Hàng Yêu Phục Anh

Chương 17: Bày trận pháp


- Cô không sao chứ? Sắc mặt cô nhìn kém quá, tôi lấy nước cho cô uống nhé?

Biên kịch Hà Nhi nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Mộc Thanh mà không khỏi áy náy mà cũng vừa cảm kích. Hiện tại tinh thần và thể lực của bà đều đạt đến trạng thái tốt nhất, nhưng đổi lại điều này khiến cô không khỏi mệt mỏi. Cô chỉ mới dung hoà với cơ thể này 45% thôi nên việc vừa rồi có chút miễn cưỡng. Nhận lấy ly nước từ tay biên kịch Hà cô uống chậm từng ngụm nhỏ.

- Không cần để ý, đây đều là quyết định của tôi. Chỉ là vừa rồi có hơi quá sức, tôi ở đây nghỉ ngơi sẽ hồi phục.

Nhìn bộ dạng bình chân như vại của Dương Mộc Thanh bà không khỏi cảm khái, cô ấy vậy mà đọc được nội tâm bà thấy có lỗi với cô mà nói vậy để bà thoải mái sao? Nhìn cô ấy thế nào cũng không giống mấy nha đầu bình thường ngoài kia. Khí chất toát ra từ cô ấy vô cùng khác biệt. Đang mãi thả hồn suy tư thì lại nghe tiếng cô gái nói

- Tuy là đã đẩy âm khí trong người biên kịch Hà ra ngoài nhưng cũng không thể ỷ lại. Thứ nhất, nên điều chỉnh màu sắc trong nhà sang tông màu sáng, tránh màu đỏ đậm gây cảm giác căng thẳng. Có thể chọn màu vàng nhạt hay xanh da trời. Thứ hai, vừa rồi khi vào nhà liền cảm thấy không gian ngột ngạt, bà nên thường xuyên mở cửa sổ để thông thoáng và trao đổi khí. Thỉnh thoảng dịch chuyển đồ đạc hay kéo màn rèm cửa. Việc này làm năng lượng dương khí chuyển động và tốt cho người mang thai. Thứ ba, đảm bảo ngôi nhà luôn sáng đặc biệt là vào ban đêm. Có thể tận dụng ánh sáng nhân tạo hay tự nhiên đều được.

Khi nãy lúc bước vào nhà cô đã đảo mắt quan sát một lượt nên lúc này mới đưa ra vài câu nhắc nhở. Biên kịch Hà cũng gật đầu xem như đã nghe kĩ

- Như vậy mọi chuyện đã giải quyết xong rồi đúng không?

- Vẫn chưa, còn cần người kia đến để kết thúc chuyện này.

- Ý cô là Thái Nguyệt Phụng?

- Đúng vậy, cô ấy sẽ sớm tìm đến, tôi cần không gian yên tĩnh để hồi phục lại chuẩn bị cho trận chiến này. Phiền bà tránh mặt một lúc.



- Được, tôi sẽ vào phòng trong, cô cứ tự nhiên.

Sau khi Hà Nhi đi vào trong, cô cũng ngồi vào tư thế bắt đầu tu luyện. Cửa đã bị niêm phong ngăn thứ không sạch sẽ tiến vào cùng với việc che giấu đi khí tức trên người cô, nên tạm thời sẽ không có ai đến làm phiền để cô có thể chuyên tâm dưỡng thân.

Mấy canh giờ qua đi, mặt trời đã xuống núi. Dương Mộc Thanh mở mắt nhìn về phía cửa chính giơ tay lên làm động tác thu bùa về. Cô tìm đến phòng của biên kịch Hà mà gõ cửa gọi người ra.

- Chốc nữa Thái Nguyệt Phụng có đến bà cứ bình tĩnh tiếp chuyện như mọi khi, để bà ta vào nhà, tôi sẽ lập trận pháp ở phòng khách, phải thành công dẫn dụ người vào trong. Tới lúc đó tôi sẽ ra mặt đối đầu trực diện với bà ta. Lá bùa này cô giữ cẩn thận bên người khi nào tôi bảo “Phong ấn” thì dùng nó dán lên tim của Thái Nguyệt Phụng. Bà phải là người kết thúc vấn đề này, không được mềm lòng. Đã rõ chưa?

- Được! Tôi sẽ cố gắng phối hợp cùng cô.

Dương Mộc Thanh đứng ở giữa phòng khách hai tay dồn tinh thần lực sau đó thành công xuất hiện 8 cây đinh to dài khoảng 20cm màu đỏ hồng. Xoay người vùng tay đặt từng cây một vào các hướng chính Bắc, Nam, Đông,Tây và hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc. Đặt xong tất cả thì cô đưa tay lấy sợi thường xuân đang ôm lấy tóc của cô xuống, sợi dây liền biến thể dài ra, rồi bay đến kết nối 8 cây đinh tạo một vòng tròn chặt chẽ. Một luồng ánh sáng vàng kim phát ra sau đó biến mất, trận pháp được thiết lập, sau đó cũng không thấy chúng nữa.

- Bà hãy nhớ vị trí này, dẫn Thái Phụng Nguyệt đi vào.

- Được, tôi nhớ rồi.

Tinh tong! Tinh tong! Hai người nhìn nhau, Dương Mộc Thanh gật đầu chứng tỏ đồng ý cho biên kịch Hà ra mở cửa. Còn cô thì đi vào trong phòng ngủ của khách.