Lạc Thanh Từ trong lòng xoắn xuýt, một cơn đau nhói nhảy lên, cũng không phải quá đau, chỉ là khổ sở. Nàng nhấp môi, yên lặng nhìn Nguyễn Ly, cảm xúc của nàng trong lúc lơ đãng luôn có thể bị lời nói của nàng ấy làm cho dao động.
Lạc Thanh Từ là một người tùy tính, mà kết quả của loại tính cách này, chính là nàng thoạt nhìn tràn đầy cảm xúc và rất nhạy cảm với một số chuyện, nhưng trong xương cốt vẫn là một người ít nhiệt tình và có dục vọng thấp.
Bởi vậy trước khi xuyên thư, cuộc sống của nàng trôi qua rất tẻ nhạt, cha mẹ đã sớm rời đi nhân thế, nàng cũng không có bạn thân, cũng không quan tâm đến tình yêu oanh oanh liệt liệt, hết thảy đều trôi qua như dòng nước chảy, mặc cho đời định đoạt.
Nàng cũng không cảm thấy không tốt, chưa từng có nhiều kinh hỉ, cũng không có thống khổ vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi xuyên sách, nàng sẽ đối người trong sách để ý nhiều như vậy, dường như cuối cùng nàng đã tìm được mục tiêu minh xác của mình, dốc hết tâm sức cùng nhiệt tình cho người đó, chờ đến khi nàng nhận ra không đúng, nàng đã phân không rõ là bị buộc hay chính mình chủ động.
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, nàng cũng không phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, nhìn đến chuyên chú xuất thần.
Tiểu cô nương vốn dĩ có chút buồn khổ, nhưng kẹo hồ lô trong miệng chua chua ngọt ngọt, nữ tử mà nàng thầm mến lại không hề chớp mắt nhìn chính mình, vì thế vị ngọt từ miệng lan tràn vào trong lòng, làm trái tim nàng đập dồn dập, không chịu khống chế.
"Nàng nhìn ta như vậy làm gì?" Nguyễn Ly có chút thẹn thùng tiếp nhận ánh mắt nàng, muộn thanh hỏi một câu.
Lạc Thanh Từ lấy lại tinh thần, đầu óc thanh tỉnh liền phát giác chính mình cử chỉ không ổn, vội vàng nhìn nơi xa, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."
Nguyễn Ly nắm xiên kẹo hồ lô tổng cộng có sáu viên, nàng ăn hai viên, còn dư lại niết ở trong tay.
Nghe được Lạc Thanh Từ xin lỗi, má nàng hồng nhạt lại trọng vài phần, ánh mắt trôi nổi nhìn xuống đất, "Nàng nói xin lỗi, là bởi vì kẹo hồ lô, hay bởi vì nhìn ta?"
Lời này thật sự quá thẳng thắn, làm Lạc Thanh Từ ngẩn ngơ, nàng mạc danh cũng sinh ra một tia quẫn bách, trong vô thức bắt lấy nhánh cây, không ngừng vặt lá cây xuống, hàm hồ nói: "Ta, ta không phải......"
Nguyễn Ly lại tiếp tục nói: "Nếu bởi vì kẹo hồ lô, ta đây tha thứ nàng. Nếu bởi vì nhìn chằm chằm ta, vậy nàng không cần xin lỗi."
Nói xong Nguyễn Ly nghĩ tới cái gì, nhấp miệng nở nụ cười, tràn đầy vui sướng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Lạc Thanh Từ có thể nhìn đến má nàng đỏ ửng, nhưng đôi mắt nàng vẫn thuần triệt sạch sẽ, không hề khúc mắc. Tiểu cô nương là đang nghiêm túc thẹn thùng, nhưng cũng đang nghiêm túc vui vẻ.
Nguyễn Ly thoải mái làm Lạc Thanh Từ cũng đi theo nhẹ nhàng lên, trên người Tiểu Long Tử có một loại ma lực, luôn khiến nàng không tự giác thư thái và hạnh phúc. Chẳng sợ chính mình đang đầy ngập tâm sự, lưng đeo hàng trăm lời nói dối, nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt ấy, những chuyện khiến nàng đau đầu liền tự giác rời xa.
