngưng thần tĩnh khí, cũng thoải mái thanh tân chút." Lúc nhìn thấy Lạc Thanh Từ, ánh mắt Nguyễn Ly đều sáng, nàng nhìn kỹ sắc mặt người kia, trong lòng hơi hơi khoan khoái. Sư tôn sáng nay trông tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Lạc Thanh Từ lui về phía sau một bước, tùy ý nàng bưng trà tiến vào, sau khi ngồi xuống liền nhàn nhạt nói: "Vi sư cũng không cần ngưng thần tĩnh khí làm gì."

Nguyễn Ly châm trà cho nàng, trộm nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch, bất động thanh sắc mà bịa chuyện, "Đồ nhi có một vị cố nhân, tu vi cùng sư tôn giống nhau, lại có thói quen như người phàm, mỗi đêm đều sẽ đi ngủ, buổi sáng cũng không dậy trước giờ Thìn. Nếu bị người không có mắt đánh thức, liền sẽ nổi giận. Đồ nhi nhớ rõ sư tôn từng dặn dò qua, trước giờ Thìn cần phải bảo trì an tĩnh, đồ nhi nghĩ hẳn là không sai biệt lắm."



Hiện tại hai người chính là trong lòng biết rõ ngoài mặt giả hồ đồ, Tiểu Long Tử lời nói có ẩn ý, cố tình trêu cợt sư tôn nàng đây. Nhưng tâm tình của nàng đang rất tốt, lại có linh trà làm ấm bụng, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, "Đồ nhi chớ có vọng đoán."

Nguyễn Ly tay nghề pha trà thật là tốt, mùi hương thuần mà không nùng, vị lâu dài cam ngọt, nhàn nhạt đắng lại không sáp miệng, kỳ quái chính là không thấy nàng ấy tiến vào Hàn Lộ Viện thu thập sương sớm, trong trà vẫn thoang thoảng hương hoa mai. Hoa mai tan vào trà, không chút nào giọng khách át giọng chủ.

"Đồ nhi, ngươi chưa bao giờ gặp qua sư tổ, nhưng ít nhiều nghe nói về hắn, khẩn trương không?" Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly, Rồng Con khí sắc cũng không tốt lắm, tuy nói là nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng vẫn bị thương thế ảnh hưởng.

Nguyễn Ly trầm mặc một lát, vẻ mặt vốn dĩ ngoan ngoãn đoan trang tức khắc trầm xuống. Nàng cũng không hề che giấu, Lạc Thanh Từ nhìn đến rõ ràng, loại biểu tình này cũng không phải khẩn trương, mà chính là chán ghét.

"Sắc mặt đồ nhi như vậy, là muốn thí sư diệt tổ sao?" Lạc Thanh Từ ngữ khí thập phần nghiêm khắc, biểu tình mây đen giăng đầy.

Giờ khắc này, Nguyễn Ly chỉ thấy ở Lạc Thanh Từ khí thế của một vị sư tôn, sự oán hận trong lòng cũng tức khắc bị kiềm chế, "Đồ nhi biết sai, sẽ không như vậy nữa."

Nàng cúi thấp đầu, bầu không khí giữa các nàng phảng phất trở về trạng thái lúc đầu sư đồ ở chung.

Lạc Thanh Từ chính là quá lo lắng nên bị loạn, ý thức được chính mình ngữ khí không đúng, nàng uống ngụm trà, lại hỏi: "Vết thương của đồ nhi thế nào rồi?"

Nguyễn Ly trong mắt có chút ủy khuất, thấp giọng nói: "Không đau, miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm."

Lạc Thanh Từ nhíu mày, vết thương sâu như vậy, cho dù có tử ngọc cao, mới một đêm trôi qua cũng không thể khôi phục bao nhiêu.

Nhìn Tiểu Long Tử đầy mặt oan ức, nàng trong lòng thầm than một tiếng, cuối cùng lại nhẹ giọng nói: "Đồ nhi phải hết sức thận trọng, mọi việc tùy cơ ứng biến, nhưng chớ sợ, có vi sư ở đây rồi."

Nói xong nàng đem trà uống một hơi cạn sạch, "Canh giờ không còn sớm, để hắn chờ liền sẽ có chuyện."

Nguyễn Ly ở phía sau nhìn Lạc Thanh Từ, nắm thật chặt tay. Nàng nhất định phải nhìn xem, rốt cuộc là loại người gì, có thể đem Lạc Thanh Từ dưỡng thành như vậy, biến Lạc Thanh Từ từ người sống sờ sờ trở thành đao phủ giết rồng. Rõ ràng nàng ấy từng nói qua, Long tộc cũng như Nhân tộc, có người tốt kẻ xấu, cũng có thất tình lục dục, một khi đã như vậy, tại sao nàng ấy có thể làm ra loại hành vi tàn nhẫn kia.

