Hàng Vật

Chương 18: C18: Say rượu




Sách cũ căn bản không hiểu vì sao trong nhà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, nó vẫn dùng giọng điệu vui sướng nói: "Yêu quái tỉnh rồi à? Vừa rồi Hàng Vật Sư bỗng nhiên dịu dàng vuốt v e thân thể của nhân gia, nơi vừa bị hắn vuốt qua vẫn còn lưu lại nhiệt độ đó..."

Tuế Văn bình tĩnh che lại thẻ bài sách cũ, nhét cái tên này vào nơi sâu nhất trong ba lô, đảm bảo giọng nói của nó không thể truyền ra ngoài được nữa mới hướng về phía Thời Thiên Ẩm: "Nên đi học rồi."

Thời Thiên Ẩm: "Ừ."

Tuế Văn: "Ăn bữa sáng đi."

Thời Thiên Ẩm sao cũng được: "Ừ."

Trong lúc ăn sáng, bàn nhỏ trong căn chung cư độc thân đã được đặt sữa bò và bánh mì nướng, Thời Thiên Ẩm lấy RIO màu lam ra.

Ba đồ vật được đặt trên bàn, cả hai đôi mắt đều cùng dừng trên chai RIO bắt mắt kia.

Một lát sau, Tuế Văn lên tiếng đầy ngạc nhiên: "Bình rượu này từ đâu mà có?"

Thời Thiên Ẩm nâng mắt: "Đây đúng là rượu à?"

Bọt khí của rượu cũng giống như trong quán bar, dù sao cũng đều là đồ uống có cồn.

Tuế Văn: "Đương nhiên rồi, làm sao vậy?"

Thời Thiên Ẩm hơi bắt bẻ: "So với rượu ta từng uống không giống lắm, ta còn tưởng là thứ gì."

Nói rồi, cậu dùng đầu ngón tay điểm lên miệng chai, cổ chai thủy tinh lập tức bị chia làm hai, giống như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình chia hai vậy.

Tuế Văn nhìn thấy ý tưởng của Thời Thiên Ẩm, vội nói: "Khoan đã, cậu muốn uống rượu à? Ban ngày ban mặt mà uống rượu không tốt lắm đâu?"

Thời Thiên Ẩm dương dương mi, tặng cho Tuế Văn một cái liếc mắt đầy vẻ kì quái: "Ngươi nghĩ tên của ta tới từ đâu? Ý của nó là... cho dù uống ngàn ly rượu cũng sẽ không say."

Nói rồi, cậu giơ chai lên, uống đầy hào sảng.

Trong chớp mắt, cái chai rỗng tuếch, Tuế Văn đối diện với Thời Thiên Ẩm hỏi: "... Ừm, cảm giác thế nào?"

Hào khí trên gương mặt khi vừa uống rượu của Thời Thiên Ẩm rút đi như thủy triều. Thời Thiên Ẩm ngáp một cái thật dài, biểu tình kì quái, giống như dạ dày không khỏe cho lắm: "Không thể nào."

Xem ra yêu quái cũng không thể chống đỡ được uy lực của rượu này.

Tuế Văn săn sóc không chọc phá trường hợp xấu hổ này.

Hắn ăn xong bữa sáng của mình, li3m li3m sữa bên khóe miệng sau đó xoay người đặt ly vào trong bồn rửa, đằng sau bỗng nhiên vang lên một tiếng "Cạch"!

Tuế Văn hoảng sợ, nhìn về phía âm thanh phát ra lại phát hiện bình rượu vốn dĩ được đặt trên bàn đã rơi xuống mặt đất, đang lăn qua lăn lại trên đất.


Hắn lại nhìn về Thời Thiên Ẩm vốn dĩ nên cầm lấy bình rượu lại ngoài ý muốn phát hiện người đang ngồi xếp bằng trên sô pha đã biến thành ngồi quỳ, cũng đặt hai tay lên trên đầu gối.

Trên mặt cậu vẫn là dáng vẻ khinh cuồng không hề đề ý, nhưng sau khi thay đổi lại tư thế, khinh cuồng kia bỗng chốc trở nên đáng yêu.

Tình huống là lạ.

Tuế Văn nghi ngờ nhìn vào hai mắt Thời Thiên Ẩm, khom lưng nhặt cái bình đang lăn đến chân mình: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Thời Thiên Ẩm ngồi đến tứ bình bát ổn: "Đương nhiên."

