Da thịt chạm nhau, xúc cảm ấm áp.
Âm thanh ban đêm biến mất vào giây phút này, màn sương trên cửa sổ cũng yên tĩnh bất động.
Tuế Văn nghe được nhịp đập dồn dập từ trái tim mình, còn cả của Thời Thiên Ẩm nữa.
Chúng rất gần nhau, cùng đánh trống reo hò, giống như đôi bàn tay nắm lấy bàn tay, nhảy múa lung tung.
Tuế Văn hơi thấy miệng lưỡi khô khốc.
Hắn nghĩ: Mình có muốn tiến thêm một bước nữa không? Mình nên làm thế nào để tiến thêm một bước nữa...
Còn chưa nghĩ ra đáp án, bả vai hắn bỗng nhiên nặng hơn.
Sau khi môi chạm môi, Thời Thiên Ẩm ngã lên vai hắn.
Tuế Văn giơ tay đỡ được Thời Thiên Ẩm.
Đến khi hai người hoàn toàn ôm lấy nhau, tim Tuế Văn suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng.
Chẳng lẽ Thiên Ẩm muốn...... Khoan đã, mình căn bản không chuẩn bị gì cả.
Bây giờ còn quá sớm, tuyệt đối không được, mình nhất định phải từ chối cậu ấy.
Âm thanh của hắn căng chặt: "Thiên Ẩm..."
Không ai trả lời.
Không khí trong phòng yên tĩnh.
Cũng không có ai cử động.
Yêu quái ghé sát trên vai hắn ngoan ngoãn vô cùng.
Lúc này Tuế Văn mới phát hiện ra điều bất hợp lý.
Hắn chần chờ nâng tay lên, đặt nhẹ lên lưng Thời Thiên Ẩm: "Thiên Ẩm?"
Thời Thiên Ẩm không trả lời, trong nhà chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ.
Tuế Văn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Thời Thiên Ẩm nghiêng đầu dựa vào vai mình ngủ mất rồi. Nửa lon bia, uy lực thật lớn.
Hắn im lặng một lúc lâu, ngay sau đó thở ra một hơi thật dài.
Hắn thả lỏng cơ thể, dựa vào phía sau, nhẹ nhàng ngả người lên giường.
Hắn nằm thẳng ở trên giường, Thời Thiên Ẩm nằm thẳng trên người hắn.
Trong lúc ngủ, không biết yêu quái mơ thấy gì, cọ cọ vào cổ Tuế Văn giống như có cọng lông phớt qua, lộ ra nửa gương mặt.
Tuế Văn nhìn mặt Thời Thiên Ẩm.
Sống mũi cao thẳng, môi nhẹ nhấp, đường cong trên gương mặt như lưỡi đao sắc nhọn, ngay cả lông mi trên đôi mắt nhắm chặt cũng trương dương phi kiều.
Tuế Văn nhìn nhìn, tìm về cảm giác quen thuộc, trái tim vừa khẩn trương vừa mất tự nhiên dần dần yên ổn.
Hắn khẽ cử động, đổi lại một tư thế, ôm lấy Thời Thiên Ẩm.
Hắn ôm đối phương vào trong ngực, điều chỉnh lại tư thế cho dễ chịu hơn, ngay sau đó nhắm mắt lại.
Hắn cảm nhận độ ấm trong lồng ngực mình, chờ mong cảnh trong mơ buông xuống.
Cảnh trong mơ đêm nay...
Nhất định cũng sẽ ngọt ngào giống như hiện tại vậy.
***
Con đường dẫn lối về quá khứ lại xuất hiện trước mặt Tuế Văn một lần nữa.
Tuế Văn nhẹ nhàng đi về phía ánh sáng, trong giây phút đã tiến vào vòng sáng quen thuộc.
Chỉ trong mấy nhịp thở, ánh sáng bao phủ tầm mắt Tuế Văn mất đi.
Hắn nhìn thấy trời xanh mây trắng, dòng nước quanh co khúc khuỷu, diều hâu oai hùng bay lượn bên người.
Khi mưa chim ưng từ tứ phía lao đến như cuồng phong, để lại một vệt đỏ trên mu bàn tay hắn, Tuế Văn hít vào một hơi thật sâu. Hắn nghi mắt mình nhất định là đang bị mù tạm thời, vội vàng nghiêm túc nhìn về hai bên trái phải, lúc này mới nhận ra mình thật sự đang đứng trên một chiếc kiệu bay trên không trung.