Bởi vì lo lắng cho sư đồ nhà Lạc Thanh Từ, Giang Nguyệt Bạch đã sớm chờ ở trước động phủ.

Lúc đi vào, Giang Nguyệt Bạch thấp giọng dặn dò Nguyễn Ly: "Sư tôn của ngươi không thể làm gì ở trước mặt sư tổ, cho nên ngươi phải hết sức cẩn thận. Đừng quá khoe tài, cũng đừng quá khiêm tốn, cũng đừng nhắc tới việc tâm ma."

Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Nguyễn Ly dặn dò một hồi, Lạc Thanh Từ đã sớm đi vào, thấy thế nhịn không được nhíu mày nói: "Canh giờ mau tới rồi, chớ có quấy rầy đồ nhi ta."

Giang Nguyệt bạch nghe xong mày liễu không khỏi dựng lên, "Sư tỷ thật là đồ vô lương tâm, ta lo lắng cho nàng, mới nhiều dặn dò một chút. Nếu chỉ dựa vào ngươi, sợ rằng nàng sẽ gặp chuyện, đến lúc đó xem ngươi đi đâu khóc."

"Ngượng ngùng, ta cũng không khóc."

Lạc Thanh Từ trong lòng kỳ thật rất muốn cười, Giang Nguyệt Bạch thật sự rất tốt tính. So với Cố Chi Triều miệng gây họa, thì Giang Nguyệt Bạch tinh tế hơn rất nhiều.

Sau khi tiến vào, Nguyễn Ly đột nhiên hỏi: "Sư tôn chưa bao giờ khóc sao?"

Lạc Thanh Từ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn nói: "Không có."

"Vậy về sau sư tôn có khóc không?"

Ở thế giới nguyên bản, Lạc Thanh Từ đôi khi cũng sẽ gặp chuyện làm nàng tinh thần suy sụp, cũng có lúc muốn khóc, nhưng nước mắt dường như không liên quan tới nàng, buồn đến thế nào cũng sẽ không rơi lệ.

Sau khi tới đây, bởi vì nguyên chủ mất đi tình căn, nàng liền hốc mắt cạn khô, biểu cảm gì cũng không có, càng đừng nói tới chuyện khóc. Nhưng nàng giống như đã khóc qua một lần, chính là bởi vì Tiểu Long Tử của nàng, lần đó Nguyễn Ly mất đi nghịch lân chính là chuyện đau đớn nhất, khiến nàng chịu đựng không được rơi ra huyết lệ.

Ở thế giới này, nàng chỉ vì A Ly mà rơi nước mắt, nhưng loại tư vị thống khổ kia nàng không bao giờ muốn nếm thử lần thứ hai. Cho nên nàng dứt khoát nói: "Sẽ không."

Nguyễn Ly cúi đầu, thấp thấp nói: "Như vậy rất tốt."

Lạc Thanh Từ nghe được lời này của Nguyễn Ly, trong lòng lại mạc danh trào ra một luồng khó chịu, A Ly có phải hay không đã hiểu lầm chuyện gì?

Nhưng đã không còn thời gian để lại cho các nàng, nàng giơ tay ra hiệu, ý bảo Nguyễn Ly đừng lên tiếng.

Đứng trước cửa đá, Lạc Thanh Từ cố gắng làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng đây là chuyện liên quan đến sống chết của A Ly, nàng như thế nào cũng không thể tâm bình khí hòa mà xử lý.

"Lạc Thanh Từ mang đồ nhi đến vấn an ngài."

"Vào đi." Tiếng nói trầm đục không chút nào bị cánh cửa đá dày nặng ảnh hưởng, rõ ràng truyền vào tai hai người, đồng thời cửa đá mở ra.

Nguyễn Ly rõ ràng cảm giác được toàn bộ tình cảm trên người sư tôn của mình đã bị tước bỏ, rõ ràng nàng ấy vẫn là Lạc Thanh Từ, nhưng khi nàng ấy đi vào, bóng dáng đều là bất cận nhân tình, lãnh ngạnh như một tòa khắc băng.

"Sư tôn." Lạc Thanh Từ đi tới trước lão giả thoạt nhìn gần đất xa trời, thi lễ một cái.

Nguyễn Ly hô hấp ức chế không được mà nhanh hơn, rồi lại bị nàng gắt gao áp chế. Nếu Lạc Thanh Từ là đồ long sát thần, thì lão già trước mắt chính là kẻ chủ mưu của hết thảy thảm kịch. Càng hiểu biết Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly càng hận Thiên Cơ Tử, đều là hắn gây ra, hắn thậm chí đã biến Lạc Thanh Từ thành người như vậy!

