Hàng Long Quyết

Chương 197: PN (4) Là Long tộc, thật khó có thể cưỡng lại mị lực của sư tôn


Lúc ở trong thân thể Lạc Thanh Từ, nàng đã từng nghe Nguyễn Ly gọi sư tôn vô số lần, nhưng thời khắc này Hồng Ảnh gọi một tiếng sư tôn lại khiến trái tim nàng như bị người nắm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đã rất nhiều năm nàng chưa nghe được ai đó gọi nàng sư tôn, nàng cho rằng chính mình vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Thế cho nên nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hồng Ảnh, một câu đều nói không nên lời.

Hồng Ảnh gọi xong mới lấy lại tinh thần, lập tức ảo não mà nghiêng mặt đi, "Nàng không ở bên ngốc tử kia, tới nơi này làm gì?"

Lạc Thanh không nói gì, chỉ là đáy mắt nổi lên một vòng hồng.

Thấy nàng không hé răng, Hồng Ảnh lại nhíu mày nhìn nàng, lại thấy phía sau nàng một nhóm ác linh không có mắt đang chuẩn bị đánh lén, lập tức thần sắc biến đổi, đem Lạc Thanh xả lại đây, giơ tay hút lấy ác linh ở gần nhất, không chút lưu tình bóp nát, khẽ quát một tiếng: "Cút ngay, không cho chạm vào nàng."

Lạc Thanh nhìn Hồng Ảnh dáng vẻ lạnh nhạt phiền chán, trong lòng chua xót càng thêm nặng, nàng biết Hồng Ảnh nhận lầm người, cổ họng hoạt động vài lần, nàng mới phun ra mấy chữ, "Ta không phải người kia, ta tới đây là cố ý tìm nàng."

Hồng Ảnh nghe xong thoáng sửng sờ, có chút không rõ nguyên do. Sau khi hồi thần, nàng vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Lạc Thanh. Người trước mắt tuy rằng giống Lạc Thanh Từ như đúc, nhưng biểu tình cùng khí tràng lại có chút bất đồng, càng giống với Hoài Trúc Quân trong ký ức của nàng. Hơn nữa nàng ấy căn bản không phải trạng thái người, dường như là linh lực ngưng tụ thành hình.

Trong đầu nàng toát ra một ý niệm, làm nàng lập tức cả người nóng lên, nhịn không được tiến lên một bước, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lạc Thanh, "Nàng có ý gì? Nàng không phải người kia, vậy nàng là ai?"

"Nguyễn Ly...... Là vi sư đây. Ta không biết gọi nàng như vậy có đúng không, nhưng vô luận nàng là Nguyễn Ly, hay là chấp niệm của nàng ấy hóa thành, có một số việc ta nên cho nàng công đạo. Đời trước ta cổ hủ cứng ngắc, đối đãi nàng quá mức hà khắc, rất nhiều chuyện chưa từng nói rõ với nàng, chỉ một mặt bức bách nàng làm, mới khiến nàng đi đến nông nỗi kia."

Hồng Ảnh hốc mắt đau nhức không thôi, thậm chí môi đều phát run, "Nàng không phải Lạc Thanh Từ?"

Dứt lời, nàng lại cảm thấy mình nói sai rồi, lần nữa hỏi lại: "Nàng là sư tôn của ta?"

Lúc nói câu này, thanh âm của nàng mang theo tia cẩn thận, giống như sợ quấy nhiễu Lạc Thanh.

Sau khi Lạc Y rời đi, Lạc Thanh chưa từng rơi lệ, tình căn bị rút, toàn bộ cảm xúc đều bị xác ngoài lạnh băng giam cầm, một đời trước nàng cũng không còn nhớ nước mắt là vật gì.

Mà giờ phút này, nàng rõ ràng cảm giác được hốc mắt ướt nóng cùng chua xót, cảm xúc của nàng đã sớm quay lại vào thời khắc nàng gặp Long Vương Hi Đan ở Long Cung và cứu đi trứng rồng nhỏ, chỉ là nàng không phát hiện mà thôi.

