Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 10: Tâm trạng không khá


"Reng reng."

Chuông điện thoại reo hò một hồi lâu, đầu dây bên này mới chịu nghe máy.

"Lục tổng lại có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ Đằng quên mất tôi rồi à? Dạo này bận bịu lắm hay sao? Hôm nay cậu rảnh không?"

Đằng Khải nhếch mép cười, ý trong câu nói khỏi cần người bên kia nói rõ ra anh cũng biết nó là gì, quá rành là đằng khác.

"Có bận, nhưng tôi đây có thể bỏ ra chút thời gian, nói đi, địa điểm?"

Bên này Lục Phong Diễn thích thú, đúng là chẳng ai hiểu anh bằng Đằng Khải, chỉ cần úp úp mở mở là người anh em liền hiểu rõ vấn đề ngay.

"Quin, phòng cũ."

"Ok, 20 phút sau."

Đằng Khải dẹp tập tài liệu đang nghiên cứu qua một bên, bước trên đôi chân thẳng dài mà đi về hướng chiếc Ferrari màu đen tuyền đang đậu trong khuôn viên biệt thự.

Đằng Khải và Lục Phong Diễn có một sở thích giống nhau đó là cùng thích màu đen, nên trong nhà và đồ dùng đa phần đều là màu đen. Đến cả xe hai người đều chạy cùng một loại.

Chiếc Ferrari lao nhanh trên đường cao tốc nhanh chóng di chuyển đến địa điểm gặp mặt.

Quin.

Âm thanh bên trong ồn ào nhưng cũng kích thích, ánh đèn neon mờ ảo chóp nhoáng khuấy động không khí sôi động và hưởng thụ của mỗi con người bên trong.

Lục Phong Diễn sớm đã ở đây từ lâu, còn Đằng Khải thì vừa đến và đang di chuyển lên trên.

"Lâu rồi không gặp, Lục tổng!"

Lục Phong Diễn chẳng buồn nhìn đến, cái giọng điệu quá quen thuộc, anh nhâm nhi ly rượu sắc đỏ, mắt lả lơi nhìn xuống bên dưới đang náo nhiệt không thôi.

"Không gặp là trầm tính hẳn đi? Sao nào?"



"Cậu dư thừa lời nói à? Uống đi."

Đằng Khải thở dài ngao ngán, anh cũng không thèm đếm xỉa đến Lục Phong Diễn nữa, mắt cũng dán xuống bên dưới, trên môi cũng bắt đầu nở nụ cười mê hoặc.

Cả hai cứ vậy mà nhắm rượu lúc lâu, lúc này Đằng Khải lại hỏi:

"Cậu có chuyện gì thì nói đi."

"Cậu còn nhớ Lưu Thư Ý không?"

Đằng Khải nghe đến cái tên quen thuộc, khuôn mặt đột nhiên biến sắc thành khó chịu.

"Làm sao quên được!"

"Mấy hôm trước cô ta có đến tìm mình, mấy hôm này lại nghe tin cô ta đi phá thai, là bệnh viện nhà cậu."

"Gì cơ? Mà khoan đã! Thế cô ta phá thai thì liên quan gì đến cậu chứ?"

"Đúng là không liên quan, nhưng theo thông tin mình biết được thì cô ta phá thai đã hai lần, khả năng cao sẽ không thể mang thai được nữa."

"Nè Diễn, cậu nói cho mình biết đi, cậu đừng nói cậu vẫn còn tình cảm với cô ta nhé? Không đáng đâu!!"

Lục Phong Diễn cười khẩy một cái, anh vốn chẳng còn chút tình nào cả, làm gì có chuyện đó xảy ra.

"Cậu ấm đầu à! Nghĩ đi đâu vậy? Mình mà còn tình cảm à, chẳng qua mình muốn lấy hai bản đó từ cậu thôi, xử lý triệt để, tránh làm phiền sau này."

"Sao cậu không nói sớm chút, làm tưởng... Ok, không thành vấn đề, ngày mai hai bản đó sẽ đến tay cậu sớm nhất có thể."

"Lòng dạ đàn bà đúng là khó đoán, thật phiền phức!" Đằng Khải chán ngán ra mặt.

