Hàng Vật

Chương 2: C2: Phần mộ




Tuế Văn ở trên đài đá ngây ngẩn cả người.

Sau vài giây sửng sốt, hắn bắt đầu tự hỏi:

Mình bị hố đen trong bùa hộ mệnh hút vào, nơi này hẳn là bên trong bùa hộ mệnh của mình.

Trong bùa hộ mệnh của mình có một thi thể trưởng thành giống mình.

Tuế Văn cảm thấy tình huống trước mắt có điểm kh ủng bố, còn làm bản thân rơi vào mê mang.

Hiện giờ mình nên làm gì?

Dựa theo tình hình chung mà nói thì mình có nên thử chạm vào cái xác này để nghiên cứu xem phía thi thể này có cơ quan gì đó hay không nhỉ...

Hắn trầm ngâm, lúc duỗi tay về phía thi thể cũng cảm thấy không chắc chắn lắm, bỗng nhiên một tiếng phanh xe quen thuộc vang lên, không gian đen nhánh rung lên kịch liệt, Tuế Văn không phòng bị gì suýt nữa ngã từ đài đá xuống, trong sự cuống cuồng, bàn tay hắn không còn do dự nữa mà xuyên qua lớp áo tầng tầng tóm lấy cánh tay của thi thể!

Lập tức, ánh sáng run rẩy, một phần ánh sáng hóa thành điểm sáng bay khắp nơi; càng ngày càng nhiều điểm ánh sáng vọt về phía bàn tay Tuế Văn hóa thành một luồng hơi nóng cọ rửa cơ thể Tuế Văn.

Hơi nóng làm cho Tuế Văn hơi mơ hồ.

Hắn có thể cảm nhận được luồng hơi nóng này khi tràn vào trong cơ thể hắn hóa thành một lực lượng vốn dĩ không có trong cơ thể hắn, phần lực lượng này dẫn hắn tiến vào trong một thế giới tồn tại chân thật, chỉ cần hắn đi theo phần lực lượng này về phía trước...

Một tiếng "Bang" bỗng nhiên vang lên trong bóng tối.

Ánh sáng trắng chớp lóe, nơi âm thanh vang lên xuất hiện một thanh trường đao đâm thủng tấm màn đen, đưa đến trước mặt Tuế Văn.

Tuế Văn lập tức hoàn hồn, sau đó nhìn về phía trường đao và sau nó.


Bên cạnh bóng tối, bóng ma khúc chiết, quái ảnh quay cuồng, âm thanh cao ngạo truyền đến từ trong không trung.

"Ai......"

"Ta cùng lắm cũng chỉ chợp mắt trong chốc lát thôi."

"Ai cho phép ngươi chạm vào hắn? Con kiến kia, hãy nhìn cho rõ xem người kia thuộc về ai..."

Cùng với âm thanh xuất hiện là vạt áo đỏ giống như một ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt bóng tối; ngay sau đó, tay cầm đao cũng xuất hiện, chuôi đao đỏ đen được nắm trong một bàn tay trắng tuyết, sắc trắng dày đặc, góc cạnh rõ ràng, dường như sắc lửa đỏ cháy như thiêu đốt toàn bộ bóng tối kia cũng không khiến cho bàn tay này trở nên ấm áp hơn.

Lại thêm một bước, chủ nhân của giọng nói kia đã thoát ra hoàn toàn khỏi bóng tối.

Người tới mặc một thân trường bào màu đỏ rực, áo khoác dài màu đen, ngoài hai sợi tóc dài rũ trên trán thì toàn bộ mái tóc đen đều được buộc lên cao, tạo thành một bó rũ xuống như đuôi ngựa. Gương mặt lộ hoàn toàn ra ngoài ánh sáng cực kì tuấn mỹ, trên mặt người này dường như được viết hai chữ khinh miệt và cuồng vọng vô cùng bắt mắt.

Nhưng hấp dẫn đôi mắt người khác nhất không phải là gương mặt tuấn mĩ cuồng vọng kia mà là tuổi tác.

Tuế Văn cảm thấy người đi từ trong bóng tối ra này có vẻ ít tuổi hơn mình nhiều.

Tuổi của tên này có lẽ nằm ở giữa độ tuổi thanh niên và thiếu niên, tuy rằng trên mặt đầy vẻ cuồng ngạo nhưng lại cho người ta cảm giác sạch sẽ mát lạnh.

Trong nháy mắt đối phương rời khỏi bóng tối, Tuế Văn dường như nhìn thấy một vài sợi lông quạ bay múa xung quanh cậu ta, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lại không thấy những sợi lông quạ đó đâu nữa.

Hai người đối diện nhau, Tuế Văn có thể nhìn được kinh ngạc thoảng qua trên mắt cậu ta, thậm chí cũng giảm bớt sự cuồng vọng. Rồi sau đó, hắn nghe thấy đối phương nghi ngờ lên tiếng:

"Tuế Văn?"


Người này không gọi mình mà là thi thể ở trên đài đá kia!

Trong giây phút thấy rõ thần thái của đối phương, Tuế Văn đã biết rõ điều này.

Cho nên mình và cái người trên đài đá kia không chỉ có bề ngoài giống nhau mà ngay cả tên cũng giống?

Một câu còn chưa xong, tiếng phanh xe lại vang lên, chấn động kịch liệt lại một lần nữa xuất hiện không gian bóng tối, chấn động lần này so với lần đầu tiên còn mạnh hơn nữa, khiến cho toàn bộ không gian đều lay động!

