Hàng Vật

Chương 80: C80: Dưới ánh sáng




Ban đêm sắc trời u ám, nhưng mặt sông gần bờ lại không quá tối.

Ánh đèn thuộc về thành phố sáng ngời như ánh mặt trời, mặt sông lại phản chiếu các màu sắc kia khiến cho con sông vốn dĩ u ám lại thêm đủ các màu sắc xanh hồng đỏ.

Một con thuyền đánh cá khá lớn dừng lại trên mặt sông một lúc thật lâu, hiện giờ giống như vừa trải qua giấc mộng ngắn ngủi, mở to đôi mắt mông lung, chầm chậm di chuyển, mong muốn sớm thấy được bến tàu.

Ngay vào lúc này.

Dường như có một bàn tay phẩy đi sương khói trên mặt sông, một hai cái đã lau đi toàn bộ bóng mây mù bao trùm cả con sông, sau đó lại giống như một nhà ảo thuật làm vô số người rơi xuống mặt sông, giống như thả sủi cảo vào trong nồi nước sôi, ai nấy cũng quay cuồng.

Thuyền đánh cá bị kinh động.

Người đang mơ màng mở to đôi mắt, thân thể đứng thẳng, tiếng kêu cứu người vang vọng khắp không trung, xông thẳng vào trong đầu Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm.

Sau khi hàng phục Vật Kị, hai người không trực tiếp rời đi, Tuế Văn vẫn cảm thấy không yên tâm cho nên lôi kéo Thời Thiên Ẩm nhìn thoáng qua những du khách còn lại của con tàu, cho đến khi nhìn thấy tàu đánh cá đến gần mọi người mới điều khiển xe hơi chở mình về phía trước, đồng thời cũng nói một câu ngắn:

"Đi thôi."

Hắn không dám nói nhiều hơn.

Hắn sợ rằng chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi sẽ bật ra tiếng ho khan.

***

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống mặt sông lấp loáng, ngón đèn của thành thị biến mặt sông thành một diện mạo khác, hai người bay trên không trung về thẳng nhà.

Cuối cùng cũng đã về đến phòng ở của mình, Tuế Văn không nói một lời nào, trực tiếp dùng tay ra hiệu với Thời Thiên Ẩm rồi tiến vào trong nhà vệ sinh, sau đó đưa tay bật vòi hoa sen lên.

Gần như cùng với tiếng dòng nước chảy vang lên, Tuế Văn đã dựa vào gạch men sứ trên vách ho vài tiếng.

Tiếng ho khàn khàn đè nặng ở cổ họng, giống như có tảng đá chặn ngang nơi này, không thể nuốt xuống được, cũng không thể nhổ ra được, làm cho khí quản bị chèn ép, chặt đứt đường ống dẫn khí sinh tồn của con người.

Vì thiếu oxy, gương mặt hắn nổi lên một tầng ửng đỏ.

Tuế Văn không hoảng loạn, ngược lại, trong giây phút vô cùng khẩn trương này còn nhìn chung quanh phòng tắm đã mịt mờ sương trắng, đưa tay đến chỗ xả nước trong bồn cầu, trong phòng tắm rất nhanh vang lên đủ các loại âm thanh.

Cho đến lúc này, Tuế Văn mới để tiếng ho khan bật ra khỏi cổ họng.

Đôi tay hắn giữ lên cạnh bồn rửa tay, chỉ ho hai cái, trong nước đã nhiễm thêm màu hồng, máu đỏ rơi xuống giống như rỉ sắt, nhiễm dơ bẩn, toàn bộ đều không sạch sẽ.

Cũng vào lúc này, giọng của Thời Thiên Ẩm bất ngờ vang lên.

"Vì sao lại gạt ta?"

Âm thanh vừa xuất hiện, Thời Thiên Ẩm cũng ra khỏi bóng ma.

Cậu chuyển tầm mắt của mình từ mặt Tuế Văn đến máu trong bồn rửa tay.


Sau đó, những giọt máu kia giống như đốm lửa rơi vào trong hai mắt Thời Thiên Ẩm, bốc cháy hừng hực.