Tuế Văn không phát hiện ra điều gì bất thường, vì vậy tiếp tục: "Vậy cũng nên mang theo đồ ra cửa rồi?"

Thời Thiên Ẩm: "Ừm."

Cậu lên tiếng, nhưng không cử động.

Tuế Văn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, một đường đi đến cửa, đang muốn mở cửa lại bỗng nhiên phát hiện Thời Thiên Ẩm vẫn đang ở nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích tẹo nào.

Tuế Văn: "......"

Hắn hạ ánh mắt đầy nghi hoặc.

Nhưng trước khi hắn lên tiếng, Thời Thiên Ẩm ngồi trên sô pha lại cử động.

Cậu duy trì tư thế, xoay đầu, nhìn về phía sách vở của mình.

Đồ vật bị cậu nhìn thấy, từng cái trôi nổi trước ánh mắt cậu, vờn quanh cậu, lại dần dần nhạt đi, giống như những lần trước cậu từng làm với Tuế Văn.

Cuối cùng cậu cũng đứng lên, khẽ nâng cằm, đi một đường đến phía sau Tuế Văn, giọng dài ra:

"Đi ——"

Thần khí hiện ra như thật, bễ nghễ chung quanh, đặc biệt ghê gớm.

Từ gian phòng trọ đến trường học cũng chỉ mất khoảng 10.

Thời gian rất ngắn nhưng hai người đi chung cả một đoạn đường, Tuế Văn chậm rãi nhận ra:

Ngay cả khi sắc mặt đối phương trắng nõn, ánh mắt thanh tỉnh, trên người không có mùi rượu, trên thực tế cũng chỉ uống khoảng 1/3 chai, trước đó còn khẳng định bản thân ngàn chén không say mới gọi là Thời Thiên Ẩm, thế nhưng thực tế là...

Cậu ấy vẫn say.

Cũng không biết say bao nhiêu phần.


Hai người vào trường học, đi qua đám người đến đến đi đi, đi qua cầu thang và hành lang, đến gần lớp học, Tuế Văn chỉ hơi không chú ý thôi, Thời Thiên Ẩm đi phía trước đã va vào Đổng Thâm.

Tuế Văn nhìn cái vị bụ bẫm ngồi bàn trước này cùng với Thời Thiên Ẩm, hai con người lớn như vậy, trong tay còn mang theo một chồng lớn giấy tờ sách vở cứ như vậy va vào nhau, một tiếng kêu vang lên. Đổng Thâm cùng sách vở giấy tờ tờ trong tay cứ thế bay ngược về phía sau!

Thời Thiên Ẩm nhìn thoáng qua phía trước, sau đó cậu chậm chạp giơ tay lên.

Sách vở bay ra như thiên nữ tán hoa trong phút chốc giống như bị nam châm hấp dẫn, trái với quy luật vật lí học, từng quyển bay về phía bàn tay của Thời Thiên Ẩm, vô cùng ngoan ngoãn chồng lên thành hàng ngay ngắn trên bàn tay của cậu, nghiêm trang đứng vững.

Cậu nâng chúng.

Một tay.

Âm thanh ồn ào huyên náo sáng sớm bỗng nhiên yên tĩnh, một đôi, hai đôi... Vô số đôi mắt tập trung trên người Thời Thiên Ẩm.

Không khí yên tĩnh khiến người không dám hít thở cứ như thế kéo dài trong vài giây, cuối cùng là âm thanh vỗ tay kích động và kinh ngạc cùng vang lên!

"Đây... đây... đây... cũng quá lợi hại rồi!"

"Đây là ma thuật phải không? Là nguyên lý gì đây?"

"A...! Vì cao thủ gọi điện, cầu cao thủ cười!"

Tuế Văn đứng phía sau thở một hơi dài thườn thượt.

Ài, mình biết mà......

Ngày hôm qua không gây ra chuyện gì thì ngày hôm nay sẽ có việc gì đó xảy ra; ngày hôm nay không gây ra chuyện gì thì ngày mai cũng sẽ có việc gì đó xảy ra...

Vẫn còn may, giáo dục tố chất, phản đối mê tín.

Lần sau mình nhất định phải để Thời Thiên Ẩm tránh xa cồn cùng tất cả đồ uống có cồn.

