Hàng Vật

Chương 36: C36: Bí ẩn




Thời Thiên Ẩm cho rằng điều mình nhìn thấy trong gương là điều không chấp nhận được nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Còn mình thì sao? Thứ mình nhìn thấy trong gương là cái gì?

Còn có.

Nam sinh bị đưa vào trong bệnh viện kia đã nhìn thấy gì trong gương?

Hình ảnh kh ủng bố trong gương lập tức biến mất không thấy đâu sau khi Tuế Văn rời khỏi gương.

Nhưng nghi ngờ trong lòng Tuế Văn từ giây phút nhìn thấy vật kia đã lập tức bén rễ nảy mầm, không chịu biến mất.

Điều này làm cho Tuế Văn không lập tức trừ bỏ Vật Kị. Hắn cảm thấy... Có lẽ, mình nên tìm hiểu, nghiên cứu qua cái thứ sau gương kia.

Manh mối đầu tiên dừng ở trên người nam sinh kích phát Vật Kị.

***

Bất kì thời điểm nào, bệnh viện vẫn luôn luôn tấp nập kẻ ra người vào.

Trải qua sự cứu chữa thỏa đáng của bệnh viện, Ngô Thành đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng thường, bạn của gã và bạn cùng lớp vừa vào thăm gã.

Phòng bệnh không lớn bị mấy người này làm cho chật chội, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm vì thế cũng dễ dàng lẫn vào trong đám người.

Học sinh cùng lớp với Ngô Thành cho rằng hai người là bạn của gã, còn bạn của gã lại cho rằng hai người là bạn cùng lớp của Ngô Thành. Quan trọng nhất là chính chủ đang nằm trên giường bệnh bị một vòng người trong ngoài vây quanh cho nên căn bản không nhìn thấy hai người họ.

Tình huống như vậy không thể không tốt hơn.

Tuế Văn tùy ý chọn một người để nói chuyện: "Sao cậu lại quen Ngô Thành?"

Đối phương: "Tôi là bạn của Ngô Thành."

Tuế Văn thuận miệng bịa chuyện: "Tôi cũng là bạn của Ngô Thành, trước đó Ngô Thành đã giúp tôi..."

Đối phương cười nói: "Vậy à, tôi cũng thế, kì nghỉ đông vừa rồi tôi vừa học vừa làm, công việc là Ngô Thành giới thiệu cho, sau đó tôi muốn mời cậu ta ăn cơm, cậu ta lại chọn một quán ven đường cùng nhau ăn đồ nướng."

Tuế Văn cảm khái: "Quá tri kỷ."

Đối phương cũng vô cùng đồng ý: "Ai nói không phải đâu."

Vừa nói chuyện xong, Tuế Văn đã đổi vị trí, lặp lại những bước vừa rồi.

Không ai nghi ngờ, mọi người đều vui vẻ nói chuyện phiếm, rất nhanh hắn đã có được tư liệu quan hệ về Ngô Thành:

Kết quả học tập tốt, thích giúp đỡ mọi người, là người hơi hướng nội, rất đáng kết bạn.

Thoạt nhìn thì lát nữa rất dễ nói chuyện.

Tuế Văn thầm nghĩ.

Mọi người đến thăm hỏi cũng không lâu lắm, người bệnh cần được nghỉ ngơi, mọi người chỉ ở lại khoảng nửa giờ rồi nối đuôi nhau rời khỏi phòng bệnh.

Đợi tất cả mọi người đi rồi, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm cũng lập tức hiện lên trong phòng.

Trên giường, Ngô Thành vừa cẩn thận chuyển mình, tránh động mạnh vào vết thương trong người, sau đó gã nhìn thấy hai người, cảm thấy khó hiểu: "Hai người..."

Tuế Văn: "Gương."

Sau một câu đi thẳng vào vấn đề, người trên giường bệnh cũng cứng lại, trên gương mặt là đồng tử co chặt và mí mắt run run.

Đây là vẻ mặt sợ hãi.

Tuế Văn cảm thấy cần phải trấn an đối phương.

Hắn nói cho Ngô Thành: "Không phải sợ, tôi cũng nhìn thấy thứ trong gương..."

Một tiếng quát hỏi ngắt lời Tuế Văn, Ngô Thành nhìn chằm chằm vào Tuế Văn: "Anh đã thấy cái gì... khụ khụ khụ khụ khụ!"

Còn chưa nói xong, miệng vết thương bị tác động khiến cả người gã đau đớn, ho khan một tràng.

Thời Thiên Ẩm vốn đang nâng mí mắt lên vì lời chất vấn không khách khí vừa rồi, giờ lại cảm thấy không thú vị, rũ mắt xuống.

Một con kiến mà thôi, dù có giương nanh múa vuốt cũng không đáng quan tâm.

Tuế Văn phát hiện lời trấn an của mình ngược lại đã tăng thêm áp lực cho đối phương, dụng cụ đo nhịp tim bên cạnh cũng báo dấu hiệu không ổn.

Hắn vội vàng thả chậm lời nói, tiếp tục giải thích: "Chúng tôi nhìn thấy những thứ rất kinh khủng, nghĩ đến cậu nên đến đây hỏi qua tình huống của cậu, muốn biết cậu đã nhìn thấy cái gì trong gương."