"Ngươi ——" Thời Thiên Ẩm nói, "Không tin tưởng ta?"

Chỉ một câu nói lại giống như có sức nặng nghìn cân đập lên đầu Tuế Văn.

Hắn nhanh chóng suy nghĩ, quyết định nói gì đó để trấn an Thời Thiên Ẩm trước, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Thời Thiên Ẩm đã nắm lấy cánh tay của hắn.

Thời Thiên Ẩm kéo hắn một đường từ nhà tắm ra đến phòng ngủ.

Hắn bị ấn lên tổ chim.

Thời Thiên Ẩm ngồi trước mặt hắn.

Đối phương hỏi: "Cảm thấy không thoải mái từ lúc nào?"

Tuế Văn: "...... sau khi đánh tan Vật Kị."

Thời Thiên Ẩm: "Vì sao?"

Tuế Văn: "Bởi vì sau khi Vật Kị bị đánh tan, lực lượng âm hối không biến mất mà bị tôi hấp thu."

Thời Thiên Ẩm: "Sau đó?"

Tuế Văn: "Thân thể của tôi không có cách nào thừa nhận cái này..."

Thời Thiên Ẩm: "Ngươi phát hiện ra việc này từ khi nào?"

Tuế Văn: "......"

Thời Thiên Ẩm lặp lại một lần nữa: "Ngươi phát hiện ra việc này từ khi nào?"

Đôi mắt vẫn luôn nhìn xuống của cậu ngước lên.

Suốt một đường từ nãy, Thời Thiên Ẩm vẫn luôn không đối diện với Tuế Văn cho đến tận bây giờ.

Giờ phút này, Tuế Văn mới nhận ra, ngọn lửa thiêu đốt trong mắt Thời Thiên Ẩm cũng không biến mất.

Nó bùng lên rất nhanh, vụt tắt cũng rất nhanh.

Một mảng nóng bỏng, một mảng tro tàn.

Có lẽ là tức giận và đau lòng trộn lẫn lại với nhau.

Tuế Văn bỗng nhiên không đành lòng giấu giếm đối phương nữa.


Hắn muốn lên tiếng.

Nhưng thứ lao ra khỏi cổ họng không phải là ngôn từ mà là những cơn ho kịch liệt.

"Khụ khụ khụ ——"

Đôi tay đặt lên vai Tuế Văn của Thời Thiên Ẩm hơi dùng sức.

Cả người cậu căng cứng như một thanh đao sắp ra khỏi vỏ, nhưng chuôi đao lại chậm chạp không rút ra, vì thế lẳng lặng đứng trước mặt Tuế Văn như một pho tượng.

Thật lâu sau, pho tượng lên tiếng, vẫn cứng rắn như thế:

"Ngươi làm sao vậy?"

Tuế Văn ho đến vất vả.

Đầu tiên, hắn dùng tay che miệng mình, nhưng vì quá khó chịu nên chuyển sang dựa trực tiếp lên người Thời Thiên Ẩm, chôn mặt ở cổ đối phương, ho sặc sụa.

Luồng khí nóng bỏng lao ra khỏi cổ họng Tuế Văn, dừng trên da Thời Thiên Ẩm.

Đến khi nhận ra thứ đang bắn tung tóe trên da mình là gì, Thời Thiên Ẩm giống như bị bỏng, giật nảy người, đôi tay đặt lên lưng Tuế Văn, vừa muốn dùng lực lại vừa không dám dùng.

Cuối cùng Tuế Văn cũng có một khoảng thời gian tạm hoãn lại.

Hắn tiếp tục vùi đầu vào cổ đối phương: "Em giận tôi ư?"

Không có tiếng đáp lại

Tuế Văn lại cọ cọ, yếu thế: "Đừng giận mà."

Vẫn không có câu trả lời như cũ.

Nhưng bàn tay vốn đang đặt lên lưng Tuế Văn lại bỗng nhiên ấn xuống một cái, hắn bị Thời Thiên Ẩm ôm chặt vào ngực.

