Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 20: Công kích tinh thần


Sáng sớm ngày hôm sau.

An Nghiên Hy vừa tỉnh giấc liền bị mùi hương thơm ngát của bát cháo sườn nóng hổi thoang thoảng sọc vào mũi. Ghé mắt nhìn sang, gương mặt cô liền trùng xuống một cách lặng lẽ.

Nhích lấy cơ thể đau nhức rời khỏi giường, chạm vào bàn chân cô là nền sàn lạnh ngắt, không đi dép mà trực tiếp để chân trần đi vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau, An Nghiên Hy bước ra với một bộ quần áo tươm tất, kín cổng cao tường trên người. Nhìn qua màng hình điện thoại hiển thị lúc này có vô số cuộc gọi nhỡ khiến lòng cô não nề.

Thoáng nhìn qua bát cháo sườn đang còn nghi ngút khói, lòng cô lại não nề vô phần. Thật trùng hợp, món cháo sườn lại là món An Nghiên Hy thích ăn nhất, nhưng mà đã thật sự rất lâu rồi cô chưa được ăn lại, nay nhìn thấy nó khiến lòng cô bộn bề suy nghĩ.

Bụng đói cồn cào nhưng An Nghiên Hy chỉ ghé mắt nhìn sang vài giây ngắn ngủi rồi rời khỏi phòng, cả ngày hôm qua cô đã không về nhà, chắc ba mẹ giận cô lắm!

"Em đi đâu mà vội?"

Lục Phong Diễn đang thong dong đứng dưới cánh cầu thang, An Nghiên Hy vừa đi xuống liền chạm mặt.

"...Tôi đi về."

"Ai cho em về? Tôi còn chưa nói chuyện xong với em em đi đâu, chạy à?"

Cái bản mặt mới sáng sớm đã bừng bừng khí chất, Lục Phong Diễn nghiêm nghị nói từng câu như thể rất đỗi bình thường.

"Tôi... Anh cho tôi về đi, thật đấy."

An Nghiên Hy né tránh ánh nhìn của anh, kí ức đêm qua đến giờ vẫn khắc ghi trong đầu cô, không tránh khỏi một chút muốn né tránh và chạy trốn.

"Cũng được thôi, ăn cho no bụng trước đã rồi tính sau."

An Nghiên Hy bị anh kéo tay và ép ngồi vào bàn ăn. Lục Phong Diễn anh sau một vài lần tiếp xúc nên biết cô gái này nhút nhát nhưng cứng đầu, chắc chắn bát cháo trên kia vẫn còn chưa ăn đâu!

"Ăn vào, không ăn hết thì đừng hòng bước ra khỏi cửa!"

Lục Phong Diễn lạnh lùng ngồi bên ghế đối diện mà gây sức ép khiến cô ngoan ngoãn ăn. Thật mà nói, lúc này trong anh chẳng khác nào "ba chăm con gái ăn uống"!

Nhìn thấy An Nghiên Hy ăn hết bát cháo Lục Phong Diễn mới hạ xuống khuôn mặt cau có kia, lúc này anh lại một lần nữa kéo cô về ghế sofa ngay chính giữa trung tâm nhà.

An Nghiên Hy ngơ ngác, đôi mắt cô trong veo khó hiểu nhìn một loạt hành động của anh.



Tấm thẻ đen lại một lần nữa được xuất hiện trước mắt cô, âm giọng trầm lạnh cuốn hút của anh từ tốn cất lên:

"Cho em!"

"Cho tôi?"

"Ừm."

An Nghiên Hy nhạy cảm mà nắm chặt lòng bàn tay thành hình nắm đấm, đưa cô tiền là vì điều gì? Không lẽ là do đêm qua?

Mớ hỗn độn trong đầu khi sớm đến giờ còn chưa tiêu biến, bây giờ lại nối tiếp và dồn dập thêm mới.

Nhìn từng đợt biểu cảm trên khuôn mặt An Nghiên Hy khiến anh vừa chán vừa tốn kiên nhẫn. Muốn giao tiếp một cách nhỏ nhẹ mà cũng khó khăn, biết thế anh dùng biện pháp mạnh ngay từ đầu.

"Nhưng...

Trong này có bao nhiêu?"

