Lạc Thanh Từ nhất thời không hiểu ra sao, mà hệ thống cũng đầy mặt vô ngữ.
"Ngươi thật sự thích hợp làm sư tôn của nàng hơn."
"Có ý tứ gì?" Lạc Thanh Từ híp mắt, không phải là đang cùng nam phụ nói chuyện sao, Rồng Con nhà nàng lại nghĩ đến cái gì mà có thể tăng độ hảo cảm cho nàng?
"Ngươi nhìn dáng vẻ Huyền Ảnh liền sẽ hiểu." Hệ thống luôn cảm thấy Lạc Thanh Từ có thể lý giải mạch não thần kỳ của Tiểu Long Tử.
Hệ thống càng nói như vậy, Lạc Thanh Từ liền cảm thấy càng kỳ quái. Huyền Ảnh dáng vẻ lạnh băng như tượng đá này....sẽ không làm Tiểu Long Tử liên tưởng đến nàng chứ?
"Ngươi muốn nói, A Ly chính là cảm thấy mặt băng của ta dễ nhìn hơn nam nhân kia đi?"
"Quả nhiên là sư đồ cùng một giuộc." Hệ thống cảm khái một câu, xem như cam chịu.
Lạc Thanh Từ vẻ mặt khó có thể tin, "Ta biết A Ly thích xinh đẹp, nhưng như vậy cũng thật thái quá. Ta đem mạng ra đổi cũng không được bao nhiêu, này vừa so sánh liền tăng thêm điểm?"
"A Ly thế nhưng là cái nhan khống, biết vậy ta trực tiếp sắc dụ...."
"Mời nói chuyện thận trọng, không ra thể thống gì."
Lạc Thanh Từ chỉ là thuận miệng nói ra, Tiểu Long Tử là nàng dưỡng từ nhỏ đến lớn, nàng thân là sư tôn sao có thể làm ra loại sự tình này, đi câu dẫn Rồng Con chứ.
Chờ nàng cùng Nguyễn Ly gặp lại, tất nhiên muốn véo mũi nàng ấy chất vấn, xem đối phương có phải là một người....một rồng thích xem mặt nhận người hay không.
Huyền Ảnh cũng không biết bởi vì dáng vẻ hắn có đôi chút giống Lạc Thanh Từ, liền được Nguyễn Ly nhìn thuận mắt.
Mà Nguyễn Ly lại không tự biết, chỉ là hơi nhíu mày, "Ta thực hảo, nhưng tại sao ngươi lại ở đây, còn vội vã truyền tin cho ta, vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ?"
Huyền Ảnh ngước mắt nhìn Nguyễn Ly, cung kính nói: "Điện hạ yên tâm, trong lòng thần hiểu rõ. Các nàng hiện tại còn không biết điện hạ đã tách ra."
Nói xong sắc mặt hắn càng thêm nghiêm túc, "Mời điện hạ tránh xa nơi này, chuyện xích long hiện thân, thần nhất định sẽ xử lý thỏa đáng."
"Tránh xa nơi này? Xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Ly có chút nghi hoặc.
"Điện hạ không cần hỏi nhiều, nơi này không an toàn, khả năng sẽ lan đến ngài." Nói xong, Huyền Ảnh lại thi lễ, "Thần xin mạo phạm."
Nói xong hắn một cái thuấn di tới gần, muốn ôm Nguyễn Ly rời đi, không ngờ Nguyễn Ly lui thật sự mau, thế nhưng cách hắn nửa bước. Huyền Ảnh sửng sốt một lúc, trong mắt lược hiện kinh ngạc.
Nguyễn Ly vẻ mặt nghiêm nghị, giơ tay ngăn cản hắn: "Không cần, nam nữ thụ thụ bất thân, ta tự mình trở về. Trong tộc tình huống thế nào?"
Huyền Ảnh thấy thế chậm rãi lùi một bước, "Hết thảy mạnh khỏe, chúng thần đều hy vọng điện hạ sớm ngày trở về."
Nguyễn Ly cúi đầu tự giễu cười, "Ta vẫn chưa hủy được Hàng Long Thần Mộc, để các ngươi thất vọng rồi."
Nói xong nàng xoay người liền biến mất trước mặt Huyền Ảnh.
Huyền Ảnh đứng tại chỗ thật lâu, sau đó đè thấp mũ choàng, hóa thành một đoàn hắc ảnh biến mất vô tung.
Lạc Thanh Từ không tự giác nhếch lên khóe môi, "Trẻ nhỏ dễ dạy, không hổ là đồ đệ của ta."