"Giờ đọc buổi sáng đã bắt đầu rồi! Còn đứng ở trên đường đi làm gì?" Một giọng nữ uy nghiêm vang lên từ trong phòng học, chủ nhiện lớp kẹp giáo án bên đứng bên ngoài.

Cô dùng ánh mắt sắc bén yêu cầu Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm tiến vào trong lớp học, sau đó cũng đi vào, nhìn lướt qua học sinh đã ngồi đầy trong lớp, thả chậm tốc độ nói:

"Đầu tiên sẽ nói cho các bạn một việc. Thời gian này mọi người đã phải học tập vất vả, cho nên trường học đã quyết định tổ chức một hoạt động vui chơi cho các bạn học sinh cao tam, địa điểm được chọn là công viên rừng rậm..."

Tiếng hoan hô ầm ầm vang lên trong lớp học!


Tiếng ầm ĩ bao phủ giọng nói của giáo viên chủ nhiệm, đồng thời đánh thức Thời Thiên Ẩm.

Yêu quái bỗng giật mình, lắc lắc cái đầu mơ hồ do chai RIO gây ra, cảnh giác nhìn hai bên trái phải, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tin tức tốt tới quá bất ngờ, Tuế Văn cũng không ngoại lệ, hắn hướng về phía Thời Thiên Ẩm nở một nụ cười thật tươi: "Thiên Ẩm, chúng ta sắp được đi chơi thu!"

Thời Thiên Ẩm: "???"

Cậu càng cảnh giác hơn: "Trước đó không phải chúng ta vẫn đang ở trong phòng trọ à? Còn có, chơi thu là cái gì?"

Tuế Văn hơi ngừng lại, suy nghĩ rồi giải thích: "Chơi thu chính là hoạt động du ngoạn vào mùa thu, toàn bộ lớp học sẽ cùng đi đến một nơi, tiến hành các hoạt động giống nhau và khác nhau."

Cảnh giác trong mắt Thời Thiên Ẩm cũng không biến mất, ngược lại còn thêm hai phần hoài nghi: "Cái này thì có gì đáng vui?"

Vẫn là do chưa đi học, làm bài thi đủ mà.

Tuế Văn hơi cảm thấy thổn thức, lấy tư thế của một người từng trải để trả lời Thời Thiên Ẩm: "Chờ đến khi cậu học được nhiều sẽ biết, bấ kì một hoạt động nào ngoài trường học đều đáng giá để hưng phấn, đáng giá cuồng hoan..."

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, chủ nhiệm lớp đã phải nhắc nhở hai lần liên tiếp, âm thanh hưng phấn trong lớp mới từ từ dừng lại. Ngay sau đó, tiếng đọc sách lanh lảnh lại vang lên lần thứ hai.

Nếu như đã có thể là học sinh của Trung học song ngữ, vậy có nghĩa là đầu vào đặc biệt tốt, hoặc cũng có năng lực kiềm chế đặc biệt mạnh, phần lớn là cả hai cùng tồn tại.

Chủ nhiệm lớp cảm thấy vui mừng, cảm giác vẫn rất có thành tựu.

Có điều......

Nhìn toàn bộ các em học sinh trong lớp học, từng em một.

Ánh mắt của cô dừng lại thật lâu trên một bạn học đang công khai cầm Ipad xem video.

Dù sao cũng là học sinh trở về từ nước ngoài, trong chốc lát không theo kịp được nội dung học tập trong nước cũng là điều dễ hiểu.

Loại đồ vật học tập này, ba tháng một lần.

Hiện tại đã qua một tháng, lại cho đối phương thêm hai tháng nữa, nếu... Hừ!

Giáo viên toán hạ quyết tâm thật nhanh, liếc mắt nhìn Thời Thiên Ẩm một cái rồi rời khỏi phòng học.

Cũng không bao lâu, tiếng chuông báo hiệu giờ đọc sớm đã kết thúc, bắt đầu vào tiết!

Tiết đầu hôm nay là Vật lý.

Thầy dạy Vật lý ban 3 cao tam là một thầy giáo trung niên hài hước dí dỏm, họ Đổng, gọi là Đổng Hữu Quân, thường thì trước khi giảng bài sẽ kể cho học sinh một vài mẩu chuyện xưa liên quan đến Vật lý, rất được học sinh yêu thích.

Độ hảo cảm của Tuế Văn đối với thầy giáo này cũng rất cao, một phần là vì ông ta giảng bài không tồi, phần khác là vì cũng đã cùng con trai của ông ta ngồi chung bàn một thời gian, chính là bạn học bụ bẫm Đổng Thâm.