Cơn đau khiến sắc mặt Ngô Thành tái nhợt, gã run rẩy trên giường nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình: "Khác, khác nhau?"

Tuế Văn: "Không sai, khi tôi và cậu ấy đứng ở trước gương thì nhìn thấy những thứ khác nhau, chính là ấn tượng rất mạnh của mỗi người, là thứ mà chúng tôi không muốn nhìn thấy."

Đối với thứ đã thấy trong gương, Thời Thiên Ẩm đánh giá rất rõ ràng, là "Hình ảnh không chấp nhận được nhất trong đời"; nhưng thứ mà Tuế Văn thấy lại là vật chưa từng gặp bao giờ.

Cho nên rất rõ ràng, bản chất của thứ trong gương chưa chắc đã giống như Thời Thiên Ẩm hình dung.

Cho nên, khi nói lại cho Ngô Thành cũng xóa bỏ định nghĩa, kết hợp với phản ứng của Ngô Thành, tăng thêm định nghĩa.

Sau khi nói xong hắn lại quan sát phản ứng của Ngô Thành lần nữa.

Nhưng lúc này, Ngô Thành lại khá bình tĩnh, gã nói: "Đúng... Đúng là như thế, tôi cũng nhìn thấy một thứ rất đáng sợ ở trong gương."

Tuế Văn: "Sau đó thì sao?"

Ngô Thành: "Sau đó...... Bởi vì quá đáng sợ, tôi đã lấy vật đập vỡ gương."

Tuế Văn nhướng mày: "Cậu đập vỡ gương?"

"Đúng vậy." Nói đến đây, Ngô Thành cũng tương đối bình tĩnh, gã sắp xếp lại ngôn từ, nói với Tuế Văn, "Tình huống hiện tại các anh cũng thấy rồi, gương bị đập vỡ, tôi phải nhập viện, có lẽ các anh còn chưa biết bệnh của tôi là gì, bác sĩ nói, tôi bị một vật nặng đập đi đập lại lên người khiến cho nội tạng bị tổn thương rất nặng... Bác sĩ còn hỏi tôi, vì sao nội tạng lại bị tổn thương nặng như thế mà bên ngoài lại không hề có một dấu hiệu bất thường nào."

Nói đến đây, gã im lặng một lát sau đó lại nói: "Đúng rồi, lúc biểu diễn, mọi người trên sân khấu cũng đứng trước gương nhưng hình như không ai gặp phải vấn đề này."

Tuế Văn vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, nghe thấy vậy bèn hỏi: "Còn gì khác nữa không?"

Ngô Thành lắc đầu: "Không."

Tuế Văn: "Vậy vì sao cậu lại có thể nhìn thấy còn những người khác lại không nhìn thấy, chuyện này có ý nghĩa gì không?"

Ngô Thành: "Nếu có được đáp án thì tôi cũng không nằm ở đây... Tôi căn bản không biết nó đáng sợ như thế, nếu như biết cái gương này đáng sợ như vậy thì tôi cũng không dám đến gần."

Tuế Văn cảm thấy Ngô Thành nói như vậy cũng đủ rồi.

Hắn cùng Thời Thiên Ẩm đi ra cửa, vừa đi vừa nói: "Tôi hiểu rồi, bạn học, nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi trước... Đúng rồi, cậu dùng vật nặng đập vào gương, đã đập nát rồi à?"

Ngô Thành khẳng định: "Đã vỡ nát."

Nghe thấy một câu này, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm cũng đã ra đến cửa phòng.


Hắn quay đầu lại nói: "Mặt gương kia hiện tại đã tự nó khép lại rồi. Tóm lại, hãy cẩn thận."

Tuế Văn cùng Thời Thiên Ẩm rời đi, một cái liếc mắt cuối cùng, hắn thấy Ngô Thành nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, giống như màu sắc chiếc chăn đơn trong phòng bệnh.

Ra khỏi phòng bệnh là cầu thang.

Hai người đi thẳng về phía cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện.

Thời Thiên Ẩm: "Gia hỏa này chưa nói thật."

Tuế Văn sửa lại: "Không, những gì cậu ta nói đều là thật. Có điều chắc chắn cậu ta đã giấu diếm chúng ta cái gì... Cậu có nhận ra không?"

Thời Thiên Ẩm: "Nhận ra cái gì?"

Tuế Văn dường như đang suy nghĩ: "Thứ nhất, từ đầu đến cuối cậu ta đều không nói cậu ta đã nhìn thấy cái gì trong gương, tuy rằng chúng ta cũng không nói cho cậu ta biết nhưng việc này đã chứng minh cả hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau; thứ hai, khi tôi nói chúng ta nhìn thấy những chuyện đáng sợ khác nhau trong gương, cậu ta đã lập tức bình tĩnh lại... Việc này có nghĩa là việc khiến cậu ta lo lắng không phải là việc quái dị mà là thứ xuất hiện trong gương là thứ mà cậu ta rất sợ bị người khác nhìn thấy..."

Thời Thiên Ẩm cảm thấy cái này cũng không được coi là manh mối.