Hệ thống không nói chuyện, lại nhịn không được phun tào nàng, chỉ một câu nam nữ thụ thụ bất thân, liền đem nợ hoa đào của nữ chủ bóp chết không còn gì, người không biết còn tưởng Lạc Thanh Từ đang cùng nam chủ, nam phụ tranh vợ.
"Bất quá Huyền Ảnh nói nơi này không an toàn, có vật gì rất nguy hiểm sao?" Xích long thực lực cũng không mạnh bao nhiêu, nhiều lắm tương đương Kim Đan, hơn nữa Nguyễn Ly là điện hạ của Long tộc, xích long kia dù sao cũng phải nể mặt nàng, sao có thể xảy ra chuyện?
Lạc Thanh Từ trong lòng cảm thấy không đúng, đang chuẩn bị đuổi theo Nguyễn Ly, hệ thống bỗng nhiên nói: "Khí tức rồng, cách đây mười dặm về hướng nam."
"Như thế nào lại xuất hiện?"
Lạc Thanh Từ cảm thấy không tốt lắm, nàng phân biệt phương hướng lập tức đuổi đi qua, nhưng ở giữa đường hệ thống lại nhắc nhở: "Có ma khí."
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Lạc Thanh Từ nhíu mày, thì ra Huyền Ảnh nói nguy hiểm chính là ma khí kia.
Nàng không hề dừng lại, cũng không nghĩ đi quản xích long, theo Thiên Hạc chỉ dẫn nhanh chóng tới gần Nguyễn Ly.
Mấy người Tô Ngọc vừa gặp phải một trận sương mù dày đặc quỷ dị, hoàn toàn không phân biệt được đông nam tây bắc, liền người gần trong gang tấc cũng nhìn không thấy. Thật vất vả sương mù nồng đậm tan đi, tưởng rằng đã hữu kinh vô hiểm, bốn người đều không xảy ra chuyện, nhưng vừa ngự kiếm đi một đoạn, liền phát hiện một cổ yêu khí nùng liệt xông tới gần.
Nguyễn Ly trong lòng trầm xuống, bởi vì Tà Niệm vốn bị nàng áp chế từ lúc Trì Thanh xuất hiện, đột nhiên phát ra tiếng nói hưng phấn: "A, nó lại đến, ngươi thật sự không muốn thử một lần? Tiếp nhận nó, ngươi sẽ lập tức Hóa Thần, thù kia liền có thể báo, sau đó ngươi liền cùng Trì Thanh hảo hảo ở bên nhau, không phải rất tốt đẹp sao?"
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ban đầu, Nguyễn Ly tin rằng Tà Niệm có thể biết được tương lai, và nó muốn nàng mạnh lên, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy nó thật nguy hiểm.
Tà Niệm nói nó chính là nàng ở đời trước, nhưng Nguyễn Ly cũng không thật sự tin tưởng nó. Lúc trước nó chỉ đốc thúc nàng chuyên tâm tu luyện, không chậm trễ việc báo thù, tránh cho rơi vào kết cục thảm khốc kia. Nhưng hôm nay Nguyễn Ly phát hiện, Tà Niệm đối Mắt Quỷ vô cùng hứng thú, luôn muốn làm nàng tới gần đồ vật ghê tởm kia.
Nguyễn Ly nhịn không được nói: "Ngươi là thứ gì? Ngươi muốn Mắt Quỷ để làm gì?"
"Ta là thứ gì? Nguyễn Ly, chẳng lẽ ngươi đã quên tình cảnh chính mình gặp phải, nếu không nhờ ta, ngươi có ngày hôm nay sao? Ngươi muốn lợi hại như ta ở đời trước, ngươi liền phải trả cái giá tương đương. Ngươi cho rằng Lạc Thanh Từ sẽ cho ngươi bát phẩm Tố linh đan? Ngươi cho rằng bản thể yếu ớt của mình sẽ được nàng trị khỏi? Sẽ không bao giờ, Lạc Thanh Từ đời trước lãnh huyết lại tàn nhẫn, sao có thể mở lòng từ bi như vậy? Hiện tại có một cơ hội tuyệt diệu, ngươi muốn từ bỏ sao?"
"Ngươi là người Ma tộc, ngươi căn bản không phải ta." Nguyễn Ly không ngu ngốc, vốn chỉ hoài nghi Tà Niệm lòng mang ý xấu, mỗi khi nàng yếu đuối liền xuất hiện dụ hoặc nàng, bây giờ xem ra, nó căn bản là muốn nàng đi vào Ma đạo.