"Ăn ngon không?" Trong mắt Lạc Thanh Từ đựng đầy ánh trăng, mang theo sủng nịch cùng ôn nhu, lưu luyến không rời nhìn Nguyễn Ly.
Nguyễn Ly lắc lắc que kẹo, khóe miệng dạng ra một mạt cười, "Ăn ngon, nàng cũng nếm thử nhé?" Nói đoạn, nàng đưa kẹo hồ lô đến bên môi Lạc Thanh Từ.
Hương vị trong ký ức xa xăm liền hiện lên trong đầu, kể từ lần nàng dẫn Tiểu Long Tử đi qua phố ăn vặt ở thành Phù Phong, nàng cũng chưa từng nếm lại vị kẹo này. Lúc này đây thực hiện lời hứa đến gặp Nguyễn Ly một lần trước khi nàng ấy nhập bí cảnh, giữa đường không biết làm sao nàng tự nhiên nghĩ tới kẹo hồ lô.
Loại cảm giác này rất mới mẻ, giống như khi còn trẻ hứng khởi nhất thời, đột nhiên nổi lên xúc động, làm nàng một đường bôn ba đến Phù Phong, tìm lại con phố ăn vặt kia.
Mua được kẹo hồ lô, loại vui vẻ này còn không có tiêu tán, nàng luôn nhớ đến dáng vẻ Rồng Con năm đó nép mình trong tay áo của nàng, ôm kẹo hồ lô gặm đến đáng yêu.
Lễ vật còn không có đưa ra, đơn giản là nghĩ tới phản ứng của người nhận được quà, nàng cũng đã bất giác vui sướng. Loại tâm tình này, Lạc Thanh Từ rất lâu không có được.
Nàng cắn một viên, chậm rãi nhấm nuốt, ừm, táo gai có chút chua, không khó ăn nhưng cũng không ngon như trong trí nhớ, nàng nhịn không được nhìn Nguyễn Ly.
Tiểu cô nương mặt mày mang cười nhìn nàng, "Thế nào rồi?"
Lạc Thanh Từ không chịu nổi vị chua, thành thật nói: "Lần này không ngon, có chút chua."
Nguyễn Ly dẩu miệng, duỗi tay đem kẹo hồ lô lấy về, lại cắn một ngụm, "Ai nói không ngon, rất dễ ăn."
Nàng không thèm để ý kẹo hồ lô có ngon không, nàng chỉ để ý người mua kẹo hồ lô.
Lạc Thanh Từ nhìn nàng ăn đến mùi ngon, ý cười trong mắt càng thêm thịnh.
Chỉ là nghĩ đến Thập Phương Bí Cảnh, trong lòng nàng mơ hồ có chút lo lắng, đó là kỳ ngộ của Nguyễn Ly, nhưng cũng là đoạn ký ức thống khổ của nàng ấy.
Trong nguyên tác, đoạn cốt truyện này là một cao trào, nữ chính trải qua nguy hiểm cuối cùng nhận được Long tộc truyền thừa, tu vi đột phá gông cùm xiềng xích, thăng cấp không còn bị kinh mạch trói buộc, từ đây tu hành một đường bay lên, thậm chí còn đạt được bản mạng vũ khí.
Tuy nhiên, những nguy hiểm gặp phải trong bí cảnh vượt xa người thường có thể chịu đựng, Nguyễn Ly mấy lần tính mạng như chỉ mành treo chuông, tuy nàng ấy có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng mầm tai họa lưu lại cũng không ít. Thậm chí vì cứu nam chính mà Nguyễn Ly mất đi vảy ngược, đây là điều khiến Lạc Thanh Từ để ý nhất.
Tuy rằng trước mắt Nguyễn Ly cùng Nam Cung Quyết không có chính diện giao lưu, thoạt nhìn không tồn tại bầu không khí mờ ám, nhưng nếu có tình huống bất ngờ xảy ra thì sao?
