Trong phòng yên tĩnh một lúc thật lâu.
Thời Thiên Ẩm lộ ra vẻ hoang mang. Cậu vươn ngón tay ra, chọc nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình: "Đây là kiểu chuông báo thức mới khi rời giường à? Nhẹ tay chút."
Tuế Văn thoáng chốc cả kinh.
Bàn tay nắm chặt cổ tay Thời Thiên Ẩm thu lại nhanh như tia chớp.
Hắn còn muốn nhảy khỏi giường, rời xa nơi làm mình gặp ác mộng kia, nhưng mà Thời Thiên Ẩm đang nhìn hắn vô cùng chăm chú, nghi hoặc trong mắt ngày một nhiều.
Tuế Văn cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
Hắn không rời đi, ngược lại tiến về phía trước.
Hắn tiến đến bên cạnh Thời Thiên Ẩm, ôm lấy cậu, chôn mặt mình lên cổ đối phương.
Trên người yêu quái chỉ có một lớp quần áo mỏng, hơi ấm và hương vị do Tuế Văn lưu lại từ ngày hôm qua vẫn còn, Tuế Văn ôm lấy Thời Thiên Ẩm không muốn buông tay.
Thời Thiên Ẩm: "Làm sao vậy? Từ lúc tỉnh lại ngươi đã không ổn lắm."
Tuế Văn: "Gặp ác mộng......"
Thời Thiên Ẩm: "Ác mộng gì?"
Tôi biến thành ma quỷ, muốn giết em, muốn phá hủy tất cả.
Tuế Văn muốn trả lời như thế, nhưng lời nói đến bên miệng lại thành tiếng than rầu rĩ: "Tôi thấy em bỏ đi."
Thời Thiên Ẩm lập tức nhướng mày: "Sợ ta rời đi? Yên tâm đi, cho dù ta có đi cũng sẽ mang ngươi đi cùng."
Tuế Văn cười một tiếng.
Hắn bò dậy khỏi giường, lại bế Thời Thiên Ẩm lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên tổ chim, sau đó lại chỉnh lại chăn ga trên giường. Chờ đến khi tất cả đều được thu dọn gọn gàng rồi hắn lại đến bên cạnh tổ chim bế Thời Thiên Ẩm lên, nhẹ nhàng thả cậu lại vị trí, sau đó nằm xuống, đè lên người đối phương, hôn cậu hết lần này đến lần khác.
Hắn không muốn suy nghĩ gì hết, cũng không muốn nghỉ, chỉ muốn ôm Thời Thiên Ẩm, hôn cậu, cứ ôm hôn mãi thôi.
Có điều lý tưởng và hiện thực vẫn có những chênh lệch nhất định.
Tuế Văn ôm Thời Thiên Ẩm suốt 10, sau đó lại cố gắng bò dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn cơm sáng.
Hôm nay là thứ hai, hiện giờ đã đến giờ đi học!
*
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, trên bầu trời vẫn luôn bị một tầng mây xám bao phủ, mưa rơi tí tách mãi không chịu dừng lại.
Đến giai đoạn này của THPT dường như xuất hiện:
: Bóng đá
: 100% trúng đích
100% trúng đích: Mỗi lần xuất kích, tất nhiên cần hoàn thành mục tiêu – còn thương tổn lại là chuyện khác.
Thời Thiên Ẩm nhìn phía trước, lại nhìn trên mặt bàn có thêm nhiều thẻ bài mới, nhướng mày: "Kĩ xảo mới? Cũng không tệ lắm."
Tuế Văn: "......"
Không phải tôi, tôi không làm gì cả, cái gì tôi cũng không biết.
Tôi chỉ làm lại những động tác trong mộng theo bản năng!
Chờ đã......
Tuế Văn bỗng nhiên sửng sốt.
Vì sao những việc vừa rồi chỉ có ở trong mộng lại có thể sử dụng được ở bên ngoài đời thực, điều này chẳng phải nghĩa là những giấc mộng vừa rồi của mình cũng chân thật, là một đoạn ngắn nào đó thuộc về quá khứ?
