Hàng Vật

Chương 8: C8: Học sinh chuyển trường




Nói thật, hầu hết các Vật Kị đều mắc bệnh công chúa thế nhưng bệnh của quyển sách này có vẻ nặng hơn một tí.

Tuế Văn lại cúi đầu xuống một lần nữa, dùng ánh mắt không quá lương thiện nhìn chằm chằm vài giây vào quyển sách cũ ở trên bàn, triệu hoán đèn xanh đèn đỏ ra.

Hắn nói: "Đâm về phía trước đi..."

Sách cũ lập tức kinh hoảng: "Chờ, từ từ!"

Tuế Văn không dao động, ý chí kiên định, ngón tay vững vàng chỉ về phía sách cũ: "Đâm nát Vật Kị sách vở đi!"

Mệnh lệnh đưa ra, xe hơi hành động, sách cũ kêu thảm thiết.

Sách cũ nhanh chóng gào lên: "Không không không, Hàng Vật Sư, ta sai rồi, ta đồng ý, ngàn vạn lần ngươi đừng cho nó tiến đến đây, tâm nguyện của ta đã hoàn thành rồi!"

Tiếng kêu thảm thiết còn chưa dứt, một đoàn hôi ế nho nhỏ cũng trồi lên trên quyển sách, nó nhảy nhót kịch liệt ở trên quyển sách, bỗng nhiên dùng sức rút toàn bộ ra khỏi quyển sách, biến thành một huyền phù đen như mực ở giữa không trung.

Khi thẻ bài đen như mực xuất hiện ở trên không trung, đèn xanh đèn đỏ bỗng nhiên xôn xao, vậy mà Tuế Văn lại có thể cảm nhận được khát vọng truyền đến từ đèn xanh đèn đỏ. Cũng trong lúc đó, thẻ bài đen như mực kia run lên bần bật.

Hắn cảm thấy ngạc nhiên, đang muốn triệu hồi đèn xanh đèn đỏ đến để nghiên cứu thì thẻ bài đen như mực kia đã bay nhanh về phía hắn, ẩn mình vào trong tóc hắn.

Tuế Văn: "......"

Hắn tạm thời buông tha đèn xanh đèn đỏ, nâng tay trái lên, nắm được thẻ bài, lại dùng tay phải lấy sổ ra, lật đến một trang giấy mới, trợ thủ đắc lực lập tức hợp lại, Hình Linh tiến vào bên trong chỗ ở của nó.

Lần thứ hai Tuế Văn đưa tay ra.

Hắn chỉ nhìn thấy một tấm thẻ bài có chiều rộng giống như quân bài poker nhưng chiều dài thì dài hơn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tờ giấy tứ giác bị cắt thành những mảnh hình cung, chung quanh còn được Tuế Văn dùng bút máy phác họa thành một cái khung xinh đẹp, ở vị trí trung tâm làm một quyển sách đen nhánh chiếm cứ.

Bất chợt nhìn vào, những tấm thẻ bài giống như một góc của thành phố.

Dùng thẻ bài làm hình linh là quyết định sau khi suy nghĩ của Tuế Văn.

Trong giấc mơ kia, hắn có thể sử dụng Sâm La Vạn Tượng Lục rất ấn tượng, nhưng khi đặt vào trong xã hội hiện đại này, nếu như nó có một vẻ ngoài bắt mắt thì lại không tiện mang theo, cũng không phải là một lựa chọn tốt.

Có điều, một cái thẻ bài lớn hơn poker một chút cũng rất thích hợp để cho vào trong túi, khi xuất hiện trước người khác cũng sẽ không gây ra sự chú ý, lúc nào cũng có thể mang theo, rất có tính ngụy trang.

Sau khi xử lý xong Vật Kị này rồi, Tuế Văn cũng không vội xem.

Hắn tiến lên phía trước vài bước, đi đến gốc cây to kia, ngửa đầu trầm ngâm: "Cậu cầm Ipad... Đang xem video?"

