"Ôn quân, cậu có gì muốn nói không?" Cũng giống như lúc ban đầu, tuy rằng Trần Mạn nói ra một câu long trời lở đất nhưng Kimura cũng không tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của cô.
Hắn cho Tuế Văn một cơ hội giải thích.
Ngay sau đó, hắn nhìn Trần Mạn, nở nụ cười thú vị: "Nếu như ta không nhớ lầm, trước đó không lâu, Ôn quân mới lên tiếng vì Phùng tiểu thư, nói Phùng tiểu thư tuyệt đối không phải là hung thủ..."
Tuế Văn không rõ lắm.
Hắn liếc mắt nhìn Trần Mạn, hoàn toàn không hiểu được vì sao đối phương lại muốn nói ra chuyện này vào lúc này.
Đối với lần này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ không có Trần Mạn, vì Trần Mạn không có lý do gì đứng về phía Kimura, từ lúc bắt đầu, ba người bọn họ đứng cùng một phía.
Sau đó, cách đám người, Tuế Văn nhìn thấy hai mắt của Trần Mạn.
Trong đôi mắt quả hạnh kia lập lòe đắc ý và oán hận.
Sau đó, hai mắt cô rũ xuống, nhìn vào cổ tay Tuế Văn.
Vì thế Tuế Văn đã hiểu rõ mọi chuyện.
Trần Mạn ra khỏi đám người, đứng trong đại sảnh.
Ánh đèn phản chiếu mọi thứ trên gạch men sứ dưới chân, chiếu ra bóng dáng của cô. Mũi chân hạ xuống hơi hoảng hốt, giống như muốn thoát khỏi mặt đất.
Cô hướng về phía Tuế Văn mỉm cười nhè nhẹ, thong thả sửa sang lại túi cầm tay nhỏ bằng trân châu.
Thật là một thế giới thần kì.
Mỗi một chi tiết đều vô cùng hoàn mĩ, nhưng cho dù có hoàn mĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một trò chơi thôi.
Trần Mạn không quan tâm đến nội dung thật sự của trò chơi này sẽ có kết quả gì... Cô chỉ quan tâm mình có thể an toàn rời khỏi nơi này ra ngoài hay không.
Kế hoạch của Tuế Văn có bao nhiêu thành công, có thể khiến mình yên ổn rời khỏi nơi này không?
Trần Mạn không đoán được, cô chỉ có thể đoán hung thủ là Tuế Văn hoặc Thời Thiên Ẩm đang đóng vai Ôn Mậu và Nhiếp Nghi.
Cho nên cô dứt khoát tố giác mọi chuyện với Kimura.
Đến cuối cùng, Kimura không buông tha toàn bộ khách khứa cũng không sao, cô là người thật sự giúp được Kimura tìm ra hung thủ có thể ra ngoài là được.
Kết quả có lợi cho mình, cái này có thể dự kiến; còn kẻ đã cướp đoạt vòng tay của cô sẽ giống như ruồi nhặng mất đầu, bay loạn khắp nơi.
Tuế Văn đối mặt với Trần Mạn, ngay sau đó thu lại tầm nhìn.
Hắn đặt lại lực chú ý lên người Kimura, trầm giọng nói chuyện: "Lời nói vô căn cứ, tôi không biết vì sao Phùng tiểu thư lại nhận định tôi là hung thủ. Nhưng tôi đã chỉ ra và xác nhận Hoàng Học Nghĩa có đầy đủ chứng cứ, Phùng tiểu thư có chứng cứ gì không?"
"Đương nhiên......" Tuế Văn tiếp tục nói, "Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, Phùng tiểu thư không có bất kì liên quan gì với chuyện này."
Tầm mắt Kimura chuyển lên người Trần Mạn.
Hắn hỏi Trần Mạn: "Vì sao cô lại nhận định người đó là Ôn quân?"
Trần Mạn nói: "Tôi cũng không có chứng cứ gì..."
Gương mặt của Kimura trở nên hung hiểm.