Tà Niệm đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười âm lãnh mà bi thương, "Người Ma tộc? Ha ha, Nguyễn Ly, ngươi còn không nhìn đến kết cục của chính mình sao? Ngươi đã quên, đời trước ngươi...."
Nguyễn Ly bị Tà Niệm cười đến sắc mặt phát trầm, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đoạn ngắn, một nữ tử toàn thân hồng y tóc dài phi tán, dưới chân nàng là một mảnh phế tích đổ nát, xung quanh mây đen giăng đầy, hắc khí lượn lờ, trong thiên địa không thấy lượng sắc. Hồng y nữ tử nâng kiếm lên, trên lưỡi kiếm còn nhuộm đầy huyết sắc, là máu của sư tôn. Nàng chính tay giết chết sư tôn..... Sư tôn, vì sao không phản kháng?
Không, những hình ảnh này nhất định là do Tà Niệm ngụy tạo ra, vì muốn huyễn hoặc tâm trí nàng, đó không phải sự thật, nàng không thể giết sư tôn, nàng đối với sư tôn......
Nguyễn Ly đầu đau dục nứt, những hình ảnh xẹt qua làm nàng thống khổ đến khó có thể chịu đựng, trong lúc nhất thời nàng bưng lấy ngực, đau như thể lưỡi kiếm kia xuyên qua trái tim mình.
"A Ly, cẩn thận!" Mấy người Tô Ngọc vốn dĩ đều sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhưng Tô Ngọc vừa quay đầu liền phát hiện Nguyễn Ly ngây người ở tại chỗ, tay bưng lấy ngực, sắc mặt thống khổ.
Tô Ngọc trong lòng cả kinh, còn chưa kịp hỏi Nguyễn Ly làm sao vậy, một trận cuồng phong bọc theo hắc khí từ không trung xẹt qua tới, nhắm thẳng vào Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly đang cố gắng phân biệt những hình ảnh trong đầu là thật hay giả, hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm đang cận kề, chờ đoàn hắc khí kia tập kích đến gần, nàng mới từ trong mê hồn tỉnh lại, nhưng đã tránh không kịp, vừa vặn bị nó đâm vào, cả người bay khỏi phi kiếm rơi xuống đất.
"A Ly." Tô Ngọc xoay người tế ra Trúc Tiên, "Ngươi không được cáu kỉnh, A Ly gặp nguy hiểm, ngươi cần thiết giúp ta, cầu ngươi."
Dứt lời nàng nhảy dựng lên, nắm chặt roi trúc toàn lực ném ra ngoài.
Trúc Tiên chấn động mấy cái, bắn ra một đoàn linh quang xanh ngọc, phóng thẳng về hắc ảnh kia.
Nhưng luồng kiếm khí này va chạm vào hắc ảnh, giống như trâu đất xuống biển, căn bản không sinh ra bất luận trở ngại gì. Đọc tr????yện tại ﹟ Т????????????Т????U????????????.vn ﹟
Một tiếng long ngâm vang vọng giữa không trung, đoàn hắc ảnh quay cuồng rồi hóa thành Hắc Long tứ trảo, hình thể dài mấy trượng, đôi mắt rồng đỏ tươi như đèn lồng, nhìn chăm chú vào mấy người Tô Ngọc.
Tô Ngọc, Hoa Nhứ Vãn, Bạch Tĩnh chưa bao giờ gặp qua rồng, cũng không nhiều hiểu biết về cấp bậc rồng, nhưng hắc long trước mắt đằng đằng sát khí, long tức lạnh lẽo đủ khiến cho bất luận một người nào rùng mình sợ hãi.
"Tại sao.... Tại sao lại là hắc long, không phải xích long ư?" Bạch Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, khó có thể tin.
Sau một tiếng rít gào, hắc long lượn vòng mà xuống, Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh thật sự chống không được, hốt hoảng tránh né.
Dưới tầng tầng uy áp, tay Tô Ngọc nắm Trúc Tiên đều phát run, hai chân giống như bị đóng vào bùn lầy, khó có thể nhúc nhích. Thế nhưng tầm mắt hắc long xẹt qua các nàng, chỉ một mực tỏa định Nguyễn Ly đang ngã trên mặt đất.
Tô Ngọc cắn răng, phẫn nộ nói: "Yêu vật, nhìn ta đi!"
Dứt lời, nàng đem Trúc Tiên quăng ra ngoài, tay đánh pháp quyết, linh lực tầng tầng hội tụ, mãnh liệt rót vào roi trúc. Ngay khi đuôi rồng quất lại đây, Tô Ngọc tung người nhảy lên nắm lấy Trúc Tiên, nàng hét một tiếng, toàn lực đem roi trúc quất đi qua.