"Đúng vậy."

Hồng Ảnh nghe vậy đột nhiên lui về phía sau một bước, ngực bắt đầu không ngừng phập phồng, nàng trong mắt kinh hỉ cùng kích động mới hiện lên liền thối lui, nàng không thể tin được.

"Sao có thể...... Nàng đừng gạt ta, sư tôn của ta đã chết...." Hồng Ảnh bật ra một tiếng nghẹn ngào, theo sát lại thấp thấp nở nụ cười, ngước mắt nhìn chằm chằm Lạc Thanh, cả người thoạt nhìn như là khóc, rồi lại si ngốc cười.

"Là ta hại chết sư tôn, là kiếm của ta giết sư tôn...." Nàng hai mắt đỏ đậm, sợ hãi lại thống khổ mà nhìn đôi tay chính mình, trong miệng không ngừng nỉ non, "Ta không còn sư tôn, ta không còn sư tôn."

Lạc Thanh từng vô số lần thiết tưởng tình cảnh gặp lại Hồng Ảnh, đến lúc này nàng mới biết được, ngày xưa dù cho tâm tính nàng giống tượng đất, nàng cũng không biện pháp nhẫn nại loại khổ sở cùng bi ai này.

Mỗi một câu của Hồng Ảnh đều chạm đến trái tim nàng, làm nàng không tự giác lệ rơi đầy mặt.

Cho dù nàng tận lực khắc chế, cũng không thể nào tiếp tục thờ ơ, "Nguyễn Ly, ta không lừa nàng, thật là ta. Vi sư nói rồi, nếu cho ta cơ hội làm lại, ta tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt với nàng như vậy nữa."

Hồng Ảnh thân thể cứng đờ, từng câu từng chữ sư tôn nói trước khi chết, giống như trùy tim khấp huyết không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng.

Nàng đầy mặt cố chấp điên cuồng dần dần tiêu tán, thay thế chính là khó có thể tin, "Sư tôn? Nàng thật là sư tôn của ta sao? Vậy còn người kia? Người kia là ai?"

Biết Hồng Ảnh hiện tại đầy ngập nghi hoặc, vô pháp lý giải. Lạc Thanh cũng không tính toán giấu giếm, nàng đem mọi chuyện liên quan giữa nàng cùng Lạc Thanh Từ kiếp này giải thích rõ ràng.

Hồng Ảnh nghe được sắc mặt biến đổi lại biến, "Người kia là sư tôn chuyển thế, vậy sư tôn hẳn là đã nhập luân hồi, vì sao sẽ còn tại đây? Sư tôn cũng là chấp niệm kiếp trước biến thành sao?"

Lạc Thanh trầm mặc hồi lâu, có một số việc nàng không biết có nên nói hay không, nàng nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Hồng Ảnh, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ra ngoài trước, ta lại kể cho nàng biết, chịu không?"

Hồng Ảnh cảm xúc kích động, nàng có quá nhiều chuyện khó hiểu, cũng có quá nhiều vui sướng, rất cần sư tôn cho nàng đáp án.

Nàng lúc trước nản lòng thoái chí mà trốn trở về, là bởi vì hối hận một đời đối xử không tốt với sư tôn, còn vô pháp bồi thường.

Trước mắt có được cơ hội đền bù cho chuyện khiến nàng tiếc nuối nhất, nàng sao có thể từ bỏ.

Hồng Ảnh đi theo Lạc Thanh rời khỏi nơi hoang dã, dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt Hồng Ảnh chưa từng dịch khỏi người Lạc Thanh.

Nàng vốn cho rằng đời trước chính mình căm hận Nam Cung Quyết lật lọng phản bội, nhưng khi nhìn đến Nguyễn Ly ở bên Lạc Thanh Từ, nàng mới biết được chấp niệm của mình chưa bao giờ là Nam Cung Quyết.



