Cuối cùng Tuế Văn vẫn không thể thông qua ngôn ngữ để thu phục yêu quái cách thời đại này quá xa.
Hắn đành phải hướng dẫn Thời Thiên Ẩm từng bước một, đầu tiên là bảo Thời Thiên Ẩm liên hệ với Trần Mạn qua Wechat, hẹn Trần Mạn chủ nhật này đi chơi công viên, tiếp theo, trước đó một ngày, vào 10h sáng thứ 7 lôi kéo Thời Thiên Ẩm xuất hiện ở công viên giải trí lớn nhất thành phố, giống như lời mình nói lúc trước, tự mình đi một chuyến cùng Thời Thiên Ẩm, trực tiếp hướng dẫn cậu như thế nào là một buổi hẹn hò bình thường.
Mua vé vào công viên, bên trong có thể bắt gặp rất nhiều đôi tình nhân và con nít.
Tuế Văn nhìn tấm bản đồ công viên, lật xem, nhìn đến mấy trò chơi nhẹ nhàng: Vòng quay ngựa gỗ, đạp thuyền trên sông, đi tàu quanh công viên, vòng quay mặt trời...
Hắn nhìn một lượt, cảm thấy ổn, đều là những trò chơi dành cho những đôi tình nhân có thể nhàn nhã yêu đương, vì thế nói với Thời Thiên Ẩm: "Có thể, chúng ta ngồi vòng quay ngựa gỗ trước đi."
Thời Thiên Ẩm hỏi: "Vòng quay ngựa gỗ?"
Vòng quay ngựa gỗ ở ngay bên cạnh, Tuế Văn duỗi một ngón tay, ngựa gỗ màu sắc tươi sáng, xa hoa lộng lẫy xuất hiện trong tầm mắt của Thời Thiên Ẩm.
Thời Thiên Ẩm nhìn ngựa gỗ xa xa một lúc, sau đó đè tay Tuế Văn xuống, tiếp theo nâng cánh tay lên, chỉ về một hướng ngược lại – nơi đó có tiếng hét chói tai, tàu lượn siêu tốc xuyên qua mây lộn một vòng.
Tuế Văn: "......"
Hắn nói lời thấm thía: "Cậu như vậy thật sự sẽ rất khó có bạn gái..."
Vào công viên giải trí được hai phút, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm đã có những lựa chọn rất khác nhau.
Tuế Văn quyết định nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Hắn mở Wechat gọi cho Trần Hề Hề: "Nếu có người đưa cậu đến công viên trò chơi, cậu muốn chơi gì?"
Trần Hề Hề trả lời sau một giây: "Tôi không muốn chơi gì cả."
Tuế Văn: "Nếu đã không muốn chơi gì cả, vậy giữa thứ kích thích như tàu lượn siêu tốc và loại ấm áp như vòng quay ngựa gỗ thì cậu thích cái nào hơn?"
Trần Hề Hề im lặng một lát, sau đó trả lời: "Cậu vì em trai mình à? Tôi cũng không biết Trần Mạn thích cái gì, nếu không cậu bảo hai người nói chuyện với nhau xem, dù sao cái Trần Mạn từ chối khẳng định là cái cô ấy không thích..."
Tuế Văn tắt di động.
Nếu làm theo cách nói này của Trần Hề Hề, dù sao cũng cảm thấy chim nhỏ của hắn ngày mai sẽ biến trở về trạng thái độc thân mất.
Nhưng lời Trần Hề Hề nói vẫn cung cấp cho hắn một suy nghĩ hoàn toàn mới.
Hắn xoay xoay di động một lát, cảm thấy: Nếu như đã là yêu đương, vậy Thời Thiên Ẩm sẽ thỏa mãn mong muốn của Trần Mạn, Trần Mạn cũng sẽ thỏa mãn mong muốn của Thời Thiên Ẩm đúng không?
Hắn nói với Thời Thiên Ẩm: "Như vậy, cậu đi chơi vòng quay ngựa gỗ với tôi trước, sau đó tôi lại ngồi tàu lượn siêu tốc với cậu được không?"
Thời Thiên Ẩm nhìn vòng xoay ngựa gỗ đốn tim tâm thiếu nữ suy xét một lát, chậm rãi gật đầu.