Càng nghĩ Lạc Thanh Từ càng cảm thấy hụt hẫng, vảy ngược của rồng có thể so tâm đầu huyết của người tu tiên, sao có thể dễ dàng cho cẩu nam nhân kia, thật sự không thể chấp nhận!
Nàng không có che giấu cảm xúc, cho dù là mang mặt nạ, Nguyễn Ly cũng thấy được nàng cắn chặt môi, hơi thở tràn đầy cáu kỉnh.
"Trì Thanh, nàng làm sao vậy?" Trong mắt Nguyễn Ly có chút nghi hoặc, vừa rồi còn đang vui vẻ, sao đột nhiên tâm tình không hảo.
"A Ly, lần này Thập phương bí cảnh nguy hiểm hơn thí luyện rất nhiều, nàng phải hết sức cẩn thận. Cho dù gặp được kỳ ngộ tốt, nàng cũng nên kiềm chế, đừng liều lĩnh xông vào. Hơn nữa, nàng còn nhỏ, tu vi không thể so mấy sư huynh sư tỷ kia, gặp chuyện cũng không cần vội ra mặt, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, hiểu được không?" Lạc Thanh Từ càng nói càng lo lắng, con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, còn kém bắt Nguyễn Ly giơ tay thề độc.
Phần lo lắng này hoàn toàn không được che lấp, Nguyễn Ly nhìn đến trong lòng ngọt ngào, nghiêm túc giơ tay đảm bảo: "Ta hứa với nàng, ta sẽ không mạo hiểm, nàng đừng lo lắng nữa. Ta thật vất vả mới tìm được nàng, dĩ nhiên không muốn ném đi mạng nhỏ này."
Lạc Thanh Từ sửng sốt, chợt duỗi tay qua nhéo nhéo chóp mũi của nàng, "Không được nói bậy."
Nói xong, Lạc Thanh Từ nắm lấy hai tay của Nguyễn Ly, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm túc: "A Ly, nàng phải nhớ kỹ, ân oán giữa Tiên môn và Long tộc chưa từng biến mất, vô luận người bên cạnh đối tốt với nàng thế nào, nàng cũng không thể đem thân phận mình ra đặt cược. Thành kiến trong lòng bọn họ đã sớm chất cao như núi, không phải ta nói đôi câu vài lời là có thể lay chuyển, vô luận gặp phải chuyện gì, nàng tuyệt đối không để tiết lộ bí mật mảy may. Nàng đã tin ta một lần, đã là sai lầm rồi, không thể lại tin người khác như vậy nữa."
Nguyễn Ly lông mi nhẹ nhàng rung động, con ngươi ở trong bóng đêm phi thường sáng ngời: "Trì Thanh, ta rất ngốc sao?"
Lạc Thanh Từ bị hỏi đến ngẩn ra, "Ừ?"
"Ta sao có khả năng nói cho người khác, ta...... Là rồng." Que kẹo trong tay nàng chỉ còn hai viên, nàng tựa hồ ăn đến quá mức vui vẻ, ngồi trên cành cây đều đung đưa hai chân. Lúc nói đến chính mình là rồng, nàng đột nhiên hạ giọng tiến sát bên tai Lạc Thanh Từ, như là dùng khí âm phun ra hai chữ này.
Nàng có chút đắc ý, lại có chút nghịch ngợm, thần thái này phảng phất về tới hai mươi năm trước, lúc nàng vẫn còn là dáng vẻ Rồng Con.
Lạc Thanh Từ chưa từng thấy qua dáng vẻ kiều tiếu này của nàng, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nhìn hồi lâu.
Nguyễn Ly không có nhìn Lạc Thanh Từ, mà nghiêm túc nói tiếp: "Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy tín nhiệm nàng là ta sai lầm, nàng ở trong lòng ta.... không giống với những người khác."