Trên thực tế, cậu cảm thấy cậu giống như Ngô Thành, hình ảnh trong gương chính là điều mà bản thân cảm thấy rất kinh khủng.

Nên cậu hờ hững nói: "Nếu như có người nhìn thấy ta bị Tuế Văn đánh bại, ta cũng sẽ giết người diệt khẩu."

Tuế Văn: "......"

Thời Thiên Ẩm lại bổ sung: "Mỗi người đều có những điều không muốn bị người khác thấy được."

Tuế Văn: "......"

Một lát sau, hắn nghĩ lại hình ảnh mình nhìn thấy trong gương, thừa nhận: "Lời cậu nói cũng có lý, mỗi người đều có những bí mật thuộc về bản thân, bí mật không muốn để cho người khác biết."

"Như vậy......" Tuế Văn đưa ra kết luận, "Quay lại chỗ cái gương đi, có thể chúng ta sẽ có nhiều manh mối hơn."

Sau khi hai người rời đi không lâu, bác sĩ lại đến phòng bệnh kiểm tra.

Bác sĩ kiểm tra tình huống của Ngô Thành: "Có nơi nào không thoải mái không?"

Ngô Thành miễn cưỡng cười cười: "Rất đau."

Gương mặt của bác sĩ rất bình tĩnh, anh ta đã nhìn quen những vết thương của người bệnh, trong lòng đã vững vàng như bàn đá: "Nội tạng bị tổn thương tất nhiên sẽ đau, tình huống của cậu vẫn còn tốt, không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi khoảng 10-15 ngày là có thể quay lại trường học rồi."

Ngô Thành: "Vậy... vậy nếu như nặng hơn thì sao?"

Bác sĩ ngẩng đầu liếc nhìn bệnh nhân một cái: "Nếu nghiêm trọng hơn sẽ là xuất huyết cấp tính, sẽ phải bỏ khí quan trong cơ thể đi, còn có khả năng sinh bệnh."

Ngô Thành nhỏ giọng nói: "Có phải thiếu chút nữa là em đã chết rồi không?"

Bác sĩ: "Cách cái chết còn hơi xa."

Khi nói chuyện, bác sĩ kí tên xuống giấy theo dõi của giường bệnh, chứng minh mình đã kiểm tra xong, sau đó rời khỏi phòng bệnh, còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ anh ta đến kiểm tra, không thể lãng phí quá nhiều thời gian trên người một bệnh nhân được.

Sau khi bác sĩ đi rồi, Ngô Thành nhờ y tá đóng cửa lại, sau đó lại bảo hai y tá khác có thể rời khỏi đây để cho gã nghỉ ngơi, như vậy, cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình gã.

Không còn bạn bè, bạn học, bác sĩ, y tá.

Căn phòng bệnh lập tức trở thành một nơi trống trải nhưng cũng riêng tư.

Ngô Thành lại thong thả hít vào một hơi thật sâu.

Một lần hít thở sâu này khiến cho tim gan phèo phổi đều run rẩy.

Có lẽ vì đau, lúc này trên gương mặt gã đã không còn vẻ thân thiện dễ gần nữa, khóe miệng của gã rơi xuống, gương mặt trở nên tối tăm, trong sự tối tăm đó, gã lấy di động của mình ra, gọi cho một kẻ mà vốn dĩ gã không nghĩ nhanh như vậy mình đã liên lạc đến.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

Giọng điệu cà lơ phất phơ truyền đến từ bên trong: "Sao lại gọi cho tôi? Nghe nói cậu nhập viện, còn bị thương rất nặng, có phải bị người đánh không, có muốn tôi báo thù cho cậu không?"

Ngô Thành: "Tôi tìm cậu là có việc quan trọng."

Đối phương: "Việc quan trọng gì?"

Ngô Thành: "Chuyện của chúng ta khả năng bị phát hiện."

Đối phương: "Cậu nói cái gì?"

Ngô Thành lặp lại một lần nữa: "Chuyện của chúng ta khả năng bị phát hiện."

Hai lần nhắc lại, phía đối diện rõ ràng đã dừng lại một lúc.

Một lúc sau, đối phương mới chẳng hề để ý nói: "Vậy thì sao, tôi cũng không tin cô ta dám nói ra, nếu như cô ta dám nói ra, tôi sẽ nói là do cô ta dụ dỗ, sau đó lại nói rõ xem cô ta đã dụ dỗ chúng ta như thế nào, để xem ai mất mặt hơn ai."

Ngô Thành chậm rì rì nói: "Cậu nghe tôi nói xong đã, sự việc không đơn giản như thế. Quan trọng nhất là, trong một chiếc gương của CLB, hình ảnh mà tôi nhìn thấy là tình huống của ngày hôm đó."

***

Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, Tuế Văn đã rơi vào trạng thái im lặng suy nghĩ.

Không tìm được manh mối có giá trị trên người Chu Thành, vậy chỉ có thể tìm kiếm manh mối từ cái gương kia.

Nhưng đêm qua, hắn đã thử giao tiếp với cái gương kia... Cũng chẳng nhận được bất kì một lời đáp lại nào.