Tuế Văn dặn dò: "Ngày mai khi cùng Trần Mạn hẹn hò cậu cũng nên làm như thế, đầu tiên thỏa mãn yêu cầu của đối phương rồi nhắc lại yêu cầu của mình."
Thời Thiên Ẩm lại chậm rãi gật đầu.
Tuế Văn cảm thấy bản thân mình vì chim nhỏ này cũng buồn thối ruột...
Hai người dựa theo lời nói, đầu tiên chơi vòng quay ngựa gỗ trước.
Vòng quay ngựa gỗ có đế bạch kim, trang trí bằng những màu sắc rực rỡ xinh đẹp, đèn nhỏ lấp lánh, màu sắc tươi sáng, vô cùng đẹp đẽ.
Có điều, kể cả Tuế Văn hay Thời Thiên Ẩm đều cảm thấy không có gì thú vị cả...
Bị một đám con nít và các đôi yêu nhau vây bên trong, bọn họ có thể nói là vô cùng không hợp với nơi này.
Hai người yên ổn ngồi một vòng, lại yên ổn xuống khỏi ngựa gỗ, sau đó lập tức đi đến trước tàu lượn siêu tốc.
So với vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc kích thích lại càng hấp dẫn nhiều người đến chơi hơn, hai người đứng xếp hàng trong một hàng dài người cũng đang xếp hàng như họ.
Tuế Văn cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện trong đội ngũ dài dằng dặc này cũng không ít các cặp tình nhân.
Hắn bắt đầu cân nhắc:......Vòng quay ngựa gỗ đúng là bình thường quá rồi, Trần Mạn chắc chắn đã từng chơi. Đối với suy nghĩ con gái chỉ nên mang đến chơi vòng quay ngựa gỗ thật sự là quá hạn hẹp, có lẽ Trần Mạn thích trò chơi kích thích hơn?
Vừa đúng lúc này có người đẩy xe bán kẹo bông đến chào hàng.
Tuế Văn không hề do dự mua hai que, trong đó có một cái hình trái tim, hắn đưa nó cho Thời Thiên Ẩm: "Cho cậu đấy, nếm thử đi."
Từng cụm bông lên, từng sợi li ti trên tay giống như đám mây được hái xuống từ bầu trời kia, xuyên trên cây tre.
Nhoáng cái thời gian đã trôi qua trăm ngàn năm, con người của thế giới này đã trở nên yếu đuối.
Nhưng dù sao bọn chúng cũng sáng tạo ra một số nơi thần kì, một vài thứ đồ vật thú vị.
Thời Thiên Ẩm hạ mi, tò mò lăn qua lăn lại thứ trên tay nhìn một lúc, lại học theo bộ dáng của Tuế Văn, vươn đầu lưỡi liếm liếm...
Tuế Văn liếm liếm rồi lại gặm một miếng kẹo bông, cắn thành một chỗ hổng nhỏ trên đám mây trắng, hỏi: "Hương vị thế nào?"
Thời Thiên Ẩm cũng làm giống như đối phương, đầu tiên liếm liếm, sau đó lại cắn một miếng. Kẹo bông hình trái tim bên trên là đường cong no đủ giao nhau, cậu không muốn làm hỏng nên cắn từ dưới lên: "Có hơi ngọt."
Tuế Văn ăn hai miếng, kẹo bông dính lên mặt. Kẹo bông nhìn đẹp, ăn cũng không tồi, khuyết điểm duy nhất đại khái là dễ dính lên mặt: "Tôi nhớ công viên giải trí này có bán đồ chơi làm từ đường. Lát nữa tôi sẽ đặt làm hai con chim nhỏ, chúng ta mỗi người một con."
Thời Thiên Ẩm: "Ừm ——"
Trong lòng Thời Thiên Ẩm vừa động, có phần chờ mong.
Đã có thứ để mong chờ, kẹo bông gòn trong tay không khiến người ta quý trọng như vậy nữa.
Thời Thiên Ẩm vừa lòng ăn kẹo, lại cầm lấy que không trong tay Tuế Văn tùy tay ném một cái, hai cái que hạ cánh chuẩn xác vào thùng rác cách đó 10 bước.
Lúc này, họ cũng đã lên được vị trí trên cùng của hàng ngũ xếp hàng dài dằng dặc.
Hai người kiểm phiếu lên xe, ngồi ở cạnh nhau.