Bên trong rung chấn, ánh sáng xung quanh thi thể xuất hiện rất nhiều vết rạn, ngay sau đó, ánh sáng tan ra, xác chết cũng tan ra, muôn vàn ảo ảnh còn tồn tại xung quanh xác chết trôi nổi giữa không trung rồi phân tán, đánh thật mạnh vào vách không gian, xé mở một cái khe trên vách không gian!

Vật Kị đèn xanh đèn đỏ đuổi giết Tuế Văn nhân cơ hội này hóa thành sương xám mỏng thấm vào không gian.

Trong giây phút đèn xanh đèn đỏ xuất hiện trong không gian, tiếp theo chính là sự xuất hiện của xe hơi màu đen...

Từ khi thi thể dần tan biến đến lúc Vật Kị tiến vào, tất cả đều phát sinh quá nhanh, Tuế Văn căn bản chưa kịp có phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe hơi màu đen tiếp tục lao về phía mình...

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần.

Bỗng nhiên, một bàn tay ánh sáng xuất hiện ở giữa một người một xe.

Đến lúc này, mảnh nhỏ của thi thể đang rời đi cũng bỗng nhiên hợp lại với nó, có vẻ như nó cũng không hề sốt ruột, cứ chầm chậm bay về phía trước, hơn nữa, khi đi đến chỗ xe hơi màu đen bỗng nhiên dừng lại, nó bắt đầu thu thập xe hơi!

Không khí khẩn trương bỗng nhiên bị đánh tan.


Tuế Văn lại cảm thấy sửng sốt, hắn cảm thấy ngày hôm nay bản thân đã bị làm cho kinh ngạc thật nhiều lần.

Hắn trơ mắt nhìn từng điểm ánh sáng giống như tằm ăn rỗi nuốt chửng Vật Kị đèn xanh đèn đỏ lớn hơn nó vô số lần, dung nhập toàn bộ đèn xanh đèn đỏ vào trong cơ thể, biến một quả quang cầu thành một quả hắc cầu.

Rồi sau đó, quả quang cầu màu đen này đứng yên một lúc lại xảy ra biến hóa, biến thành một chiếc xe hơi lớn hơn và nguy hiểm hơn chiếc xe hơi lúc trước nhiều!

Tuế Văn: "......"

Cho nên ngươi cực khổ ăn Vật Kị xong là để biến thành Vật Kị lợi hại hơn à?

Đây là cái nguyên lý gì...

Mặc kệ đây là cái nguyên lý gì, hiện tại xe hơi ở giữa không trung vẫn có một mục tiêu không hề thay đổi, nhìn chằm chằm vào Tuế Văn giống như cũ.

Đèn xe của nó sáng lên, sáng đến mức không giống màu vàng ấm như đèn xe bình thường mà là một màu xám xịt, giống như hai ống khói thật dài vọt mạnh về phía Tuế Văn trên đài đá!

Đến khi Tuế Văn sắp bị ống khói đụng vào, một thân ảnh thoáng hiện lên trước người Tuế Văn!

Thiếu niên cầm đao bỗng nhiên xuất hiện, chắn ở giữa đèn xe và Tuế Văn.

Đèn xe sương khói đụng vào thiếu niên, yên khí thoáng chốc biến thành một chiếc dây thừng màu xám, quấn từng vòng quanh người thiếu niên.

Thiếu niên không thèm để ý gì đến nó, nâng tay lên.

Sương khói quấn quanh người đứt gãy, rơi đầy đất.

Ngay sau đó, trường đao chém ra, ánh đao cong cong như trăng lưỡi liềm bay về phía trước, xuyên qua Vật Kị xe hơi và đèn đỏ, chém hai thứ này thành hai nửa!

Vật Kị bị chia làm hai, xe phía trước nhất thời dừng lại.

Nhưng ngay sau đó, hôi ế nồng đậm từ phía Vật Kị trào ra, đan dệt thành một nhịp cầu màu xám dày nặng, ngay sau đó vật kị đã bị chém làm hai lại hợp lại với nhau, tiếp tục lao về phía trước!


"Chậc..." Thiếu niên nắm lấy chuôi đao, có phần không kiên nhẫn, "Mặc kệ là trải qua bao lâu, loại vật chết thế này vẫn giống như cũ, không có mắt đến mức làm người ta chán ghét..."

Dứt lời, cậu nhấc đao hướng về phía Vật Kị.

Lúc này, ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện phía trên xe hơi, trong một tích tắc đã cháy thành từng đám thiêu đốt mọi nơi, chiếm cứ hoàn toàn xe hơi.

Thái độ bừa bãi ác liệt này giống như lửa từ địa ngục đốt đến trước mắt.

Đúng lúc này, thiếu niên quay đầu lại đối mặt với Tuế Văn.

Cậu hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi còn đang đợi gì nữa? Còn định xem bao lâu nữa, lửa của ta cũng không thể đốt sạch hết mấy thứ này. Có thể hàng phục Vật Kị hoàn toàn không phải chỉ có Hàng Vật Sư các ngươi thôi à?"

Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt phía sau lưng đối phương, một nửa mái tóc đen của đối phương bị ánh lửa nhuộm thành màu đỏ, nhiệt liệt phi dương giống như vạt áo của cậu vậy.

Tuế Văn há miệng th ở dốc.

Vô số vấn đề xoay tròn trong đầu hắn, muốn hỏi từng thứ một, nhưng...

Hắn ngậm miệng lại rồi lại mở ra, chỉ hỏi một câu quan trọng nhất: "Cậu là ai?"

Bên dưới tấm màn đen là nghiệp hỏa.

Thiếu niên khẽ nhếch khóe miệng.

"Nể tình ngươi lập tức sẽ phải trở thành tế phẩm..."

"Thời Thiên Ẩm."

"Vương của Kiều tộc."