Tuế Văn cảm thấy có nỗi lo lắng không tên xuất hiện.
Nó đem lại cho hắn cảm giác cho dù hắn không cố tình tìm kiếm thì việc này cũng sẽ tự tìm đến hắn.
*
Dự cảm của Tuế Văn không sai.
Thời gian tiếp theo, mỗi khi ngủ hắn sẽ nằm mơ, cảnh trong mơ cũng không dài, phần lớn là những đoạn ngắn mà hắn từng hàng phục Vật Kị.
Vật Kị bị hàng phục, lực lượng âm hối bị hắn hút vào trong cơ thể.
Cũng không biết là do ở trong mộng lâu quá dẫn đến thiếu ngủ hay là do lực lượng âm hối bị hấp thụ trong mơ quấy nhiễu làm ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn mà mỗi lần tỉnh lại, Tuế Văn đều cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng xấu.
Dần dần, hắn sinh ra tâm lý kháng cự đối với giấc ngủ, tình nguyện uống chè, cà phê để thức đêm cũng không muốn đi ngủ, chỉ trong vòng 2-3 ngày, thói quen tốt đẹp về thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn đã bị phá hủy trong chốc lát.
Giữa trưa, cửa hàng hai bên đường đều mở.
Tuế Văn cùng đi trên đường với Thời Thiên Ẩm nhìn thoáng qua tủ kính ven đường.
Vành mắt xanh đen, màu da tái nhợt, môi thâm đi.
Giống hệt một con nghiện.
Thời Thiên Ẩm: "Gần đây ngươi ngủ không tốt."
Đâu phải chỉ là ngủ không tốt, thật ra là không ngủ.
Tuế Văn ừ một tiếng như sắp hết hơi.
Thời Thiên Ẩm chuyển hướng sang Tuế Văn: "Rốt cuộc thì ngươi đã mơ thấy cái gì?"
Vừa nhớ tới cảnh trong mơ, Tuế Văn lập tức cảm thấy vô cùng bực bội.
Nhất thời hắn cũng không biết mình nên sắp xếp từ ngữ thế nào, vì thế đặt ánh mắt của mình lên một tấm biển thật to ở phía trước.
"Kẽo kẹt."
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt."
Biển vốn dĩ rất tươi đẹp lại vì Vật Kị sinh ra mà trở nên ảm đạm, các khớp nối gỉ sắt, có lẽ qua một lát nữa thôi... Một lát nữa thôi là nó sẽ rơi xuống từ không trung, nện thật mạnh xuống đường phố.
Thật ra cảnh trong mơ không phải không có gì tốt.
Tuế Văn vô ý nhìn chằm chằm vào biển , nghĩ đến thất thần.
Ít nhất là hiện tại cảm giác của mình với Vật Kị càng ngày càng nhạy bén, lực lượng của mình cũng ngày một cường đại, chỉ cần mình muốn, mình có thể ảnh hưởng đến Vật Kị, sử dụng Vật Kị làm cho biển kia lập tức rơi xuống, vừa lúc nện lên người đi đường... Nếu như nện lên cái vị đang mặc áo khoác kia nữa thì còn tốt hơn, làm gã chia thành hai nửa...
Ý niệm thoáng qua, trong lòng Tuế Văn vừa động.
Có tiếng vang dài vang lên bên tai Tuế Văn.
Trong tầm mắt của Tuế Văn, biển nghiêng một góc thật lớn, rơi xuống...
Âm thanh "răng rắc" vang lên!
Biển bị bong ra, góc nhọn rơi xuống phía dưới!
Hình ảnh máu tươi bay tứ tung như trong tưởng tượng của Tuế Văn sắp thành hiện thực.
Không đúng!
Vào giây phút cuối cùng, đến khi tầm mắt một lần nữa chạm đến người đi đường phía dưới, Tuế Văn bỗng bừng tỉnh.
Mình đang suy nghĩ cái gì?
Mình đang làm gì!
Hắn bỗng nhiên sử dụng lực lượng của mình, dùng sức đẩy tấm biển kia đi, làm cho nó rơi vào vành đai xanh ở giữa đường, tránh khỏi người đi đường.