Những lời này quá mức uất thiếp, khiến Lạc Thanh Từ trong lòng run sợ, nàng bất giác sờ sờ ngực chính mình, hít sâu một hơi: "Ta không nói nàng ngốc, ta chỉ là sợ nàng gặp phải tình huống không cách nào ứng phó, buộc phải vận dụng linh lực căn nguyên. Lần trước tại tửu lầu, nàng đã quá lỗ mãng."
Nguyễn Ly nghe hiểu ý tứ của nàng, thoáng nhìn Lạc Thanh Từ một cái, lại nhìn về phía xa xa, giảo giảo ngón tay chính mình, thấp giọng nói: "Không phải ta đối tất cả mọi người đều như vậy."
Lạc Thanh Từ cảm thấy thân thể bỗng nhiên tê rần, nàng chợt nghĩ, nếu A Ly đang tỏ tình, dĩ nhiên trên đời không ai có thể cự tuyệt được, bao gồm nàng.
Dù cho trong lòng mười hai vạn phần không yên tâm, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn phải tiễn Nguyễn Ly đi vào bí cảnh. Con đường này cần Rồng Con tự mình bước đi, nàng không thể ngăn cản nàng ấy tiến đến kỳ ngộ, bất quá nợ đào hoa, cần phải tiêu diệt từ trong trứng.
Thập phương bí cảnh xuất hiện chính là đại sự của toàn Tiên môn, không chỉ Thiên Diễn Tông, các tiên môn khác là Xung Hư Môn, Nam Hoa Phái, Phạn Âm Các, Lục Kỳ Các đều đưa đến những đệ tử giỏi nhất, sôi nổi đi trước Quỷ Vực, muốn thử một chút vận khí.
Vì thế không thể tránh né, Nguyễn Ly sớm hay muộn sẽ chạm mặt Nam Cung Quyết.
Đoạn thời gian này, Lạc Thanh Từ đều ở Tàng Thư Các tìm kiếm tư liệu liên quan. Bên trong có ngàn vạn kinh thư, muốn xem hết cũng không phải một sớm một chiều.
Lạc Thanh Từ một bên chán đến chết lật xem, một bên miệng cũng không nhàn rỗi: "Này hệ thống, ngươi không thể nói tiếng người sao? Rõ ràng đây là quá khứ của ta, vì cái gì muốn che giấu? Lại bắt ta tự mình khám phá, có ý nghĩa gì đâu?"
Hệ thống không hé răng, Lạc Thanh Từ đem thẻ tre ném qua một bên, lại suy nghĩ một lát, khoanh chân ngồi xếp bằng xuống.
Nàng muốn dành thời gian này tìm hiểu tất cả kinh nghiệm của nguyên chủ, nhưng ghi chép trong Tàng Thư Các đều là chuyện liên quan Tiên môn, một chút cũng không hữu dụng. Hỏi hệ thống nó lại không chịu nói, làm cho nàng sầu não vô cùng, mà nàng cũng không thể trực tiếp hỏi mấy người Giang Nguyệt Bạch, đây còn không phải mất trí?
Nguyên chủ bốn tuổi liền nhập Thiên Diễn Tông bái Thiên Cơ Tử làm vi sư, vẫn luôn tại đây tu hành, việc giao lưu cùng người khác cũng không phức tạp. Lạc Thanh Từ cố gắng nhớ lại đoạn ký ức này, nhưng trừ bỏ việc tu luyện, những thứ khác đều chìm trong sương mù, thật giống như bị người phong ấn.
Nguyên chủ không quen biết nhiều người, trừ bỏ Cố Chi Triều, Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương, thì chỉ còn Thiên Cơ Tử.
Lạc Thanh Từ trong đầu linh quang chợt lóe, nàng đã quá hồ đồ, sao lại quên mất chính mình còn có một lão sư tôn biến thái.
"Hệ thống, ta không thể hỏi quá khứ của nguyên chủ, vậy chuyện liên quan lão già Thiên Cơ Tử kia, ta có thể hỏi không?"
Hệ thống tạm dừng một chút, miễn cưỡng nói: "Ngươi muốn biết chuyện gì?"
