Mặc dù ôm Tiểu Long Tử vào lòng rất là ấm áp, nhưng đây cũng không phải dấu hiệu tốt. Nàng đã giấu viên trứng rồng này rất kĩ, không hiểu làm sao nàng ấy liền tự mình lăn ra đây, giờ vẫn còn nóng hổi không rõ lý do.
Nàng quay đầu lại nhìn U Đàm, nếu do linh khí trong nước tác động, hẳn là lạnh lẽo mới phải, không thể nào nóng đến như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong sách cũng không miêu tả cách Long tộc ấp trứng, chỉ nói nhất định phải dưỡng trứng ở Long Uyên, rồng con mới có thể phá xác mà ra. Nữ chủ đã được Long Vương nuôi dưỡng hơn ba trăm năm tại Long Uyên, theo lý cũng không cần nữa.
Là một quyển tiên hiệp tu chân, tác giả dùng thời gian đại pháp, hoàn toàn bỏ qua việc nữ chủ làm thế nào phá xác, trực tiếp bước vào năm nữ chủ mười sáu tuổi đến Thiên Diễn Tông bái sư, cho nên Lạc Thanh Từ cũng không hiểu ra sao.
Nhiệt độ quả trứng rồng trong ngực càng lúc càng nóng bỏng, xuyên qua bạch y ướt đẫm đều nóng đến phỏng tay, Lạc Thanh Từ bất đắc dĩ phải buông Tiểu Long Tử xuống. Nàng cũng mặc kệ từng trận hàn ý đang tàn phá thân thể, đầy mặt sốt sắng nhìn chằm chằm trứng rồng.
Nàng bất giác nghĩ tới một chuyện, lập tức duỗi ra ngón tay đem linh lực chậm rãi rót vào trong trứng. Nàng sợ sức mạnh chính mình sẽ làm tổn thương Tiểu Long Tử, vì lẽ đó chỉ đưa vào một vệt thật mỏng, nhưng linh lực vừa đi vào đã bị hấp thu không còn bóng dáng.
Lạc Thanh Từ sửng sốt một chút, thử thăm dò tiếp tục gia tăng linh lực. Tiểu Long Tử giống như tìm được đầu nguồn kéo dài sự sống, liều mạng mà hấp thu linh lực của nàng.
Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dại, nàng mau mau thu tay về, nhưng Tiểu Long Tử lại theo động tác rút tay của nàng lăn lại đây.
Nhìn hắc trứng liên tục xoay tròn, vừa nôn nóng lại không khỏe, Lạc Thanh Từ có chút tay chân luống cuống.
Một quả trứng đen bóng ở kia khóc lóc om sòm lăn lộn, thật là quá mức vi diệu.
Lạc Thanh Từ lưỡng lự không biết nên làm sao, nếu linh lực của nàng xung đột với Tiểu Long Tử, sẽ dẫn tới nàng ấy bị phản phệ, nhưng nếu không cấp đủ linh khí nuôi dưỡng, sợ rằng Tiểu Long Tử sẽ gặp nguy.
Đúng lúc này, quả trứng rung mạnh một cái, phát ra hồng quang lóa mắt, khiến cho bề mặt trứng trở nên trong suốt. Xuyên thấu qua ánh sáng đỏ rực kia, Lạc Thanh Từ thấy được một tiểu móng vuốt khắc ở mặt trên.
Trong chớp mắt, trái tim Lạc Thanh Từ không thể kìm chế được đập thình thịch lên. Sức sống non nớt mà tươi mới kia đang phun trào mạnh mẽ.
Lạc Thanh Từ mím môi, nhìn chăm chú vào móng vuốt nhỏ đang đạp lên vỏ trứng, nàng gần như nín thở mà dõi theo từng cử động của Tiểu Long Tử, cuối cùng nàng duỗi ngón tay chạm chạm vào.
Linh lực lạnh lẽo một lần nữa được rót vào, Lạc Thanh Từ khống chế đúng mực, sợ rằng băng hỏa lưỡng trọng thiên sẽ làm cho Tiểu Long Tử chết yểu bên trong trứng.
Nhưng hiển nhiên nàng lo xa rồi, Tiểu Long Tử rất yêu thích linh lực của nàng, không kiêng dè chút nào mà tiếp nhận, còn càng ngày càng kịch liệt.