Không thể nói chuyện với cái gương, cũng không thể trực tiếp xử lý, nếu như muốn tìm ra manh mối thì chỉ có thể theo dõi nó mọi lúc. Nhưng hắn còn muốn đi học, không có thời gian cũng không đủ sức lãng phí để làm cái việc này.

Tuy rằng có thể sử dụng Vật Kị để giám thị, nhưng mà...

Tuế Văn lấy Hình Linh của mình ra.

Đầu tiên là Lan Can và Đèn Xanh Đèn Đỏ, hai cái Hình Linh có thủ đoạn công kích đơn thuần nhất, bỏ qua.

Như vậy cũng chỉ còn lại thẻ bài ước nguyện, sách cũ, Na Na và hắc kị sĩ.

Hắn ngó trái ngó phải, đặt thẻ bài ước nguyện, sách cũ, Na Na về một bên.

Tuy rằng chúng nó đều có thể nói chuyện, nhưng ngoài việc có thể nói chuyện ra thì cũng chẳng có tác dụng đặc biệt gì có thể giám thị cả, chờ đến khi phát hiện ra điều gì đó, muốn chạy đến báo cho mình biết, sau đó mình chạy đến xử lý thì nấm kim châm gì gì đó cũng đã lạnh rồi.

Nếu phân tích như thế, hình như chỉ có hắc kị sĩ là có thể dùng được, dù sao thì tốc độ của hắc kị sĩ cũng rất nhanh...

Tuế Văn có quyết định.

Nhưng 1s trước khi hắn rót linh lực vào thẻ bài hắc kị sĩ, hắn bỗng nhiên phát hiện có ánh sáng mơ hồ trên mặt sách cũ, bên lề còn không biết là do ánh sáng của đèn hay không cũng có thêm vài sắc thái.

Khoan đã, tình huống này, chẳng lẽ...

Trong lòng Tuế Văn vừa động.

Hắn buông thẻ bài hắc kị sĩ ra, cầm thẻ bài sách cũ, cầm bút, rót linh lực vào, dọc theo đường cong của sách cũ, bút trên tay cũng tạo thành một hình vẽ.


Từng nét từng nét.

Một hình dáng đơn giản xuất hiện.

Hình dáng đơn giản cố định hình thái của sách cũ.

Đến khi nét bút cuối cùng được vẽ nên, Tuế Văn cảm thấy thẻ bài khẽ động đậy, một vài màu sắc xuất hiện trên bìa sách cũ, khiến mặt bìa đen nhánh trở nên loang lổ, cũ kĩ.

Cùng lúc đó, ngón tay Tuế Văn chạm vào hàng chữ bên trên, giống như chạm vào cảm xúc chân thận của một cuốn sách, giống như giây phút này đang có một quyển sách nho nhỏ chuyển động dưới đầu ngón tay của hắn.

Vạn vật trên đời, có hình có thần.

Có hình trước, có thần sau.

Lực lượng của thần càng lớn, hình thể bên ngoài càng rõ ràng.

Tay Tuế Văn miết thẻ bài, dường như đang suy nghĩ gì đó, ngay sau đó, bàn tay cử động, triệu hồi sách cũ.

Sau một tiếng trầm vang, sách cũ xuất hiện, phát ra lời than thở: "Hàng Vật Sư, Hàng Vật Sư, ngươi là kẻ có mới nới cũ, cũng mệt ta mỗi ngày đều mỏi mắt trông mong chờ ngươi sủng hạnh, kết quả là, chờ ngươi ngó ngàng đến thì nhân gia đã già, đập vào mắt là hình ảnh bất kham..."

Tuế Văn: "......"

Hắn thấy hơi đau răng.

Hắn nói với sách cũ: "Nói chuyện đứng đắn đi, ngươi mới đột phá một cấp bậc, hiện tại đã có kĩ năng thứ hai đúng không?"

Hỏi đến chuyện này, sách cũ cũng không hề giấu diếm, nói thật: "Đúng là có kĩ năng thứ 2, giống như phân thân, bất kể có xé rách ta làm bao nhiêu mảnh, chỉ cần tìm được mảnh đó, ta có thể biến lại thành bộ dáng ban đầu..."

Tuế Văn vừa nghe lời này đã cảm thấy không còn gì để nói.

Cũng không phải chê loại năng lực này vô dụng mà là đối với sách cũ, hắn cũng sẽ không tự nhiên xé nó ra để nghịch: "Cái kĩ năng này có hơi vô dụng."

Trong lòng sách cũ cũng cảm thấy kĩ năng này rất vô dụng. Nó buồn bã nói: "Thật ra cũng có tác dụng. Đầu tiên, ta không dễ dàng bị tổn hại; tiếp theo, ta còn có thể xé mình ra, phân tán các nơi, giúp Hàng Vật Sư có thể quan sát được các địa điểm khác nhau cùng một lúc..."

Tuế Văn bỗng nhiên ngắt lời sách cũ: "Ngươi vừa rồi nói gì?"

Sách cũ: "Có thể quan sát các nơi khác nhau."

Tuế Văn: "Không, ý của ngươi là, ngươi có thể khống chế mỗi tờ giấy của mình đúng không?"

Sách cũ: "Đương nhiên."