Nàng đã sớm hiểu rõ Nam Cung Quyết không xứng để nàng bận lòng, một đời này làm lại, nàng cũng chỉ muốn Nguyễn Ly rời xa nam nhân kia. Duy độc đối Lạc Thanh Từ, nàng mang theo đầy ngập hận ý cùng không cam lòng. Lạc Thanh Từ đối Nguyễn Ly càng tốt, chính mình liền càng hận.

Khi đó nàng liền biết, nàng càng để ý chính là vị sư tôn cả đời thanh lãnh, vĩnh viễn cao cao tại thượng kia. Loại cảm giác vừa yêu vừa hận này khiến nàng gần như phát điên, làm nàng hao phí rất nhiều năm mới bình phục.

Nàng hận sư tôn, lại cũng kính nể sư tôn. Vô luận có bao nhiêu người chửi bới sợ hãi đồ long sát thần Hoài Trúc Quân, chỉ cần chính mắt thấy nàng ấy, liền sẽ bị mị lực của nàng ấy thuyết phục, nàng cũng không ngoại lệ.

Mà cuối cùng Lạc Thanh Từ lựa chọn tự sát trước mặt nàng, càng đem phần không cam lòng kia khắc sâu vào trong linh hồn nàng, làm nàng chấp niệm sâu đến mức ngay cả khi đã nhập luân hồi, vẫn lưu lại ác niệm không thể tiêu tán.

Sau khi hết thảy chân tướng rõ ràng, nàng mới phát giác chính mình vì sao để ý sư tôn như vậy.

Tuy rằng sư tôn cái gì đều không nói, nhất cử nhất động đều có vẻ lãnh khốc vô tình, nhưng quay đầu ngẫm lại, sư tôn cũng chưa từng làm gì hại nàng, ngược lại sự rèn luyện hà khắc kia, cuối cùng làm nàng tăng tiến tu vi cùng trưởng thành. Thậm chí sư tôn ngăn cản nàng đi gặp Nam Cung Quyết, cũng là vì nàng mà suy xét.

Nàng thể chất có trở ngại, tu hành vốn khó khăn, các trưởng lão Thiên Diễn Tông đều cho rằng nàng uổng phí một thân thiên phú, căn bản không xem trọng nàng. Mà Lạc Thanh Từ người vốn lãnh tâm lãnh tình không muốn thu nhận đồ đệ, lại lựa chọn nàng, dốc lòng dạy dỗ nàng từ lúc dẫn khí nhập thể cho đến lúc tăng tiến Trúc Cơ, nhập Kim Đan, đột phá Nguyên Anh. Chỉ tiếc năm đó nàng nhập ma một bước đến Đại Thừa kỳ, đã không còn sư tôn bên cạnh.

Trong xương cốt, nàng cảm kích sư tôn rất nhiều. Nếu không phải bị hận ý làm mờ mắt, nàng đã sớm nhận ra bên trong dáng vẻ lạnh băng kia chính là một bụng ấm áp chân thành.

Lạc Thanh tự nhiên có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của Hồng Ảnh, trước đây nàng một lòng chờ đợi được gặp lại nàng ấy, hiện giờ tận mắt thấy người rồi, trong lòng đầy ngập lời muốn nói lại không cách nào nói ra.

Hai người một đường rời khỏi Trầm Uyên, khác hẳn với lúc Lạc Thanh một mình đi vào, có Hồng Ảnh bên cạnh, oán linh cùng thi cốt xung quanh hiển nhiên khiếp đảm tránh xa, không dám lỗ mãng. Mỗi lần ngửi được hơi thở thơm ngọt của Lạc Thanh, chúng nó lại tàn sát bừa bãi dựng lên, nhưng khi thấy Hồng Ảnh, chúng nó lập tức co đầu rút cổ trở về, cho nên các nàng đi ra ngoài thập phần thuận lợi.

Một lần nữa tắm mình dưới ánh mặt trời, Lạc Thanh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Hồng Ảnh, thử nhấp ra một mạt cười.