Chung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng tim đập.

Vào lúc này, hai người họ dựa sát vào nhau, giống như đang ôm chặt lấy nhau.

Trái tim lo lắng của Tuế Văn được trấn an.

Hắn nhận ra mình đang được đặt trong một hoàn cảnh an toàn, một không gian an toàn do Thời Thiên Ẩm tạo ra.

Hắn khẽ gọi một tiếng: "Thiên Ẩm......"


Thời Thiên Ẩm: "Không được gạt ta."

Thật là cố chấp. Tuế Văn khẽ cười.

Thời Thiên Ẩm lạnh lùng nói: "Không cho cười, cũng không cho gạt ta."

Tuế Văn: "Được rồi, tôi không lừa em."

Sau khi hứa hẹn xong, hắn thật sự cũng không quanh co mà trực tiếp trả lời câu hỏi vừa rồi của Thời Thiên Ẩm: "Mấy hôm trước tôi cũng mới phát hiện ra chân tướng, không phải trước đó tôi cũng đã nói với em là không muốn tiếp tục tìm kiếm mảnh nhỏ nữa à? Là vì tôi nhận ra điều này."

Thời Thiên Ẩm canh cánh trong lòng: "Vì sao lại không trực tiếp nói cho ta biết?"

Tuế Văn trả lời đầy xảo quệt: "Hiện tại tôi sẽ nói cho em." Ngay sau đó hắn nói, "Sau khi biết chuyện này, vốn dĩ tôi định không bao giờ sử dụng loại sức mạnh khiến cơ thể mình bị tổn thương này nữa, nhưng mà..."

Thời Thiên Ẩm: "Nhưng mà?"

Tuế Văn: "Nhưng mà, tôi cũng nhận ra mình không có cách nào nhìn tất cả những chuyện kia phát sinh."

Thời Thiên Ẩm không nói gì.

Nhưng từ bàn tay trên lưng Tuế Văn là có thể biết được cậu hiểu được, từ trên xuống dưới, cậu nhẹ nhàng vỗ về bả vai cùng sau lưng của đối phương, ôm chặt đối phương vào lòng mình, mở cánh chim của mình ra để bảo vệ người này.

Cậu muốn ôm Tuế Văn thật chặt.

Ngay sau đó, cậu lại nghe thấy giọng nói của đối phương, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương phả lên da mình, mỗi một nhịp điệu đều giống như lông chim mềm mỏng đánh động lên da cậu.

Trừ việc ôm ấp bên ngoài ra, cậu còn muốn làm thêm điều gì đó nữa, nhưng cậu cũng không biết "làm thêm điều gì" rốt cuộc là làm cái gì.

Cho nên cậu chỉ đành do dự, khẽ vuốt lưng Tuế Văn, cẩn thận lắng nghe lời nói của Tuế Văn.

Tuế Văn tiếp tục nói: "Nếu như sự việc như tối nay lại phát sinh thêm một lần nữa... Thiên Ẩm..."

Thời Thiên Ẩm ngắt lời Tuế Văn: "Ta có thể làm được, cũng không cần ngươi động thủ."

Tuế Văn nói, giọng bình tĩnh: "Nhưng đây là việc của bản thân tôi."

Hắn hít một hơi thật sâu, không khí tiến vào lồng ngực không biết chạm phải cái gì làm cho hắn tiếp tục ho khan.

"Đây là do tôi tự mình quyết định... Khụ khụ... Là việc tôi nguyện ý gánh vác... Khụ khụ khụ..."

Hắn ôm chặt Thời Thiên Ẩm, muốn gọi tên của cậu, nhưng cơn ho dữ dội không ngừng ngăn lại giọng nói của hắn, còn rút mất không khí trong ngực hắn, khiến hắn không thể khống chế được cơ thể mình.

"Tuế Văn?"

"Tuế Văn?"