"Lão già kia vì sao hận Long tộc như vậy, đặc biệt là Long Vương Hi Đan? Ta cảm thấy giữa bọn họ có thù oán rất sâu nặng, mà trong ký lục, Tiên môn cùng Long tộc ký hiệp nghị là do Thiên Cơ Tử cùng Hi Đan ra mặt thúc đẩy, hai người hẳn là bạn tốt mới đúng, sao lại trở mặt thành thù?"
Lạc Thanh Từ đứng lên, ở trên kệ sách ghi chép cuộc đời các vị tông chủ trưởng lão Thiên Diễn Tông, tùy tiện lục lọi rồi ném lung tung.
Hệ thống trầm mặc một lát: "Ngươi từng gặp qua Thiên Cơ Tử, hẳn là biết hắn đã hoang tưởng đến biến thái, một người đã tới được cảnh giới Đại Thừa, điều gì có thể khiến hắn chấp niệm đến nông nỗi kia chứ?"
Lạc Thanh Từ sửng sốt, "Không phải là thực sự có yêu hận tình thù đi?"
Hệ thống tiếng nói bắt đầu mờ mịt, tràn đầy buồn bã: "Ngươi có từng nghĩ tới, mẫu thân của A Ly đang ở đâu không?"
Lạc Thanh Từ động tác ngưng lại, mẫu thân của A Ly? Nàng từng nghe Rồng Con kể rằng, khi sinh ra nàng ấy, mẫu thân liền hao hết linh lực. Chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng mẫu thân của nữ chính cũng là một nhân vật quan trọng, vì sao cái chết của Long Vương được miêu tả tỉ mỉ rõ ràng, còn mẫu thân nàng ấy thì một câu cũng không nhắc qua? Điều này đích xác không hợp lý.
"Bọn họ là tình địch?" Lạc Thanh Từ buột miệng thốt ra, trong lòng lại không thể tin được, này cũng quá cẩu huyết rồi.
Lạc Thanh Từ vốn dĩ đang lật xem danh sách, ánh mắt đột nhiên ngừng lại ở một cái tên.
Đệ tử truyền thừa đời thứ 62 Thiên Diễn Tông, Húc Thiên. Húc Thiên là tên của Thiên Cơ Tử, mặt sau còn có tên một người khác, cùng họ với nàng, tên là Lạc Y.
Danh tính này vừa xuất hiện, Lạc Thanh Từ liền hoảng hốt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một nữ tử mặc tố y màu tím, trên tóc cài ngọc trâm, nữ tử cong eo, tựa hồ đang nói gì đó với nàng.
Lạc Thanh Từ có chút thấy không rõ, nàng nỗ lực mở to hai mắt, rốt cuộc gương mặt nữ tử kia trở nên rõ ràng chút, đường nét vô cùng thanh tú diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt màu mực sáng ngời, giống như điểm sáng vô cùng rõ ràng ánh vào trong óc Lạc Thanh Từ, "A Ly."
Đôi mắt ấy quá giống Nguyễn Ly, nhưng Lạc Thanh Từ chỉ là hoảng hốt trong chớp mắt, nàng lập tức lấy lại tinh thần, kia không phải Nguyễn Ly, chỉ là giống mà thôi.
"Mẫu thân A Ly là đệ tử của Thiên Diễn Tông, nàng không phải rồng?"
Nguyễn Ly là tiểu điện hạ Long tộc, nhưng lại không mang huyết thống Long tộc thuần khiết, là người cùng rồng kết hợp sinh ra nàng, trong lúc đó mẫu thân liền hao hết linh lực, cho nên A Ly vẫn không thể phá xác mà ra.
Trong lúc Lạc Thanh Từ rơi vào khiếp sợ tột độ, từ trong bí cảnh, một luồng chán ghét đánh thẳng lòng nàng, nàng mày nhăn lại, biểu tình khó coi cực kỳ, "Nam nhân kia, đúng là âm hồn không tan."
Tại Quỷ Vực cách đó ngàn dặm xa xôi, Nguyễn Ly mới thoát khỏi cuồng phong còn chưa đứng vững thân thể, liền phát hiện Nam Cung Quyết đang nửa đỡ lấy nàng, giúp nàng ổn định.