Tuế Văn: "Ta nhớ là các trang sách của ngươi có thể hiện chữ."

Sách cũ: "Đúng vậy."

Tuế Văn: "Nếu ngươi đặt một trang giấy ở đây, bản thể của ngươi lại ở nơi xa quan sát một vật nào đó..."

Sách cũ nghe rồi hiểu luôn: "Ta có thể nói lại tất cả mọi việc phát sinh ở đó cho Hàng Vật Sư."

Đến sớm không bằng đến kịp lúc.

Tuế Văn vừa lòng ném ra một nhiệm vụ: "Rất tốt, nhiệm vụ lần này sẽ giao cho ngươi. Giám thị cho tốt, chờ ngươi quay lại ta sẽ đổi một cái bìa sách xinh đẹp cho ngươi."

Sách cũ: Bỗng nhiên cảm thấy thật hưng phấn.

Nó bay một vòng tại chỗ, trang sách run run, sau đó, một trang giấy trắng xuất hiện trên mặt bàn, còn bản thân lập tức bay ra ngoài cửa sổ, vì dung mạo mới của mình, quyết tâm liều mạng.

Tuế Văn đè sách cũ lại, nói:

"Để ta nói xong đã, ta muốn ngươi giám thị một cái gương, nó ở trong một phòng học đầu..."

Trong hành lang yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.

Sau đó, cánh cửa khép kín bị đẩy ra, một nam sinh cầm đèn pin đi đến.

Trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng đèn pin quét một đường trong phòng.

Ánh sáng quét nửa vòng trong phòng, rất nhanh đã dừng trên mặt gương to.

Mục tiêu của nam sinh tiến vào rất rõ ràng, bước nhanh đến trước gương, nhìn vào trong.

Lúc này, ánh sáng chiếu sáng mặt gương, gương phản chiếu nam sinh, nam sinh vẫn luôn giấu mình trong bóng tối cuối cùng cũng lộ ra gương mặt thật của gã.

Tay chân dài, tóc cắt ngắn, mặc một chiếc áo phông thể thao, bên ngoài khoác áo dài.

Nếu như Tuế Văn ở đây, đại khái có thể nhận ra đây là học sinh trong trường, còn học sinh ở lớp nào thì không chắc đã biết.

Nam sinh này ghé sát vào gương.

Đối với ảnh ngược của mình trong gương gã không có hứng thú gì, cái gã muốn nhìn là mặt gương này có thật sự "cổ quái" giống như lời Ngô Thành đã nói hay không...

Giống như nghe hiểu suy nghĩ của nam sinh.

Ánh sáng từ đèn pin trong tay phản chiếu trong gương nhẹ nhàng lóe lên.

Hình ảnh giấu trong lòng gã và Ngô Thành xuất hiện.

Tất cả mọi người đã đi hết.

Chỉ còn lại ba người trong CLB Cosplay trong phòng thay quần áo.

Sau đó...... Th ở dốc, vui sướng, gào khóc, cầu xin, thay phiên trình diễn.

Nam sinh yên lặng nhìn tất cả những hình ảnh trong gương.

Bóng tối ngày một sâu thêm.

Bóng tối càng ngày càng sâu thẳm, một quyển sách người thường không thể nhìn thấy bằng một tốc độ không nhanh nhưng cũng không hề chậm chễ bay về mục tiêu.

Cuối cùng cũng thấy được hi vọng đổi bìa, sách cũ sau khi biết thứ Tuế Văn muốn giám thị là gì đã vội vàng bay về phía mục tiêu.

Tuế Văn cũng nấp ở một chỗ không quá xa, sau gần 10, nó đã đến hành lang bên ngoài phòng CLB kia.

Nhưng lúc này, nó cảm thấy có điều không thích hợp.

Bởi vì nó nhìn thấy ánh sáng chiếu ra từ căn phòng kia, cửa phòng cũng hơi mở...

Sách cũ nín thở ngưng thần.

Nó tiếp cận Vật Kị trong phòng từng chút từng chút một, dừng lại ở cạnh cửa sổ, giả vờ bản thân chỉ là một quyển sách bình thường, sau đó nó nhìn trộm vào bên trong.


Nó nhìn thấy một nam sinh ngồi xổm trước gương.

Lực lượng của Vật Kị tràn ra chồng chất đè lên trên người nam sinh kia, giống như một cái lồ ng vây lấy nam sinh. Từ xa nhìn lại, nam sinh kia giống như đang choàng lên người một cái áo choàng đen, lại giống như gã đang bị một thứ đen tuyền bao trùm.

Gương nhìn không phải rất mạnh.

Nam sinh nhìn cũng không có việc gì.

Sách cũ lật một trang sách của mình.

Mình sẽ báo việc này cho Hàng Vật Sư à?

"Ha ha ha ——"

Bỗng nhiên, một tiếng cười bỗng vang lên từ trong phòng.

Sách cũ hoảng sợ, nó nhìn vào bên trong phòng mới phát hiện nam sinh kia đã đứng dậy, đi xung quanh gương, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Gã đang nói: "Vậy mà tên Ngô Thành kia nói đều là thật, không nghĩ đến bọn tao không quay lại video mà cô ta dám làm. Còn lấy cái video này để giả thần giả quỷ... CMN, Ngô Thành là một tên nhát gan, nó sợ nhưng tao không sợ. Mặt gương này chắc chắn là được cải trang thành máy chiếu để cho tao đến xem..."

