Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 23: Lăng Tuấn Hàn


"Sao anh vẫn chưa về?" Trong vô thức cô vô tình hỏi.

Lục Phong Diễn đứng đó im bặt, anh cũng chẳng có ý định sẽ trả lời cho câu hỏi này. Mặt khác, thật ra anh cũng chả biết lý do bản thân vì sao phải đứng đây!!

Là vì điều gì chứ?

"Tôi đưa em về."

An Nghiên Hy thoáng qua tia kinh ngạc, muốn đưa cô về á???

"Lục tổng, cảm ơn anh đã có ý tốt giúp tôi, nhưng mà... Tôi vẫn nên không làm phiền đến anh sẽ tốt hơn." (

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, thân phận cách biệt lớn như vậy, bản thân An Nghiên Hy lại thấy chính mình chả khác gì một sự phiền toái! Và cô cũng không muốn bản thân làm vướng bận người khác.

"Tôi không muốn lập lại lời nói lần hai!"

Câu trước vừa dịu giọng được chút thì câu sau lại đè bẹp câu trước. Anh cứ tiếp xúc với cô gái cứng đầu này một thời gian dài nữa chắc anh phải học thêm khóa học kiềm chế cảm xúc mất thôi!

Trợ lý Lâm ngồi sẵn trong ghế lái quan sát lén qua gương chiếu hậu bên ngoài xe mà không thôi buồn cười, vừa bất mãn vừa cạn ngôn với hai con người bên ngoài kia thực sự.

Một lúc sau...

An Nghiên Hy cuối cùng cũng chịu ngồi vào trong xe, đã vậy cô còn phải ngồi cạnh bên cái con người thích ép buộc kia. Nỗi sợ trong lòng bây giờ không còn nhiều, chỉ nhẹ thoáng qua vài tia xúc cảm cùng bầu không khí khá ngột ngạt.

Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, yên ắng đến khó chịu. Vậy thôi chứ áp lực nhất vẫn là Lâm Khởi, cậu nửa muốn khóc nửa muốn cười, chả biết có nên bắt chuyện hay nói gì đó để phá tan đi cái sự lặng tĩnh này hay không? Thực áp lực quá đi mất!!

"An Nghiên Hy."

"Hửm….."

Lục Phong Diễn gọi tên cô xong đột nhiên lại im bặt đi, dáng vẻ lúc này đang trong tư thế dường như là đang đăm chiêu về một chuyện gì đó.

An Nghiên Hy ngơ ngẩn, nhìn thoáng qua anh một vài giây rồi lại xoay đầu ra ngoài hướng cửa xe.

Chính Lục Phong Diễn anh cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân muốn nói cái gì, cảm giác trong lòng lúc này thực sự khó chịu vô cùng, vì sao lại bần thần như thế?



"Cảm ơn Lục tổng rất nhiều!" An Nghiên Hy vội cúi đầu chân thành cảm ơn.

"Um." Bỏ lại một chữ ngắn gọn, Lục Phong Diễn liền rời đi ngay sau đó.

Cho đến giờ An Nghiên Hy vẫn không thế hiểu được, vì sao anh lại phải đối tốt với cô như vậy, là vì điều gì chứ?

Do cô đáng nhận được sự thương hại sao?

"Lục tổng, anh và cô An..."

Lâm Khởi úp mở nửa hỏi nửa đoán mò. Làm việc cho Lục Phong Diễn bao năm qua, lần đầu tiên cậu thấy anh tiếp xúc với người con gái khác lâu như vậy từ sau khi chấm dứt với Lưu Thư Y vào 2 năm trước. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để dấy lên sự tò mò!

Lục Phong Diễn vẫn một phong thái điềm tĩnh, khuôn mặt bên ngoài không đổi sắc, thực chất bên trong đang dao động dữ dội. Nhưng, với cái tính cách bá đạo của anh nào chịu thừa nhận những việc bản thân đang cảm nhận, tất nhiên phải bác bỏ ngay đi cái suy nghĩ trong đầu trợ lý Lâm vào lúc này.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi và An Nghiên Hy làm gì đến được mức đó!"