Nội thương trên người Lạc Thanh Từ còn chưa khôi phục, lại bị ngâm qua nước lạnh dưới đáy U Đàm, thân thể nàng liền sắp hỏng bét, cả người kết băng đông thấu. Lúc này linh lực của nàng dung hợp cùng hơi nóng của Tiểu Long Tử, mặc dù xoa dịu đi một phần hàn khí xâm lấn, nhưng vẫn khiến nàng chịu không nổi nữa.
Nàng nhịn lại nhẫn, chung quy không gánh vác được mà phun ra một ngụm máu. Hàn khí xâm nhập ngũ tạng, nhổ ra máu đều mang theo sương lạnh, trong lúc vội vàng còn vẩy lên thân trứng.
Lạc Thanh Từ cười khổ một tiếng, nghĩ chính mình đã biến thành cao thủ hàn băng rồi, nàng trôi qua thật quá gian nan, liên tục mấy ngày đều phun ra máu.
Là một công dân lương thiện, nàng nhiều nhất ở công ty suốt đêm tăng ca chịu khổ, làm liên tục 24 tiếng không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chưa từng trải qua loại thống khổ này. Nếu như không phải nguyên chủ công phu tốt, chỉ sợ rằng nàng đã sớm trực tiếp hôn mê.
Chờ nàng lần thứ hai tập trung chú ý vào quả trứng, mới phát hiện máu của mình đã bị Tiểu Long Tử hấp thu không còn gì. Là trứng rồng khát máu sao?
Một tiếng 'răng rắc' đột ngột vang lên, khiến nàng không còn tâm tư suy nghĩ chuyện gì khác.
Quả trứng được Long Vương che chở suốt ba trăm năm qua, rạn nứt.
Nàng nín thở nhìn vết rạn kia càng ngày càng rõ ràng, bóng dáng màu đỏ ở bên trong như ẩn như hiện.
Tiểu Long Tử dùng sức giãy giụa, đem tiểu móng vuốt từ trong vết nứt dò xét đi ra, đích thực là màu hồng. Sắc hồng tươi đẹp này giống như một ngọn lửa, rồi lại lộ ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc lưu ly.
Vảy rồng nhỏ li ti trải dài khắp tiểu móng vuốt, bởi vì quá mức non nớt, thoạt nhìn lại trong suốt như ngọc bích.
Lạc Thanh Từ nhìn rồng con nỗ lực phá vỏ ra ngoài, không nhịn được duỗi ngón tay tới muốn giúp nàng ấy, nhưng tiểu móng vuốt lại rụt trở về.
Trái tim nàng thắt lại, vỏ trứng bất thình lình phát ra một tiếng kêu vỡ vụn, lần này Tiểu Long Tử đã phá mở được một cái động.
Lạc Thanh Từ vốn đang hết sức chăm chú nhìn rồng con phá xác, đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện. Nàng hiện tại là Lạc Thanh Từ, nếu nữ chủ nhìn thấy mặt nàng ở thời điểm này, vậy nội dung vở kịch tiếp theo làm sao bây giờ?
Nàng vội quay mặt đi, cấp tốc tìm kiếm trong ngọc bội trữ vật của mình, bên trong có một kiện pháp khí có thể tùy ý biến ảo thành mặt nạ. Hệ thống báo đời lúc này còn đang giả chết, nếu không phải nàng nhạy bén, đây nên làm sao chơi đùa chứ?
Hệ thống: "Trực tiếp kết thúc."
Bốn chữ này chọc đến Lạc Thanh Từ muốn thổ huyết tại chỗ. Nàng còn đang nghĩ nên biến ra khuôn mặt như thế nào, Tiểu Long Tử đã từ trong trứng duỗi đầu ra nhìn xem thế giới bên ngoài, kết quả đụng phải một trương mặt trắng bệch chỉ lộ ra hai con mắt.
Một người một rồng mắt to trừng mắt nhỏ.
Lạc Thanh Từ còn chưa kịp phản ứng, rồng con đã hoảng sợ rụt trở vào, vỏ trứng đều phát run.
Lạc Thanh Từ triệu ra quang kính, liếc nhìn gương mặt chính mình, cũng nhịn không được run lên. Quả thực là xấu đến khiến người giận sôi, ở bên cạnh hắc trứng, không khác gì hắc bạch vô thường.