Đột ngột chuyển hướng câu hỏi, An Nghiên Hy khiến Lục Phong Diễn khẽ ngạc nhiên.

"Trong thẻ còn đến hơn 30 triệu, tạm thời em cứ cầm lấy mà tiêu?"

"Không có, chỉ là tôi sẽ không nhận lấy số tiền này."

Lần này thì mày anh cau thật. An Nghiên Hy chả hiểu là bị ấm đầu hay sao, cho tiền thì lại không lấy.

"Do nó ít quá?"

"Không phải vậy, tấm thẻ lần trước anh cho tôi hiện tại vẫn còn dư một ít, tôi không thể nhận thêm." An Nghiên Hy lắc đầu nhẹ nhàng nói.

"Lần trước khác lần này khác, có liên quan gì nhau? An Nghiên Hy, em có bị ngốc không vậy?"

Lục Phong Diễn lần này lại rất điềm tĩnh và kín đáo. Một lần nữa anh giao động với một cô gái sau bao năm, nhưng mà lần này có hơi đặc biệt.

"Nhưng..."

"Tôi nói em lấy thì em lấy! Cãi cùn không?" Lục Phong Diễn trầm lạnh hơn.

An Nghiên Hy lúc này nhìn khuôn mặt muốn quạu của anh nên liền im bặt, cô mà cãi hồi nữa chắc sẽ bị nhốt lại thật mất.



...----------...

Bước chân của An Nghiên Hy ngày càng nặng nề hơn khi gần đến nhà mình. Thật nếu có thể cô ước những tháng ngày qua chỉ là mơ, chứ mỗi lần đặt chân về đây, như luôn có một con bóng rối bao quanh khiến cô ngột ngạt vô cùng.

"Hôm qua giờ mày đi đâu?"

Vừa đến cửa đã bị mẹ cô gắt gỏng hỏi.

"Con..."

"Có phải lại đi ăn ngủ với thằng nào rồi không?"

Dù cô muốn bịa ra một lí do cho qua nhưng còn chưa kịp mở miệng đã không thể cất thành lời.

"Mẹ..."

"Mày có biết hôm qua bọn tao phải xin lỗi rồi bịa đặt một lí do cho mày không? Nhém một chút nữa chúng tao đã phải bị nhà họ mắng cho một trận ra trò rồi. Mày từ đâu học ra cái thói không coi ai ra gì vậy hả?"

Mẹ cô trợn mắt mắng.

"...Con xin lỗi.." An Nghiên Hy cúi mặt, hằn trên khuôn mặt thiếu sắc ấy bấy giờ có vô vàng bất lực và mệt mỏi.

"Hư thân như mày biết vậy khi ấy tao vứt chết mày, quả là nghiệp chướng, nhìn đâu là gai mắt đó. Con gái người ta nhìn mà phát ham, còn mày nhìn tao phát tởm."

Câu nói thốt ra như muốn xé đi tinh thần cô thành hàng ngàn mảnh vụn. Vun đắp hay cố mà chắp vá lại thì cũng không vẹn nguyên được nữa.

Từng lời chỉ trích miệt thị, sự rẻ lạnh mà mẹ cô bắt cô phải hứng lấy, từng đòn cứ thế mà hạ dần vào tấm linh hồn sắp biến tan mất đi.

"Khi xưa nếu không phải mày phiền phức, tao cũng không phải khổ sở như hôm nay, tại mày nên tao mới trôn vùi cả thanh xuân vì một người không đáng."

Thật ra An Nghiên Hy đến với thế gian này và tồn tại bằng một liệu trình sai sót. Nếu không có cô cũng không khổ thân cho mẹ như hiện tại, gia đình này cũng không phải có một đứa con tệ hại như cô!

Cứ thế An Nghiên Hy đứng trước nhà và chịu đựng từng lời nói đắng nghét của mẹ. Dường như ngay từ phút đầu cô được sinh ra đã là một sự tồn tại vô ích...

Thậm chí cô cũng hoài nghi, cô liệu rằng có phải con ruột của ba mẹ không, vì sao lại ghét bỏ cô nhiều đến như vậy!

Cô luôn rất cố gắng, từng ngày, mỗi ngày đều cố gắng hết sức mình, nhưng nhận lại được gì ngoài những lời nói khó nghe của gia đình, người thân!