Ánh nhìn của Lâm Khởi dán lên người Lục Phong Diễn vẫn chẳng thoát khỏi được sự nghi ngờ trong lòng. Rõ ràng sự quan tâm rành rành ra đó còn cứng miệng, bảo cậu tin, có mà đừng thể hiện thì xem xét còn tạm chấp nhận được. Đằng này, lộ ra cả mặt thế kia, ai tin cho nổi được!

Chắc do cậu làm việc và theo Lục Phong Diễn lâu năm nên rành rẽ về cái tính cách với cả suy nghĩ trong lòng anh.

"Anh muốn về đâu ạ?"

"Biệt thự One."

"Vâng."

Sáng ngày hôm sau.

"Cẩn thận một chút, Tuấn Hàn, chậm chậm thôi con."

Đồng hồ điểm mới chỉ 6 giờ kém 5 phút, thế mà phía trước căn nhà nhỏ đã vây kính xe ô tô của nhà họ Lăng.

Cả nhà họ An đều bất ngờ đến bấn loạn, đến cả ông bà An cũng không ngờ tới họ lại thể hiện lớn như vậy. Thực sự mà nói, đây đúng là vinh dự lớn mạnh cho hai người.

Ai vui thì vui, riêng một mình An Nghiên Hy chỉ thấy áp lực và bất lực vô cùng. Chẳng thể lường trước được mọi chuyện cho ngày hôm nay, nhanh quá, thực sự rất nhanh!



"Không cần quan tâm đến tôi, chuyện tôi làm tự tôi biết rõ nhất!"

"Đừng náo loạn, mặt mũi Lăng gia chứ không phải chuyện con có thể đùa giỡn, Lăng Tuấn Hàn, con nên biết điểm dừng đúng lúc. Mẹ nói bao lời mong con đừng quên!"

Lăng Tuấn Hàn cười giễu, anh chẳng thèm để tâm đến những lời bà Lăng nói, tự mình đẩy bánh xe lăn đi và di chuyển về hướng xe ô tô được đậu gần đó.

Bà Tôn Liễu khó chịu ra mặt, bởi cái hành động khó coi của con trai. Mục đích đến đây hôm nay chủ yếu là đưa

"con dâu tương lai" đi đến cục dân chính.

Vài phút trôi qua, An Nghiên Hy bên trong nhà sớm đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi theo sắp xếp. Lụa đẹp, mọi thứ đều đẹp, chỉ riêng lòng người mang hơi nặng trĩu một chút.

"Nhớ giữ mồm giữ miệng vào, lén phén là coi chừng tao."

Bà An nửa cười nửa nghiến răng dặn dò, đi sát bên con gái mà tiếng ra bên ngoài.

Dưới những lời lẽ mang phần sắc nhọn ấy, An Nghiên Hy chỉ biết gật đầu nghe theo, cô lúc này hoàn toàn ở thế bị động, mọi sự phòng bị hay chống trả cũng chỉ như cá mất cạn thôi.

"Nghiên Hy, con ngồi cùng xe với Tuấn Hàn nhé!" Bà Tôn Liễu cười tươi nhìn An Nghiên Hy với ánh nhìn thân thiện.

"Vâng." An Nghiên Hy gắng cười gượng, bên ngoài cười nhưng bên trong đang trao đảo buồn đến khó tả

Hơn 5 phút sau, An Nghiên Hy cuối cùng cũng được ngồi yên vị trên xe, cảm giác phải ngồi cạnh một con người xa lạ thực rất rất khó tả, áp lực vô cùng. Chiếc xe cũng di chuyển ngay sau đó.

Một khoảng yên lặng trên xe tạo bầu không khí ngột ngạt khó thở. Kể ra, đây cũng là lần đầu tiên hai người được gặp mặt nhau!

"Có phải bị ép buộc không?"

"Y...ý anh là gì?" An Nghiên Hy giao động mãnh liệt bởi câu hỏi.

"Chả khác nhau gì cả, cần gì phải giấu diếm."

Lăng Tuấn Hàn cười khẩy một cái, câu nói tuy nhẹ nhưng sâu trong đó là biết bao nhiêu ý nghĩa.

"Bắt ép lấy một người tật nguyền như tôi, phụ nữ các cô chấp nhận điều đó sao? Đừng giả vờ như bản thân không hiểu gì.