Thời Thiên Ẩm: "Đúng vậy."

Tuế Văn thật sự ngạc nhiên: "Cậu đã học được cách dùng Ipad?"

Giọng nói của Thời Thiên Ẩm nhàn nhạt, giống như cái người biến vòi nước thành một cục sắt vụn ngày hôm qua không phải là mình: "Cái này có gì khó chứ?"

Dứt lời, cậu cũng không muốn cứ phải cúi đầu xuống nói chuyện với nhân loại, rất phiền phức, vì vậy cậu khom lưng, duỗi tay ra, dùng lực đơn giản nhấc Tuế Văn từ dưới gốc cây lên, đặt bên cạnh mình.

Trong nháy mắt, cảm giác cưỡi mây vượt gió khiến cho Tuế Văn ôm lấy Thời Thiên Ẩm theo bản năng.

Thời Thiên Ẩm liếc nhìn nhân loại đang yếu ớt lung lay kia, dùng tay ấn vào trong thân cây, rót vào trong đó một ít yêu lực làm nó to ra thêm 3 phần.

Thân cây biến lớn, Tuế Văn lập tức ngồi ổn định được cơ thể. Hắn nhìn rõ động tác nhỏ kia của Thời Thiên Ẩm, buông đôi tay đang ôm đối phương ra, nói đầy hâm mộ: "Sức mạnh của yêu tộc còn có thể khiến cho cây cối phát triển? Thật là đáng ngưỡng mộ!"


Thời Thiên Ẩm: "Đây là cây ngô đồng." Cậu cũng không giải thích vì sao lại có thể thúc giục sự sinh trưởng của cây ngô đồng mà chỉ nói đầy tùy ý: "Năng lực của Hàng Vật Sư còn cao hơn Yêu tộc, chờ đến khi ngươi mạnh giống như Tuế Văn, ngươi sẽ hiểu."

Tuế Văn trầm tư: "Cậu đánh giá rất cao Tuế Văn."

Thời Thiên Ẩm: "Tuế Văn là đối thủ của ta. Hắn là Hàng Vật Sư mạnh nhất. Hắn sẽ không chết..." Cậu trầm giọng nói: "Ta đang chờ hắn trở lại."

Lúc cậu nói chuyện, Tuế Văn thấy ánh mắt hướng về phía xa xôi của cậu.

Giây phút này, Tuế Văn cảm nhận được sự cô đơn tột cùng trên người Thời Thiên Ẩm.

Chúng ào tới vô cùng mạnh mẽ, thậm chí khiến cho hắn cũng bị cảm nhiễm, gợi lên những điều hắn từng được nhìn thấy, tựa như những hình ảnh trong quá khứ của mình từ trong giấc mơ kia.

Trước đây, đến cùng thì mình là dạng người như thế nào?

Xưa nay Tuế Văn chưa từng tò mò như vậy, hắn hỏi Thời Thiên Ẩm: "Tuế Văn là người như thế nào? Hắn sống ở thời đại nào? Người thân của hắn là dạng gì?"

Thời Thiên Ẩm thu lại tầm mắt nhìn về nơi xa lại. Giọng nói của cậu cũng trở nên lãnh đạm: "Ta không biết niên đại mà hắn sống, yêu quái sẽ không chú ý đến triều đại của nhân loại; còn người thân của hắn? Hắn có một nhân loại cao quý làm mẫu thân."

Đối phương nói cũng như không như thế khiến cho Tuế Văn cảm thấy khá tiếc nuối, cảm thấy mình cũng chẳng hỏi được gì nhiều.

Nhưng lúc này, Thời Thiên Ẩm lại trầm ngâm: "Còn Tuế Văn, hắn là một kẻ rất nhàm chán."

Tuế Văn: "Kẻ nhàm chán?"