Suy nghĩ một chút, nàng từ từ điều chỉnh mặt nạ của mình, làm đôi mắt trở nên to tròn đáng yêu, lại thêm hai dấu son trên gò má trắng bệch.
Ừm, dễ nhìn hơn rồi, không phải trẻ em đều thích gương mặt búp bê Tây Dương thế này sao?
Trang điểm xong rồi, Lạc Thanh Từ hài lòng ngồi dựa trên vách đá, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nàng quá mệt mỏi.
Hồi lâu không thấy trứng có động tĩnh, nàng cẩn thận duỗi ngón tay gõ gõ, tận lực không để cho tiếng nói của mình quá lạnh nhạt, "Được rồi, ngươi ra đây. Ta sẽ không dọa ngươi."
Dù sao ngươi cũng là nữ chủ, lại là Long Vương tương lai, ngươi không thể mất tiền đồ như vậy. Liền khuôn mặt trắng mà thôi, có cái gì dọa người chứ?
Tự lẩm bẩm trong lòng, Lạc Thanh Từ hoàn toàn quên mất, chính mình vừa rồi cũng bị khuôn mặt này dọa đến sợ run.
Đang phun tào, nàng chợt phát hiện lời nói của mình rất trôi chảy, điều này khiến cho nàng có chút kinh hỉ. Quả nhiên như vậy, chỉ cần rũ bỏ thân phận Lạc Thanh Từ, nàng liền có thể làm chính mình.
Sự vui vẻ này đã tiếp thân một tia khí lực cho cơ thể hư nhược của nàng, nàng không nhịn được thở dài, "Nếu mỗi ngày chỉ có thể nói mấy câu, ta thực sự muốn nghẹn chết."
Tiểu Long Tử đang trốn trong vỏ trứng, nghe được âm thanh bên ngoài ngỡ là người kia nói chuyện với mình, cho nên lần thứ hai vươn đầu ra, chậm rãi thăm dò. Khuôn mặt quỷ đáng sợ kia đã biến mất, nhưng khuôn mặt hiện giờ cũng không hề dễ nhìn.
Tốt xấu không còn trắng bệch dọa người, Tiểu Long Tử yên tâm chút, nàng ngẩng cao đầu rồng, hai tiểu móng vuốt bám trên vỏ trứng, đôi mắt nhỏ chuyển động, hai sợi râu rồng bé tí đặc biệt nhanh nhẹn giữa một mảnh lông bờm màu đỏ rực, cuộn tròn từng sợi một.
Lạc Thanh Từ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Long Tử. Đích thực là Hoả Long, thoạt nhìn chừng hai tấc, còn chưa dài bằng một sợi râu của phụ thân nàng ấy.
Thân thể Tiểu Long Tử cũng không hoàn toàn đỏ đậm, bên trong Long Lân mang theo ánh sáng lộng lẫy, trong trắng đẹp đẽ, mơ hồ tỏa ra kim quang. Bốn móng vuốt nhỏ vững vàng bới ra vỏ trứng, đuôi rồng nhẹ nhàng đong đưa.
Cặp sừng trên đỉnh đầu mềm mại như san hô, miễn cưỡng nhô ra hai ngọn nhỏ.
Cứ như vậy, toàn thân nàng ấy ánh sáng vàng lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng.
"Không ngờ trứng của ngươi xấu xí, nhưng ngươi lại xinh đẹp như vậy, chỉ là có chút gầy nhỏ, ta phải dưỡng dưỡng ngươi thật tốt mới được." Lạc Thanh Từ cảm khái nói, trong miệng thở ra khí lạnh khiến nàng sắp đông thấu cả người.
Nghe được Lạc Thanh Từ nói câu này, Tiểu Long Tử liền có chút không vui, thân thể nhỏ bé cố gắng bày ra uy nghiêm Long tộc, há miệng đối Lạc Thanh Từ kêu một tiếng, ừm, miễn cưỡng xem như là long ngâm.
Cuống họng còn phun ra một trận ánh lửa, chỉ là mới ra đời linh lực của nàng có hạn, ngọn lửa đảo mắt liền tắt ngấm, chỉ bốc lên một làn khói trắng.
Tiểu Long tử bị chính mình làm nghẹn đến thẳng ho khan, dùng sức lắc lắc đầu. Kèm theo tiếng ho khan, sương khói vẫn còn đang phả ra từ trong xoang mũi.