Xe chậm rãi khởi động, dần dần tăng tốc, trong tiếng cười đùa của đoàn người lao vút lên cao rồi lại nhanh chóng rơi xuống!
"A a a a a a ——"
Tiếng cười đùa của giây trước đã biến thành tiếng hét chói tai của giây sau.
Tiếng hét chói tai đầy xe xuyên thấu tận trời!
Cuồng phong thổi qua gò má, cơ thể như không trọng lượng chuẩn bị bay lên trời.
Ngồi quanh ghế của Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm là 5 vị trí liền kề, toàn bộ đều là các cặp đôi.
Trong giây phút tàu lượn siêu tốc lao xuống kia, tất cả các bạn nữ đều tuôn ra tiếng thét cao vút vô cùng chói tai. Bạn trai bên cạnh các cô cũng đồng loạt vươn tay ra nắm lấy tay bạn gái mình.
Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phương tám hướng, duy chỉ có Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm ngồi ở đây là yên tĩnh như bị dính thần chú bất động.
Cho đến khi Thời Thiên Ẩm lên tiếng, sự yên tĩnh này mới bị phá vỡ.
Yêu quái đã nhìn thấy động tĩnh phía trước.
Cậu trầm ngâm: "Hiện giờ có phải ta nên nắm tay ngươi không?"
Tuế Văn tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài, bắt tay gì gì đó thật sự là bốc mùi gay: "Cái này thì không cần. Tôi cũng không thấy sợ."
Thời Thiên Ẩm: "Ta cũng không sợ."
Nhưng không khí tốt đẹp từ đầu đến giờ là vì yêu quái rất tích cực, yêu quái không hề lười biếng.
Thời Thiên Ẩm: "Nhưng tất cả các nữ hài tử đều sợ hãi. Ngươi nhìn những người phía trước xem."
Tuế Văn kiên trì: "Không, nếu đối phương không sợ hãi thì cậu đừng cố gắng nắm lấy tay cô ấy. Nếu như lúc này mà cậu muốn nắm lấy tay cô ấy, cậu có thể..." Hắn suy nghĩ một lát, "cho cô ấy biết cậu đang rất sợ."
Không khí lại càng yên tĩnh quỷ dị hơn.
Sau khi Tuế Văn nói xong, Thời Thiên Ẩm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tuế Văn.
Tuế Văn nhìn yêu quái bên cạnh.
Đôi tay cậu khoanh trước ngực, gương mặt bình tĩnh, khi tàu lượn siêu tốc lượn một vòng đảo ngược, mọi người ôm chặt lấy đai an toàn còn cậu lại ngồi bất động như núi.
Không chỉ như vậy, ngay cả mày của cậu cũng bất động như núi, khinh thường nhếch một cái.
Tuế Văn nhìn dáng vẻ này, cảm thấy nếu như bắt Thời Thiên Ẩm phải sợ hãi thì thật sự có hơi quá.
Đúng lúc này, Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên vươn tay về phía Tuế Văn, lòng bàn tay buông lỏng về phía trước.
Tuế Văn: "?"
Thời Thiên Ẩm thong thả ung dung: "Ta hơi sợ, có thể nắm tay ngươi không?"
Tôi muốn nói là... Từ sợi tóc trên đầu đến đầu ngón chân của cậu chẳng hề có tí sợ hãi nào mà?
Tuế Văn mất hết sức lực phun tào trong lòng, nhưng nghĩ lại trình độ biến báo của yêu quái, có thể làm được đến mức này đã rất ghê gớm rồi, vì thế cũng không bắt bẻ nữa, nắm lấy tay Thời Thiên Ẩm.
Giây phút nắm lấy bàn tay kia, tay hắn đã bị nắm chặt trở lại.
Hai người tay nắm tay, trong tiếng thét điên cuồng của mọi người nghênh đón hành trình kích thích trên tàu lượn siêu tốc. Nhưng lúc này, gió thổi cũng yếu đi, tiếng thét chói tai cũng nhỏ lại, chỉ còn cảm giác chặt chẽ từ nơi bàn tay được nắm lấy kia mang lại cảm giác rõ ràng nhất.
Tuế Văn nhịn không được bắt đầu tự hỏi......
Trên tàu lượn siêu tốc, mình nắm tay cậu ấy hay cậu ấy nắm tay mình, ở giữa rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt đây...
Đi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Tuế Văn đã hiểu ra.