"Không không không." Gã lại tiếp tục nói, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, lấy một chiếc điện thoại không đăng kí tên, vừa soạn một tin nhắn vừa lẩm bẩm, "Hừ, trước tiên gửi cho cô ta một tin nhắn..."

Gã mở chức năng nhắn tin trên di động ra, viết xuống một hàng chữ.

"Tao thấy rồi, tiện nhân. Ngay sau đây, mọi người đều sẽ thấy."

Gã gửi tin nhắn này đi.

Đối tượng nhận được là Đường Lan Lan.

Cùng lúc đó, tại kí túc xá của trường học.

Có bốn người trong phòng, ba cô gái đang ngồi trước máy tính thảo luận về minh tinh, một cô gái đang ngồi ăn.

Bỗng nhiên.

Một tiếng rơi vang lên, ấm nước bị rơi, nước nóng chảy đầy mặt đất.

Ba cô gái còn lại khiếp sợ, cùng quay đầu lại nói với người thứ tư: "Làm tôi sợ hết hồn, Lan Lan, sao ấm nước bị rơi thế?"

Đường Lan Lan cúi đầu, ấm nước bằng thủy tinh rơi vỡ nát trên mặt đất, những mảnh vỡ sắc nhọn sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Ánh sáng này hấp dẫn cô gái nhỏ, trong phút chốc cô cũng không cảm giác được mình bị nước nóng làm bỏng.

Cô trả lời bạn cùng phòng: "Không có gì đâu, mình trượt tay."

Trong số các cô gái còn lại có một người lên tiếng: "Ngày mai còn phải mua một cái ấm mới..."

Đường Lan Lan nghe thấy, cô nói: "Tôi sẽ mua."

Một bạn cùng phòng khác nói: "Ài, không cần đâu, mọi người cùng mua đi, dù sao cái ấm nước này cũng dùng lâu rồi, có thể đổi một cái mới."

Đường Lan Lan không trả lời lại các cô.

Cô cúi đầu, rất nhanh đã đặt mua một cái ấm khác giống như đúc.

Sau đó cô ngồi trở lại bàn mình, cầm đồ vật để vào trong túi, xoay ngời ra cửa.

Bạn cùng phòng gọi cô lại: "Lan Lan, cậu đi đâu thế?"

Đường Lan Lan: "Có việc đi ra ngoài một lát, mọi người không cần chờ tôi..."

Chưa nói hết lời, cô gái đã mở cửa rời đi, cũng thay mọi người đóng cửa lại.

Những người còn lại cũng không để ý, các cô tiếp tục trò chuyện về các tin bát quái của các minh tinh.

Cho đến khi có người nói một câu: "Nhìn Lan Lan vừa rồi không ổn lắm..."

Trong phòng ngủ, mọi người tiếp tục thảo luận:

"Mấy ngày nay sắc mặt của cậu ấy vẫn luôn không ổn."

"Có phải có chuyện gì không?"

"Chờ cậu ấy trở lại chúng ta hỏi thử xem."

"Chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu nói đâu."

"Nhưng chúng ta có thể quan tâm mà..."

"Lại nói tiếp, Lan Lan đi đâu nhỉ?"

"Không biết, có thể là CLB kịch nói, cậu ấy thích nhất là kịch nói và Cosplay."

Âm thanh thảo luận trong phòng kí túc xá dần nhỏ lại, rất nhanh, âm thanh thảo luận về trò chơi, ca hát đã thay thế, truyền qua khe cửa.

Trở lại với thời điểm nam sinh trước gương phát một tin nhắn kia.

Nhân loại bên trong kia đang nói cái gì thế nhỉ?

Sách cũ nghe đến mơ màng, cho dù có vươn hết thân mình ra thì cũng không thể nhìn thấy trên di động của đối phương vừa viết cái gì.

Lúc này, nam sinh đã cất di động đi, bắt đầu đi quanh gương lẩm bẩm một mình.

Đang lúc sách cũ cảm thấy vô cùng ảo não, nó bỗng phát hiện ra, sau mỗi lời nói của nam sinh, sương đen lại tràn ra thêm một đợt, đợi gã đi xong vài vòng, sương đen mới đã nuốt sống gã hoàn toàn.

Nếu như ban đầu, sương đen dịu dàng giống như một con mèo nhỏ thì hiện tại nó đã hung ác như sói hoang.

Sương đen từ khi chui ra khỏi gương đã ngay lập tức bổ nhào vào nam sinh, cắn xé gã, chỉ sau một lúc đã cắn ra miệng vết thương loang lổ trên người gã, miệng vết thương sưng lên thành một cái mụn chứa dịch trong suốt, dần dần tràn ngập trên da gã.Thế nhưng nam sinh kia lại hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn đang loanh quanh chiếc gương.

Mãi cho đến khi ——

"Đây là cái gì?"

Đang tìm dấu vết ngụy trang trên gương, gã bỗng nhiên nhìn thấy mu bàn tay mình có bóng đen, còn có cảm giác buồn buồn.