Trần Mạn tiếp tục nói: "Nhưng, lúc Sasaki tử vong, tôi thấy Nhiếp Nghi đứng bên cạnh ông ấy, tôi tin, người nhìn thấy việc này không phải chỉ có một mình tôi. Ánh mắt của cô dừng trên người Tuế Văn, cô mỉm cười nói "Tôi thật sự cảm ơn Ôn tiên sinh đã bảo vệ mình, nhưng mà... Sự thật vẫn là sự thật, Ôn Mậu, buổi tối nay anh vẫn luôn đi cùng Nhiếp Nghi. Tôi không biết anh và Nhiếp Nghi có quan hệ gì, hay là nên nói Nhiếp Nghi rất có quan hệ với anh, căn cứ vào điều này, tôi cho rằng hai người các anh đều rất khả nghi."
Xuất hiện kẻ tình nghi thứ ba.
Kimura nheo mắt lại, tầm mắt hắn chuyển động qua lại giữa Hoàng Học Nghĩa, Tuế Văn, Thời Thiên Ẩm, và cả Trần Mạn.
Lúc này Trần Mạn lại đặt một câu quan trọng nhất cho sự thắng lợi của mình.
Cô cười: "Kimura tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngài dường như thấy ai cũng đáng nghi, nếu đã như vậy, vì sao không bắt tất cả lại, thẩm vấn từng người chứ?"
Sắc mặt Tuế Văn đột biến.
Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy gương mặt thay đổi của Kimura.
Hắn còn có thể biết động tác tiếp theo của Kimura là gì.
Đối phương nâng tay lên, nhẹ nhàng nói: "Bắt lấy toàn bộ..."
Khi Trần Mạn hướng sự nghi ngờ lên người mình, Tuế Văn không có cảm giác gì; nhưng khi cô dắt sự nghi ngờ lên Thời Thiên Ẩm, nôn nóng xuất hiện trong tim Tuế Văn.
Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thời Thiên Ẩm.
Gương mặt đối phương bình tĩnh, không hề khẩn trương.
Tuế Văn lại dời mắt lên người Kimura.
Hành động của Kimura giống với suy đoán trước đó của Tuế Văn.
Hắn nâng tay lên, phất tay cho binh lính hai bên: "Mấy người này..."
Không được.
Cùng lúc Kimura hành động, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu Tuế Văn.
Mình không thể để Thời Thiên Ẩm bị bắt!
Cách xóa bỏ nghi ngờ trên người một người tất nhiên là chuyển nó đến một người khác!
Tuế Văn bỗng nhiên lên tiếng: "... Đủ rồi!" Hắn bước một bước về phía Kimura, trầm giọng: "Không cần liên lụy đến người vô tội nữa, đồ vật ông muốn ở trên người tôi. Tôi là người đứng sau hành động lần này..."
Đồng tử của Kimura co lại.
Hắn không chú ý đến Nhiếp Nghi hay Hoàng Học Hữu nữa, tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung trên người Tuế Văn. Cánh tay phất qua càng thêm dùng sức, hắn gào lên: "Bắt lấy hắn!"
Người Nhật Bản lập tức vọt đến.
Bọn chúng ghìm súng, bắt lấy cánh tay Tuế Văn, nhưng còn chưa kịp có thêm động tác gì, ánh sáng màu bạc chợt xuất hiện trong yến hội.
Thời Thiên Ẩm lấy đao Hình Bóng ra, mỗi bước tiến lên giết một người.
Ánh đao lướt qua cổ, máu tươi như tơ hồng.
Mọi người ngây dại nhưng Kimura thì không, hắn quát chói tai: "Giết, giết chết Ôn Mậu!"
"Pằng pằng pằng pằng"
Chốt an toàn được kéo ra, súng trước ngực binh lính nhắm ngay vào Tuế Văn!
Bước chân xông lên của Thời Thiên Ẩm không dừng lại.
Hiện trường còn có rất nhiều người muốn giết Tuế Văn.
Cậu lại quay người đoạt súng của một binh lính, nơi đao Hình Bóng đi qua, tơ hồng từ cổ dày đặc, tất cả những binh lính Nhật Bản đang ở đây đều bước vào cái chết.
Nhưng cùng lúc đó, họng súng xuất hiện tia lửa.
Nó xông thẳng đến Tuế Văn.
Thời gian ngắn ngủi, Tuế Văn triệu hồi Hình Linh của mình.
Nhưng động tác của con người không có cách nào nhanh hơn tốc độ của viên đạn được bắn ra...
Họng súng xuất hiện tia lửa, viên đạn lao ra khỏi họng súng, Tuế Văn cầm thẻ bài của mình.