Muốn tình cảm giữa hai người ấm lên, ngoài tản bộ nhẹ nhàng nói chuyện phiếm ra, vẫn nên yêu cầu một vài kích thích.
Ví dụ như tàu lượn siêu tốc có thể giúp Thời Thiên Ẩm có cớ nắm lấy tay cô gái, như vậy thám hiểm nhà ma âm trầm nói không chừng có thể tạo cơ hội để Thời Thiên Ẩm ôm được người ta.
Như vậy không phải sẽ không còn nhàm chán nữa sao!
Huống hồ, cứ nhìn nhân khí giữa các trò chơi trong công viên là hiểu.
Chẳng ai quan tâm đến sự đáng sợ của tàu lượn siêu tốc và vượt dòng nước siết, ở nơi này, người xếp hàng còn đông hơn cả vòng quay ngựa gỗ và ngồi tàu đi quanh công viên!
Nhận ra điều này rồi, Tuế Văn không ép Thời Thiên Ẩm chơi những trò chơi nhẹ nhàng với mình nữa.
Hắn cùng Thời Thiên Ẩm cùng nhau trải nghiệm thám hiểm nhà ga, nhảy bungee, vượt dòng nước siết, vượt bãi mìn... Dù sao cũng toàn là những trò kích thích, chơi đến cuối ngày, mặt trời ngả về tây, trên mặt Thời Thiên Ẩm cũng lộ vẻ hài lòng.
Bọn họ tìm được nơi làm đồ chơi bằng đường.
Tuế Văn giữ lời hứa làm hai đồ chơi hình con chim nhỏ bằng đường, ông chủ của quầy bán hàng này cũng rất có ý, sau khi nghe xong yêu cầu, ông ta dùng đường vẽ mấy nhánh cây, sau đó từ trên nhánh cây lại vẽ hai con chim nhỏ, một con ngoảnh đầu về bên phải, một con ngoảnh đầu về bên trái, con bên trái chải lông về bên trái, con bên phải chải lông về bên phải, sau khi vẽ xong lại dùng dao tách ra, tạo thành một món đồ chơi nho nhỏ bằng đường.
Cả hai người đều cảm thấy vừa lòng.
Bọn họ cầm hai con chim một trái một phải, tùy ý đi về phía trước.
Lúc này đã hoàng hôn.
Ráng hồng trải rộng trên nền trời xanh, tỏa xuống khắp nơi, ánh sáng quanh mình và trên đầu đều có một màu vàng cam giống như đồ chơi được làm từ đường kia, giống như mọi nơi đều tỏa ra ánh sáng, ở trong tay họ lại ngưng tụ thành hình.
Bọn họ đi một lúc đã có thể nhìn thấy đội ngũ xếp hàng trước vòng quay mặt trời.
Tuế Văn nói với Thời Thiên Ẩm: "Chúng ta ngồi vòng quay mặt trời đi."
Thời Thiên Ẩm không có ý kiến.
Vì vậy hai người hòa vào dòng người, theo dòng người ngồi lên vòng quay mặt trời.
Bánh xe thật lớn màu cầu vồng, dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, màu sắc của mỗi thùng xe không giống nhau.
Hai người Tuế Văn ngồi trong một thùng xe màu tím nhạt.
Sau khi hai người ngồi vào rồi, bên trong thùng xe không gian nhỏ hẹp, hắn và Thời Thiên Ẩm chỉ cần khẽ cử động là đầu gối sẽ chạm vào nhau.
Cánh cửa khép kín, không gian trở nên yên tĩnh, thùng xe dần dần di chuyển lên trên, dòng người dưới mặt đất cũng cách họ ngày một xa hơn.
Từ buổi sáng đến bây giờ, chơi cả ngày, Tuế Văn cảm thấy hơi mệt.
Hắn lười nhác dựa lưng vào ghế, nhìn đủ loại cảnh sắc bên ngoài.
Theo thùng xe ngày một lên cao, cảnh sắc quanh co khúc khuỷu của công viên giải trí cũng thu vào tầm mắt, cây cối sum suê, dòng nước uốn lượn, dòng người đông đúc tạo thành một món đồ chơi lớn nhỏ, đủ loại màu sắc tươi đẹp pha trộn vào nhau tạo thành một biển hoa rực rỡ muôn màu trên mặt đất.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ, Thời Thiên Ẩm nhìn hắn.