Tuế Văn không rõ lắm.
Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ở thời cổ đại còn có kĩ thuật xe bay?
Tình thế nằm ngoài dự đoán trước đó của hắn.
Hắn vốn cho rằng khi mình trở lại quá khứ, nếu không phải thấy công chúa thì chính là gặp Thời Thiên Ẩm, cũng có thể sẽ gặp cả hai người. Nhưng tình huống thật sự lại là hắn không thấy ai trong hai người, hơn nữa trước đó vẫn luôn trong tiểu viện thì giờ lại xuất hiện trong không trung.
Gió thổi mạnh khiến quần áo của hắn tung bay, tiếng vang xôn xao như chim sơn ca vỗ cánh.
Bầu trời vô tận chia làm hai nửa.
Bên trên mây trắng cuồn cuộn như sóng biển; bên dưới sương đen cũng cuồn cuộn như thế.
Đến khi Tuế Văn phát hiện sương đen trên mặt đất, lực chú ý của hắn không nằm trên cỗ xe bay nữa, hắn nhìn xuống mặt đất. Bên dưới, sương đen như một cái ao đen náo động, dịch đen trong ao cuồn cuộn sôi trào, hắn còn có thể nhìn thấy một tòa thành rất lớn loáng thoáng hiện lên bên trong màn sương đen dày đặc đó.
Sương đen ở nơi này lớn đến mức có thể bao trùm cả một tòa thành!
Trong lòng Tuế Văn chấn động.
Nhưng điều làm hắn kinh ngạc hơn nữa là phi liễn đi đến đâu, sương đen giống như bị hấp dẫn đến đó, có sợi sương đen lao thẳng lên bầu trời, xông đến bên cạnh hắn, tạo thành một kì cảnh "rồng hút nước".
Chỉ có điều hút nước không phải là bầu trời mà là phi liễn; bị hút cũng không phải là nước biển hồ mà là sương đen.
Tuế Văn nhìn bốn phía, sương đen bao vây toàn bộ xe và hắn.
Hắn cảm thấy mình nên lấy "Sâm La Vạn Tượng Lục" ra để thu phục Vật Kị, nhưng người đang ngồi trong xe dường như không có quyết định này.
Từ đầu đến cuối hắn đều ngồi yên một chỗ, cũng không có bất kì hành động dư thừa nào, sương đen bao phủ thành trì đã bị hắn hút lên xe, sau đó biến mất chẳng thấy đâu.
Xe của hắn vừa xoay nửa vòng ở thành trì này, sương đen bên dưới đã ít đi một nửa; đến khi xe của hắn dạo qua một vòng, sương đen tàn sát mặt đất đã biến mất hoàn toàn.
Lúc này, Tuế Văn bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt.
Chỉ là hàng phục Vật Kị lớn như thế, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường.
Hắn vực dậy tinh thần, tiếp tục đi dần xuống quan sát.
Khi sương đen bao phủ thành trì không tên hoàn toàn biến mất, toàn bộ hình dáng thành trì cũng hiện ra rõ ràng.
Vô số người rời khỏi phòng, đi trên đường, nhìn từ trên cao xuống thành trì giống như một món đồ chơi, người trong thành lại càng giống như những con kiến nhỏ bé tập trung đi lại.
Bọn họ dừng trên đường.
Cùng hướng về phía không trung hạ bái.
Sau khi Tuế Văn ngồi xe đi quanh thành một lúc, hắn cũng không dừng lại.
Sau lưng hắn, gió đưa đến những tiếng gọi ầm ĩ không dứt mà rất lâu sau đó vẫn có thể nghe thấy.
Cảnh sắc trước mắt trở nên mơ hồ.
Sau đó, Tuế Văn xuất hiện ở một địa phương mới.
Xe liễn bay lượn trên không trung không còn, lần thứ hai hắn về lại căn nhà không lớn nhưng tinh xảo, trước mắt còn có một người quen thuộc đang ngồi.
Thời Thiên Ẩm lên tiếng, giọng đầy không vui: "Ta ngủ một giấc dậy lại không thấy ngươi đâu."