Thời Thiên Ẩm lộ rõ vẻ ghét bỏ: "Hắn sẽ thu thập rất nhiều Vật Kị căn bản không có khả năng chiến đấu. Cái này còn chưa hết. Hắn còn nhàm chán đến mức khâu những Hình Linh đó thành đồ án sơn thủy hoặc là đồ án cổ, có thể dùng cả một buổi chiều chuyển đến chuyển đi những Hình Linh đó, cuối cùng lại chuyển đến dưới một cái cây. Hắn luôn lãng phí thời gian ở những việc như thế..."

Tuế Văn phát hiện ra rằng, khi hắn hỏi về những việc không liên quan gì đến "Tuế Văn" thì 1 câu hỏi Thời Thiên Ẩm không biết 3 câu; nhưng khi trực tiếp nhắc đến "Tuế Văn" thì yêu quái này giống như là bị chạm vào dây thần kinh xúc động nào đó.

Hắn ngắt lời nói như muốn nói đến thiên hoang địa lão của Thời Thiên Ẩm: "Thói quen nhỏ này của hắn mà cậu cũng biết à?"

Thời Thiên Ẩm: "Đương nhiên."

Tuế Văn: "Cậu không cảm thấy cậu đối với hắn quá quan tâm à?"

Thời Thiên Ẩm cảm thấy vô cùng kì quái: "Hắn là đối thủ của ta, tất nhiên ta sẽ muốn biết tất cả mọi thứ của hắn!"

Tuế Văn: "Cái này đúng là cũng có lý..."

Thế nhưng, nếu nhìn tổng thể thì hình như có chỗ nào đó tương đối kì lạ...

Thời Thiên Ẩm: "Đúng rồi."

Tuế Văn: "Sao thế?"

Thời Thiên Ẩm: "Ngày mai ta sẽ đến trường học cùng ngươi."

Tuế Văn thất thần: "Được... Khoan đã!" Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, "Cậu nói gì cơ? Chúng ta cùng đi học? Vì sao cậu lại muốn đi học cùng với tôi?"

Thời Thiên Ẩm: "Ông của ngươi nói thế, bảo như vậy ta mới có thể ở cùng ngươi mọi lúc mọi nơi."

Tuế Văn ngập ngừng: "Nhưng mà......"


Thời Thiên Ẩm cảnh giác: "Chớ quên khế ước."

Tuế Văn: "Tôi không quên... Tóm lại, nếu như cậu đồng ý rồi thì cũng không có gì là không thể cả."

Nói xong câu này, hắn ngậm miệng, thầm nghĩ:

Thời buổi này mà cũng có người nhất định phải đi học trung học phổ thông, thật là, rất không muốn mở...

Tối nay, Tuế Văn ngồi bên bàn đọc sách trước cửa sổ, lấy giấy vẽ và một chiếc bút mới.

Một chiếc đèn chiếu sáng lên trên tờ giấy vẽ của hắn, bên cạnh giấy vẽ là thẻ bài đèn xanh đèn đỏ và thẻ bài sách cũ. Giờ phút này, một đoàn hôi ế nổi lên khỏi sách cũ, đồ án sách cũ biến mất; tiếp đó, hôi ế đó hướng về phía đèn xanh đèn đỏ, nhẹ nhàng đọng lại thành một điểm đen xuất hiện ở chỗ trống bên cạnh đèn xanh đèn đỏ, trên đó viết:

Tên: Đèn xanh đèn đỏ

Kỹ năng: Va chạm

Va chạm, đó là kĩ năng của xe hơi, nó có thể đâm vào tất cả các vật.

Tuế Văn nhìn điểm đen đối diện với miêu tả đèn xanh đèn đỏ, gọi một tiếng: "Sách cũ."

Điểm đen trên đèn xanh đèn đỏ biến mất.

Sách cũ lại chạy về địa bàn của mình, mềm mại lên tiếng: "Nhân gia không gọi là sách cũ, sách cũ thật là khó nghe!"