Nàng nhíu mày, còn không kịp tránh thoát, một bóng dáng nho nhỏ đột nhiên từ ngực nàng bay ra, hung hăng mổ một ngụm trên tay Nam Cung Quyết.
Lần này vừa nhanh lại tàn nhẫn, Nam Cung Quyết đau đến buông tay rụt lại, tê thanh kêu một tiếng.
Nguyễn Ly nhướng mày, lập tức đem Thiên Hạc vớt trở về, nhanh chóng lui về sau hai bước, cách nam nhân kia xa chút.
- ------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn chạy nhanh đến bí cảnh, lại đá bay nam chính nào!
*Lạc Y, mẫu thân của A Ly, cùng với Thiên Cơ Tử là sư huynh muội, ta nghĩ Lạc Thanh Từ ban đầu là do Lạc Y nhận nuôi (cùng họ Lạc, tên của Lạc Thanh Từ, là do Lạc Y đặt.)
Điều này sẽ giải thích được, vì sao linh lực của Lạc Thanh Từ lại phù hợp với Rồng Con, bởi vì là do Lạc Y truyền thụ, đúng không?
Còn về máu, ta nghĩ năm xưa nhất định Lạc Thanh Từ đã xảy ra chuyện gì, làm Lạc Y tiêu hao rất nhiều linh lực + truyền máu để cứu chữa, cho nên một thân linh lực tu vi của Lạc Thanh Từ, có liên quan đến Lạc Y.
Chính vì hao tổn quá nhiều linh lực để cứu Lạc Thanh Từ, mới dẫn đến mẫu thân khi sinh ra A Ly hao hết tu vi, thân vẫn. Sau này Lạc Thanh Từ cứu A Ly, chính là vì nghĩ đền đáp Lạc Y, đúng không?
Vì lẽ đó, Long Vương cùng Lạc Thanh Từ nên có mối quan hệ tốt đẹp. Lạc Thanh Từ đánh rồng, hoàn toàn là do Thiên Cơ Tử tẩy não và điều khiển, đúng không? Chúng ta cùng nhau tẩy trắng cho sư tôn nào!
*Sư tôn không cần tẩy trắng, từ đầu tới giờ, sư tôn luôn vô tội, sư tôn chính là trời quang trăng sáng, các loại độc giả lòng lang dạ sói muốn sư tôn hộc máu, bị huyết ngược.... các người hãy đợi đấy, nên nhớ, kẻ ác luôn sống thảnh thơi (hahaha, ta cũng vậy).
*Bởi vì không có được Lạc Y, nên Thiên Cơ Tử đem Lạc Thanh Từ ra hành hạ ngược đãi sao? Bắt nàng luyện tập theo kiểu hành xác, đem nàng cảm xúc hủy diệt, còn ép nàng tu theo Vô Tình Đạo, chỉ để thay hắn báo thù Long Vương? Lão già này nếu không chết thảm, ta nhất định sẽ hắc hóa, huyết tẩy bình luận khu của tác giả đại đại!
Lại nói, cấm chế của Long Vương, ta nghĩ ngược lại chính là thứ dùng để phá giải Vô Tình Đạo, đúng không?
Lạc Thanh Từ hẳn là được truyền thừa tu vi cùng linh lực của Lạc Y, cho nên máu cùng linh lực của nàng mới có thể làm Tiểu Long Tử nở ra.
*Ta chân thành khuyên các tà giáo biến thái như 'tỷ muội luyến', 'mẫu tử luyến' nên giải tán hết, các người xứng đáng xuống địa ngục chơi với lão già Thiên Cơ Tử!
*Cho nên, sư tôn trong nguyên tác, là bị lão già Thiên Cơ Tử tẩy não cùng khống chế, mãi đến khi gặp được Long Vương, mới được Long Vương thức tỉnh, sau đó sư tôn cứu Rồng Con và âm thầm sữa chữa lỗi lầm của mình, ta đoán không sai chứ?