Lúc này đây kiếm khí so phía trước cường rất nhiều, nhất chiêu bổ tới, kiếm khí tạc nứt, phá không mà ra, không ngờ miễn cưỡng ngăn chặn được đuôi rồng.
Tô Ngọc chỉ mới Trúc Cơ, cho dù nàng sử dụng Thánh Khí, nhưng nàng và nó còn chưa lập khế ước, căn bản không phát huy nổi một phần ngàn uy lực của Trúc Tiên.
Bởi vậy giằng co bất quá ba hơi thở, Tô Ngọc đã bị đánh bay đi ra ngoài, Trúc Tiên cũng thoát khỏi tay nàng mà rơi tự do giữa trời.
Hắc long xoay tròn một vòng, đuôi rồng từ không trung thật mạnh đập xuống, nhắm thẳng vào Tô Ngọc đang phun máu.
Nguyễn Ly đã xoay người bay lên, trường kiếm lượn vòng toàn lực đâm ra, vô số bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy về phía hắc long.
Hắc long quay đầu lại ánh mắt khóa lấy Nguyễn Ly, há miệng cuồng hút một ngụm khí, sau đó phun ra một luồng hỏa long nóng rực, đem Nguyễn Ly kiếm khí toàn bộ cắn nuốt. Đuôi rồng cũng không hề tạm dừng, đập mạnh về phía Tô Ngọc.
"Sư tỷ!" Nguyễn Ly gấp kêu một tiếng, đôi mắt đỏ lên.
"Tô sư tỷ!" Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh đại kinh thất sắc, lập tức bất chấp sợ hãi, sôi nổi liều mạng công kích về phía hắc long.
Ngay khi Tô Ngọc tính mạng như chỉ mành treo chuông, Trúc Tiên lại từ nơi xa như tia chớp bắn trở về, đột ngột cản trước người Tô Ngọc, đỡ lấy toàn bộ đuôi rồng quất đi qua.
Lực cản của Trúc Tiên cho Tô Ngọc cơ hội thở dốc, nàng lật người bay lên, hiểm hiểm tránh thoát một chiêu này.
"Sư tỷ, mau chạy đi, rồng này không thích hợp." Nguyễn Ly hét lên.
Bị Trúc Tiên ngăn trở, hắc long càng thêm táo bạo, căn bản không cho các nàng cơ hội lên tiếng nữa, lại một cái lao xuống, bốn trảo sắc bén nhắm thẳng vào từng người các nàng. Bạch Tĩnh cùng Hoa Nhứ Vãn vội vàng nghiêng người tránh thoát, móng rồng lại lướt qua Tô Ngọc, thẳng đến Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly ngự kiếm bay lên trời, tốc độ ngự kiếm của nàng vẫn nhanh hơn hắc long một chút, nàng liên tục xuyên qua khe hở giữa long trảo, khắp nơi du tẩu. Nàng thân hình linh hoạt, đem ngự kiếm thuật triển khai đến lô hỏa thuần thanh, hắc long tốc độ tuy mau nhưng nó thân hình khổng lồ không đủ linh hoạt, trong lúc nhất thời thế nhưng không làm gì được Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly thắng gấp một cái liền quay ngược lại, duỗi tay tóm lấy bườm con rồng đen. Hắc long một vuốt trảo lại đây, Nguyễn Ly phần eo phát lực cong lại, vuốt rồng cọ qua bụng nàng, xé đi một mảnh ngoại bào.
Nguyễn Ly lập tức lật người nhảy lên, khóa ngồi trên đầu hắc long, cơ hồ trong nhát mắt, linh kiếm trong tay nàng đâm vào khe hở lân giáp trên cổ hắn, nàng không chút do dự xoay mũi kiếm, một dòng máu tươi phun trào mà ra, phiến long giáp cứng như thép kia bị xẻ bay, dừng trên mặt đất.
Tô Ngọc tập trung nhìn vào, "Màu đỏ, đây...... Đây là xích long."
"Xích long, nhưng tại sao nó có màu đen?"
"Ma khí, lại là ma!" Tô Ngọc ngự kiếm bay lên, trợ giúp Nguyễn Ly thu hút lực chú ý của hắc long.
Hoa Nhứ Vãn cùng Bạch Tĩnh định thần lại, vội vàng phát ra tín hiệu Thiên Diễn Tông, thông tri mấy người Từ Mộ Sơn đến tiếp viện. Xung quanh còn có nhiều đệ tử Tiên môn khác, nếu đều tụ tập lại, trận chiến này nhất định sẽ có chuyển cơ.