Tuế Văn cảm giác được tầm mắt của Thời Thiên Ẩm, quay đầu lại cười nói: "Hôm nay chơi thế nào?"
Thời Thiên Ẩm: "Rất vui."
Tuế Văn: "Tôi cũng thấy rất vui. Nhưng có một điều cậu phải nhớ kĩ..."
Hắn dựa vào cửa sổ, thùng xe lay động hắn cũng lay động.
Hắn hưởng thụ nhàn nhã trong không gian khép kín, đồng thời dặn dò Thời Thiên Ẩm: "Đến công viên giải trí chơi nhất định phải dành thời gian để chơi vòng quay mặt trời và hãy chơi cái này khi sắp kết thúc chuyến du ngoạn, hai người chuẩn bị rời đi."
Thời Thiên Ẩm hơi thất thần nhìn Tuế Văn.
Khi ở cạnh Tuế Văn và khi ở bên cạnh Trần Mạn có cảm giác không giống nhau.
Lúc ở cạnh Trần Mạn, bản thân cậu giống như bị chém thành hai nửa, một nửa yên ổn, một nửa nôn nóng, vô cùng kì quái.
Nhưng lúc ở cạnh Tuế Văn, hai nửa bị chia ra đã dung hợp vào nhau, cho dù làm gì cậu cũng đều cảm thấy an ổn, nôn nóng dường như chưa bao giờ xuất hiện.
Có cảm xúc kì dị đang ấp ủ trong tim, vùng đất ấm dần hình thành, liên tục cung cấp chất dinh dưỡng cho luồng cảm xúc ấm áp này.
Nhưng đây là cái gì?
Thời Thiên Ẩm do dự, cảm xúc này chiếm cứ mọi giác quan của cậu, nhưng cậu cũng không có cách nào phân biệt được nó là gì.
Trước đây cậu chưa từng có cảm giác này.
Thùng xe màu tím theo bánh xe quay tròn chậm rãi lên đến đỉnh cao nhất.
Lúc này, vầng mặt trời sắp khuất núi chiếu những tia sáng màu vàng kim cuối cùng vào trong ô cửa kính, tiến vào trong thùng xe.
Trong ngoài thùng xe, một màu xán lạn.
Tuế Văn tiếp tục nói chuyện, nói ra câu nói quan trọng nhất: "Ngay lúc này, chờ đến khi bánh xe chuyển đến vị trí cao nhất, chỉ còn hai người trước bầu trời cao, cậu có thể nói với cô ấy, cậu có thể nói cậu thích cô ấy..."
Thời Thiên Ẩm nhìn ra bên ngoài.
Thế giới trong mắt sáng ngời giống như một bức họa kì tưởng, sừng sững trước mắt, kéo dài vô hạn.
Thời Thiên Ẩm lại nhìn Tuế Văn.
Người ngồi đối diện thả lỏng người, dựa toàn bộ cơ thể vào ghế, gương mặt của hắn đắm mình trong ánh sáng, nhất thời trở nên mờ ảo không rõ.
Thế giới kì tưởng là một thế giới xa lạ, không có liên quan gì đến cậu.
Nhưng người trước mắt này lại không giống như thế.
Lý trí vẫn đang tự hỏi, bản năng đã hành động trước.
Cậu duỗi tay, cầm lấy tay Tuế Văn. Cậu nhìn thấy người ngồi bên cạnh giật mình, ánh sáng trên mặt rút lui như nước thủy triều, ngay sau đó, Tuế Văn quay đầu tặng cho cậu một ánh mắt nghi hoặc.
Ánh mắt dừng trên người này và cảm xúc trong lòng bỗng nhiên trùng khớp.
Trong lòng nứt ra một cánh cửa.
Không đau.
Niềm vui giống như đôi cánh mở rộng trong gió, tự do tràn đầy.
Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên hiểu được ý nghĩ của mình.
Chỉ có người này là điều duy nhất mình muốn nắm giữ và hiểu biết trong một thế giới không liên quan đến mình.
Giây phút này, những thứ như sức mạnh của "Tuế Văn" cũng bị cậu vứt ra sau đầu.
Cậu buột miệng thốt ra: "Tuế Văn, ta thích ngươi."
Sau đó, tâm tình vui sướng tràn đầy rong ruổi toàn thân.