Tuy rằng nàng học theo Lạc Thanh Từ không ít, nhưng đến phiên chính mình, nàng mới phát hiện nguyên lai mỉm cười là chuyện khó khăn cỡ nào.

Vì thế Hồng Ảnh liền nhìn thấy vị sư tôn xưa nay nghiêm nghị lãnh đạm, nhấp ra một mạt cười trúc trắc, còn nói một câu: "Chúng nó đều rất sợ nàng, nàng thật lợi hại."

Trong ký ức của Hồng Ảnh, sư tôn chưa bao giờ khen qua nàng, càng đừng nói mỉm cười. Mà một đời này Nguyễn Ly gặp được Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ không ngừng một lần nói cười yến yến mà khen Nguyễn Ly lợi hại, cho dù Tiểu Long Tử kia làm mấy chuyện nhỏ bé không đáng kể, Lạc Thanh Từ cũng vẫn khen đến tràn đầy chân tình.

Mà nụ cười của sư tôn trước mắt, Hồng Ảnh thấy được trong đó một tia biệt nữu, nàng có thể đoán được tâm tư của nàng ấy, trong lòng không khỏi xúc động, nhưng vẫn ngăn không được khổ sở, "Đây là lần đầu sư tôn khen ta."

Trái tim Lạc Thanh thắt lại, trong mắt nàng tràn đầy hối hận cùng xin lỗi, liền như vậy nhìn Hồng Ảnh, sau một lúc lâu mới gian nan nói: "Ta vẫn luôn cho rằng nàng không để ý ta khen, mà ta cũng không biết nên làm sư tôn thế nào mới tốt. Dĩ vãng đủ loại, vô luận ta xuất phát từ tâm tư gì, kết quả vẫn là làm tổn thương nàng. Nguyễn Ly, là vi sư bạc đãi nàng."

Hồng Ảnh nhìn người đối diện tràn đầy áy náy, hồi tưởng chính mình nghe được Lạc Thanh Từ kia nói hết thảy, lại nhớ tới tất cả những gì sư tôn đã làm cho mình, nhớ tới chính mình đầy ngập oán hận mà đối sư tôn gây nên tội nghiệt, đáy lòng hối hận giống như sóng triều trào dâng mãnh liệt. Nàng không dám nghĩ sư tôn năm đó trong tâm thái gì đã lựa chọn tự sát dưới kiếm của nàng.

Nàng vội lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu quỳ sụp xuống trước mặt Lạc Thanh, "Không phải sư tôn bạc đãi ta, là đồ nhi trách lầm sư tôn, là đồ nhi khi sư diệt tổ, đồ nhi đáng chết."

Nhớ tới kiếp trước chính mình bức tử sư tôn, còn đối đãi với sư tôn như vậy sau khi sư tôn chết, Hồng Ảnh chỉ hận không thể tan biến ngay lập tức.

Lạc Thanh vội vàng khom lưng đỡ Hồng Ảnh, "Đồ nhi, ta không trách nàng, nếu ta có thể giống Lạc Thanh Từ kiếp này, thành thật với nàng một chút, nàng cũng sẽ không hiểu lầm, càng sẽ không đi đến nông nỗi kia. Là ta sai lầm, là ta có lỗi với nàng, ta muôn lần chết cũng không thể chuộc tội."

Thấy Hồng Ảnh không chịu đứng lên, Lạc Thanh phất vạt áo, cũng đi theo quỳ xuống.

"Sư tôn, nàng không thể quỳ ta, nàng nhanh đứng lên!" Hồng Ảnh sắc mặt biến đổi, muốn kéo Lạc Thanh lên, Lạc Thanh lại không chút sứt mẻ.

Rơi vào đường cùng, Hồng Ảnh đành phải dẫn đầu đứng lên, đem Lạc Thanh đỡ dậy.

Lạc Thanh đứng lên, thần sắc chưa biến, tựa hồ vừa rồi quỳ trước Hồng Ảnh chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.