Tuế Văn nghe thấy mình mỉm cười nói chuyện: "Vậy à, đệ ngủ say quá, ta không nỡ đánh thức đệ..."
Lúc nói chuyện, Tuế Văn phát hiện sự mỏi mệt do hàng phục vật kị vẫn chưa biến mất, mệt mỏi đó dường như một cái chân thật dài quấn quanh cơ thể hắn, không ngừng hấp thu năng lượng từ cơ thể hắn.
Thời Thiên Ẩm: "Cái lý do này trước đó ngươi đã từng nói rồi. Ta cũng nói rồi, tuy rằng ta không có cách nào hiểu được khái niệm thời gian, nhưng ta có thể không uống rượu trong một tháng hoặc một năm. Ta ở lại nơi này là vì muốn ở bên cạnh ngươi."
Tuế Văn: "Ừm......"
Thời Thiên Ẩm hoang mang: "Căn bản là ngươi không có ý định đưa ta ra ngoài cùng, vì sao?"
Tuế Văn: "Khụ khụ ——"
Một cơn ho khan đột ngột vang lên trong nhà.
Cho dù là bản thân Tuế Văn trong quá khứ cũng thấy cái phương thức này là muốn nói sang chuyện khác...
Tất nhiên Thời Thiên Ẩm cũng cảm thấy như thế.
Cậu cảm thấy thật bất mãn: "Vì sao lại trốn tránh vấn đề của ta? Chẳng lẽ ngươi có yêu quái khác bên ngoài?"
Tuế Văn: "Khụ khụ khụ khụ ——"
Hắn thật sự bị sặc nước miếng, yết hầu đau đớn như bị đao chém qua, vốn dĩ trận ho khan kia chỉ để dời lực chú ý của Thời Thiên Ẩm thì hiện giờ lại bắt đầu không khống chế được, liên tiếp lao ra khỏi miệng, làm cho sức lực của cơ thể vốn đã không còn nhiều lại hao tổn thêm.
"Ca ca?"
Bên tai truyền đến giọng nói của Thời Thiên Ẩm, từ bất mãn biến thành lo lắng, ngay sau đó, Tuế Văn cảm thấy bả vai và canh tay mình bị người giữ lấy.
Trước khi đối phương kéo mình, thân thể đã dùng sức, kéo Thời Thiên Ẩm ngồi lên đầu gối mình.
Ngay sau đó, ống tay áo buông xuống che môi cậu lại.
Tuế Văn nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của mình qua mắt yêu quái, sau đó, trước khi Thời Thiên Ẩm lên tiếng, hắn nâng cánh tay lên.
Ống tay áo thật dài mơn trớn đôi mắt Thời Thiên Ẩm, cũng che lên cặp mắt lúc nào cũng có thể nổi lên lửa nóng.
Bàn tay hắn dừng trên cổ, đầu vai, lưng Thời Thiên Ẩm.
Sau đó, hắn lên tiếng: "Không có bất kì cái gì hết, ta chỉ đùa với đệ thôi, đừng giận..."
Giọng nói vang lên bên tai không nhanh không chậm, giống như bình thường.
Nhưng giờ phút này, Tuế Văn có thể đọc được mình đang nghĩ gì.
Bên ngoài vui đùa là rất nhiều ý tưởng ẩn giấu, mọc thành từng cụm trong tim; dưới thân mật kia lại càng nhiều quyến luyến sinh sôi nảy nở. Những tình cảm đó giống như ánh trăng trên sông, sâu trong bụi cỏ lấp lánh ánh sáng, nhỏ giọt róc rách, chảy đến xa xôi.
Cảnh tượng trong nhà lại nhòe đi.
Tuế Văn biết mộng cảnh chuẩn bị có thay đổi, hắn nhìn Thời Thiên Ẩm đang ngồi trên đùi mình, trong lòng xuất hiện vài phần không nỡ.
Trái tim hắn hiện tại và quá khứ trùng khớp với nhau.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thời Thiên Ẩm...
Ngay sau đó, mơ hồ biến mất, cảnh vật lại trở nên rõ ràng trước mắt.
Thời Thiên Ẩm không thấy đâu nữa, công chúa đang đứng trước hắn.
Hắn đang ho khan.