Sau đó, Tuế Văn thấy Thời Thiên Ẩm.
Thời Thiên Ẩm che ở trước mặt hắn, một tay ôm lấy hắn.
Máu tươi giống như bọt nước bắn tung từ phía sau cậu.
Tuế Văn ngơ ngác dang hai tay, cảm giác được trọng lượng cơ thể của cậu đang đè lên người hắn.
Hắn lảo đảo, lại không giữ vững được người, ngã ngồi trên mặt đất.
Không phải chỉ có một mình hắn bị ngã.
Tất cả các binh lính Kimura mang đến đều giống thế, cũng ngã trên mặt đất.
Máu tươi chảy ra, trong khoảnh khắc họa nên một đồ án tối nghĩa trên mặt sàn.
Trong sảnh yến hội, vô số âm thanh cùng vang lên.
Vô số tiếng kêu gào xông thẳng lên không trung.
Gió đêm đưa tới tiếng ca lả lướt từ phía xa xa, ánh đèn lấp lánh kia là đôi mắt sâu kín trong đêm tối, yên lặng, yếu ớt lại xinh đẹp.
Thành thị xa xa vẫn ca múa thái bình, còn tận thế dường như đã buông xuống tòa khách sạn nho nhỏ này.
Không còn binh lính người Nhật canh giữ, những người trong sảnh yến hội bắt đầu chạy ra bằng cửa chính.
Nam nữ già trẻ, xô đẩy sợ hãi, chạy ra khỏi nơi này.
Trần Mạn cũng giấu mình trong những người này.
So với đám người kinh hoảng thất thố, tuy rằng cô cũng chạy vội ra bên ngoài nhưng lại vẫn ung dung, cởi giày cao gót, ví cầm tay trân châu cũng được cầm yên ổn.
Đối với cô mà nói, nơi này chỉ là một trò chơi, đoạt lại vật của mình mới là giải pháp tối ưu nhất.
Cô đi qua đại sảnh, đi vào hành lang, trước khi rời khỏi nơi này hoàn toàn còn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Nhưng điều này không phải là vì cô quan tâm đến Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm.
Cô chỉ quan tâm đến vòng tay của mình.
Sau đó, cô rời khỏi nơi này, chạy ra cửa sống.
Đại sảnh chật kín người trống không trong chớp mắt.
Gió thổi qua cửa sổ, thổi đi mùi máu quanh quẩn trong phòng.
Sau cuộc chiến đầy máu và khói thuốc súng, thời gian giống như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh lại căng chặt.
Đôi tay Tuế Văn ấn lên lưng Thời Thiên Ẩm.
Hắn muốn lấp kín máu tươi đang chảy ra từ cơ thể này, nhưng lại không thể, máu ồ ạt chảy, động tác của hắn chỉ phí công làm nhiễm đỏ tay mình.
Hắn sửng sốt thật lâu mới tìm lại được âm thanh của mình: "Đau không?"
Thời Thiên Ẩm: "Không có cảm giác gì, ở đây không có cảm giác đau."
Tuế Văn: "Vì sao lại xông đến?"
Thời Thiên Ẩm: "Vậy còn ngươi? Vì sao lại nói với Kimura vật trên người mình? Cái này không có trong kế hoạch ban đầu của chúng ta."
Đúng vậy, cái này không nằm trong kế hoạch của hai người.
Trước đó bọn họ đã lập một kế hoạch hoàn hảo.
Thậm chí cho dù tin tình báo tuyệt mật có tồn tại, Tuế Văn cũng có thể tìm cách đặt nó trên người một kẻ nghiện thuốc trước khi bước vào yến hội, sau đó để Thời Thiên Ẩm để lại ám hiệu trên tường, tin rằng tổ chức ngầm sẽ nhận được.
Cho dù có bị Trần Mạn chặn một tay, nhưng nếu làm từng bước, bọn họ vẫn có thể lật ngược được tình thế.
Nhưng mà......
Giây phút kia...
Tuế Văn: "...Tôi muốn bảo vệ cậu."
Thời Thiên Ẩm đặt cằm lên cổ Tuế Văn.
Cậu ngửi khí vị trên người đối phương, cảm thấy từ sâu trong đáy lòng mình có cảm giác vui vẻ quanh quẩn như có như không.
Cậu khắc ghi thứ khí vị này trong lòng.