Còn kiếp sống học tập tại lớp ba ba mình dạy như Đổng Thâm rốt cuộc có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng... Mọi người tất nhiên sẽ cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, không suy nghĩ quá nhiều.

Tiết đầu tiên của buổi sáng luôn luôn mang lại hiệu quả tự thôi miên.


Thời Thiên Ẩm bên cạnh vẫn vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình Ipad, cậu đã học từ nội dung bậc mẫu giáo cho đến tiểu học, hiện giờ đang xem nội dung tăng giảm giá trị thặng dư trong toán học.

Tuế Văn lại cảm thấy nhàm chán.

Hắn chống cằm, ngáp một cái nho nhỏ, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Dưới tiết trời mùa thu tháng mười, lá cây bạch quả sáng lạn rơi đầy đất, tựa như những mảng ánh mặt trời mỏng manh ngưng kết thành hình, chiếu vào con đường trong vườn trường.

Buổi sáng, trong vườn trường cũng không có ai, ngẫu nhiên có một vài bóng dáng xuất hiện cũng là hình ảnh vội vàng lướt qua.

Ánh mắt Tuế Văn tùy ý dạo chơi, hắn nhìn vào khu dạy học, lại nhìn đến sân thể dục, cũng lại nhìn theo một con sóc béo đang leo dọc thân cây chạy đến cửa sổ.

Sóc xám vàng tay cầm hạt thông, tò mò nhìn Tuế Văn.

Tuế Văn nhặt bút trên bàn, quơ quơ về hướng sóc.

Hai mắt nhỏ của con sóc nhìn thẳng vào chiếc bút, đầu chuyển động theo bút, sau đó lại quay lại, rung đùi đắc ý...

"Đát."

"Đát."

"Đát."

Âm thanh kì quái bỗng nhiên vang lên trong hành lang, nghe giống như tiếng va chạm của một chiếc túi to lên trên mặt đất.

Trong phòng học, ngồi ở vị trí dựa hành lang không để ý liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, lại thấy một bóng đen đi từ cuối hành lang đến.

Tất nhiên đi đến không phải là cái túi to nặng nào cả.

Đó là một người phụ nữ.

Mái tóc dài của cô xõa tung trên vai, dung mạo tú khí, chỉ có đuôi mắt và khóe miệng xuất hiện những nếp nhăn khiến người khác nhận ra cô cũng không còn trẻ nữa.

Giây phút này, hai mắt của cô mở lớn, không hề chớp mắt, giống như không cần phải chớp mắt; cô nâng bước chân đi về phía trước, mỗi lần đều nhấc thật cao, đặt chân thật mạnh tạo thành một loại âm thanh giống như túi đồ nặng nề rơi xuống đất; cô cứ duy trì tư thế cứng đờ như thế, từng bước từng bước đi về phía phòng học.

Điều này khiến cho các học sinh ở cạnh hành lang phải nhìn về phía cô.

Trong phòng học, các học sinh nhìn thấy người phụ nữ đi đến, Đổng Hữu Quân đang giảng bài cũng dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn về phía cửa, tiếp theo bước nhanh xuống khỏi bục giảng, đi về phía đối phương: "Vợ, sao em lại đến đây? Nếu như có việc thì gọi điện thoại cho anh là được rồi..."

Dự cảm lạ lùng khiến Tuế Văn dừng việc trêu đùa sóc nhỏ quay đầu nhìn lại.

Cùng lúc quay đầu lại, làn sương đen nhánh cũng tràn đầy trong tầm mắt hắn.

Sương đen sinh ra từ cơ thể con người bao vây lấy người đang đứng ở cửa, lại tiếp tục lan tràn mọi nơi, giương nanh múa vuốt, đến khi Đổng Hữu Quân đi đến phạm vi của sương đen, chúng bỗng kích động giống như cá mập thấy máu, biến hóa xảy ra trở thành ngàn vạn xúc tu, tất cả bủa vây lấy Đổng Hữu Quân, cắn nuốt ông ta!

Trong sương đen kích động, mũi đao xuất hiện, ngân quang chợt lóe...

🎋 BTV: Vì lười nên từ chương này BTV sẽ giữ nguyên "cao tam" thay vì THPT như những chương trước đó nhé.