"Ngươi còn đợi sao?" Hệ thống có chút kinh ngạc, đổi thành dĩ vãng, Lạc Thanh Từ đã sớm xông vào giải vây, lúc này lại chỉ vội vàng theo bên cạnh, không có nhúng tay.
Lạc Thanh Từ vẫn luôn nhìn chằm chằm chiến cuộc, ánh mắt gắt gao khóa lấy Nguyễn Ly, nhẫn nại trong lòng nôn nóng.
"Ta muốn che chở A Ly, nhưng ta không thể làm nàng mất đi khí phách. Nàng là nữ chủ, trong chiến đấu mới có thể phát ra ánh sáng, trong nguy hiểm mới có thể phát huy được thực lực. Ta có thể bảo hộ nàng, tránh cho nàng thương tổn cùng thống khổ không cần thiết, nhưng ta không thể đem nàng dưỡng thành đóa hoa yếu đuối. Nàng hiện vẫn có thể ứng phó, hơn nữa nàng có thể làm tốt hơn ta dự liệu rất nhiều."
Lạc Thanh Từ lòng nóng như lửa đốt, nàng làm sao không muốn lập tức xông ra, nhưng nhìn thấy bốn người cùng nhau hiệp lực chiến đấu, Nguyễn Ly tuy thực lực không bằng hắc long nhưng luôn có thể phát huy ưu thế của mình, đây là lúc Tiểu Long Tử thông qua chiến đấu từng bước trưởng thành, nàng không thể tùy tiện xen vào.
"Không thể tưởng được, ngươi càng ngày càng giống sư phụ nàng."
Hệ thống vừa mới nói xong, đã thấy Lạc Thanh Từ đạp vào thân cây, cả người bay vút lên, thẳng đến trời cao.
Bên kia hắc long ăn đau, cả người lân giáp bạo khởi, mang theo Nguyễn Ly thượng trời cao, lộn nhào và kịch liệt quay cuồng ở giữa biển mây.
Mấy người Tô Ngọc đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất thời bị hắc long chia tách cùng với Nguyễn Ly.
Mà Nguyễn Ly giờ phút này càng không giữ vững được thân mình, dưới sự quay cuồng mãnh liệt của hắc long, nàng thật mạnh bị ném ra ngoài. Hắc long cũng không cho nàng cơ hội thoát thân, lập tức vung đuôi ngăn trở nàng, sau đó dùng hai chi sau kiềm chế nàng.
Nguyễn Ly nguyên bản không rõ xích long vì sao tập kích chính mình, chờ nàng phát hiện cái gọi là hắc long thật ra chỉ là bị ma khí ăn mòn biến thành màu đen, nàng liền hiểu, trạng huống này giống hệt như Bào Hào trong thôn Tam Liễu, xích long này đã bị ma khí xâm nhiễm.
Cái đuôi của nó siết mạnh khiến nàng giãy giụa không ra, đã bị cuốn đến thở không nổi, căn bản vô pháp nói chuyện.
"Ha hả, hương thơm của ngươi, thật khiến người mê muội." Xích long mở miệng, thanh âm hàm hồ khàn khàn, ác liệt nói ra một câu như vậy.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm động tác gì thêm, hai luồng linh lực một trái một phải phá không mà đến, một đạo đánh vào nghịch lân, một đạo phá vỡ long lân phòng hộ, đâm xuyên qua đuôi rồng, bức ra đầy trời sương máu.
Dưới sự đau đớn kịch liệt, đuôi rồng buông lỏng ra Nguyễn Ly, lưỡng đạo bóng người lại đồng thời phi thân tới, ở giữa không trung liên tiếp tung ra mấy chiêu, người mặc huyền bào bị đánh bay ra, mà người mặc thanh y lại đỡ được Nguyễn Ly, đem nàng ôm vào trong ngực.
- ------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Huyền Ảnh: xin hỏi vương hậu, vì sao lại đá bay thần hạ?
Sư tôn: nam nữ thụ thụ bất thân, mà... ngươi gọi ta là gì?
Huyền Ảnh: long tộc ta chỉ có một điện hạ, điện hạ ngày sau sẽ là vương thượng, nên phải gọi ngài là vương hậu rồi
Vương thượng nào đó: e hèm, Huyền Ảnh, lui ra ngoài nhận thưởng đi
Huyền Ảnh: thần hạ xin cáo lui
Sư tôn: đứng lại! Tại sao ta lại là vương hậu? Ta bị nàng ăn?