Tuế Văn đã bắt đầu quen với cái tên mắc bệnh công chúa này, năng lực thích nghi của con người rất mạnh mẽ: "Vậy gọi ngươi là gì?"

Sách cũ bắt đầu im lặng suy nghĩ...

Tuế Văn lại hỏi: "Sao ngươi lại biết được tên và năng lực của đèn xanh đèn đỏ?"

Sách cũ vẫn chưa nghĩ ra được kết quả gì... Nó trả lời: "Ta có thể biết được tên và năng lực của mỗi loại Hình Linh trong tay Hàng Vật Sư, đây là năng lực thứ nhất của ta."

Tuế Văn như đang suy nghĩ gì đó: "Năng lực thứ nhất?"

Sách cũ nói: "Hàng Vật Sư không biết ư? Hình Linh phân loại thành 3 cấp bậc từ thấp đến cao, thấp nhất đại khái là chỉ có 1 loại năng lực, mỗi một giai đoạn đột phá lại có thêm một năng lực mới, Hình Linh tối cao có 3 loại năng lực."

Tuế Văn hiếu kỳ: "Làm thế nào để biết được Hình Linh đang ở cấp bậc nào? Như đèn xanh đèn đỏ và ngươi đều chỉ có 1 kĩ năng, các ngươi đều là Hình Linh cấp bậc thấp kém nhất?"

Sách cũ vội vàng biện giải cho mình: "... Đèn xanh đèn đỏ dĩ nhiên là Hình Linh thấp kém nhất, nhưng ta thì không phải, ta là Hình Linh thông minh. Cho dù hiện tại ta không có năng lực mạnh nhất, thế nhưng cũng rất đáng giá nha, ta còn có thể giúp giải đáp nghi vấn cho Hàng Vật Sư! Tất cả những gì có quan hệ với Hình Linh hoặc Vật Kị ta đều biết hết! Ví dụ như phương pháp đơn giản nhất để phân biệt cấp bậc của Hình Linh chính là nhìn vào màu sắc của vật thể mà Hình Linh bám vào."

Tuế Văn: "Màu sắc của Hình Linh?"

Sách cũ tiếp tục nói: "Hình Linh có màu đen là cấp thấp nhất, sương xám càng dày đặc thì năng lực của Hình Linh càng mạnh, sương xám càng nhạt thì năng lực của Hình Linh càng thấp, còn có thể sẽ biến mất nữa; khi bên trong màu đen xuất hiện một vài màu sắc rực rỡ thì có nghĩa là Hình Linh bước vào giai đoạn tiến hóa, đạt được năng lực thứ 2; còn nếu toàn bộ màu sương xám của Hình Linh bị màu sắc bao trùm thì đây là hình thái cuối cùng của Hình Linh, có được 3 loại sức mạnh khác nhau."

Tuế Văn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ đến Sâm La Vạn Tượng Lục thoáng qua trong giấc mơ.

Hắn nhớ rõ Hình Linh trong quyển trục kia đúng là không đen hoàn toàn, nói cách khác, cấp bậc thấp nhất của Hình Linh bên trong đó là cấp 2.

"Vậy..." Tuế Văn hỏi, "Làm thế nào để Hình Linh thăng cấp?"


Sách cũ vẫn luôn nũng nịu lập tức nghiêm túc hẳn: "Hàng Vật Sư, Hình Linh có thể hấp thu Hình Linh... Chúng ta thông qua cắn nuốt đồng loại để tiến hóa. Đến khi cắn nuốt được đủ rồi thì có thể đột phá giới hạn, biến hóa thành cấp bậc Hình Linh cao hơn."

Tuế Văn: "Chẳng lẽ mỗi một Vật Kị sau khi biến thành Hình Linh đều phải bắt đầu từ cấp bậc kém nhất rồi sau đó mới thăng cấp?"

Sách cũ: "Cũng không hẳn là thế, Vật Kị có đẳng cấp càng cao thì Hình Linh càng mạnh."