Nàng tuy rằng cực lực che giấu, nhưng vẫn có gì đó không ổn, Lạc Thanh Từ nghiêng mắt nhìn nàng, "Đồ nhi, quy củ đâu?"

Một tiếng này làm Nguyễn Ly như ở trong mộng mới tỉnh, nàng miễn cưỡng quỳ xuống: "Đệ tử nhập thất Nguyễn Ly, gặp qua sư tổ."

Thiên Cơ Tử ngẩng đầu, đôi mắt hõm sâu gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Ly quỳ dưới đất, trong mắt thần sắc không rõ, cũng không nói một lời.

Nguyễn Ly liền như vậy vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.



Thời gian từng khắc trôi qua, Lạc Thanh Từ vẫn yên lặng đứng bên cạnh, không rên một tiếng, phảng phất không quan tâm đến tình cảnh của Nguyễn Ly.

Thiên Cơ Tử trong mắt lộ ra ý cười thâm hiểm, "Ngẩng đầu, ta nhìn xem."

Lạc Thanh Từ gần như nín thở, nhìn Thiên Cơ Tử đánh giá Nguyễn Ly. Sau một hồi, Thiên Cơ Tử cười nhạo một tiếng: "Sư huynh ngươi đối nàng rất là tán thưởng, còn kể với ta rằng, ngươi rất tâm đắc nàng. Hôm nay vừa thấy, thường thường vô kỳ, ngươi tựa hồ cũng không coi trọng nàng."

Lạc Thanh Từ không nhanh không chậm nói: "Nàng là hạt giống tốt, sư huynh đối nàng ký thác kỳ vọng cao, tuy rằng kinh mạch phế đi chút, nhưng cũng không phải vô vọng."

"Cố Chi Triều nói nàng chỉ mất 30 năm đi vào Kim Đan cảnh, so ngươi năm đó còn nổi trội."

Lạc Thanh Từ chỉ là đáp lời Thiên Cơ Tử, cũng không nhìn tới Nguyễn Ly, loại công khai làm lơ này khiến trong lòng Nguyễn Ly trào ra một cổ uất ức.

Nàng từng thông qua ký ức Hồng Ảnh nhìn thấy Thiên Cơ Tử, hiện giờ gặp hắn, mới chân thật cảm nhận được cái gì gọi là buồn nôn kinh tởm. Nàng chán ghét hắn đến cực điểm, nàng cũng chán ghét Lạc Thanh Từ dáng vẻ này ở trước mặt nàng. Giống hệt vị sư tôn mà Hồng Ảnh nhận thức.

"Lạc Thanh Từ độ hảo cảm -20."

Lạc Thanh Từ trong lòng trầm xuống, dư quang quét mắt Nguyễn Ly, trong lòng bất đắc dĩ lại mang theo tia chua xót, nàng đang cố sức bảo vệ Tiểu Long Tử, nhưng nàng ấy đang làm gì?

"Lạc Thanh Từ độ hảo cảm +30"

Lạc Thanh Từ một lòng không lên không xuống, giữa không trung phiêu diêu, Tiểu Long Tử nhà nàng lại đang suy nghĩ cái gì?

"Đứng lên đi." Thiên Cơ Tử vẫy vẫy tay, làm Nguyễn Ly đứng lên.

"Tạ sư tổ."

"Nghe nói ngươi tại thập phương bí cảnh giết chết đồ đệ của Vân Hoa Tán Nhân, gây ra đại họa?"

Lời này vừa ra, Lạc Thanh Từ trong lòng giật mình, Cố Chi Triều thật là vạ miệng, chuyện gì cũng khai ra hết, biết đâu chừng hắn còn nói ra chuyện nàng thay A Ly gánh chịu hai trăm roi tẩy tội.

Nàng cẩn thận nhìn Thiên Cơ Tử, lại không phát hiện hắn có mặt khác biểu tình.

"Đúng vậy."

"Kim Đan sơ kỳ vượt cấp giết Kim Đan trung kỳ, thật là hảo mặt mũi, cũng khó trách có thể làm sư tôn ngươi động tâm tư thu đồ đệ."

Nguyễn Ly luôn cảm thấy mỗi một lời nói âm dương quái khí của lão già này đều đang nhằm vào Lạc Thanh Từ, nàng nhịn xuống khó chịu, tiếp tục nói: "Đều không phải sư tôn muốn nhận, là ta vẫn luôn ngưỡng mộ sư tôn, cho nên muốn bái nàng làm vi sư. Sư tôn cũng không phải chỉ có ta là đồ đệ."