"Xì." Lạc Thanh Từ cười đến toàn thân run rẩy. Đáng yêu đến chết mất thôi. Không ngờ nữ chủ khi còn nhỏ lại manh đến làm người mềm nhũn.
Nhưng Tiểu Long Tử vẫn chưa bỏ cuộc, căm giận trừng mắt nhìn Lạc Thanh Từ, trong miệng hừ hừ phát ra một tiếng long ngâm tràn đầy cảnh báo. Đáng tiếc, uy lực hoàn toàn không có.
Trong mắt Lạc Thanh Từ đều là ý cười, nhưng trong lòng lại ngổn ngang không thể tả. Nàng không biết Tiểu Long Tử có bao nhiêu ký ức khi ra đời, có hiểu được tình cảnh bản thân tao ngộ hay không?
Nhìn biểu hiện của nàng ấy, tựa hồ cái gì đều không nhớ rõ.
"Khụ khụ." Lạc Thanh Từ ho khan, sau đó đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu yên lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Long Tử qua lớp mặt nạ.
"Xuỵt, ngươi không được lên tiếng."
Tiểu Long Tử ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu theo ngậm miệng lại.
"Ta không biết ngươi có thể nghe hiểu bao nhiêu, thế nhưng ngươi thân là rồng, nếu bị người khác phát hiện sẽ rất nguy hiểm, cho dù ngươi nhỏ như vậy cũng sẽ bị bọn họ lột da rút gân, hiểu được sao?"
Tiểu Long Tử co rúm lại, trong mắt có chút sợ hãi, còn mơ hồ mang theo phẫn nộ.
Thấy nàng nghe lời như vậy, Lạc Thanh Từ duỗi ngón tay ra, không khách khí chút nào xoa xoa đầu nàng.
Tiểu Long Tử không tránh đi, hiểu được người kia không có ác ý với mình, nàng liền không phun lửa nữa, chỉ là híp híp mắt để người kia xoa.
Lạc Thanh Từ nhịn không được bật cười, nhưng gương mặt nàng vốn tê liệt, cười lên thật sự có chút dọa người.
"Thật là đáng yêu."
Tiểu Long Tử nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, trong mắt có hoảng sợ còn có nghi hoặc, trong vô thức lộ ra vẻ ỷ lại. Như chim non mới nở, dù biết đối phương không phải đồng loại mình, nhưng khi mở mắt ra vẫn lưu luyến người đầu tiên mình nhìn thấy.
Bất quá thân là Long tộc, nàng vừa sinh ra liền khai mở linh trí, cho nên nàng có thể khống chế chính mình.
Nhìn phản ứng của Tiểu Long Tử, Lạc Thanh Từ không khỏi bối rối.
"Rồng thật là một chủng tộc kỳ lạ, rồng con từ trong trứng liền có ký ức, sau khi ra đời không biết tuổi tác tương đương với nhân loại thế nào? Cần dạy nàng ấy nói chuyện không? Rồng sẽ ăn gì? Bú sữa mẹ sao?"
Tiểu Long Tử nhìn Lạc Thanh Từ ở bên không ngừng lẩm bẩm, trong lòng có chút buồn bực, người này thật sự quá mức ồn ào. Lúc nghe đối phương nhắc đến bú sữa mẹ, nàng không nhịn được đem đuôi đánh vào nàng ấy.
Thật là một nữ nhân luyên thuyên, còn dông dài hơn cả phụ thân nàng.
Nàng hiện tại rất hoảng loạn, không hiểu tại sao không thấy phụ thân. Những lời nữ nhân này nói càng khiến nàng cảm thấy bất an, vì sao người khác nhìn thấy nàng liền muốn lột da rút gân? Lúc phụ thân nàng ở, ai dám làm thế với nàng.
Lạc Thanh Từ đầu óc rối bời, thế nhưng vẫn nhớ Tiểu Long Tử mới sinh ra đời, không thể để nàng ấy một mình đi lung tung. Vì vậy nàng giơ tay đánh ra pháp quyết, tạo một cái kết giới, đem Tiểu Long Tử che chở trong phạm vi nhất định.
Hành động này làm cho Tiểu Long Tử thoáng căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lạc Thanh Từ trầm thấp nói, "Ngươi lại đây.". Bạn đang đọc