Âm thanh đứt quãng nhưng cũng không dừng lại, cái loại mỏi mệt và yếu ớt này giống như bạch tuộc 8 chân dính chặt trên ngực hắn, xé rách lục phủ ngũ tạng của hắn.
Có chuyện gì đây?
Tuế Văn hơi buồn bực.
Vì sao đổi cảnh rồi mà cảm giác mỏi mệt không những không mất đi lại còn cảm thấy nghiêm trọng hơn?
Hắn hơi muốn kiểm tra lại cơ thể mình.
Bỗng nhiên hắn nâng tay lên che miệng, ho khan một trận, sau đó có thứ gì đó bật ra lòng bàn tay.
...... Chẳng lẽ là máu?
Tuế Văn nghĩ, ánh mắt hắn lại nhanh chóng nhìn xuống bàn tay.
Hắn thấy thứ trong lòng bàn tay mình.
Trong bàn tay hắn không phải là máu mà là sương đen.
Cái gì...... Đây là...... Cái gì?
Tuế Văn cứng đờ tại chỗ, hắn cảm thấy run rẩy, da đầu tê dại.
Nhưng cơ thể lại không thấy kinh ngạc, nói: "Âm hối đã tiến vào phủ tạng, gần đây hàng phục Vật Kị quá mạnh."
Công chúa: "Hiện giờ khắp non sông đều xuất hiện Vật Kị tàn sát bừa bãi, việc này tuy không dễ nhưng lại không thể dừng lại được."
Tuế Văn nghe thấy mình tiếp tục nói. Dường như với việc công chúa yêu cầu bản thân tiếp tục hàng phục Vật Kị không có cảm giác gì: "Lực lượng bắt đầu phản phệ."
Công chúa: "Trước đây ta chưa bao giờ nói cho con nghe chuyện này, con biết từ khi nào?"
Lúc này, cơ thể im lặng.
Công chúa tiếp tục: "Biết rồi cũng tốt, hiện giờ mẫu thân sẽ nói cho con rõ hơn. Lúc con sinh ra, ta đã chuyển hóa một phần huyết mạch kiều của con thành năng lực của Hàng Vật Sư. Như vậy, sức mạnh của con mới lớn hơn người khác... Có điều, mọi chuyện đều có lợi tất sẽ có hại, cái nghi thức chuyển hóa này chưa được hoàn mĩ, còn có khiếm khuyết. Khiếm khuyết của nó là ở một thời điểm nào đó, con sẽ cần huyết mạch kiều thuần khiết hơn, cắn nuốt máu thịt, cướp lấy sức mạnh của hắn, kéo dài sinh mệnh của con... Chủ nhân đời kế tiếp của Kiều, Thời Thiên Ẩm, vô cùng thích hợp."
Tiếng cười nhè nhẹ vang lên vào lúc này.
Công chúa thân mật nói: "Con trai, con thật làm ta bất ngờ, ta còn chưa chuẩn bị cho con thì con đã lựa chọn được đối tượng chính xác, mẫu thân kiêu ngạo vì con."
Đối với Tuế Văn, toàn bộ cảnh trong mơ mà hắn đã trải qua đều không đáng sợ bằng một giây phút ngắn ngủi này!
Điều làm cho Tuế Văn cảm thấy khiếp sợ hơn nữa là khi nghe công chúa nói những lời này, trái tim hoàn chỉnh của hắn lại bị chém ra làm hai nửa.
Một nửa là chính hắn, trong lòng đóng băng, đối với đề nghị này của công chúa cực lực phản đối và tức giận.
Một nửa còn lại là... Hắn xa lạ. Trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn, gấp gáp không chờ nổi một màn này được thực hiện, tưởng tượng đến việc giết chết Thời Thiên Ẩm làm hắn thấy sung sướng vô cùng.
Hắn bàng quan nhìn nội tâm lạnh băng của mình và nội tâm biến thành hưng phấn muốn giết chết Thời Thiên Ẩm.
Sợ hãi tầng tầng lớp lớp xuất hiện xuyên vào trong tim Tuế Văn.
Đây là có chuyện gì?
Làm sao lại có thể như thế?
Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, Tuế Văn bỗng nhiên trợn mắt, cửa sổ quen thuộc và đồ đạc của xã hội hiện đại xuất hiện trong mắt, hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ kia!