Gã tưởng có sâu bọ nào đó đang bò trên mu bàn tay của mình nên chẳng thèm để ý, tùy tiện giơ tay còn lại lên đập một cái.

"Bốp!"

Sau đó, mụn bị xẹp xuống, chất lỏng b ắn ra, đau nhức truyền đến từ mu bàn tay, giống như bị dao nhỏ sắc bén cắt vào, khiến cho gã kêu lên thảm thiết: "A..."

Sau khi kêu gào, nam sinh vội vàng cầm đèn pin chiếu lên tay mình.

Lần này, gã đã thấy rõ trên tay mình là cái gì.

Một miệng vết thương rộng xuất hiện trên mu bàn tay gã. Làn da của gã bị rách từ giữa mu bàn tay, nhăn nhúm, chất lỏng màu vàng xanh đang từ vết thương tràn ra.

Trừ cái này ra, ngón tay, cổ tay, bàn tay của gã đều xuất hiện vô số những mụn lớn nhỏ khác nhau, chúng nổi dày đặc trên cơ thể của gã, bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng nước đặc chảy xuôi.

"A...... A a a a! Đây là cái gì?!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong căn phòng CLB, sự hoảng sợ cắt đứt dây thần kinh lí trí của nam sinh, gã không còn có thể bình tĩnh như lúc đầu nữa, hoảng loạn lao ra khỏi căn phòng đáng sợ này, vừa chạy ra ngoài vừa gào thét!

Lao ra khỏi phòng CLB, lao xuống cầu thang, nhảy vào vườn trường.

Nam sinh chạy vội, cảm giác gió thổi thẳng vào người giống như dao nhỏ cắt lên từng miệng viết thương của gã, mỗi một luồng gió đều giống như một cây đao chém mạnh lên người gã.

Đau đớn khiến động tác của gã càng ngày càng chậm lại, cũng khiến cho những người chung quanh cách gã càng ngày càng gần.

Đến khi chân gã lảo đảo ngã trên mặt cỏ, người chung quanh bỗng nhiên nhào lên, dùng ga trải giường bọc gã thật kín.

Ga trải giường mềm mại dán lên da giống như giấy ráp cọ lên máu thịt lộ ra ngoài miệng vết thương.


Nam sinh muốn gào lên nhưng đau đớn khiến âm thanh của gã trở nên mỏng manh.

Không, không thể như vậy......

Mình sẽ chết, sẽ chết......

Gã nghĩ, nghe thấy âm thanh hỗn độn phát ra từ bốn phía, có người kêu lên: "Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu! Đây là bạn học nào? Có ai biết cậu ta không?"

"Tôi biết, cậu ta là Đỗ Hồng của cao nhị.

Bệnh viện...... Đúng, bệnh viện!

Bệnh viện Ngô Thành đang ở là...

Trong tầm nhìn lay động, một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra.

Đỗ Hồng bắt được bàn tay này, gã dùng phần sức lực còn sót lại của mình, phát ra âm thanh từ yết hầu: "Đến bệnh viện số 1..."

Tất cả những gì diễn ra trên người Đỗ Hồng đều bị sách cũ nhìn thấy.

Sách cũ lật nhanh những trang sách của mình, kể lại toàn bộ cho Tuế Văn đang nấp ở một nơi xa.

Đang lúc nó muốn tiếp tục bay đến bên cạnh Đỗ Hồng để quan sát mọi hành động của gã ta thì lại có tiếng bước chân khác vang lên.

Sách cũ ngẩn người, xoay người nhìn về phía hành lang, sau đó nó nhìn thấy một bóng đen chậm rãi xuất hiện từ cuối hành lang...

Đường Lan Lan đi vào trong phòng CLB kịch nói.

Bàn tay cô siết chặt di động, cô vừa nhận được một tin nhắn, tin nhắn này đã bị cô xóa đi.

Thế nhưng......

Tin nhắn có thể bị xóa bỏ, toàn bộ những gì đã xảy ra lại không có cách nào xóa đi, bị quay video lại, càng không có cách nào xóa bỏ.

Đường Lan Lan tiến vào phòng CLB.

Cửa phòng rộng mở không khiến cô suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi tiến vào trong phòng học, cô cẩn thận đóng cửa lại, cũng lấy mấy cái ghế dựa và kéo bàn tới đè cánh cửa lại.

Sau đó cô đi đến trước mặt gương.

Phòng CLB này là nơi cô hay đến nhất, chiếc gương này là thứ mà cô lưu luyến nhất trong CLB.

Hiện giờ, vẫn giống như trước đây, cô nhìn bản thân trong gương.

Phòng học tối tăm, mặt gương tối tăm, nó chiếu ra bản thân cũng tối tăm như thế.

Khóe miệng Đường Lan Lan giật giật, sau đó phát ra một tiếng cười cổ quái.

Cô lẩm bẩm: "Thật xấu xí, liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn lại..."

Cô đưa tay vào trong túi lấy ra một thứ lúc đi ra ngoài cô đã mang theo.

Là một con dao dọc giấy.

Đẩy lưỡi dao đến mức dài nhất, lại kéo ống tay áo của mình lên.