"Nguyễn Ly, ta tới tìm nàng, không phải để nàng xin lỗi ta, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, ta chưa từng trách nàng. Năm đó ta không phải cố tình đối xử tệ bạc với nàng, ta chỉ là quá cổ hủ. Đời này theo bên cạnh Lạc Thanh Từ kia, ta không một ngày không hối hận, vì sao lúc trước ta không ôn tồn mềm giọng với nàng, không che chở nàng như vậy."

Lạc Thanh có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, đó là nàng đã hạ quyết tâm phải thay đổi chính mình. Chỉ là lúc nói ra những lời này, nàng vẫn có chút khó có thể mở miệng.

Nàng nói xong liền ngưng một lát, thanh âm cũng có chút khẩn, nghe tới thật ra có chút giống với sự lãnh đạm trước kia.

"Ta làm Hoài Trúc Quân khiến người chán ghét như vậy, vĩnh viễn làm không được Lạc Thanh Từ kiếp này ôn nhu tiêu sái, càng sẽ không cưng chiều nàng, nàng bái ta làm vi sư nhất định chịu thương tổn rất nhiều. Cho nên ta cầu ông trời một cơ hội, làm người kia thay thế ta, cũng chỉ có nàng ấy mới đủ năng lực ngăn cơn sóng dữ, thay đổi kết cục của nàng."

Đây là điều khiến Lạc Thanh bất lực nhất, tính cách của nàng trời sinh quạnh quẽ, chú định không có khả năng làm như Lạc Thanh Từ hiện giờ.

Hồng Ảnh khó có thể tưởng tượng đây là sư tôn của nàng, Hoài Trúc Quân ngày thường liền trách cứ cùng mệnh lệnh đều tích tự như kim, thế nhưng thẳng thắn bộc lộ cõi lòng như vậy.

Nghĩ đến sư tôn nói Lạc Thanh Từ kia là nàng ấy chuyển thế, lại kết hợp với trạng huống nàng ấy bây giờ, Hồng Ảnh đại khái minh bạch vấn đề, "Sư tôn, nàng nói mọi chuyện có thể bắt đầu lại, là nàng cầu ông trời. Lạc Thanh Từ kia là luân hồi của sư tôn tại thế giới khác, lúc đến đây đã mượn dùng thân thể sư tôn, vậy sư tôn làm sao bây giờ?"



Trong lòng nàng có dự cảm bất an, trái tim tức khắc treo lên. Trên đời thế nào có chuyện tốt như vậy, nói trùng sinh liền trùng sinh sao?

"Sư tôn, đại giới đâu? Nàng đã phải đánh đổi thế nào?"

Lạc Thanh không nghĩ tới Hồng Ảnh phản ứng nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không biết có nên nói ra sự thật hay không, nàng nhấp môi trầm mặc thật lâu.

Nàng trầm mặc lại so với bất luận lời nào đều nặng nề, Hồng Ảnh gục đầu xuống, nhắm hai mắt cố kìm nén chua xót trong lòng, "Sư tôn, nàng chớ có giấu ta."

Một câu này liền chọc trúng đầu quả tim Lạc Thanh, đời trước nàng hối hận nhất đó là bản thân một câu cũng không nói, âm thầm lặng lẽ làm mọi chuyện mà không cho Nguyễn Ly biết, thế cho nên dẫn tới hiểu lầm thật sâu.

Nàng hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Hồng Ảnh, cuối cùng vẫn là kể hết chân tướng cho nàng ấy hiểu.

Hồng Ảnh nghe xong giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nàng sống lưng dường như bị áp cong, người cũng đứng không vững, lui về phía sau một bước ngơ ngác nhìn Lạc Thanh, trong miệng lẩm bẩm: "Vĩnh vô luân hồi? Cho nên Lạc Thanh Từ kia tới, sư tôn liền vĩnh viễn chỉ có thể lấy dáng vẻ này tồn tại sao?"

Hồng Ảnh biểu tình từng chút tan vỡ, trong mắt tràn đầy lệ, nhưng nàng giờ phút này chỉ là linh thể, đã không phải người.