Sau đó cậu nở nụ cười.
Ý cười treo trên khóe miệng cậu, xuất hiện trên đuôi lông mày của cậu, cuối cùng tràn ra khỏi ánh mắt rực rỡ của cậu.
Cậu nói: "Ta muốn bảo vệ ngươi. Ngươi chính là người đầu tiên ta muốn bảo vệ. Tuế Văn, trước đây ta quên mất không hỏi ngươi, thích là gì? Có phải ta muốn bảo vệ ngươi là thích ngươi không? Hay là, vì ta thích ngươi... Cho nên muốn bảo vệ ngươi?"
Tuế Văn không biết làm sao.
Nhưng trước khi hắn trả lời Thời Thiên Ẩm, tay cầm đao của cậu lại bỗng nhiên buông lỏng.
Sức lực của cậu biến mất, dựa lên người Tuế Văn, giống như ngủ say, không hề nhúc nhích.
Tay Tuế Văn run lên.
Vô số cảm xúc hỗn loạn gào thét trong lòng hắn, đôi tay ôm lấy Thời Thiên Ẩm càng ngày càng dùng sức.
Không gian trước mắt cũng đồng thời trấn động...
Lúc này, giữa đống thi thể phía trước bỗng nhiên có kẻ cử động, Kimura bò dậy khỏi mặt đất, lấy một khẩu súng từ thi thể bên cạnh, nhắm vào Tuế Văn...
Lúc bị họng súng nhắm vào một lần nữa, thế giới trước mắt bỗng nhiên tách ra làm hai nửa.
Cùng là yến hội.
Cùng là người Nhật Bản.
Cùng là sự kiện bị bắn chết nhưng kết quả lại khác nhau.
Quá khứ thật sự giống như một cuộn phim điện ảnh xuất hiện trước mắt Tuế Văn.
Phùng Thanh Y trong quá khứ thông minh và xinh đẹp, kiên định và dũng cảm.
Vì rửa sạch nghi ngờ trên người mình, cô cùng Ôn Mậu điều tra sự kiện ám sát này, trong quá trình đó, bọn họ vốn dĩ chỉ quen biết lại trở nên gần gũi, nảy sinh tình cảm.
Sau đó, bọn họ điều tra ra Nhiếp Nghi.
Thân phận thật sự của Nhiếp Nghi bị bại lộ, anh ta là thành viên tổ chức ngầm, anh ta tổ chức sự kiện này để đánh cắp một phần danh sách gián điệp trên người người Nhật.
Hiềm nghi trên người Nhiếp Nghi không chỉ có hai người tra ra được, người Nhật cũng có phát hiện.
Nguy cơ lửa sém lông mày.
Phùng Thanh Y đã làm ra một quyết định.
Cách tốt nhất để rửa sạch nghi ngờ trên người một người là chuyển nó đến một người khác.
Phùng Thanh Y vì trợ giúp Nhiếp Nghi đưa tin tình báo ra ngoài khách sạn, ôm lấy toàn bộ nghi ngờ, chết dưới súng người Nhật.
Trước khi chết, cô nhìn thấy Ôn Mậu lao về phía mình.
Đối phương muốn đưa tín vật đính ước cho cô, chạy về phía cô, nhưng lại chết trên đường chạy đến bên cô.
Chỉ còn lại hai bước cuối cùng.
Khoảng cách gần như thế lại không thể vượt qua.
Máu tươi thấm lên vòng tay.
Vì thế, Vật Kị sinh ra.
Hai người yêu nhau, vì sao cuối cùng không thể bên nhau?
Viên đạn lao ra khỏi nòng súng.
Đối mặt với công kích cuối cùng của Kimura, Tuế Văn nhắm mắt lại, ôm chặt Thời Thiên Ẩm.
Hắn đã hiểu rõ toàn bộ ý tưởng của Vật Kị này.
Nó chỉ muốn tái hiện lại những gì đã qua trước mắt con người, những người yêu nhau có thể làm bất kì chuyện gì, nó chỉ muốn bọn họ mãi mãi được ở bên nhau.
Tuế Văn ôm lấy Thời Thiên Ẩm.
Hai người tay nắm tay, vòng tay nối liền.
Ánh sáng nở rộ, bao phủ tầm nhìn.
Không gian bị phá vỡ hoàn toàn...