"Hừ, ngươi ngưỡng mộ nàng cái gì?" Hắn cười nhạo hỏi.

"Đồ long sát thần, uy chấn thiên hạ."

"Đồ long? Nhưng theo ta biết, ngươi nhận được Long tộc truyền thừa, lại kích phát Hàng Long Thần mộc." Đang nói, Thiên Cơ Tử đột nhiên móc tay thành trảo, lăng không mà đem Nguyễn Ly túm đi qua.

Nguyễn Ly cả người bị hắn giam cầm giữa không trung, từng đạo linh lực như tấm võng đem nàng triền lấy, chúng nó giống như linh xà hướng khắp người nàng bơi đi.

Nguyễn Ly sắc mặt từ hồng chuyển xanh, lại trở nên trắng bệch, thống khổ khó nhịn.

Nàng rõ ràng cảm giác được sức mạnh của hắn điên cuồng thổi quét qua kinh mạch nàng, khắp nơi băn khoăn dò hỏi, làm linh lực cả người nàng một mảnh hỗn độn, nàng đều cảm thấy thân thể mình sắp nổ tung.

Nàng cắn răng, cảm giác được xoang mũi nóng lên, miệng mũi, đôi mắt, lỗ tai đều tràn ra huyết.

Lạc Thanh Từ đã chịu không nổi nữa, ngón tay giấu trong ống tay áo nắm đến bật máu, còn tiếp tục như vậy, A Ly không chết cũng sẽ bị tàn phế.

"Đủ rồi!" Lạc Thanh Từ giờ khắc này rốt cuộc minh bạch mục đích của lão quái vật kia. Hắn không phải muốn thăm dò Nguyễn Ly, mà hắn chính là muốn thăm dò nàng!

Quả nhiên ngay khi nàng lên tiếng ngăn cản, hắn nâng mắt nhìn nàng một cái, quyết đoán thả lỏng tay mà buông tha Nguyễn Ly.

"Lạc Thanh Từ, ngươi đau lòng nàng?" Hắn trong mắt thần sắc lạnh lẽo như nước u đàm, lạnh lùng nhìn Lạc Thanh Từ.

Lạc Thanh Từ không nói lời nào, Thiên Cơ Tử sắc mặt vặn vẹo, điên cuồng nói: "Ngươi thế nhưng có tình cảm, ta buộc ngươi tu Vô Tình Đạo, luyện Tuyệt Tình Kiếm Quyết, ngươi thế nhưng còn có tình cảm, còn dám đối nàng đau lòng? Ngươi phải bị tội gì?"

Nguyễn Ly bị quăng ngã trên mặt đất, nhất thời không ngồi dậy được, nàng lần đầu tiên cảm giác được bản thân quá nhỏ yếu, nàng không rõ vì cái gì không cho nàng thời gian, không có nàng cơ hội!

Nàng lỗ tai một trận nổ vang, lại mơ hồ nghe được lời Thiên Cơ Tử, Lạc Thanh Từ còn có tình cảm, đây là ý gì?

Nhưng không đợi nàng nghe rõ ràng, nàng thân thể đau xót, cả người bị một luồng gió mạnh đánh bay đi ra ngoài, cửa đá ầm ầm rơi xuống.

Lạc Thanh Từ ở bên trong.

"Sư tôn!" Nguyễn Ly tâm hoảng ý loạn, thật mạnh đánh vào cửa đá.

Lạc Thanh Từ không nghĩ Thiên Cơ Tử sẽ đối nàng kiểm soát đến mức này, đã là biến thái cùng cực! Nàng sớm nên nghĩ tới Cố Chi Triều tuy rằng không nói hết tất cả, nhưng phàm là có một chút manh mối, Thiên Cơ Tử liền sẽ không bỏ qua.

Lạc Thanh Từ nhìn hắn đánh ra một luồng linh lực cuồng bạo, che trời lấp đất mà xông thẳng vào nơi ngực nàng, ngay sau đó một cổ đau đớn xuyên tim lan tràn, phảng phất một cái dùi không ngừng đâm thọc vào chỗ sâu tâm mạch, đau đớn này vượt xa cấm chế, làm Lạc Thanh Từ căn bản nhịn không được, quỳ gối mà tê thanh hô ra tới.

Mà theo linh lực bạo ngược xâm nhập, Hệ Thống lúc này mới thấy rõ ràng, nơi tâm mạch vốn ẩn chứa tình căn, chỉ còn sót lại một khe hở, nhưng giờ phút này tại khe hở kia, một cội rễ óng ánh kim quang cực kỳ nhỏ bé, lại mỏng như sợi tóc, đang tràn ngập sức sống mà lay động.