Nhân loại dùng nước mắt để phát tiết thống khổ, mà nàng đã sớm không có, nơi khóe mắt nàng hai dòng hắc khí áp chế không được chảy xuôi, có thể nhìn ra trong lòng nàng mưa to tầm tã.

"Đáng giá sao? Sư tôn không hề có lỗi với đồ nhi, là đồ nhi hại chết sư tôn.... Sư tôn thế nhưng đánh đổi đến mức này, đáng giá sao?" Hồng Ảnh hoàn toàn hỏng mất.

Phía trước nàng thống khổ bởi vì nghĩ rằng đời này không còn cơ hội nói lời xin lỗi với sư tôn, mà hiện giờ đã nói được rồi, nàng mới biết chút sám hối cùng áy náy của mình không thể đền bù cái gì. Sư tôn vì nàng trả giá thảm trọng như vậy, nàng dùng cái gì để đền bù đây?

"Nguyễn Ly, nàng không nợ ta, hết thảy là ta cam tâm tình nguyện, đời trước nàng cũng không sai, nàng cái gì cũng không biết, vừa sinh ra đã phải gánh trên vai mối thù giết cha diệt tộc, nàng mới là người vô tội nhất. Ta không cam lòng tấm chân tình của ta lại hủy hoại nàng, cũng hủy hoại chính mình, cho nên ta cam nguyện trả giá tất cả, để đổi lấy cho nàng một kết cục viên mãn. Đồ nhi, sự viên mãn này, là dành cho nàng, cũng dành cho ta."

Lạc Thanh tiếng nói thấp xuống, mang theo chua xót cùng đau khổ hòa tan không được.

"Nhưng sư tôn hoàn toàn vô tội, đầu sỏ chính là Thiên Cơ Tử cùng đám người Tiên môn tham lam dối trá kia, tại sao ông trời lại bắt một mình sư tôn gánh vác toàn bộ hậu quả? Ông trời thật mắt mù, sao hắn có thể đối sư tôn như vậy!" Hồng Ảnh phẫn nộ ngước nhìn trời cao.

Nàng ở nơi hoang dã hấp thu trăm năm oán khí, giờ phút này đầy ngập bi phẫn, cảm xúc không xong, một thân sát khí cũng bắt đầu tứ tán mở ra, cả người đều trở nên hung ác tàn nhẫn.

Lạc Thanh trong lòng cả kinh, vội vàng phun ra một đạo linh lực, giúp Hồng Ảnh ổn định tâm thần, "Đồ nhi, chớ có kích động, tĩnh tâm ngưng thần!"

Được linh lực màu xanh băng bao phủ, Hồng Ảnh mới bình tĩnh một chút, nàng cau mày, nhắm hai mắt cố gắng nhẫn nại, mới thu hồi hỏa linh lực suýt nữa bạo tẩu.

Nàng thật vất vả bình phục lại, nhìn dáng vẻ chính mình, lại nhìn Lạc Thanh, trong mắt tràn đầy bi ai, "Ta chỉ là một mạt tàn niệm còn sót lại, dù cho có ký ức của Nguyễn Ly, chung quy cũng không phải nàng ấy."

Lời này từng câu từng chữ nhất châm kiến huyết, làm Lạc Thanh trái tim đau nhói, nàng nhịn không được quay đầu đi, bước chân lảo đảo.

Phản ứng của Lạc Thanh làm cho Hồng Ảnh trong lòng chợt lạnh, nàng cười khổ một tiếng, có chút tự giễu nói: "Cho nên sư tôn không cần thiết đối ta cảm thấy......"

"Không...... Không phải." Lạc Thanh lần này không có lựa chọn im lặng, đánh gãy lời Hồng Ảnh, "Ta chỉ là quá đau lòng nàng, trước khi tới gặp nàng ta đã suy nghĩ rõ ràng, tuy nàng không hoàn toàn là Nguyễn Ly, nhưng lại có toàn bộ ký ức cùng cảm xúc của nàng ấy, cho nên nàng trong mắt ta chính là Nguyễn Ly. Đời trước tiếc nuối đã gây thành, ta không muốn kiếp này lại có tiếc nuối, cho nên ta mới tới tìm nàng."