Tuế Văn lại phát hiện một khái niệm mới: "Vật Kị đẳng cấp cao?"

Sách cũ: "Hàng Vật Sư có mạnh yếu, Vật Kị cũng có mạnh yếu. Từ yếu đến mạnh có thể chia làm 5 giai đoạn, phân biệt thành Vật Húy, Vật Oán, Vật Kị, Vật Cấm, Vật Sát."

"Ừm..." Tuế Văn lại bắt đầu trầm ngâm, "Vậy ngươi và đèn xanh đèn đỏ thuộc cấp bậc nào?"

"Đèn xanh đèn đỏ trước khi bị hàng phục hẳn là Vật Kị. Còn nhân gia," giọng nói của sách cũ lại bắt đầu biệt nữu, lẩm bà lẩm bẩm, "Có thể coi như Vật Oán, ta đây có thể nói chuyện được... Không giống như mấy tên Vật Húy cấp thấp kia, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu..."

Tuế Văn lập tức hiểu được cách phân chia của 5 cấp bậc này.

Xem ra Vật Húy, Vật Oán là những Vật Kị mà hắn hay gặp nhất, hình dạng chỉ có một tầng hôi ế mỏng manh hoặc nói được 2 chữ.

Đèn xanh đèn đỏ là Vật Kị có thể tổn thương con người.

Còn lại Vật Cấm và Vật Sát tất nhiên sẽ lợi hại hơn nhiều so với Vật Kị.

Đã biết rõ tình huống cụ thể của Hình Linh và Vật Kị rồi, Tuế Văn tạm thời không nói chuyện với sách cũ nữa.

Cũng đúng lúc hắn vẽ xong tranh của mình.

Đối với đồ án mới của mình hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, đăng nhập vào tài khoản Weibo trong máy tính để đăng lên.

Đây là Weibo hắn chuyên dùng để đăng phần đồ án của mình, được đăng kí vào thời kì THCS, sau khi dùng 3 năm cũng có khoảng 3-4 vạn lượt theo dõi.

Tuế Văn làm theo như bình thường, kiểm tra lần cuối đồ án mình vừa vẽ:

Ngã tư đông đúc là đèn xanh đèn đỏ rực rỡ chói mắt, bên dưới là bóng người dày đặc dùng mực nước để vẽ, giống như u linh bên trong huyền phù hậu thế giới.

Sâu trong bóng tối càng là những vật tối tăm.

Đó là ——

Ánh mắt của Tuế Văn thoáng nhìn xuống phía dưới, ngó đến thẻ bài đèn xanh đèn đỏ đang ngoan ngoãn nằm im lặng trong trang giấy.

Khóe môi của hắn khẽ cong, dịch chuột đến vị trí đăng bài, nhưng trước khi ấn xuống phần lệnh kia, hắn lại bỗng nhiên nhìn thấy hoàng lịch đặt ở trên bàn.

Hoàng lịch này so với những hoàng lịch khác lại không giống nhau, nó vốn không có phần hung cát của lịch vạn niên bình thường, ngược lại là thể hiện các địa điểm kiêng kị cùng với thời gian, nó là "Lịch Vật".

Cái địa điểm này nhìn cũng có hơi khó hiểu, trên thực tế, nếu như không phối hợp với một quyển "Bách Khoa Toàn Thư về tính chất của vật phẩm" thì cũng thật sự không hiểu được.

Thế nhưng một khi kết hợp hai thứ đó lại với nhau thì có thể đoán được cát hung hoặc là đoán mệnh giống như các đạo sĩ và hòa thượng vậy, do đó có thể tránh được một số vật hóa thành Vật Kị hoặc là giảm bớt mục đích của Vật Kị.

Trước đây Tuế Văn tất nhiên sẽ không thèm để ý đến cái loại hoạt động mê tín này, cũng chưa bao giờ nếm thử.

Lần này......