Sắc mặt của Thời Thiên Ẩm thay đổi, cậu đỡ lấy cơ thể Tuế Văn, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của hắn, cậu gọi đối phương nhưng đối phương không đáp lại lời nào, cậu vỗ lên lưng đối phương nhưng tất cả chỉ là phí công.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lực lượng âm hối trong phòng bạo động, ngọn nguồn từ Tuế Văn. Vốn dĩ âm hối là lực lượng của Vật Kị, nhưng không biết vì sao hiện giờ nó lại xôn xao bao phủ cơ thể Tuế Văn!

Hoảng loạn chiếm cứ suy nghĩ của Thời Thiên Ẩm.


Trái tim cậu bị người nắm chặt, mỗi một nhịp đập đều ảnh hưởng đến thần kinh, cậu thoáng chần chờ rồi bỗng nhiên rót lược lượng thuộc về Kiều tộc vào trong cơ thể Tuế Văn, muốn dùng lực lượng của mình để áp chế âm hối, giúp Tuế Văn.

Kết quả tốt ngoài ý muốn.

Ngay khi lực lượng Kiều tộc tiến vào trong cơ thể Tuế Văn, nó lập tức giống như ánh mặt trời chiếu lên băng tuyết, lực lượng âm hối nhanh chóng tan rã, lực lượng còn lại bổ khuyết chỗ trống trong cơ thể Tuế Văn, làm cho Tuế Văn nhanh chóng thoát khỏi sự đau đớn, khôi phục lại trạng thái bình thường.

Hai người đều thấy bất ngờ.

Chợt, Thời Thiên Ẩm lên tiếng: "Lực lượng của ta có thể giúp ngươi."

Tuế Văn: "Phải......"

Thời Thiên Ẩm: "Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn cứu vớt thế giới?"

Tuế Văn sửa lại: "Tôi không muốn cứu giúp thế giới, đó không phải là lý tưởng của tôi, tôi chỉ cứu những người nằm trong khả năng của mình."

Thời Thiên Ẩm: "Không lừa ta?"

Tuế Văn: "Tuyệt đối không lừa em." Hắn bỗng nhiên cười, "Làm sao tôi có thể lừa em được chứ?" Giọng nói của hắn bỗng nhiên nhỏ lại, nhỏ đến khi chỉ có mình hắn nghe được.

"Tôi vẫn luôn chờ em......"

Thời Thiên Ẩm hoang mang nhíu mày.

Giọng nói của Tuế Văn làm cho lớp tro bụi nào đó trong kí ức bị xúc động, lộ ra một khe hở mơ hồ.

Lần này, cậu chủ động muốn tìm kiếm xem thứ bị ẩn giấu sau lớp sương mù kia là gì, muốn tìm kiếm những điều mình không còn nhớ rõ.

Nhưng cậu chỉ nắm được hư vô.

Tay cậu chỉ chạm được vào ảo ảnh, tất cả đều là những cảnh tượng hư vô, vừa chạm vào đã như trăng trong nước, như hoa trong gương, tiêu tán hoàn toàn.

Thời Thiên Ẩm chớp hạ mắt, có hơi tiếc nuối, nhưng cậu cũng không quan tâm quá.

Dù sao người cậu muốn ở ngay trước mắt, giữ lấy là được rồi.

Vì thế Thời Thiên Ẩm thật sự nắm lấy Tuế Văn.

Cậu nhướng mày nhìn thoáng qua người này: "Không có gì khác biệt cả. Vừa lúc, ngươi cứu người, ta cứu ngươi."

Thời Thiên Ẩm rất nghiêm túc.

Hắn biết kết cục của mình khi cứu người, có lẽ Thời Thiên Ẩm cũng biết kết cục khi cứu hắn là gì.

Hắn thật sự xúc động, suýt chút nữa thì nói hết mọi chuyện với cậu.

Nhưng hắn không nói gì.

Bởi vì hắn càng muốn làm một việc khác hơn.

Dưới ánh đèn sáng ngời, hắn hôn lên môi đối phương, liếm mở khớp hàm của đối phương, thâm nhập, thăm dò khoang miệng của đối phương và tất cả những nơi khác...

❤BTV: Hết rồi, không có gì khác đâu, nếu có chắc cũng bị cắt mất rồi ☹