Hồng Ảnh nhìn Lạc Thanh, đáy mắt nổi lên khát vọng rồi lại tràn đầy đau xót, "Vậy trong mắt sư tôn, ta còn là đồ đệ của sư tôn không?"

Lạc Thanh không hề chớp mắt mà nhìn nàng, "Nàng vĩnh viễn là đồ nhi của ta, tuyệt không sửa đổi."

Hồng Ảnh nghe vậy khóe miệng hơi hơi rung động, trong đôi mắt sâu thẳm hiện ra một tia thoải mái cùng sung sướng, ám trầm trong mắt vì thế cũng đi theo rẽ mây nhìn thấy mặt trời, lộ ra nguyên bản trong suốt.

Lạc Thanh đỡ Hồng Ảnh đứng lên, xoay người nhìn nơi hoang dã phía sau quanh năm không thấy ánh mặt trời, mặt mày tràn đầy đau lòng, "Nàng vẫn luôn đợi ở chỗ này sao?"

Hồng Ảnh cũng liếc mắt về phía Trầm Uyên, chậm rãi nói: "Lúc ở động phủ ta biết được chân tướng, cảm thấy chính mình thật buồn cười, chấp niệm hết thảy đều sai rồi. Ta nhất thời cảm thấy trời sụp đất nứt, cho nên sau khi truyền hết sức mạnh cho Nguyễn Ly kia, ta liền trở lại nơi này. Tuy rằng nó đáng sợ, nhưng lại là chốn nương náu duy nhất của ta."

Khi nói chuyện, Hồng Ảnh lo lắng nhìn kỹ Lạc Thanh, sư tôn mặc một thân cúc y lụa mỏng, hoàn toàn bất đồng với Hoài Trúc Quân trong ký ức quanh năm thuần tịnh quạnh quẽ. Sư tôn vốn chỉ mặc mỗi bạch y mà thôi, vì sao sẽ xuyên một thân cẩm y tươi đẹp thế này?

Lạc Thanh quay đầu vừa muốn nói gì, vừa lúc đối thượng ánh mắt của Hồng Ảnh. Hồng Ảnh nhìn đến nàng có chút mất tự nhiên, vội vàng dời tầm mắt, "Sao sư tôn không mặc bạch y?"

Lạc Thanh ngẩn ra, ngay sau đó nàng cúi đầu nhìn chính mình, có chút thẹn thùng, nhưng nàng xưa nay luôn nội liễm nhất quán, cảm xúc che giấu rất khá, "Ta cảm thấy nàng sẽ càng thích ta như vậy."

Lần này đến phiên Hồng Ảnh luống cuống, "Ta...... Ta không có...... Không phải, sư tôn thích mặc cái gì, liền mặc cái đó."

Lạc Thanh xem xét Hồng Ảnh đang hoảng thần, sự bối rối kia làm lệ khí tiêu tán không ít. Trong lòng nàng không khỏi mềm mại xuống, nhưng vẫn phong khinh vân đạm nói: "Ta muốn đổi mới một chút. Ngày đó ở động phủ Sài Tang, nàng vốn không thích Lạc Thanh Từ kia, nhưng thấy nàng ấy đổi thân trúc y bụi trần, nàng cũng nhịn không được tâm sinh vui mừng. Long tộc thích xinh đẹp, ta tới gặp nàng, cũng nên ăn mặc đẹp chút."

Hồng Ảnh sống lâu như vậy, lần đầu cảm giác được cái gì là mặt đỏ tim đập, nàng đã từng vô cùng khinh thường Nguyễn Ly đủ loại hành vi, nhưng giờ phút này nàng mới biết được, làm một con rồng, thật sự khó có thể cưỡng lại mị lực của sư tôn.