Tuế Văn bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, khi "Bách Khoa Toàn Thư về tính chất của vật phẩm" xuất hiện, hắn nhìn ngay đến Vật Lịch để tính toán.

Sau đó hắn viết vào phía dưới của hình ảnh trên Weibo:

12h trưa chủ nhật, kị đeo kính, chơi bóng rổ.

Viết xong, nhấn đăng bài.

Mấy chục giây sau, âm thanh leng keng liên tiếp vang lên, bên dưới có người mới bình luận:


"Oa! Có thưởng đồ không?"

"Thái thái xuất hiện, mau gọi điện cho thái thái."

"A a a a đồ của thái thái hôm nay đẹp quá!Người đẹp, đồ đẹp thêm một bậc!"

"Thôi đi, hôm nay thái thái đăng văn tự lên là vì sao?"

Tuế Văn không để ý đến đủ loại bình luận như thế.

Nhưng tất nhiên hắn vô cùng buồn bực, rõ ràng thông tin cá nhân của hắn trên Weibo là nam, vì sao fans lại suốt ngày gọi hắn là "Thái thái"...

Thôi được rồi.

Bọn họ thích gọi như thế nào thì để họ gọi đi, cũng không quan trọng lắm.

Hắn thu Hình Linh vào, ngáp một cái, đến khi nằm lên giường nhắm mắt lại còn vô cùng hi vọng lại được nhìn thấy giấc mộng trước đó của mình, thấy được nhiều hơn về quá khứ của mình...

Nhưng đáng tiếc, tối thứ 7 hắn không mơ lại, tối chủ nhật cũng không mơ lại nốt.

Hai ngày cuối tuần nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thứ 2 đã đến, là ngày phải đến trường.

Hôm nay chính là ngày Thời Thiên Ẩm chuyển trường, lúc rời khỏi nhà Tuế Văn đã dặn dò đối phương vô cùng cẩn thận, cần phải khiêm tốn rồi mới cùng đến trường.

Trong phòng học THPT khối 3.

Tuế Văn ngồi xuống chỗ của mình, trước đó cửa sổ ở bên cạnh đã được hắn lau qua, nhìn Thời Thiên Ẩm theo giáo viên chủ nhiệm vào lớp học.

Người đến vóc dáng cao gầy, biểu tình khinh cuồng, tóc dài buộc đuôi ngựa rũ đến eo. Cậu mặc đồng phục học sinh giống như những bạn học khác. Đồng phục lỏng lẻo được cậu mặc trên người cũng không thể khiến cho phong tư và tuấn mĩ của cậu giảm đi tẹo nào.

Cậu vừa xuất hiện, toàn bộ nữ sinh đã phát ra tiếng kêu kinh ngạc và cảm thán: "Oa..."

Quả thực ngầu giống hệt như minh tinh điện ảnh vậy!

Cũng trong thời gian đó, các nam sinh: "..."

Tên này mình chưa từng gặp bao giờ.

Trong sự xôn xao ấy, Tuế Văn nhìn đối phương đi thẳng một đường đến bên mình.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Thời Thiên Ẩm đứng trước bàn của Tuế Văn.

Biểu tình ngạo mạn nói với người ngồi cùng bàn với Tuế Văn: "Đây là chỗ của ta."

Giọng nói vang lên, toàn bộ lớp học đều hít vào một hơi thật sâu.

Tuế Văn: "......"

Mình biết mà, tất cả mọi dặn dò đều vô dụng cả.

Bạn cùng bàn: "???"

Trên mặt Nam sinh mập mạp đầy dấu hỏi chấm: Mình đã trêu chọc phải ai thế này?

🎋 BTV: Trên đời này, có hai loại người khiến ta quan tâm nhất: một là người ta hận nhất, còn lại chính là người ta yêu nhất.

Thời Thiên Ẩm à, cưng để ý đến cả những cái bé tí tẹo tèo teo của người ta như thế... chậc chậc...