Lục Phong Diễn nhâm nhi ly rượu đắng, trong đầu anh bất chợt thoáng qua hình ảnh cô gái nhỏ, anh nhớ mùi hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể đó, tự nhiên đến đê mê.

Lục Phong Diễn nhanh chóng gạt bỏ qua ý nghĩ trong đầu, chắc là do anh uống hơi nhiều nên đầu óc mới mơ hồ thế này. Anh nếm qua biết bao cô gái, nhưng chưa ai anh sử dụng hai lần cả!

Chỉ đơn giản là giải tỏa sinh lý theo bản năng, hà cớ gì phải quan trọng.

...



"Con quỷ cái, mày biết cái mẹ gì hả? Tao kiếm tiền, là kiếm tiền đó! Nếu không mẹ con mày lấy cái chó gì ăn!?" Ông An Dư Hành say xỉn quát mắng.

An Nghiên Hy bị bắt quỳ gối trên nền sàn nhà lạnh lẽo, riêng bà Trần Sở Y thì cãi nhau tay đôi với chồng.

"Súc sinh, ông kiếm tiền hả? Kiếm tiền bằng cách cho gái đ... ăn sao? Kiếm tiền bằng cách nướng vào sòng bạc đỏ đen?"

"Cmm, mày với con quỷ cái nhỏ này muốn gì hả, chẳng phải nó cũng bán thân lấy tiền đó sao? Khác gì nhau? Đòi hỏi cái gì?"

An Nghiên Hy vỡ vụn, sứt mẻ nặng nề, cô bán thân là vì điều gì chứ? Đúng mà nhỉ! Cô bây giờ cũng chẳng sạch sẽ gì, đúng là chẳng khác một con đ... là mấy cả!

"Mày thấy chưa, tại mày cả! Mày đúng là sao chổi, tao thật hối hận khi năm đó.... Vô dụng, không chết quách đi cho rồi, chướng tai gai mắt tao!"

Bà Trần Sở Y cay nghiệt nói, bao nhiêu tức giận cứ thế mà trút hết lên đầu An Nghiên Hy.

Sau đó và sau đó nữa, hơn một giờ đồng hồ bị ba mẹ thay phiên nhau mà tác động tinh thần lẫn vật lý, An Nghiên Hy như hóa ngốc cô lao ra khỏi nhà.

Nếu sống là một tội ác vậy thì kết liễu đi, dằn vặt cô đau quá...

Vụn vỡ trăm nghìn mảnh, trái tim rỉ máu nghiêm trọng. Tổn thương quá sâu, An Nghiên Hy cứ chạy mãi chạy mãi, cô như muốn bản thân kiệt sức mà chết đi, quá mệt mỏi, thật sự quá mệt!

Khóc đến nhòe cả mắt, trong bóng tối cô gái nhỏ như muốn hòa mình vào tối đen không biên giới kia, sống dở chết dở, quằn quại khổ sở.

An Nghiên Hy khóc nhiều lắm, chỉ biết khóc để giải tỏa cơn ác mộng gọi tên bạo lực ngôn ngữ gia đình, chẳng biết phải làm sao, cô bây giờ nửa muốn tồn tại nửa muốn không. Hai luồng cảm xúc cứ mãi đấu tranh nhau.

Ngồi sụp trên cầu, An Nghiên Hy ôm thân tê tê dại dại mà tự truyền chút hơi ấm để bảo vệ và chữa thương. Chiếc áo phông trắng cũ kĩ và chiếc quần jean có phần đã nhạt màu đi, bây giờ cũng đã bị nhóm lên bằng vài vết máu xước trên da.

Khi nãy nếu cô không chạy ra ngoài thì chắc cô phải cắn lưỡi chết mất, thực sự lúc đó không khống chế được cảm xúc của mình, chỉ còn cách tự tìm sự yên tĩnh để một mình đấu tranh với hố đen stress trầm cảm.

Chết không xong mà sống cũng không vẹn, làm thế nào thì áp lực vẫn vay kín lấy tâm trí.

Đầu tóc An Nghiên Hy rối bù không chỉn chu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ lại có thêm một vài vết xước do móng tay tạo ra. Nhìn cô lúc này vô cùng thê thảm!

"Nửa đêm rồi mà ai còn ngồi trên cầu như vậy?"

"Hay qua xem thử đi, nhỡ đâu người ta nghĩ quẩn thì sao?"