Cánh tay bị quần áo che khuất, cho dù là bóng tối cũng vẫn có thể nhìn thấy những vết thương dày đặc, từng đường vết thương vẫn còn chảy máu cho thấy thời gian xuất hiện cũng không xa xôi, cách lúc này chỉ có mấy ngày.

Hung hăng dùng dao cắt lên tay mình.

Một nhát, hai nhát, vô số nhát.

Cô hung ác cắt lên cánh tay, khiến máu tươi chảy tung tóe, rơi trên mặt đất, bắn lên mặt, trên cơ thể, cùng với mặt gương trước mắt.

Đến khi máu tươi rơi lên mặt kính, sương đen trên mặt sương cuồn cuộn dao động, chúng giống như gấp gáp, tựa như cảm giác được đau khổ của cô gái nhỏ trước mắt...

Sách cũ ngoài cửa sổ: "?!?!"

Cùng lúc đó, trong một căn chung cư nho nhỏ gần trường học, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm đang xem sách, trang giấy đặt trên mặt bàn bỗng xuất hiện một mặt đầy chữ giống như máu chảy:

"Sắp chết người rồi..."

Không khí nhất thời yên tĩnh.

Tuế Văn duỗi tay, bực mình gõ vào mặt giấy: "Hơn nửa đêm, tin tức ngươi truyền đến đã không tốt thì thôi, tự dưng gửi cái thứ kh ủng bố gì đây, cứ như trong nhà chuẩn bị xuất hiện nữ quỷ không bằng..."

Nhưng vừa nói xong, gương mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc.

Bởi vì trên trang giấy trắng tinh kia trong lúc hắn lên tiếng đã tràn ngập các chữ đỏ tươi như máu.

Toàn bộ chữ màu đỏ đó đã thể hiện sự sốt ruột của sách cũ:

"Sắp chết người rồi, Hàng Vật Sư, mau đến cứu người!"

Lời này vừa xuất hiện, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm liếc nhau, sau đó lập tức cầm sách lao ra khỏi phòng.

Từ chung cư đến trường học chỉ có một đoạn đường, Thời Thiên Ẩm mang theo Tuế Văn nhanh chóng bay đến nơi, Tuế Văn thông qua trang sách không ngừng đọc những tin tức sách cũ gửi đến.

Sách cũ:

"Có hai người, một trước một sau đi vào."

"Người đến trước là nam sinh, vòng quanh gương xem xét rất lâu, sau đó cả người đầy mủ chạy ra ngoài, gã còn nói "bệnh viện số 1"..."

"Sau đó là nữ sinh, cắt cổ tay trước gương, chảy rất nhiều máu..."

Lúc này hai người đã vào trong trường học.

Đầu tiên, Tuế Văn gọi xe cấp cứu, cũng báo địa chỉ trường học, sau đó hắn ngắt kết nối, nói với Thời Thiên Ẩm: "Chúng ta chia nhau ra hành động, cậu đến bệnh viện số 1 xem người đầu tiên chạy vào trong trường học đang ở trong tình huống gì; tôi sẽ vào trong phòng học cứu nữ sinh kia. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện."

Thời Thiên Ẩm không nói hai lời, xoay người rời đi.

Tuế Văn lao thẳng về phía phòng CLB.

Chỉ trong một thời gian ngắn.

1 phút - 60 giây.

Đến khi Tuế Văn vọt đến cửa CLB, hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, giống như lưỡi hái của tử thần treo trên đầu, cờ đỏ tươi mơ hồ lay động.

Tới kịp không?

Hắn nhào vào trước cửa phòng CLB, nhưng cánh cửa khép kín lại bướng bỉnh ngăn hắn ở bên ngoài.

Vài bước cuối, Tuế Văn không rảnh để quan tâm đ ến những việc khác, trực tiếp triệu hồi Hình Linh ra.

Xe hơi màu đen vừa xuất hiện đã nhằm về phía cửa sổ, dùng một tư thái lạnh lùng tàn nhẫn phá tan cửa sổ.

Cửa kính nát vụn bay khắp nơi.

Tuế Văn nhảy vào, bị mảnh tủy tinh cứa ra vài vết máu, lao thẳng đến trước mặt nữ sinh.

Mùi máu đậm đặc khiến người không thở nổi, nữ sinh đã ngã trong vũng máu.

Nhưng mà...

Vẫn còn thở!

Đầu óc căng thẳng bỗng nhiên thoáng thả lỏng, Tuế Văn vội vàng cởi áo, giúp đối phương cầm máu.

Trong lúc bận rộn, toàn bộ sự chú ý của Tuế Văn đều đặt trên người Đường Lan Lan, căn bản không phát hiện ra một quả quang cầu đang từ trong bóng tối chậm rãi tiếp cận nơi này.

Nó nhạy bén lại nhanh nhẹn, giống như một người thợ săn, mang theo 10 phần kiên nhẫn, lặng yên đến gần chỗ mỹ vị này.

🎋 BTV: Phần trước thì ngôn tình, phần này thì kinh dị, nếu không phải vì Thời Thiên Ẩm, $un sẽ không chọn truyện này để biên tập đâu.